XIX DIE WAFFENFABRIK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]Một con người có thể biến thành chó săn, nhưng chó săn thì sẽ không bao giờ biến thành người.

---



Chuyến tàu tốc hành chỉ còn chính xác một tiếng hai mươi bảy phút nữa trên tổng chuyến đi mười bốn tiếng ba mươi phút để đến Saxony từ Kraków.

Ludwig Beilschmidt tựa đầu vào cửa kính của tàu lửa, đôi mắt trượt theo những hữu hình ảo diệu vút đi trong gió. Một chuyến tàu dài đằng đẵng với những mệt mỏi đối với hắn, ấy là hắn đã được nghỉ ngơi chút đỉnh tại trạm Dresden. Trăng uể oải chuyển mình bên những mảng mây mờ, rót chảy ánh bạc trên những phiến gỗ đóng khung ngoài cửa sổ.

Chẳng thể ngủ được, chỉ một chút, dẫu nệm êm để ngồi khăn ấm để đắp, viên thiếu úy Đức Quốc Xã đờ đẫn lượn ánh nhìn theo bóng đèn nhấp nháy chong trên trần xe. Mỏi mệt vân vê lấy chiếc khăn mùi soa đen, đầu ngón tay Ludwig chạy trên những con chữ nổi được khâu tay của Feliciano. Hắn ngao ngán, để mặc hơi thở lắc rung theo chuyển động của con tàu đêm. Gió đêm tháng ba cũng chẳng khác mấy với những đợt gió đông cũ, cũng rít thé ngoài kia như muốn ngấu nghiến lấy nhịp tim hắn đập; hắn tức ngực đến bồn chồn. Thoáng nhói nơi lồng ngực phập phồng, hắn đưa tay trượt xuống theo hàng nút áo, thầm mộng về hơi ấm vô ảo của Feliciano còn đọng vương.

Hắn biết, đến Saxony, hắn lại càng lùi những bước chân đau nhói xa khỏi cậu trai người Ý của hắn hơn.

Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn, ngoài vô vọng gửi ngàn ái ân theo trăng gió mà vuốt ve cậu.

Ngu si, ngay cả ánh trăng mềm mại nhất cũng muốn cấu xé lấy nỗi bất lực vùng vẫy nơi hữu hình hắn.

- Thiếu úy, sao sếp mãi không ngủ?- Han lim dim mở mắt, nhìn kẻ ngồi đối diện mình thức trắng đêm. Bàn tay tự nâng đỡ mái đầu gật gù nặng nề nơi cổ mỏi, anh vừa ngáp, vừa thều thào hỏi với môi khô rang.

- Tôi đã ngủ rồi đấy chứ.- Làm bộ tịch mệt mỏi, Ludwig vươn vai uể oải. Những ngón tay cuộn lại mà đấm bóp lấy chính vai mình, hắn cười thẫn thờ với viên sĩ quan trẻ còn chưa tỉnh ngủ.- Cậu không chợp mắt thêm chút nữa, chúng ta sẽ phải vào giám sát vừa ngay khi đến đấy. Tất cả chúng ta đều không muốn thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu đâu, đặc biệt là cậu còn khá trẻ để trưng bộ dạng nhũn nhão để mà đi đâu.

- Nhưng chính sếp còn không thèm ngủ cơ mà, thưa sếp.- Mặc dù ngay cả mắt vẫn còn chưa mở một cách tỉnh táo, nhưng Han không ngần ngại mở miệng ra mà cười khùng khục với câu nói của viên thiếu úy. Anh dụi mắt, ánh đèn mỏng manh lướt nhẹ trên hàng mi rung; rồi mau chóng, Han vươn vai với mọi sinh lực mà anh có vào lúc này. - Thưa, tôi tỉnh táo lắm rồi, còn thiếu úy thì, tôi nghĩ sếp mới là người cần chợp mắt chút đỉnh. Suốt chuyến đi dài, sếp chưa ngủ lấy một giây nào, thưa sếp. Trời hẵng còn trăng, xin sếp ngủ chút cho có sức, sếp đã vất vả nhiều rồi, thưa sếp.

- Tôi có thể đảm bảo mình tỉnh táo hơn cậu gấp ngàn lần, Han ạ.- Ludwig đảo mắt nhìn ra xa khỏi khung của tàu; đầu ngón tay hắn mơ màng vuốt ve tấm khăn mùi soa như người tình vậy.

Viên thiếu úy thở dài thành tiếng sau khi vội vàng hạ khóe môi cằn thoáng nhếch.
- Sao cậu cứ mãi đinh ninh rằng tôi chưa ngủ thế nhỉ? Tôi đã nói rằng tôi đã ngủ trước đó rồi.

Han cười ngập ngừng, anh chỉ muốn tốt cho viên thiếu úy đáng kính của anh mà thôi. Xoa gãi những ngón tay sau ót, Han nom vẻ trầm ngâm. Đôi mắt dịu dàng hướng về ánh trăng xa xôi, anh nói nhỏ. Âm giọng rung lên trong cuống họng anh khẽ như một lời thì thầm, khẽ đến nỗi, chỉ có khung trời nóng trong anh mới có thể nghe rõ ràng:

- Feliciano, là cậu ấy phải không? Nguyên do cho việc sếp chỉ muốn thao thức?- Han hạ ánh nhìn lên đáy mắt khẽ buồn của Ludwig. Những ngón tay vuốt lấy phần cổ mòn mỏi, anh nghiêng đầu nhìn viên thiếu úy thở dài. Đáng thương.- Tôi biết sếp nhớ cậu ấy, tình yêu , chưa bao giờ sai cả, nhưng sếp cũng phải lo về sức khỏe của mình đi chứ? Tôi ngủ không sâu nên cũng mơ màng dậy mấy lần, và lần nào tôi tỉnh cũng thấy sếp vẫn ngồi thao thức nhìn trăng.

- Tôi nghĩ cậu dậy không đúng lúc thôi, tôi...có ngủ.- Ludwig vẫn chưa ngưng xoa đầu ngón tay nóng hổi lên lớp vải mềm của chiếc khăn đen. Tránh ánh mắt thương cảm của Han, hắn xoay mình khỏi ghế mà chỉnh vài nếp áo bị gập lại trong suốt đoạn tàu đi. Bóng đèn lập lòe thêu chỉ sáng lên lớp vải quân phục dày dặn của hắn, nâng sửa bộ dạng sầu não của viên thiếu úy. Đờ đẫn, hắn chẳng còn ham muốn chối bỏ những cảm xúc con tim mình dành cho cậu trai người Ý. U muội, ánh trăng hóa hữu hình hư vô của Feliciano mà tựa vào hắn, hôn lấy gò má lạnh của hắn.- Nhưng Han, phải, cậu nói đúng. Tôi nhớ cậu ấy. Tôi nhớ Feliciano.

- Tôi cũng nhớ cậu Feliciano. Một kẻ vui vẻ lạc quan đến bất ngờ. - Han gật đầu chậm rãi, bày tỏ sự cảm thông với viên thiếu úy. Chống cằm nơi mu bàn tay thô chai, anh tựa những suy nghĩ mình theo những ánh đèn vụt chạy ở phía ngoài tàu.- Mà chúng ta sắp đến chưa nhỉ, thưa sếp?- Han cười đùa một cách cứng nhắc, cố đập vỡ hơi thở dày buồn chán của Ludwig nơi khoảng không buồng.- Ở trên tàu cứ lắc lư mãi thế này, tôi nghĩ mình chóng mặt đến nôn mất.

- Ừ, cũng phải. Họ nên nâng cấp tàu lửa lên là vừa.- Ludwig thoáng cười, nhưng đôi mắt chẳng thể hấp háp vui theo. Những ngón tay di trên cửa kính tàu theo giai âm của Bầu trời xanh, hắn thở dài, chẳng trông ngóng gì đến điểm dừng chân sắp tới dẫu vẫn còn nụ cười nhợt nhạt treo trên môi.- Bây giờ là 4:43 sáng rồi, chúng ta chỉ còn một tiếng hai mươi phút nữa trên tổng chuyến đi mười bốn tiếng ba mươi phút là đặt chân tới Saxony từ Kraków. Chịu khó một chút đi, sĩ quan Han Schmidt, chúng ta sắp đến rồi.

- Vâng! Thưa sếp! - Han vui vẻ đáp với ánh đèn tràn trề trên từng nếp áo. Sẽ một trang giấy mới, ta tự hỏi, liệu đã sẵn sàng cho điều này thực hay chưa? Nhưng , thì cũng chỉ mình ta thể sẵn sàng với sự thật thôi. Đáng thương, không thể thoát khỏi bão, một kẻ si tình.

Trớ trêu, ấy lại một mối tình chết.

4:43 sáng, có một chuyến tàu đêm đưa tiễn kẻ sống như chết ra khỏi bãi tha ma của những kí ức tối.

---

- Thưa thiếu úy, mời ngài đi lối này này.

Tay chủ nhà máy linh kiện vũ khí này là một gã béo tròn và hoàn toàn khác hẳn so với dư đoán của cả Ludwig hay Han. Bộ dạng khệnh khạng với lớp áo sơ mi muốn bung ra khỏi cơ thể tròn trùng trục, tay này trông không mấy thiện cảm tí nào. Ludwig không ưa cái mũi bè ra như quả cà chua dập mà gắn lên mặt của ông ta, và hắn càng cảm thấy buồn nôn hơn với gu thời trang ngớ ngẩn của tên Hungary-Do Thái này: vạt chói màu đeo cộc tớn lên sát cái cổ nọng mỡ dây đai lưng bản rất to thít chặt cái bụng phình trướng? Ai sẽ nhìn cho trôi cái bộ dạng quái này chứ? Đã thế lại còn đội một cái rộng thùng thình dưới thì mặc cái quần phồng xòe ra như muốn quét sạch cái sàn nhà máy này ấy? Nhưng chí ít thì ông ta rất biết vị thế của mình; ông khúm núm cúi mình, như cách một đứa trẻ sợ sệt vậy; ông vội vã đưa cao hai bàn tay dày thịt mà hướng dẫn Ludwig và Han đi xung quanh nhà máy.

Nhà máy linh kiện vũ khí này có thể cho là tạm lớn, chưa kể còn có khu ăn ngủ của nhân viên. Ludwig nghiêng người nhìn qua khung cửa sổ cao phải đến 78 inches, nhưng khá bẩn đục, hắn có thể thấy rõ phân khu của toàn thể khu đất nhà máy. Bố trí khá, hắn lấy làm khen. Trần tôn cao, có gắn quạt máy điều nhiệt xoay mòng ở trên, tốt. Thở dài cho những hụt hẫng lững lờ trôi đi, hắn đưa những ngón tay chạy trên lan can có rỉ sét; liếm khóe môi cằn, này cũng là được rồi, thế nên nói điều kiện làm việc không đến nỗi là tồi là chuẩn xác. Không đáng thất vọng lắm, nhưng hắn vẫn thèm nhớ văn phòng ấm áp ở Kraków hơn. Vừa ấm áp, lại không ồn ào.

Lại nói đến ồn ào. Ludwig mau chóng khó chịu ngay với tiếng máy móc rập khuôn hoạt động kêu, tiếng loẹt xoẹt nơi lưỡi dao máy cắt và cả tiếng linh kiện rớt vãi ra sàn. Lạy Chúa lòng lành, hắn chẳng ngờ lấy điều đơn thuần đến ngu ngốc nhất, sao quái nào trong một nhà máy lại đinh tai nhức óc đến thế, và hắn cảm tưởng như có cả một dàn máy khoan lớn gia công khoan vào óc não hắn vào lúc này vậy. Ludwig tin mình bị nhức đầu đến đến chết rồi. Cơn đau nhập nhoàng nảy nở từ những cơ bắp vai đã rất khỏe khoắn của hắn, và dần dính kết với sự gia tăng dần dần trong tiếng ồn ngu ngốc ở đây và hình thành đến một cú đập mạnh hơn búa tạ bên tai hắn. Không biết liệu Han có cảm giác giống như hắn hay không, nhưng thề có Chúa, hắn đau như thể màng nhĩ túa máu đến nơi vậy. Cũng có thể là một phần cộng hưởng từ việc hắn đã không chịu để cơ thể mình nghỉ chút nào suốt đêm trên tàu, nhưng hắn chắc chắn rằng, hai phần ba cái buốt đau bổ nhào vào đầu hắn là do luồng âm thanh tạp nham đến ô nhiễm ở cái nhà máy thối tha này. Thế đách nào lũ Do Thái có thể sống trong cái vùng trời nhức nhối thế đây?

Hắn nghĩ lại rồi. Hắn không thích chỗ này chút nào, dù là một ít. Rất thất vọng, chứ không còn là khá thất vọng nữa.

Ludwig cuộn những ngón tay dài thành nắm đấm rồi đập nhẹ lên khuôn trán mệt mỏi của mình. Hắn chậm bước lại, ổn định cả cơ thể rời rạc bằng những hơi thở lạc nhịp. Cả người bừng bừng nóng, hắn ước gì mình có thể ngã nhào xuống đất ngay. Nhưng đang ở cương vị của một viên thiếu úy cao ngạo với bộ mặt đông cứng không cảm xúc, hắn không muốn chính điều này làm mất mặt mình. Thoáng cau mày, hắn gồng tất thảy bắp thịt mà dồn nén lại cơn đau nhức ê ẩm muốn lan tràn trên trên từng mảng của cơ thể. Tiếng máy dập uỳnh, càng hung tợn ép lấy nhịp tim của hắn hơn bao giờ hết.

Tựa chán vào lòng bàn tay mỏi mệt, viên thiếu úy cảm thấy rời rạc khỏi chính cơ thể mặt. Ludwig siết những ngón tay vào lan can rỉ sét bằng bàn tay còn lại, hắn chậm chạp di chuyển từng bước. Vững chãi nhất có thể, hắn mong được thế. Sống lưng chợt nhức buốt, hắn loạng choạng đến từng hơi thở thoát khỏi lá phổi quá tải. Hắn có thể cảm nhận thấy bàn tay bối rối của viên sĩ quan đỡ lấy cơ thể nặng trịch của hắn. Cả cơ thể túa đổ mồ hôi như theo nhịp máy cắt khoan của nhà máy, hắn ước mình có thể được đi nghỉ ngay tắp lự.

- Thưa thiếu úy, ngài có sao không? Ngài có cần...đi nghỉ không?- Tay chủ trưng bộ mặt ngỡ ngàng, ông nói với cái giọng tiếng Đức lơ lớ không dễ nghe, đặc biệt là khi đau đầu thế này.

- Tôi không sao, làm ơn mau cái chân lên đi ông chủ.- Ludwig làu bàu với cái giọng muốn khàn ồm đi. Hắn càng siết chặt vào lan can và di cả thân hình mình theo nó; bàn tay mệt nhoài còn lại siết cứng lấy bàn tay Han đỡ trên gần bả vai hắn.

- Tôi đã bảo sếp phải nên chợp mắt rồi mà, sếp lại chẳng nghe tôi. Sếp có đau nhức nhiều không, thưa?- Han nhăn nhở thì thào với viên thiếu úy mặt nặng ra, giọng điệu rõ phải tức cười chờ đợi Ludwig cứng đầu chối đây đẩy.

- Được rồi, được rồi, là tôi nên nghe cậu. Xin lỗi, nhưng mẹ kiếp cậu, Han.- Ludwig nhăn nhó, không chạm ánh nhìn với Han lấy một lần. Hắn nhức rên, cả cơ thể lủng củng tiếp bức vơi đôi chân nặng như chì. Đến buồn nôn theo tiếng đẩy đưa của những chiếc máy cắt, hắn rủa cái nhà máy ngu ngốc này trong lồng ngực nhức nhối dưới lớp quân phục dày.

Đột ngột, cả cơ thể lớn khỏe của hắn bổ nhào về phía trước đổ xiên. Giống như một cái vấp chân vậy, và có vẻ như thực sự là hắn đã vấp phải thứ gì ấy thật, Ludwig chúi người về phía trước mà ngã. Tất cả các khớp xương trong hắn như vỡ vụn, như những linh kiện bị rơi xuống; Han lúng túng mà đỡ hắn không kịp, và Mẹ kiếp, viên thiếu gào tất cả những từ nguyền rủa mà mình biết qua hơi thở choáng váng. Hắn tiếp đất một cách đau đớn đến mệt nhoài, hắn thậm chí còn chẳng muốn ngồi dậy nữa. Hắn ước mình có thể ngủ ngay tại chỗ khi đôi mắt hắn hoa đi, khi mọi thứ đều chuyển vàng ngả đến kì lạ. Thậm chí tai hắn giờ đây còn văng vẳng tiếng ù ù từ hư vô. Hắn biết Han vội vã chạy đến đỡ hắn như một con chó con, hăng hái nhưng còn yếu ớt và vụng về; cũng có thể đây là một trong những trường hợp chưa được tập huấn từ trước nên cậu ta bộc rõ sự ngơ ngác đến lủng củng, nhưng viên thiếu úy hôm nay quá mệt mỏi để than phiền thêm bất cứ chữ nào.

- Thưa thiếu úy, Lạy Chúa tôi xin ban lòng lành cho ngài, ngài có làm sao không?- Tay chủ khúm núm quỳ rạp xuống nhìn hắn, ông ta khúm núm như một kẻ nô lệ thực sự. Nhưng chỉ ngay vừa khi Ludwig phủi tay ngồi dậy, tay chủ liền quay thân hình béo ị, chắn tầm nhìn của Ludwig đang đau đầu, mà bắt đầu giở cái giọng lơ lớ lên mắng nhiếc kẻ làm ngã viên thiếu úy.- Này, á à nhãi con, mày nghĩ mày chạy được sao? Mắt mũi mày bị móc ra rồi hay sao mà không thấy thiếu úy đây đang đi? Mày ra đây! Ra đây!- Ludwig nghe ngóng tiếng mắng chửi sau tảng lưng núc ních mỡ của ông ta, hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn.Đã xấu béo lại còn nói chuyện khó lọt tai. Nhưng ngay vừa khi đứng lên, hắn lại nghiêng người quan sát với ánh mắt mệt mỏi thoáng lo lắng. Hắn tò mò với kẻ mà hắn vấp phải vào.

- Lạy Chúa, con xin lỗi, thưa ông chủ. Xin ông chủ đừng phạt con, xin đừng mà! Lạy Chúa, thiếu úy, phận hèn mọn này xin được ngài bỏ qua, thưa thiếu úy! - Bồn chồn phía sau cơ thể to bè của ông ta, Ludwig phải cố kiễng chân mới thấy được kẻ đang khóc lóc sụp lạy nơi mũi giày của tay chủ béo.

Hắn bất ngờ, phải nói là rất bất ngờ. Đó là một cô bé xinh xắn, phải nói là rất xinh xắn. Với chiều cao ốm bé và đôi mắt to tròn lấp loáng màu thiếc linh kiện phản chiếu, Ludwig đoán nó chỉ tầm mười hai. Đáng yêu, hắn thừa nhận bằng cả ánh mắt trìu mến mà hắn dành cho nó ngay từ giây đầu tiên, mái tóc nâu xoăn túm gọn thành chỏm đuôi gà rối đung đưa theo mái đầu nguầy nguậy lắc của con bé. Xung quanh con bé là bộn bệ linh kiện vãi rơi khỏi cái rổ mà nó đang ôm khư khư vào cơ thể nhỏ xíu của nó. Trông nó còn ốm yếu hơn khi chỉ khoác trên mình một cái váy trắng đã muốn rách nát bươm ra. Khuôn mặt đỏ hồng của nó lem ướt nước mắt lẫn mồ hôi hột đổ tuôn lo lắng, nó chỉ mới khóc nhưng sao nhìn mặt nó sưng lên quá thể? Con bé vừa lúi húi nhặt chỗ linh kiện rơi đầy sàn, lại vừa lúi húi gập lạy cả tay chủ lẫn viên thiếu úy đang đờ người ra mà nhìn nó.

- Mày nghĩ mày trốn được à, đồ đĩ con. Mày có biết mày vừa mới khiến ai té không, hử? Hử? Mày muốn chống đội tụi tao chứ gì? Tao báo cho mày hay tin, nay với mai mày sẽ không có cơm ăn đâu nhé, bãi nôn cho ăn lại cũng không có đâu. Ngậm cái mỏ lại mà hốt cho hết đi! Mày có biết mấy cái này mà chỉ cần lạc một linh kiện thôi là coi như vứt đi đấy! Cái mạng mày có chèn vào nổi không mà đòi làm rơi làm vãi?

- Lạy ông chủ, xin ông chủ nhòm xuống mà thương con. Một ngày thôi là con đã muốn ngất rồi, nỡ nào ông chủ lại tăng thêm một ngày nữa không ăn? Con chết mất thôi. - Con bé muốn ôm mặt mà khóc, ấy nhưng bàn tay bủn rủn lại quá bận vì phải gom nhặt lại từng vụn linh kiện một. Nó lại càng không dám nhìn viên thiếu úy, ngay cả nhìn trộm nó cũng không có gan mà nhìn. Đôi tai cố chịu nghe những lời lăng mạ xả vào, và khuôn miệng nhỏ nhắn của con bé không ngừng van nài trong thống khổ.

- Mày chết thì kệ mẹ mày chứ! Mà tao cũng nói luôn, thằng cha mày mà chia cho mày miếng nào là tao cũng cho nó nhịn luôn đấy! Tao cho cả hai đứa khốn chúng mày vào cũi, lũ chó chết dẫm! - Tay chủ hừng hực lên, lại càng tỏ ra nóng nảy hơn khi bắt gặp ánh mắt của viên thiếu úy nhìn chằm chặp lên ông ta và con bé.

Này là tỏ ra uy đây mà, Ludwig cáu kỉnh thầm nghĩ, đôi mày chau vào khó chịu. Đúng là còn nhức đầu thật và hắn ước mình chưa từng hiện diện ở cái chốn xá này, nhưng hắn không thể làm lơ khỏi một kẻ vô tội này, một bé con. Lần đầu tiên Ludwig Beilschmidt đặc biệt để ý đến một kẻ thấp kém hơn mình, sau Feliciano của hắn.

- Này ông chủ, ông nói phạt con bé là ý thế nào?- Cuối cùng cũng lên tiếng, Ludwig gằn giọng hỏi tay chủ với âm tiếng khàn đặc tràn tuột khỏi cuống họng nóng hổi. Hắn thấy ánh mắt ông ta khác hẳn, có phần lo lắng và sợ sệt hẳn toát khỏi những đường nét của khuôn mặt bị lấp bởi lớp mỡ dày. Đây vẫn là một tên thiếu úy uy nghiêm ra trò ấy chứ, hắn thoáng tự đắc.

- Ối chao, thưa thiếu úy, nếu ngài thấy tôi trừng phạt thế chưa đủ, xin ngài hãy chỉ bảo tôi thêm.- Ông ta cúi rạp trước bộ dạng ra vẻ cao ngạo của viên thiếu úy sắp đổ bệnh. Lấm lét thăm dò nét mặt của viên thiếu úy khó tính, dù sao cũng chỉ là một kẻ bé họng so với tên thiếu úy mà thôi, ông ta phải cố mà chiều lòng hắn, kể cả đó là điều khó thực thi nhất. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm những suy nghĩ rỗng tuếch với chính mình.

- Ông chủ, lí ra ông không nên mắng trách cô bé đây. Nó không làm sai điều gì, là mắt tôi hình như bị moi móc đi mất mà không thấy bé con đang phải mang xách nhiều thứ nặng nề mà đâm sầm vào. Là lỗi của tôi; thế ông có định bắt tôi nhịn đói hai ngày và nhét tôi vào cũi nếu tôi có sai bảo cậu sĩ quan kia san thức ăn thừa cho tôi?

- Thưa không, thưa không! Nào có thể? Nào tôi...!

Cứng họng, tay chủ Hungary-Do Thái chợt bối rối; ông ta ngập ngừng nhìn viên thiếu úy trông mệt mỏi nhưng lời lẽ lại đanh thép uy lực hơn tất thảy những dự đoán của ông ta. Còn Ludwig, hắn đắc ý; khóe môi cằn đã lâu không cười thoáng kéo lên, hắn gật đầu cười nhanh với con bé, một đứa trẻ đang bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Rồi nó lại càng bất ngờ hơn khi viên thiếu úy bắt đầu ngồi xuống cạnh nó mà nhặt hộ những mảnh linh kiện vào giỏ cho nó.

Thấy Ludwig chợt thụp xuống giúp đỡ cho con bé, Han sững sờ rồi vội tiến đến giúp đỡ viên thiếu úy đáng kính của anh.

- Ông đang làm cái đách gì thế, ông chủ? Trố cặp mắt thòi ấy ra nhìn mấy cái linh kiện này thì nó tự bay vào giỏ phỏng? Ông có tứ chi là để đơn thuần đi lại như lũ heo thôi hử? Hử? - Nhại lại cái giọng khó nghe của tay chủ, Han nhăn trán khó chịu, ngoắc tay ra dấu ông ta phải ngồi sụp xuống mà nhặt từng mảnh linh kiện lên. Thích thú, anh nhìn quanh những kẻ đang trân trối dọi theo sự việc kì quặc đang diễn ra. Thoáng chốc, Han thấy vui vẻ đến lạ. Và anh biết viên thiếu úy cũng đang cảm thấy như anh vậy.- Mau nhặt nó vào đi, ông chủ!

- Thưa vâng, tôi làm ngay!- Ông ta lúi húi nhặt nhanh trong sợ sệt, ánh mắt chẳng còn dám ngước nhìn.Ngay cả ánh liếc nhìn từ Han thôi cũng khiến ông ta đủ lẩy bẩy run vào lúc này. - Nhưng thưa, thú rõ, là con ranh này đâm sầm vào trước nên ngài mới bị vấp phải. Cái thứ nhơ nhuốc như nó, ít nhất cũng phải bị ăn đập vào tay, thưa thiếu úy.

- Thứ nhất, dưới mọi hình thức, tôi không cho phép ông phạt con bé, đặc biệt là lên đôi bàn tay này. Ông nghĩ mấy cái linh kiện với những chi tiết bé tẹo như thế này, nếu không nhờ những ngón tay thon nhỏ như của con bé đây, thì ông nghĩ chúng có được tạo ra một cách thành công không? Và ông có nghĩ ai sẽ lau chùi được chúng nếu ông làm dập nát mấy cái ngón tay nhỏ này? Ông bảo tôi nghe xem, ai nào? Cái bàn tay dày thịt của ông có lau được họng súng nhét mấy cái đầu đạn 7.92x57mm Mauser Đức này không? - Ludwig nắm chắc lấy cổ tay còn run giật của con bé. Vẫn với tư thế ngồi sụp để giúp đỡ, hắn nhẹ nhàng vỗ những ngón tay của mình lên vai nó, trấn tĩnh. Không sao đâu. Rồi chao đảo ánh nhìn, hắn khinh khỉnh lấy tay chủ dày mỡ đang gãy đổ nơi đầu gối của ông ta.- Và thứ hai, ông chủ, tôi đặc biệt cấm ông gọi con bé này hay bất cứ kẻ nào ở đây là thứ nhơ nhuốc. Một kẻ nhơ nhuốc thật sự là kẻ chỉ biết phun điều độc địa lên người khác. Họ là những kẻ khen lấy còn không khen cho xuể vì những đóng góp của họ, ấy vậy mà ông còn muốn hạ nhục họ sao? Để tôi dạy ông thế này: Nếu muốn làm chủ một ai đó, thì trước tiên ông nên làm chủ cái mồm của ông lại mà khiến kẻ khác phải nể phục ông. Và muốn kẻ khác kính trọng mình, trước hết, hãy kính trọng họ. Đấy mới là một người chủ khôn ngoan đến quyền lực, ông biết rõ chứ?

- Thưa...thưa rõ! - Hốt hoảng hơn bao giờ hết, tay chủ sụp xuống mà đòi bái lạy viên thiếu úy, nhưng hắn thì chẳng quan tâm. Ludwig nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của con bé.

Đẹp đẽ như màu vỏ gốc cây sồi, hắn ước mình có thể chạm thử vào đôi mắt ầng ậng nước của nó.

- Xin lỗi em nhiều nhé, bé con. Nãy em té có đau không? Anh xin lỗi nhé, được không? Hôm nay thiếu úy đây sẽ bảo ông chủ cho em ăn một bữa no tràn mép luôn, nhé? Đừng khóc nữa, không xinh đâu.- Ôn tồn nghiêng đầu, hắn lại nhoẻn miệng cười với con bé. Đầu ngón tay nhanh chạy trên đôi má phớt đỏ còn ướt nước mắt của nó, hắn thì thầm với nó những câu nói vui vẻ khác mà quên cả cơn nhức đầu đang đục khoét lên hắn; rất bài bản mà hắn lần đầu tiên áp dụng lên trẻ con. Đừng khóc nữa, không xinh đâu. - Cười thử xem nào bé con. Này, thấy sĩ quan ở phía sau anh không? Anh ta bí xị ra như thế là vì em không có bộ mặt dễ thương đấy. Cho anh ta thấy là em rất, rất dễ thương đi nào.

Con bé nín khóc rồi chợt phì cười, rõ ràng trông một viên thiếu úy cứng nhắc mà lại ôn tồn bỏ thời gian mà chọc đùa một kẻ kém hè thì rất lạ. Nụ cười bé xinh xuất hiện nơi làn môi của nó, tưới niềm hạnh phúc nho nhỏ lên đáy mắt Ludwig và Han. Nó đỡ Ludwig đứng dậy bằng cả cơ thể thấp con của mình, vui vẻ làm sao. Phủi bụi bám vào lớp quân phục của viên thiếu úy, nó chờ đợi nụ cười tiếp nối của hắn.

Và hắn thật sự cười lại với nó. Dẫu còn thấm mệt nhoài, nụ cười đẫm nhiều vui vẻ nhất kể từ khi Feliciano rời đi trưng lại trên khuôn mặt của Ludwig.

Trước khi đi, Ludwig không quên đá ánh mắt khó chịu với tay chủ khệ nệ phục tùng hắn.

- Ông nên nhớ lời tôi nói đấy, tôi nói thật chứ đách đùa với ông đâu.- Ghim ánh nhìn như đầu đạn lên tay chủ, Ludwig chỉ lào xào trong miệng những câu chữ khó nhọc, không muốn con bé ngây thơ phải nghe thấy mấy con chữ bẩn thỉu của hắn. Rồi hắn quay lại, xoa mái tóc nâu của con bé, lần cuối.- Xin lỗi em nhiều nhé. Mà này, đừng quá gồng sức lên mà làm, tuổi của em là tuổi ăn tuổi lớn mà. Rõ chứ?

- Thưa, rõ!- Nó vừa cười vừa đáp với giọng nói trong trẻo cao vút; bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vẫy chào hắn, nó nhìn viên thiếu úy kì lạ khó nhọc quay bước đi.

Đôi má ửng hồng, hôm nay là ngày may mắn của nó. Và đôi mắt hiếu kì của nó không thôi buông bỏ bóng hình viên thiếu úy điển trai bước khỏi cánh cửa nhà máy. Dẫu quanh nó giờ đây chỉ còn hiện thực với âm thanh của máy khoan và máy cắt, nhưng đôi mắt nó chỉ còn nhìn thấy một màu vàng đồng như màu tóc của viên thiếu úy đang mạ vàng tất cả những thứ xung quanh nó.

Nó biết viên thiếu úy này sẽ là một kẻ đặc biệt.

Là một kẻ sẽ rất đặc biệt với nó.

---

- Hôm nay sếp làm ơn đi nghỉ sớm đi đấy. Nếu không-

- Tôi biết rồi. Lạy Chúa, Han ạ, cậu còn nói nhiều hơn cả ông già nhà tôi khi ông ấy còn sống đấy.

Đêm muộn lại buông rũ xuống trên vạn vật. Trời đêm ở Saxony cũng chẳng khác ở Kraków là mấy, ngoại trừ việc chỉ duy tại Kraków đã từng tồn tại câu chuyện tình bí mật của Ludwig mà thôi.

11:52 đêm, Saxony.

Ludwig Beilschmidt lại nằm mộng về cậu trai người Ý khi cố thiếp ngủ trên chiếc ghế bành tại văn phòng mới. Trăng vẫn rót rượu vàng sóng sánh trên từng đường nét hữu hình của viên thiếu úy, và gió thì mãi không thôi khúc nhạc sầu ai ngoài cửa sổ.

Chắng có gì mới lạ ở Saxony; hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi và hụt hẫng. Như thường lệ, luôn có những phút giây hắn lại thoáng nhớ về cậu Feliciano; cũng không quá ngạc nhiên khi những kỉ niệm xoay quanh cậu trai người Ý ấy bất chợt bùng cháy trong tâm trí hắn. Hắn đã quá quen với việc hồn xác mình bị gặm nhấm đến xót đau bởi những kỉ niệm mà hắn sẽ chẳng bao giờ có lại được. Xoay mình, hắn dõi theo ánh trăng mờ bị cuốn vào cung lòng của những đám mây màu xám tro.

Có tiếng gõ cửa.

Thoáng bối rối, đã lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy tiếng gõ cửa đột ngột vào giấc này. Thật ra lần gần đây nhất là từ lão kền kền già mà cũng thực sự rất gần đây, nhưng hắn không muốn tính thêm sự xuất hiện của lão ta vào cuộc đời này.

Hắn thấy Han vội nhổm dậy khỏi chiếc đi văng bọc da sau khi đặt mớ báo cáo sang một bên, tiến đến nắm đấm cửa.

- Khoan đã, Han, hỏi xem là ai thế? Trễ thế này rồi mà...Nếu là tay chủ thì cứ mặc xác ông ta. Giấc này không phải là giấc làm phiền, ông ta chí ít nên biết điều đó.

- Thưa vâng.- Han gật đầu. Anh kề miệng đến gần khe cửa, hỏi nhanh. Kì lạ, chính anh cũng cảm thấy có chút hồi hộp- Ai đấy?

Han áp sát tai vào khe cửa, nghe ngóng. Và anh thấy cả viên thiếu úy cũng nhấm nhổm không yên trên ghế bành êm. Ấy vậy mà không một chút động tĩnh nào lọt qua khe cửa. Có chán nản và vẫn còn vương chút bối rối, Han toan xoay lưng bỏ đi. Nhưng bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn đến lạ lùng của Ludwig, anh đành tiếp tục nán lại bên cánh cửa gỗ. Có lẽ sếp linh cảm được điều gì đó chờ đợi sau cánh cửa này, Han chắc mẩm và an tâm nghe ngóng tiếp.

-....Là, là con bé đã lỡ đâm sầm vào thiếu úy đây. Em muốn đến...đến để xin lỗi.- Giọng nói lắp bắp thỏ thẻ trôi qua khe cửa nhỏ, nhẹ tựa ánh trắng mê ngoài kia. Và một lần nữa, cũng không qua bất ngờ, cả Han và Ludwig đều nhận ra cái giọng cao vút dễ nghe này.

Giọng nói trong như tiếng ngân của thiên sứ khó lẫn vào đâu. Dù chỉ nghe mới một lần, nhưng cả hai đều nhớ như thể họ đã nghe qua giọng nói hàng ngàn lần từ trước.

Chính Ludwig lại vội vàng nhảy khỏi chiếc ghế bành mà tự tay mở cửa cho con bé. Chẳng rõ vì lí do nào, nhưng hắn muốn chính mình vặn nắm đấm cửa mà mời nó vào. Cánh cửa nhẹ nhàng mở, hắn cố giấu sự tò mò của mình hiện trên đôi mắt. Hắn cúi xuống rồi trìu mến nhìn nó, bàn tay đặt sau lưng nó mà dẫn nó đến đi văng.

- Em ngồi đỡ ở đây nhé, chỉ có mỗi đi văng này thôi. Han, cậu chịu khó nép mình một chút cho có chỗ nhé. Và, ừ bé con,...em cầm theo một cái cốc? Một món đồ uống nóng sao- Hắn trỏ ngón tay theo cột khói nóng bay lên từ chiếc cốc thiếc mà nó cứ cầm chặt trên tay từ ban nãy đến giờ. Cố nhòm vào, hắn nhìn mặt nước lấp loáng sóng sánh trong chiếc cốc cũ.

- ...Là nước gừng.- Con bé cố nói với cuống họng rung lên những sợ sệt. Bằng cả hay bàn tay run rẩy, nó trao viên thiếu úy cốc nước của nó bằng cả tâm hồn nó.- Em thấy anh trông rất mệt hồi lúc đi giám sát nhà máy, thế nên em..có pha chút nước và xắt chút gừng nóng. Thú thật, ba em hay pha thứ nước này cho em mỗi khi em ốm mệt, và nó khá hiệu nghiệm với em...- Ngập ngừng đến từng hơi thở và nhịp tim, nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang nhìn nó hiền lành.- Thế nên, em cũng mong là nó cũng sẽ giúp được chút ích nào cho anh. Uống vào sẽ có hơi cay, nhưng sẽ ấm người lắm.

- Tuyệt! Tuyệt! Anh sẽ uống hết chỗ nước này và ngày mai anh sẽ đến nhà máy với bộ dạng tỉnh táo hơn, nhé bé con? Xin lỗi em vì bộ dạng mệt mỏi này đã va phải em. - Ludwig đỡ lấy cốc nước ấm bằng cả hai tay một cách ân cần, như tỏ lấy lòng thành của con bé vậy. Và hắn nhìn nó cười, hồn nhiên đến lạ. Vui vẻ, hắn uống một hơi mà gần hết cả cốc nước, mỉm cười với đôi mắt ngạc nhiên mà sáng rỡ của nó. Quay sang Han, hắn còn ra vẻ cười đùa.

Nhưng xem ra, là hắn thực sự có tâm để cười đùa thật. Ít nhất là vào lúc này.

- Này Han, cậu uống chút không, ấm cả người luôn đấy.

- Thưa, là cô bé pha cho sếp mà.- Han xoay sang nhìn con bé. Lần đầu tiên anh gật đầu với nó một cách đàng hoàng như một lời chào thực thụ. Và gò má giật này vui thích kì lạ, anh nghĩ mình thích nhìn màu mắt nâu đẹp lạ của con bé ngồi cạnh anh.

- Anh cứ uống một chút đi, nó không khó uống lắm đây, anh-

-À, Han, Han Schmidt.- Anh lúng túng xòe cả đôi bàn tay, đón lấy những ngón tay nhỏ bé của con bé. Nhìn nó cười thích thú, Han càng lúng túng với bộ dạng của mình hơn.- Nhưng cứ gọi là Han là được rồi, bé con ạ. Còn em là..

- Valentina. Là Valentina.

- Không chịu nói tên họ sao, Valentina?

- Là bí mật đấy.- Valentina nhăn nhở cười khanh khách với Han, những ngón tay nhanh gõ cing cóc lên chiếc cốc thiếc. Và nó vui vẻ nhìn viên sĩ quan uống cạn cốc nước đến giọt cuối cùng.

- Nhưng em đến đây..., anh đoán không chỉ đơn thuần là đưa cốc nước gừng cho anh thôi đâu, anh nói đúng không? Vì giờ này đã là giấc đêm khuya rồi. Vả lại, một công nhân như em lại đi khi đêm xuống, chẳng phải là lén lút sao? Chắc hẳn là phải có gì đấy canh cánh trong người em rồi.- Ludwig vẫn nhìn Valentina, hàng mi hắn rung theo từng đợt nuốt nước bọt bồn chồn của nó. Nhưng hắn vẫn nực cười với suy nghĩ mãi luẩn quẩn quanh hắn, làm đách nào mà cả hàng tá hàng rào cảnh vệ cũng không phát hiện ra một con bé chân yếu chạy đi giữa đêm thế này? Và liệu điều này khiến ta nên buồn vì sự lơ là của cảnh vệ hay ta nên vui vì được nói chuyện thêm với bé con này?

Nhưng qủa thực, nó đến đây với một lý do to lớn hơn. Nó lúng túng, cả cơ thể không ngồi yên được trên đi văng nữa mà phải đứng phắt dậy. Ngập ngừng, nó cạy móng tay như cách lộ ra vẻ lo lắng. Hẳn nó phải cảm thấy tội lỗi vời điều sắp phải nói ra.

Bất ngờ, nó sụp cả cơ thể bé nhỏ nó lên đầu gối. Nó quỳ xuống mà van nài một cách trịnh trọng trong sự ngỡ ngàng của cả hai tay Đức Quốc Xã.

- Xin thiếu úy, xin thiếu úy hãy cứu lấy những kẻ sống ở đây! Làm ơn, xin thiếu úy!

- Khoan đã nào, khoan đã nào. Có chuyện gì khiến Valentina buồn sao?- Trong khi Han vội đỡ lấy con bé, Ludwig cố gắng hỏi nó bằng lời lẽ dễ nghe nhất, mặc dù trong chính đầu óc hắn bây giờ phải đang sắp xếp những câu hỏi bất chợt bủa vây hắn lúc này. Hắn xoa đầu nó, cười lại đi nào, nhưng có vẻ nó thực sự rất lo lắng đến sợ hãi. Hít thở sâu, hắn đợi nó bình tĩnh thỏ thẻ.

- Những kẻ ở đây, tất cả chúng em chẳng biết mình sẽ chết vào lúc nào. Mọi thứ quá đột ngột...Em xin lỗi, em không biết mình phải sắp xếp câu chữ thế nào, nhưng, nhưng,...hằng ngày, vào bất cứ giây nào mà những tên lính thích, sẽ có ít nhất một kẻ vô tội vô tình ngã xuống chỉ vì những cú nã đạn vui thú của những tên lính...- Valentina run lên, ánh mắt nó ngập chìm trong những đợt sóng lớn vô hình. Ngay cả thở vào lúc này cũng khiến nó cảm thấy ngập ngụa những xúc cảm khó tả đến tiêu cực; nó ước mình chưa từng nói ra câu chữ nào với viên thiếu úy cao lớn và viên sĩ quan hiếu kì. Nó có thể chết ngay nếu như nó nói thêm một chữ nữa. Tự hỏi với chính quả tim hồi hộp đập, liệu nó có dám đánh đổi những rủi ro lấy sự cưu mang của hai kẻ trước mắt nó? Nhưng dẫu sao đi nữa thì họ cũng vẫn là những con chó săn của Đức Quốc Xã. Là những kẻ đáng gờm nhất.

- Nín nhé, ngoan nào, ngoan nào. Em sẽ kể nó rõ ràng lại cho anh nghe nhé? Anh biết mình có hiểu em nói gì, nhưng anh nghĩ mình muốn hiểu ý em rõ hơn. Nào, đừng khóc nữa nhé?- Ludwig hạ một bên chân xuống cho đến khi hắn chạm được ánh nhìn của Valentina. Hiếm thấy, hắn kiên nhẫn chờ đợi làn môi nó mấp máy nói.

- Những tên lính ở đây,.- Valentina vẫn còn bồi hồi nơi cuống họng thấp thỏm, lồng ngực thoát hơi chẳng còn đều đặn nữa. Cả hàm răng đánh cầm cập vào nhau, xác thịt nó run lên như chịu phải cơn sốt rét.- có lúc họ ở trên các lan can mà nhìn xuống, cũng có lúc họ sẽ đứng dưới đất; cũng có lúc họ đứng gần, có lúc họ đứng ở xa, nhưng chẳng điều gì ngăn họ bắn bỏ chúng em như một thú vui cả. Bất kể già trẻ, hay nam nữ, vô dụng hay có ích, tất cả đều hóa mục tiêu thỏa mãn thú vui của họ trong nháy mắt. Nếu bắn trượt mục tiêu vui đùa, thì họ lại chọn thêm mục tiêu mới, và số người bị bắn trong ngày tùy thuộc vào hứng thú ngẫu nhiên nhất của họ.- Rồi nó ôm lấy đầu trong sự run sợ tột đỉnh, cuống họng đau muốn tắc nghẽn; nhắm nghiền lại, nó không muốn đối diện với ánh mắt của viên thiếu úy.- Thiếu úy có hiểu không, nó đáng sợ lắm. Từng hơi thở thoát khỏi cơ thể em, em đều tự hỏi, "Liệu mình có thể rút lại hơi thở ấy không",...vì em sợ rằng đó sẽ là hơi thở cuối mà em chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, thì đã bị một đầu đạn ghim chết vào cơ thể này....Em...Em cũng biết, cái mạng của em chẳng đáng giá là bao, thế nhưng,..những kẻ khác...họ..họ...

Giọng nói của nó thoát khỏi vòm họng bé dần cho đến khi nó hoàn toàn lạc vào quãng không đêm. Khóe mắt ứa nước, nó chỉ dám sụt sùi với tất cả bắp thịt gồng cứng lên chịu đựng mà thôi. Nó sợ nó sẽ bị kết liễu ngay, bởi nó biết thừa, những câu chữ này chắc chắn làm phật lòng những tên Đức Quốc Xã. Nó không nhìn vào đôi mắt của viên thiếu úy, hay kể cả của Han. Nó quá sợ.

Và nó không muốn nữa.

Về phần Ludwig, đôi mắt xanh hắn thoáng lạnh như băng.

- Tại sao em nghĩ mình lại nói điều này cho anh? Liệu em có nghĩ đến cái giá phải trả khi thốt ra những điều vừa rồi?- Ludwig, với giọng nói vẫn vững vàng, hắn hỏi nó. Nhưng đâu đó trong hơi thở của hắn, có chút ngập ngừng lạnh lùng.

- Thiếu úy-...-Han lúng túng; anh nhìn Valentina, rồi lại quay sang nhìn viên thiếu úy bỗng cứng nhắc như tượng thạch. Thiếu úy, sếp đang nói gì thế? Chẳng phải con bé đó quá sợ hãi rồi sao?

- Không thuộc phận sự của cậu đâu. Tôi đang hỏi chuyện với Valentina, không phải hỏi chuyện với cậu.- Không nhìn lấy Han một lần, nhưng dường như hắn biết anh đang nghĩ gì. Hắn biết rõ là đằng khác, kì lạ thay.- Anh hỏi lại lần nữa nhé, Valentina? Sao em lại nghĩ mình nên nói điều này cho anh?

- ...Vì em biết anh khác với họ.

- Khác? Họ? Khác là thế nào? Anh cũng khoác quân phục như tất thảy họ mà thôi.

- Không đâu. Anh đã không những không lăng mạ chửi rủa em lúc sáng nay ở nhà máy, mà lại còn giúp đỡ em nữa, còn an ủi em nữa. Em biết, anh chắc chắn khác họ, em biết-

- Valentina bé con, phải trả lời thành thật đấy nhé.- Ludwig vẫn nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, nhưng sao tông giọng lại khó nghe nhiều đến thế? Tựa như ánh bạc, giọng nói hắn sáng loáng đến sắc cạnh.- Sao em không nghĩ rằng anh không muốn vấy bẩn chính đầu lưỡi mình khi lăng mạ em, và sao em không nghĩ rằng anh đang chỉ cố gắng tạo nên ấn tượng đẹp đẽ cho lần đầu tiên diện kiến chứ? Sao em không nghĩ anh như thế?

- Không đâu, không phải đâu-....- Valentian lắc đầu nguầy nguậy, nó chốc thoáng bất lực đưa ánh mắt sang Han, và một mực không muốn nhìn lấy đôi mắt đẹp nhưng lạnh như băng nhũ của viên thiếu úy nữa.

- ...Là em ngây thơ quá đấy, bé con ạ.- Có chút thở dài thành tiếng, Ludwig đứng lên, ánh mắt đưa ra khỏi cửa sổ phòng. Khô ran, không một cảm xúc nào xuất hiện trên đầu lưỡi của hắn nữa.- Em nghĩ mình nói những điều ấy với anh thì anh sẽ giúp em sao? Em nghĩ mình nói những điều ấy cho một viên thiếu úy thì hắn sẽ một mực giúp em sao? Vì em chỉ là một đứa trẻ ngây ngô đến ngu ngơ? Em nghĩ mình có thể nhanh chóng tin tưởng một tên Đức Quốc Xã chỉ qua vài câu ngon ngọt của hắn thôi sao? Em sai rồi, Valentina bé bỏng ạ.- Vòng qua bàn với tiếng bốt nện xuống đất dồn dập, hắn đột ngột rút ra khẩu súng ngắn khỏi hộc bàn gỗ. Mới coóng, phản chiếu ánh mắt lạnh ngắt của hắn. Ludwig gạt Han sang một bên, chậm rãi tiến đến sát bên một Valentina đang sững sờ nhìn hắn. Dường như cả bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng bị hút vào họng súng mới của hắn.- Em có ngờ đến cái kết cục này chưa? Làm sao em có thể nghĩ ra việc bêu rếu những tên lính Đức Quốc Xã khác sẽ giúp em được hưởng hồng ân? Phép màu đã xuất hiện trong câu truyện thần tiên mà em tưởng tượng ra sao? - Nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như một cơn gió đông, và nhanh chóng đến bất ngờ, nòng súng lạnh cóng kề sát bên thái dương rần rật của nó. Ánh đèn lập lòe chong trên giữa trần nhà như nuốt chửng phần hồn nơi đáy mắt nó. Valentina, nó biết mình coi như xong.- Vậy, anh hỏi lần nữa nhé, nếu anh cho em một cơ hội cuối, thì em có rút lại những câu chữ vừa rồi của em không, giống như cái cách em thầm mong được rút lại hơi thở như em đã đề cập ấy, Valentina?

- Không đâu, em xin lỗi...,nhưng, không đâu, thưa thiếu úy.

- Ối chao, tại sao thế?- Một cách rõ ràng đến lạ, hắn cảm nhận được sự vững chãi trong hồn xác nhỏ nhoi nhưng đanh thép của con bé. Hào hùng, Valentina nói như thể đấy sẽ là lời trăn trối của mình. Hơi thở chậm lại theo từng con chữ chắc nịch, quả tim non nớt của nó siết quặn trong lồng ngực.

- Dù có chết em vẫn sẽ nói, vì đó là sự thật. Đơn giản chỉ là thế, và dù sự thật ấy có mục rỗng đến đâu, thì nó cũng cần phải được đưa ra ánh sáng của công lý. Chỉ duy một điều khiến em thất vọng,.- Nó thở dài, cuối cùng não nề bắt gặp ánh mắt của Ludwig. Nhưng lại lạ lẫm, nó cũng chẳng còn sợ nữa. Có vẻ như việc hữu hình nó khuất vào trong nền tối của căn phòng khiến nó thôi âu lo.- đấy là em đã tin rằng lòng trắc ẩn sẽ nằm lẫn ở bất cứ nơi đâu, ngay cả ở trong chính con quỷ dữ. Nhưng hóa ra, quỷ dữ thì mãi là quỹ dữ, và chó săn thì mãi là chó săn mà thôi. Một con người có thể biến thành chó săn, nhưng chó săn thì sẽ không bao giờ biến thành người.

-Đối đáp hay đấy, và tốt thôi, vậy Valentina dễ thương đây sẽ trả giá cho câu nói này nhé? Một viên hay hai viên?- Lạnh lùng đến cứng nhắc, hắn bắt đầu lắp đạn vào. Lách cách; hắn thực sự ấn sát đầu súng vào thái dương con bé. Và nó có run, hắn để ý thấy, nhưng đôi mắt không còn yếu đuối. Ánh trăng nơi cửa sổ bị nhấn chìm đi trong biển mây xám; đầu ngón tay lạnh của Ludwig gần như bóp cò.- Cảm ơn vì cốc nước gừng nhé, nó thực sự rất nóng đấy.

- Xin lỗi nhưng, mẹ kiếp, thưa sếp, sếp đang làm cái đách gì thế?- Bỗng chợt, Han nhảy xổ vào nòng súng, anh ôm giữ con bé vào lòng mình. Xoay lừng về phía viên thiếu úy đứng cao ngạo như trời trồng, anh thoáng chau mày. Những ngón tay anh ghì chặt lấy bả vai run của nó, Cái chết gì xảy ra thế?- Thưa thiếu úy, tôi nghĩ sếp đùa quá trớn rồi đấy! Dù gì nó cũng còn bé-

- Em không có bé!

- Im lặng nào Valentina! Anh đang cố gắng làm công tác tư tưởng cho em đấy, nó đáng giá bằng cả cái mạng của em đấy- Han chặn miệng nó bằng lòng bàn tay chai của anh. Thoáng nhăn nhó, anh quay đầu lại mà dán ánh nhìn lên viên thiếu úy một lần nữa. Gần như là hét lên với kẻ mình-...Thưa thiếu úy, không phải sếp cũng thấy con bé đang lo đến phát sốt rồi hay sao? Tuy là nó mạnh miệng thật đấy, nhưng sếp thực sự đùa quá rồi đấy!

- Thật thế sao?- Như một trò đùa; Ludwig đủng đỉnh hạ súng xuống. Tỉnh rụi. Khuôn mặt thoáng giật những cảm xúc vui vẻ, khóe miệng hắn kéo lên thành tạo nên một nụ cười nham nhở như một đứa trẻ. Gỡ đạn khỏi súng, hắn cúi người xuống mà đỡ Valentian đứng lên. Hăm hở nhìn những ngỡ ngàng lượn lờ nơi đáy mắt con bé, hắn vô tình cảm thấy hào hứng trên sự lúng túng trẻ con ấy. Vuốt lấy mớ tóc cột đuôi gà nâu rối, hắn lại trìu mến nhìn nó như lần đầu tiên.- Anh làm em sợ lắm sao, Valentina? Anh xin lỗi em nhé. Tại...anh chỉ muốn thử xem cái gan bé nhỏ của em to thế nào, nào ngờ nó còn to hơn cả gan trời.

- Lạy Chúa. Thiếu úy, sếp không sợ mình kéo cò thật sao?- Han vân vê những viên đạn vừa mới được gỡ ra khỏi; anh lăn chúng trên mặt bàn, hơi thở dài những mừng rỡ nhẹ nhõm.- Lạy Chúa, sếp nên làm một diễn viên thay vì là một viên thiếu úy. Làm thế quái nào sếp nào sếp lại có tâm trạng đùa thế này chứ?

- Tôi biết mình đang làm gì, tôi chưa bao giờ bắn ngoài ý muốn hay bắn trượt bất cứ mục tiêu nào cả. Chỉ là, tôi muốn bắt lại những cảm xúc chân thật nhất. Chỉ là một phép thử thôi. Và Han, tôi cũng nghĩ mình thành công dọa chết cậu, tôi nói phải không?- Ludwig không thể giấu tiếng cười sau làn môi mạ vàng bởi ánh đèn nhấp nhoáng.- Cậu hoảng đến nỗi còn rủa vào bản mặt thối này của tôi nữa đấy.

- Thưa phải, tôi xin lỗi,- Gãi đầu, anh ngượng ngùng đối diện vẻ đắc thắng bất ngờ của viên thiếu úy trẻ con đến hóa rồ.- ,nhưng đó là một phép thử khá rùng rợn và nguy hiểm cho một đứa trẻ đấy, thưa thiếu úy.- Han vỗ về Valentina; nó thẫn thờ. Tay thiếu úy này không phải là kẻ đáng khinh, nó tựa gần Han hơn mà thở phào, ánh mắt láo liên để ý đến Ludwig. Nhưng dẫu cũng đã thờ phào mềm mỏi, nó vẫn chưa thôi bàng hoàng.

- Anh xin lỗi em nhé, Valentina. Nhưng quả thực, em là kẻ can đảm nhất mà anh từng đối diện đấy.- Hắn chờ đợi cái bắt tay tỏ vẻ cáu kỉnh phảng phất hơi hướng còn sợ hãi của con bé. Và hắn thở phào nhẹ nhõm, đón nhận lấy cái bắt tay thoáng run của nó.- Chắc em giận lắm nhỉ? Anh phải làm gì để chuộc lỗi với em nào?

- Lần này là thật, hay những lời ban nãy..mới là thật?

- Lần này, em yên tâm. Và đường lo, thiếu úy của em đây sẽ giúp em thật sự. Những kẻ ở đây kể từ giây phút anh đặt chân đến đây, không kẻ nào được tàn sát vô căn cứ cả.

- Tất cả đều dưới trướng của thiếu úy đấy!- Han nháy mắt nhanh với nó; tự hào khoe mẽ về viên thiếu úy đáng kính của anh.- Cả anh cũng sẽ giúp thiếu úy chuộc lỗi cho em, Valentina bé nhỏ. Em muốn gì nào?

- Dạy chữ! Em muốn được học chữ... Vả phải rồi! Hát! Em muốn được nghe thiếu úy hát vào lúc này.

- Vế đầu thì ổn đấy nhưng,..hát? Em chắc chứ?- Ludwig sững người; đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn con bé nói. Bên tai hắn là tiếng cười rả rích nhưng bị ngắt quãng như cố giấu đi của viên sĩ quan trẻ. Ánh trăng đủng đỉnh bên thềm cửa sổ, vừa vuốt lấy những mái tóc vàng của hắn, vừa như đùa vui với đôi mắt sáng lạ của viên thiếu úy.

- Phải, hát, xem như là chuộc lỗi. Anh hát một bài thật lạ nhé, một bài mà hiếm ai biết.- Valentina nói thì thầm trong từng hơi thở, cơ thể bé nhỏ phần nào an tâm hơn mà rời khỏi Han. Từng nhịp chân bước đến gần hắn, chùm tóc cột như đuôi gà của nó đung đưa theo chiều gió ngoài cửa sổ. - Giọng của thiếu úy,..thực sự rất hay, em thích nó. Và em muốn nghe anh thử hát với giọng của mình, sẽ rất ấm áp làm sao.

Ludwig nhướng mày, hắn biết mình sẽ hát gì. Chỉ duy một bài hát.

- Nó là một bài hát được sáng tác bởi một người rất đặc biệt với anh.

Bầu trời xanh. Cũng đã lâu rồi hắn chưa hát, và càng chưa hát lại giai điệu này, kể từ khi Feliciano lùi bước đi. Nhưng chưa giây nào hắn không nhớ về âm thanh ngọt ngào của Feliciano và những câu hát mềm mại vuốt ve lấy hữu hình hắn.

Làn môi mấp máy và những cảm xúc buồn vui ấy lại nở rộ trên từng nhịp tim đập. Một lần nữa. Trong từng hơi thở ấm dày của Ludwig, hắn gọi tên cậu trai người Ý của hắn. Ánh trăng mê man ngoài cửa, thắp sáng đầu lưỡi sắp thả trôi từng nốt ngân khỏi cuống họng đau của hắn.

Mãi vương vấn hơi thở nóng của Feliciano, từng ca từ ấm áp bay vút cao khỏi một Ludwig run rẩy với những nỗi nhớ chưa bao giờ cũ. Buồn bã với những hạnh phúc vụng trộm.

Và rồi viên thiếu úy Đức Quốc Xã hát. Bằng cả xác thịt đau đơn, bằng cả linh hồn chát chúa, hắn hát.

Dưới mảng sáng cuối cùng,
Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,
Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.

Rồi chợt, cả căn phòng khẽ vang thêm một âm thanh đẹp đến lạ. Hồn nhiên; giọng hát mới ôm lấy hữu hình của viên sĩ quan trẻ đang tận hưởng câu ngân nga và hữu hình của viên thiếu úy đang hát bỗng đỗi bất ngờ. Hồn nhiên đến trong trẻo; giọng hát rung vang của Valentina hòa quyện lấy điệu hát cùng Ludwig. Từng ca từ và cho đến nốt ngân cuối; y đúc đến ngạc nhiên.

Anh sẽ ôm hôn lấy em,
Và dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,
Ôi trên lối cũ, bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.
Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,
Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,

Thay lòng dạ em tương tư.
Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Trên không trung,
Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,
Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?

Mây mờ giăng lối, che mờ ánh trăng nhung.

Như tiếng đàn hạc buông tơ bên trăng sáng, cả hai âm vực hòa theo câu ca thêm nhịp nhàng. Nhịp nhàng, lời ca tiếng nhạt còn phai?

Ấy nhưng, lại có một bối rối tuyệt hảo nảy nở trên từng cơ mặt của cả Ludwig bất ngờ và của cả Valentina lúng túng:

- Khoan đã...Anh biết Feliciano sao!? Làm sao anh biết được anh ấy?

- Khoan đã...Em biết Feliciano sao!? Làm sao em biết được cậu ấy?



---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro