1. Pru/AusHung (Angst Warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Angst warning!
!OOC Warning!
Human AU
----------------------
/Gilbert's POV/

Tôi đã dự đám cưới của em và hắn.

Em khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết và lộng lẫy. Khuôn mặt xinh đẹp của em trông thật hạnh phúc, trong tay cha đi bước vào lễ đường.

Nhưng người đang đừng hiên ngang cạnh cha sứ kia không phải Gilbert Beilschmidt này...

....Mà là hắn, Roderich Elderstein....

Cũng mừng cho em vì đã tìm được hạnh phúc của đời mình, vì đã được ở bên người mà em yêu. Nhìn kìa, em đang hạnh phúc thế cơ mà...

Nhưng tôi không thể hạnh phúc được như em. Tôi đau đớn vì đã mất em, vì em đã thuộc về người khác mà không phải tôi. Tức thật đấy, cái tên công tử bột Roderich kia may mắn thật đấy, hắn đã có được tình cảm của em cơ mà.

Đêm đó, tôi đã khóc, điều mà tôi chưa từng làm từ trước tới giờ-Khóc thâu đêm, một kẻ mà luôn miệng cho rằng mình tuyệt vời như tôi nhưng thực tế chả tuyệt chút nào cả. Chỉ là một tên ngu ngốc theo đuổi tình yêu mãnh liệt từ một phía, một kẻ ngốc nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

Ludwig cũng đã hỏi "Bruder, anh không sao chứ?"

Tôi cũng chỉ biết đường nhìn nó rồi  nở nụ cười gượng gạo, nói với chất giọng vênh váo hàng ngày "Quý ngài Awesome này thì làm sao được chứ!"

Đáng lẽ ra tôi không nên nói với nó như thế....
Tại vì làm sao mà không sao được chứ? Tôi mất em rồi, trái tim tôi đau quặn lại như bị đè ép giữa áp lực kinh khủng nào đó...

1 tay nắm chặt lấy chai rượu đã hết quá nửa, tôi thì thầm trong sự mất mát và cơn đau đớn tột cùng.

"Eliza....Elizabeta...thật độc ác....."

Ngước đầu lên nhìn cái dây điện với vỏ nhựa đen ảm đạm được buộc lại thành hình tròn và lơ lửng trên trần nhà, tôi cười mỉa bản thân một cái

"Awesome cái gì chứ...."

Rồi ném chai rượu vào góc phòng, tiến tới cái dây điện đen đó...

Lebe Wohl....Mein Elizabeta....ich liebe dich....

---End---
Đấy, xong cái oneshots đầu tiên nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro