IX DICH WISSEN LASSEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Feliciano, em đã làm gì với tôi? Tại sao tôi không thể đưa hình bóng em ra khỏi tâm trí của chính mình? Dẫu tôi cố gắng vùi mình với bao việc để làm sao lãng bản thân mình khỏi em... Tại sao vậy? Thật tàn nhẫn.

---


Trời đông lạnh hơn bao giờ hết. Tiết trời vào tháng 12 có khác. Tuyết rơi dày, trắng; gió giật rung cửa, khóc. Ánh trăng yếu ớt nhòm qua màn sáo cuối; những mảng sáng mờ nhạt trượt dài trên tường.

Kraków chết bầm.

Trăng, và cả màn đêm.

Văn phòng của Ludwig. Sáng, và cả tối. Hắn, và thêm cả lão nữa.

- Thiếu úy Ludwig Beilschmidt, tôi nghĩ dạo gần đây cậu có hơi lơ là công việc rồi đấy. Cậu nên nhớ, cậu có mặt ở Kraków không phải là để tận hưởng một kì nghỉ vớ vẩn không đâu.- Lão Dieter chau mày, khó chịu ra trò. Lão quăng xấp giấy tờ lên bàn Ludwig, mồm mép không thôi gay gắt về việc hắn bỏ đi khỏi văn phòng khá thường xuyên. Lão giậm chân, những ngón tay gõ cong cóc lên gạt tàn thuốc; miệng nhếch lên mắng nhiếc.- Tôi muốn mọi người ở đây đều phải có trách nhiệm với những việc mình đang làm, và bao gồm cậu nữa, cậu Beilschmidt. Nhưng xem ra, những thành phần như cậu đang muốn làm nhục quốc như những tên hèn hạ lén lút bỏ trốn khi đêm buông. Và cậu biết không, tôi không chấp nhận hành động này của cậu. Điều này cần phải được chấn chỉnh ngay, thiếu úy rõ chứ?

- Nhưng tôi không hề bỏ bê công việc hay bất cứ giấy tờ nào. Tôi luôn đảm bảo tất cả các hành động của mình với tất cả trách nhiệm.

Mặc xác lão chứ. Làm đách gì phải quan tâm. Lão cứ làm như việc xộc vào văn phòng người khác chỉ để phì phèo thuốc hay lăng mạ người khác vô cớ là hành động có trách nhiệm lắm.

      Lão Dieter cau có thở dài. Lão châm điếu, đôi mắt ác điểu liếc nhìn hắn. Chao đảo. Lão bực dọc rịt điếu thuốc, ngón tay gõ mạnh lên xấy giấy.

- Tôi mong là cậu có thể làm hết chỗ giấy tờ này trong vòng đêm nay. Sáng sớm mai tôi sẽ lên lấy.

Cái trò chứng minh trẻ con này ư? Đúng là biết đùa.

      Như cái cách lão đi vào văn phòng hắn, lão sập cửa bỏ đi. Chỉ còn Ludwig; một mình và ổn thỏa. Hắn thả người lên ghế; đôi mắt mệt mỏi ngước lên, nhìn thẳng vào bóng đèn vàng. Chợt to ra, chợt nhỏ lại. Mi mắt trĩu nặng, chói, mỏi; hắn vẫn không thôi nhìn chằm chặp vào bóng đèn. Bóng đèn nhấp nháy; lại chợt to ra, lại chợt nhỏ lại.

Chợt.

Hắn nhớ về Feliciano.

11:11 đêm, Kraków tháng 12.

     Hans đẩy cửa bước vào. Như thường lệ, anh ôm hai nhánh hoa lily trắng trao cho hắn. Hắn nhận lấy nhánh hoa; cũng không thôi ngước mặt. Những ngón tay mò mẫm giữa những cánh hoa trắng; thơm ngát, mềm mại. Giống mái tóc của Feliciano vậy. Hắn thở hắt thành tiếng, tay lò dò tìm chiếc cốc để bỏ nhánh hoa vào. Cũng chẳng hiểu sao hắn cứ ngước mặt lên mãi.

Tim hắn đập mạnh; lồng ngực phập phồng. Nóng hổi.

Han quay gót, anh không muốn làm phiền đến vị thiếu úy đáng kính của anh. Những ngón tay đặt trên nắm đấm cửa. Anh sẽ chúc hắn ngủ ngon như anh thường làm:

- Thưa, chúc sếp ngủ ngon. - Anh khẽ gật đầu, cũng chẳng biết liệu Ludwig có để ý thấy không.

- Này Han, nán lại một chút đi. - Đặt tay đè lên mắt, hắn gọi với lấy Han; thì thầm với tông giọng thấp. Hắn, những ngón tay quơ quàng, mơ hồ gọi anh. Hắn thôi ngước mặt, từ tốn hạ đầu xuống, ngang tầm mắt anh. Với lấy cây bút, hắn ra hiệu cho Han ngồi xuống. Ngay trước mặt. Hắn thở dài, não nề. Những ngón tay liên hồi gõ trên mặt giấy; giai điệu của Feliciano.

- Thưa sếp, có chuyện gì sao?

- Cũng không hẳn, nhưng đúng là có chuyện. Là chuyện của riêng tôi. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với ai đấy; phiền cậu chứ?

- Không đâu, thưa sếp. Đằng nào tôi cũng không đi ngủ ngay vào bây giờ.- Han nhanh nhảu kéo ghế ngồi, đối diện với chỗ giấy tờ của hắn. - Sếp tính sao với chỗ giấy tờ này? Tôi đoán là sếp tính đi kiếm cậu Feliciano.

- Phải, theo kế hoạch thì tính là thế, nhưng còn chỗ giấy tờ này nữa. Tôi không phải là một kẻ vô trách nhiệm thích bỏ bê công việc, cậu biết đấy.

- Vậy sếp cứ đi đi, tôi sẽ làm hộ sếp.

- Không đâu, tôi chỉ cần một người nói chuyện cho đỡ mệt thôi, tôi không cần một người làm hộ.- Hắn nhấn bút lên tờ giấy; những ngón tay đè lên lớp giấy mỏng. Nhám. Cẩn trong nhưng thoăn thoắt, hắn bắt đầu công việc giấy tờ, mặt không buồn ngẩng lên. - Tôi muốn cho lão kền kền đó biết lão chẳng hù dọa được ai cả và lão không quyền đánh giá thấp năng lực của tôi.

- Nhưng sếp cần gặp Feliciano mà, chẳng phải thế sao? Tin tôi đi, tôi không xem thường hay cố gắng lấy lòng sếp, chỉ là tôi muốn giúp đỡ sếp gặp cậu ấy thôi. - Vừa nói, anh vừa rút một phần của xấp giấy tờ và toan viết lên, nhưng hắn không cho phép. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Han, đôi mắt lạnh như băng vậy. Han thả thõng tay xuống, người nhón về phía hắn.

- Tại sao cậu lại đề nghị giúp đỡ tôi? Rõ ràng giúp đỡ tôi chẳng mang lại lợi lộc nào cho cậu cả. Và cậu cũng đừng mong khi giúp được tôi thì sẽ được tôi nói đỡ để cậu được thăng cấp.

- Sếp đừng nói thế, oan cho tôi. Chỉ là tôi muốn giúp sếp được gặp cậu Feliciano thôi.

- Tại sao? Lý lẽ chính đáng? Việc tôi gặp cậu ấy có giúp đỡ được gì cho cậu sao?

- Thưa không. Nhưng mỗi khi sếp đến gặp cậu ấy, tôi có thể thấy cả niềm vui lan tỏa trên khắp cơ mặt của sếp. Và mỗi khi sếp nhắc về cậu ấy, sếp đều thoáng cười. Lúc đ1o sếp trông rất vui vẻ, chứ không căng thẳng như những lúc bình thường khác.

- Và? - Hắn lắng nghe, lắng nghe kĩ là đằng khác. Dẫu thế hắn vẫn cắm mặt vào chỗ giấy tờ. Những ngón tay thoăn thoắt trên mặt giấy; sột soạt; nóng lòng. Lòng bàn tay ngứa ngáy. Râm ran.

- Và sếp luôn lo lắng tột cùng mỗi khi nhắc về cậu Feliciano.

- Cậu nghĩ tôi thực sự vui vẻ và lo lắng vì Feliciano đến như thế sao?

- Đấy không gọi là vui vẻ, thưa sếp. Nó còn hơn cả sự vui vẻ nữa cơ. Và đôi mắt của sếp nói rõ về điều đó.

- Mắt tôi? Thú vị nhỉ?

- Thưa phải, một đôi mắt linh hoạt biết nói.

- Vậy theo cậu, nếu không nói đó là vui vẻ, thì phải gọi bằng gì? - Ludwig vẫn viết, những con chữ tuôn đổ trên tờ giấy, nhưng hắn chẳng tài nào tập trung vào chúng. Hắn viết như bị kẻ khác sai khiến; hắn thầm nghĩ về những cảm xúc luẩn quẩn khi ở cạnh bên cậu trai người Ý. Hắn khẽ liếc Han, kẻ đang cố giấu tiếng cười ngoài kiểm soát. - Han, tôi trông chờ vào câu trả lời của cậu đấy.

- Thưa, bởi nói là niềm vui thì nó không thể bộc tả tất cả những cảm xúc của sếp lúc ấy được. Tôi nói phải chứ? Thế nên, đó gọi là hạnh phúc.

      Han nhăn nhở cười, nhưng anh chợt thôi. Tiếng đầu bút cạ lên giấy bất ngờ im bặt. Ludwig đặt bút xuống, hắn đẩy người xa khỏi bàn. Xa tầm hai gang tay, tức gần 20cm. Hắn thở dài, trông ủ rũ và mệt mỏi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trừ ánh mắt tên sĩ quan thôi đang dồn vào hắn.

Mẹ kiếp.

- Han, tôi cũng chẳng biết phải giãi bày thế nào nữa.

- Sếp cứ nói. Tôi sẵn sàng lắng nghe.

- Tôi..- Hắn hít một hơi thật sâu. Lắng nghe nào Ludwig, thả lỏng và đánh tan những cảm xúc kì quặc ấy đi. Đã đến lúc phải đối diện sự thật rồi. Hắn chậm rãi thở, những ngón tay nhảy múa trên những cánh hoa lily trắng. Xương hàm đông cứng và đầu lưỡi tê lại.Yết hầu bồn chồn di chuyển lên xuống trong cuống họng. Hắn phải đối diện với sự thật này, dù muốn hay không. - Tôi không biết nữa, nhưng Han, cậu nói đúng. Tôi chợt cảm thấy những cảm xúc tích cực khi ở gần Feliciano. Ban đầu là những cảm giác lạ lẫm không quen, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, tôi thích ở gần cậu ấy. Rất thích. Cậu ấy cho tôi một hơi thở mới về cuộc sống này. Và cậu ấy tỏ sáng ngay ngay trong những đêm tăm tối nhất ở Kraków này. Tôi thích tất cả mọi điều khi ở bên cậu ấy, và tôi cũng đồng thời nhận ra rằng, tôi muốn giữ cậu ấy ở bên mình mãi mãi. Nhưng cậu ấy là một kẻ đồng giới mà; và ghê tởm thay, tôi bắt đầu có những suy nghĩ trần trụi với cậu ấy. Tôi đã trằn trọc suốt những đêm kể từ khi hay biết những cảm xúc sai trái này.Bây giờ tôi đang lạc lỗi giữa những xúc cảm không tưởng chết tiệt này.- Hắn khẽ nói, đầu môi lẩy bẩy run. Những ngón tay càng múa hăng, điên cuồng trên những cánh hoa mỏng manh. - Tôi là một kẻ bệnh hoạn, phải không Han?

Một kẻ bệnh hoạn. Và ích kỷ.

      Han bắt đầu ho. Không phải vì anh sắp đổ bệnh đến nơi, nhưng lại vì những cảm giác mới mẻ này. Tại sao? Anh không ngờ những cảm xúc của kẻ thiếu úy này lại đi xa đến vậy. Bây giờ ta nên trả lời thế nào? Bây giờ ta nên hành xử ra sao? Những ngón tay xoa lấy thành ghế. Những cảm xúc anh chưa bao giờ trải qua, nào anh có thể bình phẩm mà cho ý kiến? Anh nhìn Ludwig. Khuôn miệng của hắn bị che đi bởi những ngón tay râm ran; bối rối.

Han chưa bao giờ yêu, và yêu phải kẻ đồng giới thì lại càng chưa.

- Không đâu, thưa sếp. Ngài không phải là một kẻ bệnh hoạn. Nhưng...- Han gãi đầu, vẻ lo lắng lộ rõ trên từng đường nét của khuôn mặt. Anh không muốn làm mất lòng Ludwig, nhưng điều này, chính anh cũng không rõ. Anh biết Ludwig thích thú khi ở gần Feliciano. Như một người bạn, một người bạn rất thân. Nhưng anh chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ đi đến nước này. - Nhưng đó là cảm xúc của một kẻ đang yêu, v-

- Phải, phải và phải! Tôi đang yêu một kẻ đồng giới! Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Feliciano! Phải, nhưng những thứ này, chúng-

- Nhưng cảm thấy hạnh phúc không phải là một điều sai trái, và bản thân yêu cũng thế, thưa sếp. Yêu chưa bao giờ là sai trái cả. Và quan trọng, chính sếp mới là người cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cậu Feliciano. Không phải tôi, cũng không phải xã hội này, ấy lí nào sếp lại hỏi tôi hay xã hội làm sao để thoát khỏi cảm giác hạnh phúc? Lí nào sếp lại hỏi tôi hay xã hội đánh giá về tình yêu của sếp? Tình yêu, nó là thứ đê mê nhất, cũng là thứ thống khổ nhất. Và bản thân tôi chưa bao giờ yêu, nhưng tại sao lại phải nói 'có' khi nã súng bắn giết và lại phải nói 'không' khi có thể giúp được hai con người đến với nhau? Tôi muốn nhìn thấy hạnh phúc, dù có thể không nhìn trực tiếp bằng con tim của chính mình, nhưng tôi muốn nhìn thấy hạnh phúc của những kẻ xứng đáng có nhau.

Những kẻ mù quáng đáng thương.

      Ludwig kéo người lại gần bàn. Hắn cầm bút lên, nhưng tâm trí không thể tập chung vào chỗ giấy tờ thêm một giây nào nữa. Từ đôi mắt biết cười, mái tóc nâu rối, đôi bàn tay mảnh dẻ cho đến giọng hát trong trẻo, và nụ cười của bầu trời xanh. Hắn cắn đầu ngón tay cái, bối rối. Hắn muốn nổ tung, thoát khỏi cái cảm giác lo lắng đến ngu ngốc khi phải cất đậy hạnh phúc vào lòng.

- Vậy tôi phải làm sao?

- Xin sếp hãy tự hỏi chính mình. Chính sếp, chính con tim sếp muốn gì?

Ludwig đưa những ngón tay trượt dần xuống cổ. Hắn muốn gì? Con tim hắn muốn gì?

Hắn vội quay trở lại với chỗ giấy tờ, ta sẽ xong việc với chỗ giấy tờ này, sớm thôi, và cả những cảm xúc khốn khiếp ấy nữa; hắn trốn tránh khỏi những cảm xúc đang nhảy nhót trong đầu.

Nhảy nhót đi, hỡi những xúc cảm kì quái.

Feliciano, em đã làm gì với tôi? Tại sao tôi không thể đưa hình bóng em ra khỏi tâm trí của chính mình? Dẫu tôi cố gắng vùi mình với bao việc để làm sao lãng bản thân mình khỏi em... Tại sao vậy? Thật tàn nhẫn.

---

DICH WISSEN LASSEN. Liệu em nên hay? Liệu tôi nói cho em?

- Vậy còn Feliciano? Tôi có nên thử không?

- Tại sao lại không, thưa sếp? Nhưng thưa sếp, cũng có những lúc, chúng ta không thể giữ nhau làm của riêng được, mà phải học cách buông tay.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro