XXI DAS BERUHIGUNGSMITTEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]Nhưng cậu có biết gì không,...Han? Hôm nay,..Feliciano đã trở về bên tôi. Chúng tôi đã đan tay lại...Feliciano, thơm, ấm áp, và mềm mại...Thực sự,....tôi...hạnh phúc lắm.

---

3:27, Saxony. Ấy vậy mà đã đến gần cuối tháng ba rồi.

     Đỏ tựa máu, nền trời nhung chát rượu nồng.

     Ludwig Beilschmidt thẫn thờ tựa người gần nơi bàn gỗ sau khi nốc chúng đầy một miệng. Nuốt trọng những lộm cộm, viên thiếu úy chán chường đấm ngực để thôi đi cảm giác tắc nghẹn. Thường sau khi dạy chữ cho Valentina xong, hắn là người đưa nó về. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại nhờ Han đưa con bé. Có lẽ là do quan sát hắn mách bảo rằng họ sẽ là một đôi bạn tốt mà cần có thời gian. Tốt thôi, nhưng Han đang làm cái chết gì mà đến giờ này còn chưa về? Lí ra cậu ta đã phải đi về ngay sau khi đưa Valentina về lại trại đúng vào giấc này rồi chứ. Nghiêng đầu bên những vạt trăng sáng, viên thiếu úy mệt nhọc thở dài.

     Ập đến bất chợt, những kí ức đen kịt bủa vây viên thiếu úy mà ngấu nghiến lấy hắn trong giấc mộng đêm. Một giấc mộng rõ ràng tỉnh táo; thật đến đau nhức. Hắn rát họng và ngộp thở với những xúc cảm ngập ngụa tràn úng cả hồn xác. Chật vật; cả xác thịt Ludwig lắc rung theo nhịp tim chập chờn ngắt quãng. Những ngón tay đưa lên cấu cào muốn đến bong tróc lớp da ở họng cổ rần rật, hắn trợn mắt đỏ ngầu màu máu. Gò má đông cứng bất ngờ, viên thiếu úy còn tưởng chính những bắp thịt mình sẽ nhanh mất đi những xúc giác. Và sống lưng lạnh buốt run, hắn cảm giác như có mũi dao chạy dọc cơ thể hắn, để rồi hắn sẽ sớm biến thành một biển máu tanh bẩn nếu như cảm giác ấy là thực sự mang hữu hình dưới một con dao bén. Trong cơn nhập nhoàng, Ludwig lại chóng buồn nôn với những ám ảnh về cậu trai người Ý cuồn cuộn trong cung lòng hắn như sóng ngầm. Hắn nhớ Feliciano đến rồ dại đi.

Dưới ánh trăng mỏng manh bên khung trời Saxony, Ludwig Beilschmidt như lên cơn co giật điên cuồng. Ánh trăng đột ngột bỏng như lửa, liếm lấy từng đường nét rần rật máu chạy khắp mình mẩy hắn. Những bắp thịt căng cứng như có ai siết kéo tứ phía, hắn đau đớn giãy giụa với chính những cảm xúc không ngỡ đến ở trong chính mình.

Một mình. Đơn côi.

Buốt giật.


     Trầm lắng mà dữ dội, những mạch cảm xúc trần ai ấy. Thần Chết lắc đầu ngao ngán rồi chậm rãi ngồi lên mặt bàn, những ngón tay xương mục của Ngài lượn trên mái tóc vàng đồng của Ludwig. Cười cợt bộ dạng xanh đi của hắn, Ngài ghim đôi mắt tựa vô hình nhưng sâu hoắm lên phần hồn rũ rượi của viên thiếu úy u mê. Nhá nhem tối khi phải ngồi ngược khỏi ánh trăng bạc; Ngài thoáng khàn giọng đi.

- Này Ludwig Beilschmidt, dùng thứ ấy quá thường xuyên không tốt cho cậu đâu. Cậu biết mà, đừng lạm dụng chúng một cách quá đáng như thế. Sẽ có ngày cậu chết đi trước khi hoàn thành được tâm nguyện đấy.

- Câm đi, lão già. Ông còn chẳng biết cái cứt gì về tôi.

- Ồ này, tôi biết cậu còn rõ hơn cậu hiểu về chính mình đấy.

- Vậy sao, tôi không nghĩ thế đâu. Ông là Chúa hay sao mà mạnh miệng đến thế? Ông không biết mình đang nói về cái đách gì đâu. - Đôi mắt hắn vần vũ những cảm giác nhớ nhung khiếp đảm, trừng lên nhìn lấy ánh mắt lạnh tanh của vị Thần Chết mờ ảo; hơi thở mệt nhọc, hắn vật vã chống lại với những luồng gió đục lạnh buốt đâm khoét vào cơ thể hắn.- Vả lại, ông có móc họng tôi ra cũng chẳng lấy chúng ra được đâu.

- Phải, tôi cũng không có nhã hứng xới lại mấy viên an thần mà giờ đây đã nhầy nhụa bẩn thỉu trong dạ cậu. Nát vữa cả rồi, ung mầm mống trong cậu cả rồi, cậu thiếu úy trẻ ạ. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu thôi. Ludwig Beilschmidt, tôi nghĩ cậu chưa sẵn sàng cho những bước Tango cùng tôi đâu.

- Đừng gọi tên tôi như thể ông thực sự rõ về tôi vậy.- Toàn xác thịt Ludwig run lên, và các xúc giác buốt tê. Hắn ngã khỏi điểm tựa của mình từ bên bàn, đổ cả thân hình to lớn xuống nền nhà.

- Tôi nói với cậu rồi đấy, tôi biết rõ về cậu. Rất rõ về cậu.

     Thần Chết chăm chú nhìn hắn, Ngài thích thú nhìn cả cơ thể đã từng khỏe khoắn của viên thiếu úy nay co quắp lại vì những đau đớn tựa hư vô. Nhìn Ludwig nằm trên sàn dường như bất động, Ngài không thể giữ những ngón tay không thoáng lướt lên làn tóc hắn, rồi chạy chúng nơi ót cổ và cho đến tận đốt xương sống cuối của viên thiếu úy.

Hồn xác Ludwig nằm ở đấy, tưởng như tựa đầu trên thảm trăng rạo rực sáng. Từng đường nét của viên thiếu úy sáng dưới nền trời sao bạc, và ánh trăng ôm hôn lấy hắn trong khi hắn bận rộn dành đến cả ánh mắt mỏi mệt nhất để vuốt ve lấy hình ảnh Feliciano ẩn trong tiềm thức chính mình. Bỗng chợt, Thần Chết thoáng hãi sợ, liệu đây có phải là một giấc chiêm bao của chính Ngài? Liệu Ngài sẽ vuột mất linh hồn ngu muội này cho dương trần mục nát? Kẻ đáng thương, ngươi không nên vương vấn chốn dương ai này. Tội, một câu chuyện tình chết.

Và Thần Chết, Ngài đặc biệt không muốn lỡ mất linh hồn nhàu nhĩ này.

- Ánh trăng đẹp chứ, Ludwig Beilschmidt?

- Đừng gọi tôi như thế. Mẹ kiếp, tôi còn chẳng biết ông là ai.

- Cậu muốn đến gần hơi với ánh trăng kia không? Hẳn ở giọt trăng xa cuối kia, cậu sẽ tìm lại được nỗi thèm khát của mình ở đấy, thiếu úy.

- Tôi đang thèm khát đây. Chẳng cần phải đến bao giờ, từng hơi thở của tôi, tôi đều chỉ khát thèm duy chỉ một điều.

- Tôi biết, và tôi biết điều sự mơ hồ thèm khát ấy đã đẩy nhét mớ thuốc an thần vào họng cậu. Như một bàn tay mạnh mẽ đã điều khiển cậu một cách thờ ơ; một bàn tay mạnh mẽ nhưng lại nhỏ nhắn ấm áp, vô hình?- Thần Chết cười khanh khách khi mái đầu Ngài ngoẹo đi mà chằm chặp nhìn hắn. Ngài nắm lấy vạt áo dài của mình mà chấm mồ hôi tuôn đổ trên cơ thể vụn vỡ của viên thiếu úy.- Feliciano thực sự đáng giá từng hơi thở của cậu sao? Feliciano thực sự đáng giá từng nhịp tim của cậu sao? Phải chăng từ cậu ấy là những ngón tay vô hình nhưng êm ấm đút từng viên thuốc cho cậu?

- Đừng nói như thể cậu ấy là kẻ thực sự điều khiển tôi vậy. Không hay đâu, lão già.

- Phải đấy, phải đấy, là kẻ ấy. Nhìn cậu mà xem,..Nhưng mà Ludwig Beilschmidt này,....Khoan, hay thế này nhé? Nếu cậu yêu thích kẻ ấy đến thế, tôi tự hỏi sao cậu không uống hết tất thảy chúng? Vẫn còn một ít trong lọ đấy.

- Ông nói cái chết gì thế? Ông vừa mới khuyên tôi không nên uống cơ mà.- Ludwig chẳng buồn cựa quậy; hắn nằm im, mặc cho cơ thể tự ý giật gắt lên. Bằng đôi mắt xanh lạnh tựa nhũ băng rỏ tan, hắn lim dim mơn trớn lấy hình ảnh của Feliciano trong hư vô. Khô khốc; khóe mắt hắn bỗng chốc đau như kim châm vào.

- Chẳng phải việc cậu uống quá nhiều sẽ giúp cậu phần nào chạm gần đến kẻ ấy sao? Đấy rõ ràng là ý của cậu. Cậu chẳng có thiện chí nào khi nghe lời khuyên cũ của tôi, vậy nên tôi nghĩ mình nên bỏ cuộc việc nhủ khuyên mà giúp cậu với nguyện ước của mình. Chi bằng uống luôn đến viên cuối, rồi hồn xác cậu sẽ được quyện làm một với kẻ người Ý ấy ở nơi thanh thản nhất.- Thần Chết từ tốn ngồi xuống cạnh Ludwig. Đặt mái đầu hắn trên lòng bàn tay khô xương của mình, Ngài mãi không buông ánh nhìn đục ngầu lên hắn. Trong từng vạt ánh trăng bạc và trong từng ngọn gió dày đan thành lớp, thanh âm của Thần Chết chưa bao giờ mê hoặc đến như thế. Cuốn hút như tơ đàn khẽ buông bên nền trời đính vạn sao vậy.- Không còn màu chiến tranh, không còn mùi máu bùn, không còn tiếng bom súng, không còn hơi lửa đạn, không còn hình ảnh xác chết, không còn màn tra tấn, không còn án tử nào, chỉ một cũng không. Bên cậu sẽ chỉ còn những hạnh phúc, chỉ còn những giấc mộng hóa thực, chỉ còn lưng đồi nở rộ lily trắng, chỉ còn tiếng chim xanh hót, chỉ còn bầu trời xanh, chỉ còn ánh trăng ái ân, chỉ còn đôi mắt âu yếm, chỉ còn hơi thở nồng ấm, chỉ còn hữu hình trần truồng thanh nhã mà cậu luôn muốn hôn chạm đến,- Nhấn nhẹ một nụ hôn khô khốc lên mái tóc của viên thiếu úy đang buông xuôi dần đi, Ngài cười với khóe môi kéo cao đến tận đáy mắt tối.-, và chỉ còn Feliciano của cậu. Của cậu, và sự mềm mại ấy mãi mãi là của riêng cậu.

- Ở ngay ánh trăng kia sao? Cậu ấy sẽ chờ tôi?- Giọng nói của viên thiếu úy phai đi trong hơi thở ngột ngạt của chính mình.

- Phải, cứ cất bước mà đi, Ludwig Beilschmidt, đi đến mảng trăng cuối cùng trong khi có những ngọn gió ngân nga hát cho cậu nghe. Khi họng cậu đầy ngộn chỗ thuốc an thần yêu thích của cậu, hãy bước đi đến chốn cùng cuối. Feliciano, kẻ ấy cũng chờ cậu ở đầu bên ấy. Chẳng phải rõ ràng cậu có thể nhìn thấy hữu hình của kẻ ấy đang chờ mong cậu nơi ánh trăng kia.

     Cả cơ thể nhũn vữa như tuyết tan, viên thiếu úy thở dốc với những trào ngược quặn thắt bên trong người. Ludwig co quắp trong cơn vần vũ vô hình. Thoáng thổn thức. Ù lòa, não nề những tiếng thét gai góc trong hồn xác viên thiếu úy. Bờ vai lạnh run nhưng quả tim của hắn cười nhẹ. Cóng đi mà chôn vùi tiềm thức hắn, những kí ức chợt trắng như mưa tuyết đêm. Đôi mắt hắn dường muốn nhắm chặt mãi mãi, để được lịm đi. Hắn nghe thấy tiếng những ngón tay của Thần Chết gạt đổ lọ thuốc xuống đất; chiếc lọ nhựa lăn đến gần bên hắn.

- Uống đi, Ludwig Beilschmidt, rồi tôi dẫn cậu đến gặp kẻ trai của cậu. - Ngài nhặt từng viên thuốc vào lòng bàn tay mục rỗng mình; vị Thần Chết sẵn sàng gửi nụ hôn vĩnh hằng lên từng viên thuốc mà viên thiếu úy toan với đến.

- Nhưng chẳng phải Feliciano luôn ở bên tôi sao? Dù tôi có đi thêm hàng ngàn bước hay dù tôi có ở yên nơi đây, tôi biết Feliciano đang mãi ở bên tôi.

- Về mặt tâm thần, phải, nhưng tôi đang nói về việc xác thịt, thiếu úy trẻ.

- Im đi, lão già chó chết! Tôi biết Feliciano đang ở đây với tôi, dù tôi chẳng thấy hữu hình cậu ấy bằng đôi mắt này, Feliciano của tôi sống động hơn bao giờ hết. Qua hơi thở này, tôi thề với Chúa, cậu ấy ở bên từng nhịp tim đập sống còn này.- Gần như đổ gục trong chính lời nói của mình, viên thiếu úy buốt đau khi lòng bàn tay trắng bệch áp lên ngực trái mình.- Cậu ấy, Feliciano của tôi, ở đây với tôi.

- Nhưng chẳng phải cậu rất muốn trông thấy Feliciano yêu dấu bằng xương bằng thịt hay sao?

- ....Phải thật.

- Vậy thì cậu chần chừ gì nữa, Ludwig Beilschmidt, uống đi, và rồi tôi hứa sẽ dẫn cậu về chốn thiên đường ấy.

Thiên đường, Ludwig mê mệt khi nghe con chữ này chạy khỏi khuôn miệng Thần Chết. Gật đầu liên hồi như có kẻ sai khiến từ đằng xa, hắn run rẩy đón nhận chỗ thuốc rắn kia. Hắn không rõ liệu xác thịt mình có thể chịu đựng tiếp nếu hắn nốc thêm hết tất thảy chúng. Những viên thuốc trắng lạnh ngắt nằm yên trên tay hắn. Hắn nghĩ mình sẽ nuốt chúng mất. Hắn nhớ Feliciano da diết; cho đến hơi thở co quạnh nhất vào lúc này, dấu hiệu của cái kết trắng, hắn vẫn nhớ đến cậu trai người Ý. Nếu đây thực sự là cách để ta có thể gặp được Feliciano, ta sẵn sàng đánh cược tất cả. Tôi sẵn sàng cùng những u mề này mà biến đời mình thành một cánh đồng lily trắng cho em.

     Chao ôi, kẻ nào đang yêu thế kia? Một tình yêu thực sự chăng? Thần Chết chạy đầu ngón tay mình trên cửa sổ mạ vàng ánh trăng, đôi mắt rạo rực những hạnh phúc đục ngầu dường như tách biệt khỏi bóng hình đen ngòm của Ngài. Thần Chết, Ngài mãn nguyện nhìn viên thiếu úy yếu đuối không còn sức lực chống lại cám dỗ. Uống đi, Ludwig Beilschmidt.


      Nhưng rồi Ludwig lại vô tình cảm nhận được hơi ấm. Như một trò đùa lạ lẫm dẫn dắt hắn đến chốn đê mê nhất, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm mềm mại tựa như của Feliciano. Những ngón tay lạnh lẽo co lại trong hạnh phúc lẻ loi, viên thiếu úy biết mình đang đan tay với Feliciano của hắn. Sự mềm mại của Feliciano, hương thơm của cậu trai ấy, mỗi lần hắn chạm vào và ngửi, chẳng còn gì tuyệt hơn cả. Thơm ngát hương lily, một màu trắng siết chặt trên hàng mi rung của viên thiếu úy.

Trước kia, và cả giờ phút nhạt nhòa bây giờ, và cho đến giây sau cuối, kẻ duy nhất mà hắn muốn chạm vào chỉ có Feliciano thôi. Muốn kẻ trai ấy đến mức, đến ngay cả trong mơ của hắn, dù chỉ một giây thôi, hình ảnh của kẻ trai ấy chưa bao giờ phai mờ. Ludwig đưa bàn tay mềm mại mà hắn đang đan lấy lên gần gò má lạnh của mình, âu yếm hơn. Chân thật rõ ràng, hắn biết Feliciano ở đó. Dẫu cho đôi mắt không thể sáng suốt nhìn cậu, hắn vẫn biết cậu trai người Ý ấy đang mỉm cười cùng hắn.

Mơ hay thực? Hắn chẳng còn biết nữa. Nhưng những hạnh phúc nở rộ trên từng mảng bắp thịt hắn, hắn biết ấy là thực.

- Feliciano, Feliciano....- Tựa giai điệu u sầu, viên thiếu úy gọi tên Feliciano sáng rõ tựa ánh trăng.

- Không, không, không, Ludwig Beilschmidt, cậu hoang tưởng rồi.- Vị Thần Chết thoáng bối rối. Ngài nắm siết lấy cổ tay hắn, khuôn miệng úng ngập những lo lắng chập chờn lạ lùng. Ngài sững sờ nhìn viên thiếu úy như mê sảng ném những viên thuốc bay xa.

- Tôi không có! Ông biến đi, lão già!

- Ludwig Beilschmidt, còn từng thuốc an thần nãy nữa. Cậu vừa muốn chúng mà?

- Cảm ơn, tôi đách cần nữa. Tôi chưa thể đi đâu được, tôi còn Feliciano ở đây.

- Cậu thiếu tỉnh táo rồi, thiếu úy trẻ. Chỉ có đi mới có thể đưa cậu đến gặp Feliciano bằng xương máu thật.

- Tôi phải sống, tôi phải sống. Tôi còn trăm ngàn yêu thương để viết riêng cho Feliciano. Tôi phải sống, và tôi sẽ sống. Tôi sẽ gặp lại cậu ấy; sẽ chẳng biết ở thời điểm nào, không gian nào, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ gặp nhau.

- Vì lợi ích của Feliciano mòn mỏi chờ cậu ở chốn kia, tôi đến để giúp cậu.

- Mẹ kiếp, bằng cách bước vào khoảng không chết? Tôi cảm ơn, lão già. Tôi thề sẽ chẳng động vào viên an thần khốn khiếp nào nữa, cảm ơn một lần nữa về lời cảnh báo.-Ludwig vật vã chống vững tay lên sàn nhà ướt ánh trăng sao; đôi mắt mãi mới hé mở sau khi những ngón tay khó khăn buông khỏi Feliciano của hắn. Run; đau. Đôi mắt tựa vùng trời đang nổi gió sớm, hắn dán ánh nhìn của mình lên bóng hình khó nhận diện của Thần Chết. Một Kẻ hết mực bình tĩnh, nom thanh thản khi huýt sáo bản tình ca của Feliciano và ta.- Và, bây giờ thì nên là lúc tôi  khéo giúp ông đi chứ nhỉ?

- Nếu cậu sớm nhận ra điều này từ sớm thì tôi đã tự mình đi khỏi đây rồi, nhưng....-



- Thiếu úy! Thiếu úy! Sếp có làm sao không? Tôi vạn lần xin lỗi vì để sếp một mình, tôi xin lỗi vì đã trò chuyện lâu; sếp ráng tựa vào người tôi, thưa để tôi đưa sếp đến trạm khám!

Căn phòng bỗng bị đánh động bởi tiếng mở cửa vội vã đến thô bạo; Ludwig có thể đoán đấy là viên sĩ quan lề mề lóng ngóng của hắn. Han, anh chạy lại đỡ lấy cơ thể hắn đang gồng run lên; co giật, viên thiếu úy khốn khổ. Ánh mắt đảo nhanh quanh căn phòng nhuộm màu trăng, anh thấy chiếc lọ trống và những viên thuốc nằm lộn xộn trên sàn. Cơn co giật đến rồ dại đau thương, viên sĩ quan lặp lại suy nghĩ ấy; anh nhanh hiểu ra. DAS BERUHIGUNGSMITTEL, thứ an thần bỏ mẹ ấy.

- Lạy Chúa, thiếu úy đã làm gì với chính mình thế! Tôi đã bảo anh đừng lạm dụng nó quá mà, cả hơn tháng nay....Lạy Chúa, nếu biết ngày này sẽ đến, tôi đã không đưa cho anh thứ chó chết này.- Han tựa áp cả cơ thể to lớn của viên thiếu úy vào bên người mình. Từng cơ bắp giật lên như chích điện của hắn, anh biết mình phải nhanh chân lên. Trễ. Trễ! Anh sợ mọi sự quá trễ.

- Han, tôi thề,...tôi sẽ sống...Tôi..tôi sẽ...không động vào thứ ấy nữa..Tôi thề. Nhưng cậu có biết gì không,...Han? Hôm nay,..Feliciano đã trở về bên tôi. Chúng tôi đã đan tay lại...Feliciano, thơm, ấm áp, và mềm mại...Thực sự,....tôi...hạnh phúc lắm.

- Lạy Chúa, phước cho sếp.- Han tỏ ra vui vẻ, khập khiễng mà vội vã đưa hắn đi. Rồ hết cả rồi! Han tặc lưỡi nhìn kẻ khướt say với những kí ức mà nói sảng đi. Han thương viên thiếu úy, Han thương kẻ khốn khổ này. Thiếu úy, xin anh đừng đi theo những kí ức đã chết rồi.


Ludwig Beilschmidt dường như nhắm nghiền mắt đi. Nhưng cho đến ánh nhìn cuối cùng, hắn không quên ngoái lại về sau, mệt mỏi nhưng đắc thắng trước bóng hình đung đưa bên gió của Thần Chết.

- Tôi sẽ sống. Tôi còn Felciano. Tôi còn những yêu thương dành cho cậu ấy mà chưa hóa hiện thực. Feliciano, tôi yêu cậu ấy nhiều hơn ông tưởng đấy, và đó là điều mà ông không biết đến đấy, lão già.

- Ludwig Beilschmidt, và tôi nghĩ rằng cậu yêu kẻ ấy nhiều hơn chính cậu tưởng đấy, và đó là điều mà bản thân cậu cũng không rõ đến đấy, thiếu úy trẻ.- Vị Thần Chết chỉnh lại vạt áo, Ngài thẫn thờ nhìn viên thiếu úy được kéo lại về hiện thực của hắn.

- Có lẽ vậy, lão già.

- Từ biệt, Ludwig Beilschmidt, nhưng xin cậu hãy nhớ lấy tôi, vì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi  không muốn mình phải nghe lại danh xưng 'lão già' cho lần tới lắm. Không được tao nhã là mấy.

- Vậy tôi phải gọi ông là cái chết gì đây?

Ánh trăng chưa bao giờ tưới rót lên bóng hình Ngài; đen kịt, Ngài gật đầu với viên thiếu úy đang lịm dần đi trong tiếng cười hắt nhạt phai của chính hắn.


- Hãy gọi tôi là Thần Chết.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro