XXIII ENDGÜLTIGE LÖSUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

---

Ludwig Beilschmidt thôi ngả lưng. Hắn nhổm người và ánh mắt vút liệng khắp căn phòng khi bàn tay hắn nhanh vội mở hộc bàn. Gió hè đập cửa dữ dội và hơi thở đêm đè nén lên làn môi mím lại của hắn. Nóng, và lạnh bất thường. Những ngón tay nhanh lôi phong thư lớn, viên thiếu úy vuốt phẳng phiu nó lại mà để lên mặt bàn gỗ. Chạy đầu ngón tay bên miệng thư bị rọc trước đó, hắn cười như giả dại.

Bức điện tín được lôi ra. Hắn nghiêng đầu đọc những dòng chữ được đánh cẩu thả. Một lần nữa. Bức điện tín hắn cầm trên tay một cách nhẹ nhàng, đến từ Klaus. Klaus Beilschmidt. Ludwig hay cười khẩy khi nghe nhìn cái tên kí danh nực cười này của Gilbert. Gilbert Beilschmidt vốn dĩ đã chết trong trận không chiến ở White Cilffs of Dover rồi, và chẳng có cái cớ nào khiến ông anh-dù-có-điên-thật của hắn có thể viết thẳng cái tên thực của mình lên giây tờ, đặc biệt là giấy tờ kiểu thế này. Cái loại giấy tờ kiểm soát bỏ bố này. Phải, ông anh cẩu thả, luôn luôn tiết lộ cái tên Gilbert cho hàng tá thực khách, nhưng lại luôn khéo léo che đậy cái họ đáng giá của mình đi.

Một kẻ cẩu thả rất chuyên nghiệp.

"Em trai,"- Viên thiếu úy di đầu ngón tay theo dòng chữ mở đầu của bức điện tín.;

"Mọi chuyện ở Saxony thế nào rồi, thiếu úy? Vất vả lắm anh mới biết địa chỉ của em đấy, lạy Chúa! Anh cầu rằng em sẽ được mọi điều suôn sẻ. Kraków vẫn chán chường biết bao nhiêu. Thật tệ hại khi anh chẳng thể gửi thư cho thằng em trai của anh là mấy, nhưng anh vẫn khỏe và chuyện kinh doanh chưa bao giờ tồi đi. Anh biết hôm chia tay, anh không dặn dò được em điều gì hay ho và khiến em chỉ tổ bực dọc hơn bằng mấy câu móc xỉa vui miệng nhất thời.

Nhưng thôi, chuyện tạ lỗi hãy để sau. Nay anh viết cố bức điện tín này để gửi em, chỉ mong được thông báo em điều này. Anh mong có thể nói tin này cho em sớm hơn, nhưng lạy Chúa, anh đúng là kẻ vì quá vui mà hóa phải thằng mất trí! Hẳn em còn nhớ tay buôn người Lithuania, cái tên mà được cả hai chúng ta đã cùng giúp đỡ vạch đường đến Thụy Sĩ ấy? Ồ phải, thật tuyệt khi cậu ta như một sứ thần đã đem tin mừng đến cho anh. Điều tuyệt vời thứ nhất: anh ta đã đến Thụy Sĩ theo đúng kế hoạch mà chúng ta chỉ, phải, không chút sai sót nào. Và điều tuyệt vời thứ hai: anh ta đã tìm đến nhà Vash và Lara, để rồi mừng rỡ phát hiện cho anh rằng họ vẫn đang bình an. Ôi may thay! Vash và Lara hoàn toàn khỏe, nếu như không muốn kể đến một số vết xước ngoài da của họ. Ô mà đấy chỉ là anh biết qua thư của Toris thôi, và anh nghĩ mình sẽ mãi còn hứng thú để nghe thêm từ chính khuôn miệng họ, đặc biệt là Lara. Biết gì không, Ludwig? Anh nghĩ mình sẽ cầu hôn Lara. Chưa một kế hoạch, tệ thật, nhưng chắc chắn anh sẽ cầu hôn cô ấy khi trở về. Chúc may mắn cho ông anh tuyệt vời của em đi, thiếu úy. Nhưng mà này, Ludwig, anh sẽ dọn về lại Bavaria và cùng chung sống với họ luôn. Phải, nửa phần đời còn lại. Và anh mong chúng ta sẽ được thấy em trở về an lành mà đón chào cuộc sống mới ở quê cũ. Anh biết từ giờ cho đến khi chiến tranh hoàn toàn chấm dứt, Bavaria vẫn chưa phải là nơi an toàn nhất, cho anh hay cho cả em, nhưng anh tin rằng đây là nơi đáng sống nhất. Vì thế, xin đừng lo cho người anh này. Sau cuối, mong em hãy tìm anh và mọi người ở Bavaria, ai cũng chờ em cả... Còn về Nostalgie, nếu em có dịp mong muốn quay về Kraków, em vẫn có thể đến lại quán bar ấy. Thật tiếc vì anh không thể tiếp tục điều hành quán, nhưng anh đã mua lại đất và toàn thể cơ sở vật chất thay vì nhượng cho người mới, Ludwig ạ. Anh biết, Nostalgie giữ nhiều kỉ niệm, giữa anh và bao thực khách, giữa những tình bạn mới của anh, giữa anh em chúng ta, và cả giữa em và cậu Feliciano của em. Anh biết Nostlagie có thể sẽ trông rất cũ vả đổ nát khi cái ngày em đi thăm đến, nhưng có lẽ đó là điều mà cả anh em chúng ta, và Feliciano, mong muốn khi nhìn lại sau bao ngày tháng: những hoài niệm; phải, như chính cái tên của quán vậy. Nostalgie giờ đây không còn thuộc quyền sở hữu của ai nữa cả, nhưng mãi mãi là của Kraków, mãi mãi thuộc về kí ức của từng hữu hình đã từng ẩn dật trong quán.

Anh biết có những chỗ chính tả anh viết vội mà sai, và anh cũng biết bức điện tín này không được trau chuốt, nhưng tất cả những con chữ này được đánh ra là vì em đấy, Ludwig Beilschmidt. Và bằng cả sự niềm nở mong chờ của người anh trai này, một kẻ được hồi sinh và mong chờ điều tương tự sẽ đến với em.

Hãy tự chăm sóc lấy bản thân như cách em luôn làm cho kẻ khác. Hãy cố mà giữ sức khỏe để về với chúng ta, về với Bavaria của anh em chúng ta. Chúc em may mắn, em trai của anh.

Anh trai,

Klaus Beilschmidt."

Cười; Ludwig cười một nụ cười nhạt màu trăng bạc. Saxony 01:32 sáng, viên thiếu úy thấm mồ hôi tay bằng chiếc khăn mùi soa đen.

Hứng vớt ánh trăng lên bức điện tín, hắn để những giọt sáng sóng sánh trên khóe môi mình.

Lạy Chúa, anh ấy hồi sinh rồi! Một Gilbert đã chết và phải sống dưới danh phận của một tên Klaus tiểu tốt, nay lại sống lại với cương vị của một anh hào Gilbert Beilschmidt bên thềm trời xanh của anh ấy.

Ludwig mừng cho anh hắn, hắn chúc phúc gã. Và hắn cũng thầm ghen tị với gã. Hắn ghen tị với cuộc sống mới của gã, tuy rõ ràng nó vẫn còn bội chông gai, nhưng rất đáng để sống; hắn ghen tị với việc được đoàn tụ của Gilbert và mọi người ở Bavaria, trong khi hắn phải cắn răng chịu đựng sự chia xé kia. Và hơn thảy, hắn ghen tị khi thấy người anh của mình được nhảy lại vào trong lòng người mà gã yêu thương. Ludwig cũng muốn mình được nhảy lại vào những hạnh phúc trong cung lòng của kẻ trai của hắn, Feliciano. Hắn vui, hắn mừng, nhưng hắn cũng có ghen tị. Tủi thân cùng những cô quạnh bầu bạn. Giờ thì đã rõ sao ta lại say mèm hương rượu khi mò mẫm về lại đây.

Tiếng cửa gõ ôn tồn. Nhưng vẫn có chút âm rung của bối rối sau cánh cửa; viên thiếu úy đoán kẻ đằng sau cánh cửa đang dần mất kiểm soát bởi nhưng căng thẳng. Lẫn cùng lúng túng, phải thôi, hắn biết kẻ ấy đang và sẽ thực hiện điều tội đồ lên hắn.

- Về rồi đấy à,- Ludwig gọi với cùng tông giọng không thể thấp hơn. Ánh mắt lạnh lướt trên hữu hình của viên sĩ quan. Đung đưa cùng hơi thở thoáng vấp, hắn nhìn anh thở một cách nực cười.- Cậu ngồi đi, Han.

- Thưa vâng.- Han vội gật đầu nhanh. Bước chân cứng đờ như kẻ diễu hành, anh tiến nhanh đến bên đi văng rồi cung kính ngồi với vẻ mặt lộ rõ âu lo. Những ngón tay múa cùng nhau trên đùi, viên sĩ quan ước mình có thể thở thoải mái hơn và mái đầu nặng trịch này có thể nghiêng theo những vạt trăng tỏ. Nhưng dẫu thế nào đi nữa, anh vẫn không thể thôi ánh nhìn bồn chồn và lợn cợn những suy nghĩ lấp liếm khi ánh nhìn của anh giao thoa với đồng tử sáng lạnh của viên thiếu úy. Dữ dội trong tâm tĩnh.

- Valentina, con bé không bị làm phiền bởi bọn đần kia chứ?

- Hoàn toàn tốt đẹp, thưa. Con bé đã được đưa về ngủ rồi. Có chuyện gì..khiến sếp muốn tôi về nhanh?

Thở dài. Ngao ngán.

- ....Này, tôi biết cậu đang cố giấu tôi điều gì...Lại là lão kề kền bỏ mẹ ấy đúng không?- Tặc lưỡi. Ludwig tặc lưỡi như thể hắn biết rõ từng nước cờ mặc cho thực sự đây chỉ là những phỏng đoán vô cớ của chính hắn. Vô cớ nhưng lại sắc lẹm những linh tính chẳng lành. Viên thiếu úy không lay chuyển ánh nhìn của mình khỏi hữu hình Han; bàn tay hắn vẫn lướt mãi trên mặt bức điện tín lạnh dần đi. Nhướng mày, hắn hất cằm về phía Han.

- Thưa-

- Sĩ quan Han Schmidt, cảm phiền cậu thực hiện lời hứa của mình đi; cậu đã nhận được lệnh gì?- Vẫn không thay đổi nét mặt, cơ mặt hắn cứng đờ, không chút nhúc nhích. Và cả ánh nhìn của hắn cũng thế, chẳng có chút mông lung, ngoại trừ ánh trăng đánh bóng đồng tử hắn rung rinh trong bóng hình của gió.

- Thưa, đúng, phải là tôi đã nhận được lệnh từ lão Sehafer ấy. Một cuộc gọi sáng nay.- Han đưa đầu lưỡi đắng chạy nhanh trên môi; anh hít thở như kẻ sắp lâm chung.- Sếp tinh ý quá, tôi định nói với sếp sau khi đưa Valentina về..-

- Thôi lòng vòng đi Han, nói nhanh gọn, súc tích. Rốt cuộc cậu đã nhận được lệnh gì?

Ludwig ưỡn ngực, hắn chỉnh lại bộ dang sao nom cho cau có hơn. Bàn tay chuyển sang siết chặt chiếc khăn mùi soa ướt ánh sao, viên thiếu úy cùng hơi thở đượm mùi gió đêm của mình như bóp nén lấy thần kinh Han. Ludwig biết mọi thứ chẳng lành, nếu không muốn nói là tồi; mắt trái hắn giật như bị chích điện. Đau điếng. Xác thịt hắn nóng hâm hấp và như nhũn vữa ra; viên thiếu úy thấp thỏm, sợ rằng hồn xác mình sẽ tanh hôi cùng những cảm xúc nhầy nhụa này, nếu quảng lặng này cứ kéo dài mãi. Chính thế, hắn lại càng tỏ ra cáu kỉnh hơn, và đôi chân mang bốt như mang tạ của hắn nện lên sàn gỗ.

Còn về phần Han, anh ngồi thẫn thờ với ánh mắt cố lội ra khỏi những xúc cảm rối mù. Cuống họng lạnh đông và đầu lưỡi đau như bị chẻ ra làm đôi, anh chẳng thể biết mình sẽ muốn trình bày với viên thiếu úy kia như thế nào. Hàng mi rung làm rơi những giọt sáng của trăng sao, viên sĩ quan trẻ chớp mắt cho qua cơn mộng mị tỉnh rõ này.

Han Schmidt lắp bắp.Trong căn phòng chát chúa hơi thở dày của viên thiếu úy ngồi như tượng tạc, anh biết mình sẽ chật vật như nghe án tử thật.

- Thưa,...thưa, là lệnh triển khai 'Giải pháp cuối cùng'.- Câu chữ đứt quãng trườn khỏi làn môi anh, Han vội cúi mặt xuống như đưa cổ vào gông máy chém. Môi mấp máy những điều vô nghĩa, tâm trí anh chẳng còn minh mẫn để chiêm nghiệm khuôn mặt không quá bất ngờ của Ludwig. Han không phải, và chưa bao giờ là một kẻ nhát cáy; nhưng anh sợ phải làm kẻ anh kính trọng phật lòng về. Và có vẻ như thông tin này khiến viên thiếu úy kia phật lòng thật, ít nhất là qua ánh mắt của hắn đã tỏ ra cho anh thấy.- Tôi xin lỗi, thưa thiếu úy, nhưng đã đến lúc phải thực hiện nó rồi.

Ôi,....lạy Chúa lòng lành.

'ENDGÜLTIGE LÖSUNG'? 'Giải pháp cuối cùng'?

'Giải pháp cuối cùng' là cách gọi vui thú hơn, hay có thể nói đúng hơn là một từ lóng chết tiệt, để chỉ việc giết toàn bộ người Do Thái bằng hơi độc. Hiển nhiên, Ludwig có thể chắc chắn rằng Han đã được nhận nốt lệnh chuyển đưa những kẻ Do Thái ở cái nhà máy ngu si này đến trại tập trung Auschwitz thiên đường. Hiển nhiên, lệnh trực tiếp từ lão già khốn nạn kia. Khi người Đức bắt đầu đối mặt với những thất bại từ chiến tranh, đây là điều không thể nào tránh khỏi, và hoàn toàn có thể đoán ra được. Chỉ là vấn đề về thời gian.

Ludwig vuốt mặt trong khi cố nhồi nhét những cảm xúc vật vã vào cuống họng cứng ngắc. Đêm tối nhất. Hắn nhắm nghiền mắt rồi lại chầm chậm mở mắt. Đôi tai hắn lắng nghe những con chữ xin lỗi run rẩy hòa tan vào khoảng không của căn phòng, từ Han. Trăng rỉ ướt thêm lên bàn tay đã đang lấm mồ hôi của viên thiếu úy. Hắn cắn môi nhẹ khi đôi lông mày nhướng lên trong sự vô tình.

- Bây giờ, bây giờ...sếp tính thế nào, thưa? Họ bảo phải đưa người đến càng sớm càng tốt; nhưng,...thưa, thưa...bọn công nhân,..rồi cả Valentina, chúng ta sẽ đưa họ đi thật chứ?

- Thế bây giờ cậu muốn bảo rằng chúng ta, à không, tôi, là tôi sẽ cứu hết tất cả họ? Này Han, rồi chúng ta nhét giấu họ ở cái chỗ khỉ gió nào? Hơn cả trăm người đấy, Han ạ, không phải là một người hai người đâu.

Ludwig gãi phần ót thẫm ướt mồ hôi tự lúc nào. Nhưng hắn nhanh chợt rùng mình khi nghĩ về hình ảnh những kẻ công nhân, và Valentina, bị lột trần ở nơi Auschwitz và rồi chết ngạt trong buồng khí độc với xác thịt lõa lồ. Tởm, kinh tởm!, viên thiếu úy vuốt cổ khỏi những suy nghĩ buồn nôn trong chính tâm can mình. Hắn lại nhắm nghiền mắt, mẹ kiếp, làm ơn mất trí đi, nhưng những gì hiện hữu trong tâm trí hắn giờ đây lại bỗng dưng phác họa hình ảnh của một kẻ trai. Một kẻ trai người Ý với mái tóc nâu và đôi mắt biết cười. Và trong những hình ảnh hỗn độn đổ chồng lên nhau ở tâm trí tối của Ludwig, cậu trai bị gỡ mất đôi găng tay hắn đã mang cho cậu ra, và tấm khăn trùm của cậu bị kéo a một cách thô bạo. Và rồi mờ ảo nhưng rõ nét, hắn nhìn thấy cậu trai bị ném cả thể xác trần truồng vào buồng ngạt. Nuốt nước bọt. Cay; hắn lại thấy mình phải trông cậu mím môi, nhưng với đôi mắt nâu trong không thể nhắm đi. Một cách bất lực bởi chính trí óc hắn, hắn nhìn hình ảnh cậu trai co quắp lại trong buồng ngạt tối om, cào cấu chính xác thịt xanh xao của mình cho đến rỉ máu. Và hắn lại không thể ngừng đồng tử mình giương lên nhìn cả thể xác ấy đau yếu đến không thể gào lên mà chết đi, ngay trong những suy nghĩ và cảm xúc của chính hắn.

...Không.

Felciano sẽ không thể chết trong buồng ngạt thế này. Qúa uẫn ức. Không! Lạy Chúa, không! Họ, những kẻ tựa như Felciano, sẽ không thể chết trong buồng ngạt thế này. Nếu ta chẳng thể làm gì được cho những con người kia, thì đâu đó cũng sẽ có kẻ trừng phạt ta, nhung lại lên Feliciano khốn khổ.

Ta không tin vào định mệnh, hay cả nhân quả. Nhưng Feliciano,...! Chẳng nhẽ không còn là một ván Blackjack có thể tính toán hay giở mánh được nữa sao. Ôi Chúa lòng lành, thực sự Người sẽ để mọi sự đã được an bài? Một ván Blackjack Bích thế này ư?

Ludwig mở mắt và đau như thể cả đôi nhãn cầu hắn bật ra khỏi hốc mắt đến nơi. Mồ hôi hắn túa ra càng nhiều hơn. Hắn thở dốc, nếu như không muốn nói là bất ngờ thở hổn hển. Vuốt cổ và chạy lòng bàn tay lớn xuống ngực, hắn đưa ánh nhìn sang Han. Han không nhúc nhích là mấy, trông thể như không còn là vật thể sống nữa, và chỉ có hơi thở của anh còn thoáng động đậy trong gió. Ludwig ngúc ngắc đầu, hắn biết Han đang phải nỗ lực rất nhiều để cố trốn thoát khỏi thực tại này, dẫu có là bằng cách đần độn như kia.

Viên thiếu úy đấm ngực. Hắn không thể cố nhắm mắt lần nữa và giả vờ rằng mình chẳng hay chẳng biết gì về cái lệnh khốn nạn kia. Với tay đến cọc bài được sắp lại ở góc bàn, hắn nhặt một lá lên.

- Chúa tôi, Han Schmidt, hãy chiêm ngắm sự trớ trêu này mà xem, một con Át bích đấy.

Con Át tương xứng với Auschwitz, và con bích đen tương xứng với sự chết thảm khốc. Là Chúa muốn chơi tôi đấy, Han ạ.

- Thưa, thưa thiếu úy,...-

- Làm sao?

- Ban nãy, tôi không cố ý bảo rằng sếp phải cứu họ..Những gì sếp làm cho họ bấy lâu nay đã là quá nhiều rồi..- Han không ngẩng mặt. Bàn tay đan vào mà tự đè nén lấy từng khớp xương của chính mình, anh cố nói cho khỏi ngập ngừng.- Phải, từ ban lệnh cấm bắn bỏ, từ khấu trừ bớt khẩu phần ăn của mình để góp cho khẩu phần của họ, từ cố tình làm giảm tiến độ sản xuất càng ít vũ khí càng tốt, cho đến cố ý làm sai sót một số linh kiện để góp phần rút ngắn lại cuộc chiến khốc liệt này,...tôi không thể nào đòi hỏi sếp làm hơn nữa... Sếp, thực sự, là một người hùng cho những con người khốn khổ kia rồi.

- Im lặng chút đi, Han. Để tôi suy nghĩ.

- Thưa?- Han nheo mắt nhìn điệu bộ viên thiếu úy đúng đưa. Han có chút sững sờ; đây là lần đầu tiên anh thấy Ludwig cáu bẳn thực sự với mình.

- Cậu nói tôi là một nguời hùng? Tốt thôi, nhưng đổi lại tôi lại là một kẻ không chính trực, một kẻ phản bội của tổ quốc. Phải, và phải.

-....Thế nhưng, sếp đã bao giờ hối hận vì những điều này sếp làm, thưa?

- Tôi từng nghĩ mình sẽ hối hận, nhưng xem ra là không. Bởi nếu tôi không đối xử với họ thế này, tôi có cảm giác rằng sẽ coi kẻ nào ngoài kia sẽ thay tôi đối xử tàn nhẫn, và lại lên ngay Feliciano. Ấy lại khốn.- Ludwig đặt lại lá bài vào trong cọc, hắn bắt chéo chân mà đung đưa theo chính nhịp tim đập của mình. Vần vũ và rối nhặng lên. Sao rơi trên hơi thở ngập ngụa lo lắng của hắn. Viên thiếu úy chống tay lên bàn, những ngón tay dài đan vào nhau mà kê bên mũi. Trông hắn như sắp đánh cược vậy. Một ván bài cân não; hắn quả quyết, đôi mắt lạnh tanh nhìn con bài Át bích chưa được úp mặt. Chẳng buồn nhìn về Han, nhưng hắn thừa biết viên sĩ quan trẻ ấy từ bao giờ đã theo dõi từng cử chỉ nhất động của hắn. Ludwig nhắm mắt, và thở đều, để rồi khi hắn thắp lại ánh mắt sáng tường hơn bao giờ hết, hắn úp mặt con bài tối mệnh kia đi.- Nhưng này, Han, giờ nhỡ đã là kẻ bất tuân bất trung, sao giờ đây tôi lại phải cảm thấy tủi hổ lo lắm về liêm sỉ mình? Auschwitz sao? Tôi không nghĩ mình sẽ để một ván bài nào được đánh một cách thuần túy đến thảm hại như thế. Trung thực sao? Đã từ lâu nó chẳng còn trong từ điển của tôi nữa.

- Vậy,..vậy thưa, ý của thiếu úy-

Han ngóc đầu dậy, đồng tử anh giãn to nhìn bóng viên thiếu úy trên nền sàn đang di chuyển. Tuy là bằng cả trí khôn mình, nhưng ngay cả dưới ánh trăng rực tỏ thế này, anh vẫn không tin vào đôi mắt đang chăm chăm nhìn viên thiếu úy bất chợt thay đổi. Trời xóa màu đỏ. Diệu kì trong từng hơi thở sống dậy, tựa như câu truyện trong Cựu ước vậy: "Ông Moses giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành giữa hai bên tả hữu.'' (Xh 14, 21-22). Có điêù, chỉ khác là, Moses chí ít có cùng dòng máu dân tộc với những kẻ nô lệ, còn viên thiếu úy đây lại là kẻ đối nghịch, là kẻ thượng lưu so với những kẻ Do Thái kia.

Và trong thoáng chốc, Han Schmidt làm dấu thánh giá.

- Tôi sẽ cứu họ. Tôi sẽ đưa những nguời Do Thái ấy đi.

Ludwig rời ghế, hắn đến bên kệ tủ mà lôi ra một tấm bản đồ mới. Ngoắc tay, viên thiếu úy ra hiệu cho kẻ bàng hoàng nơi đi văng tiến gần. Mặc trăng sóng sánh trên khổ giấy lớn này, hắn lấy viết khoanh vào bản đồ.

- Tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch-

- Để cứu họ khỏi Auschwitz? Hoàn toàn, thưa thiếu úy?

- Phải. Nào, cậu nói cho tôi nghe. Chúng ta đang ở đâu?

- Thưa, thưa, Saxony? Nhưng-

- Phải. Muốn đến được trại tập trung Auschwitz từ Saxony này,- Hắn vẽ mấy đường nối chạy trên tấm bản đồ. Bàn tay nhanh nhảu và quyết đoán cạ lên lớp giấy nhám, Ludwig nghe hơi thở Han hồi hộp cho lạ kì. Kéo dài màu mực đen, hắn dừng lại ở điểm mà chính hắn cũng chưa bao giờ ngờ đến.- Chúng ta phải đi qua một trạm dừng lớn ở Vienna, Áo; điều này thì tôi mong cậu đã rõ. Chúng ta vẫn cứ cho đoàn tàu tù binh này đi đúng đường cho đến khi tới Vienna, còn sau đó, chúng ta sẽ bẻ hướng tàu đến Kursk Oblast-

- Kursk Oblast? Không phải chứ? Đến Tây Nga? Liên Xô?- Han gần như nhảy dựng khi thấy viên thiếu úy khoanh vùng khu vực này Anh chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa. Đánh cược là điều đáng thử, như đến ngay mắt bão thì xác suất cả anh và thiếu úy chết sẽ cao hơn tất thảy.- Khu vực xung quanh Kursk chính là địa điểm nóng của một bước ngoặt trong cuộc chiến của ta và Liên Xô, thiếu úy hoàn toàn biết rõ,...Nếu chúng ta đến đó, thì có khác nào đưa đầu vào hang cọp?

- Phải, chính vì có gay gắt giữa ta và Liên Xô ở đấy, nên khi đoàn tàu tù binh có đến đấy và giải trình cho bọn bò Đỏ về cuộc đào tẩu khỏi Phát xít Đức chúng ta, bọn bò Đỏ ấy sẽ chắc chắn tán dương vô cùng và bảo vệ họ tốt hơn. Đấy là một điểm tốt của việc xung đột mà chúng ta nên lợi dụng. Và đó là một nước bài đáng thử, Han ạ. Chẳng có điều gì miễn phí cả; nếu cậu thực sự muốn cứu giúp Valentina.- Ludwig nhún vai, hắn bấm bút và cất đi. Đầu ngón tay chợt nóng khi chạy trên nét mực vừa vẽ lên, hắn tập trung với chiến lược của mình thay vì đổ dồn ánh nhìn lên Han đang dần biến sắc.- Tin tôi đi, kẻ yếu lòng tin, tốt nhất cậu không muốn chúng ta đi đoạn đường này đến Kursk Oblast mà trực tiếp đâm vào Hungary. Chúng ta sẽ phải đi qua một đoạn vòng khá dài xuyên Czechoslovakia, nhưng sẽ an toàn hơn. Đi hết Czechoslovakia rồi đến thủ đô Kiev của Ukraine, khi ấy thì cứ thế mà đến thẳng Kursk Oblast thôi.- Ngừng lại một chút, viên thiếu úy thở dày dặn và vỗ bàn tay mình lên vai Han. Trăng ngoài cửa sổ nhòm hai kẻ đang cố đi ngược lại quốc mệnh, mỉm cười bâng khuâng. Ludwig nhìn anh nuốt nước bọt; bình tĩnh, hắn chậm rãi nói tiếp với tông giọng ấm.- Tôi bảo thật, chúng ta không thể ngay từ đầu mà đi ngay đến Thụy Sĩ được, dẫu đấy mới là lựaa chọn hoàn hảo mà hoàn toàn đảm bảo về sự sống còn của tát cả mọi người, nhưng bởi nếu ngay từ đầu đã bẻ hướng đi thay vì đi thông qua Vienna như bị chỉ định trạm, chúng ta sẽ chết chắc.

- Nhưng rồi đến Vienna, khi chúng ta bẻ lái thì họ cũng phát hiện được ngay..Bằng cách nào, bằng cách nào? Thưa, không phải tôi không tin vào phán đoán của thiếu úy, tôi biết sếp sáng suốt, nhưng ngẫm, cả thảy hai phương án đều giống tựa nhau, đều bị rọ mõm sớm...-

- Ngưng than vãn và suy nghĩ đi, Han ạ. Nếu chúng ta đi Thụy Sĩ ngay từ đầu thì thà đừng đi vì họ phát hiện ngay được nhờ vào bảng điện tử theo dõi ở phòng điều hành tại các trạm lớn. Cậu biết đấy, cái bảng ấy to như cái tường và có hàng loạt tuyến điện tử theo dõi. Nó sẽ cho thấy hướng một con tàu chạy như thế nào bằng một chấm đèn đỏ chạy trên mạch tuyến của bảng. Và khi chúng ta đi Vienna, họ theo dõi qua bảng và thấy rằng chúng ta vẫn đang thi hành lệnh. Sự cẩn trọng của họ sẽ ít hơn nếu như ngay từ đầu ta tự ý thay đổi kế hoạch của bọn ngồi ghế. Phải, cậu chớ lo, khi đến Vienna mà muốn bẻ lái, tôi cũng đã nghĩ ra cách rồi.-Như nốt trầm xao xuyến của một bản nhạc bi tráng, Ludwig gật đầu cười với Han. Từng con chữ chắc như đóng đinh vào bắp thịt viên sĩ quan đang bị đưa dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.- Nhưng muốn triển khai được kế hoạch này, tôi thực sự chỉ cần sự trung thành của cậu và sự bạo gan của cậu thôi, sĩ quan Han Schmidt. Cậu có làm được không, cậu sĩ quan của tôi?

"Của tôi?", cả con chữ trung rinh trong hồn xác Han. Anh cảm thấy vinh dự và cảm kích. Nhịp tim vẫn còn những hồi hộp, nhưng anh nghĩ mình ổn. Đôi mắt không thể chớp như thường lệ nữa, anh nể sợ những suy nghĩ và tính toán mang tính thiên bẩm của viên thiếu úy. Đúng là một con quỷ, Han cảm thán; không phải là quỷ ở sự máu lạnh, nhưng Người lại là quỷ trong chính những mưu tính thần sầu không giống người thường ấy.

Dẫu thế, chính Han Schmidt chẳng thể phân định được, một kẻ như Ludwig liệu là quỷ dữ hay thiên sứ từ Trời? Sự tàn nhẫn của quá khứ viên thiếu úy khi hắn khoái trò bắn người như một thú vui, không ai là không biết, nhưng với những gì anh thấy và chiêm nghiệm đặc biệt vào giây phút này khiến anh không thôi chất vấn những đồn đại kia về viên thiếu úy này. Và anh chỉ biết duy một điều, anh nể viên thiếu úy. Hơn hết, anh kính trọng viên thiếu úy của hiện tại, một kẻ lừng lững uy nghiêm trước mặt anh, một kẻ dù thực băn khoăn về những rủi ro nhưng vẫn dám đương đầu vì kẻ khác.

- Nếu đấy đã là ý lệnh của thiếu úy dành cho tôi, tôi xin được làm kẻ tôi tớ trung thành với mọi mệnh lệnh của thiếu úy. Mệnh tôi là của thiếu úy, xin thiếu dùng tôi để chiếu tướng ván cờ của thiếu úy.

- Tôi biết cậu sẽ không phản bội tôi.- Ludwig cười thành tiếng. Hắn vỗ lên mu bàn tay của viên sĩ quan trong nhẹ nhõm và tự hào. Trăng gió vẽ những cảm xúc trên mặt hắn, vui mừng.- Cậu là con bài quan trọng. Tôi muốn cậu thực hiện những điều này. Hãy nhớ những lời nói sắp xảy đến của tôi, rõ?

- Thưa, rõ!

- Tốt. Khi tàu dừng nghỉ ở Vienna, nhiệm vụ của cậu là vào trong phòng điều hành, và phá hỏng mọi món đồ điện tử cho phép theo dõi và liên lạc, đặc biệt là cái bảng bản đồ tuyến trạm bỏ mẹ ấy. Hãy uy hiếp; đừng giết lũ người ở trong căn phòng ấy, bởi như thế khi lũ cấp trên biết được, chúng sẽ càng thêm gắt gao chặn cậu lại, đặc biệt khi tàu đến Ukraine đấy. Cậu phải đặc biệt sát cánh cùng chuyến tàu, bởi đến được Liên Xô, cậu sẽ được cứu khỏi quân Đức Quốc Xã nhờ bởi lũ Liên Xô. Tôi sẽ bảo mấy người ấy nói đỡ cho cậu khi đến Liên Xô, và tôi nghĩ cậu cũng nên học miếng tiếng đi, để khi đến đấy có thể tự cứu giúp mình trong trường hợp đặc biệt.

- Thưa, tôi rõ, nhưng sao chỉ là, tôi không được hiểu lắm,...tôi không thấy sếp đề cập mình trong kế hoạch...- Han lúng túng, ánh mắt anh giáo diên nhìn viên thiếu úy chắc nịch đứng vững. Trong tiếng gió gãy vụn bên cửa sổ, anh thấy khô khốc trong cuống họng, và những suy nghĩ bồn chồn chiếm lĩnh tâm can anh.

- Tôi sẽ không đi cùng cậu. Tôi là kẻ dựng kế hoạch, nhưng kẻ giúp đỡ và thực hiện nó nên phải là cậu. Cậu đừng lo, tôi dựng kế hoạch lên thế này không phải là để đưa cậu vào chỗ chết, tôi đang cứu cậu đây, cậu đừng lo, Han. Còn phần tôi, sau khi giải quyết hậu thuẫn, tôi sẽ quay về Kraków. Tôi phải tìm Feliciano.

- Thưa, thưa, ý tôi không phải là thế. Tôi biết nếu qua Liên Xô vào lúc này mà có sự giúp đỡ của những người kia, ấy là tôi sẽ được sống. Nhưng sao thiếu úy không cùng đi, cùng sống? Với tôi và với Valentina? Tôi không hiểu, nếu thiếu úy lập nên kế hoạch nhưng không để mình được chút lợi lộc nào, vậy sao sếp có thế...? Vả lại, đến Ba Lan mắt bão lúc này, tôi e đấy không phải là ý hay. Hẵng sau này khi chinh chiến chấm dứt, sếp vẫn có thể quay lại Kraków tìm....cậu ấy mà-

- Chờ đến tận lúc ấy để mà tìm cái xác khô! Nếu có cơ hội để tìm Feliciano, dù có quái đến thế nào tôi cũng phải làm. Vả lại, Han, về phần của câụ, cậu không hiểu sao? Nếu tôi đi, ai sẽ lo hậu thuẫn? Cậu và tôi giống nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau! Cậu chưa bao giờ trực tiếp ra tay với ai, tuy là sĩ quan, nhưng cậu gần như chỉ là đưa thông tin và ghi chép, ghê gớm lắm là chỉ đạo gián tiếp, nhưng cậu cũng không thể chỉ đạo cả một cuộc tàn sát với số lượng người chết lên đến con số không tưởng. Cậu không làm gì vượt phép đạo đức một cách quá đáng, cậu có thể nhận hưởng ân xá. Còn tôi thì ngược lại.- Ludwig gần như là gầm lên, nhưng nhịp tim nén những xúc cảm lấn lướt lại. Hắn thở trong mệt mỏi, ánh nhìn ghim lên Han. Gió đấm như điên lên cửa sổ, nhưng viên thiếu úy lại nhói đau thay cho tấm kính mờ kia. Trong phút chốc, hắn thoáng có những suy nghĩ đố kị lên Han. Nếu biết trước được tương lai sẽ có giây phút dằn vặt thế này, có lẽ....- Tôi đã chỉ đạo hàng tá cuộc thảm sát, tôi đề xuất và dẫn đầu bao nhiêu kế hoạch điên khùng đến tanh mùi máu uế; và kinh khủng hơn, tôi luôn có những suy nghĩ kinh tởm về mạng sống của con người. Dẫu tôi đã từng là một kẻ nhà giáo, nhưng tâm tôi chưa bao giờ dừng bất cứ suy nghĩ máu me nào. Phải, nó như một thú vui mà tôi bị nghiện. Tôi vượt quá mức được ân xá, Han, cậu hiểu chứ? Cho là tôi có đóng góp công trong việc giúp lũ người kia đào tẩu đi nữa, số lượng mà tôi cứu được không bao giờ lấp liếm được số lượng người mà tôi bắn bỏ đi vì nghi hoặc vô căn cứ, thậm tệ hơn, vì những vui thú trần tục nhất thời.- Ludwig rời ánh nhìn hằn học khỏi Han, hắn thả người lên ghế. Khóe mắt nóng cay như sắp đổ những lệ chát, hắn thẫn thờ phóng ánh mắt xa mà không có điểm nhìn.- Han, cậu phải sống, vì những điều cậu luôn giúp đỡ tôi và những người ở đây. Tôi trân trọng sự sống của cậu và họ cũng thế. Thật sự đấy. Còn tôi, tôi không biết nữa, tôi cũng sẽ sống, mong thế, nhưng không phải là sống nhờ vào cái vinh quang nhất thời này. Tôi sẽ áy náy ân hận lắm, Han, nếu như cứ để mình sống trên đời như thế....Nhưng Han này, cậu phải hứa với tôi rằng, ngay cả khi tôi không ở đó, cậu cũng hãy ứng xử như thể tôi vẫn luôn ở cạnh mà chỉ đạo cậu. Tôi luôn tin cậu, và tôi tin cậu biết, sĩ quan ạ.

- Thưa,..thưa, nếu ý của thiếu úy đã là thế, dù muốn được phản biện, tôi xin tuân theo mà phụng vụ thiếu úy.- Han cứng đờ cơ mặt dẫu trong lòng đang bùng lên những cảm xúc cháy hơn lửa. Chưa bao giờ anh cảm kích một kẻ đến như thế. Sự cảm kích khó nói thành từ của Han, nó vừa nóng với những giận dữ vô tình, vừa đan xen những thấm thỏm ghen tị bởi sự cao thượng nom khó lường, nhưng cũng lại được thêu dệt cùng những xúc cảm mạnh mẽ những trân trọng và ân nghĩa. Giống như một bức tranh trừu tượng, sự cảm kích anh dành cho viên thiếu úy vừa mơ hồ nhưng lại rõ tỏ nhất.- Xin thiếu úy truyền chỉ đạo, tôi thề sẽ thực thi.

- Đừng thề, Han ạ. Hãy thực hiện kìa. Nhưng thôi, bỏ qua cái thuyết giảng sáo rỗng đi chứ nhỉ? Cậu đâu phải trò trẻ cắp sách đến trường. Bây giờ thì hết sức tập trung nhé, tôi chỉ nói một lần thôi.- Ludwig húng hắng họng. Đầu óc hắn đến giờ mới thực sự hạt động một cách sáng suốt. Sắp xếp những câu chữ sao cho ngay ngắn ở nơi đầu lưỡi, hồn hắn nhanh vội cầu nguyện cho những phán đoán dường như chớp nhoáng của hắn. Hít thở sâu, hắn biết mình phải tin lấy chính mình, bởi cò lẽ có kha khá người đang tin vào hắn. Và kể có khi chẳng còn ai tin hắn, hắn cũng phải tự tin vào chính mình. Điều thảm khốc nhất cuộc đời xảy đến không phải là khi chẳng còn ai tin mình, nhưng mà là ngay cả chính mình không còn tin vào mình nữa. Ludwig lại tự nhủ trong thâm tâm; bắp thịt hắn rùng lên bởi những suy nghĩ đanh thép.- Quay về vấn đề kế hoạch, tôi biết cậu không thể mình mình phá hủy được tất cả, vậy nên tôi dự chúng ta sẽ ngầm chiêu mộ người từ cái nhà máy công xưởng này. Chúng ta sẽ đào tạo họ, dạy cho họ cách nhắm bắn chuẩn. Những người ấy sẽ là những người được lén trang bĩ vụ khí khi lên tàu, và mọi thứ sẽ cần phải có kế hoạch. Và này, cậu biết đấy, Han, trên một con tàu chở tù binh, có bao nhiêu khoang chứa tù binh là phải có ngần ấy lính ngồi trên nóc tàu để canh chừng. Vì thế, những người mà chúng ta sẽ phải đạt những tiêu chí sau: một là phải biết cách sử dụng súng từ trước, hai là phải biết tin vào chúng ta, tin vào chính mình và khả năng của mình, họ phải biết quyết đoán, ba là phải biết tiếng Đức từ sõi đổ lên và bốn là có ngoại hình chí ít phải có nét tương đồng với người Đức, tức tóc vàng và hoặc, hoặc mắt xanh. Nghe đây, từ Saxony đến Vienna, những tên lính ngồi trên nóc vẫn là lũ lính SS thực. Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi thứ đều phải thực theo đúng chỉ đạo cấp trên để mang tính thực tế khi qua kiểm soát cho đến khi đến Vienna. Khi đến Vienna, ấy là lúc lũ lính được cho phép đi nghĩ giải lao, ta chia thành hai nhóm: một nhóm cùng cậu đi vào phòng điều hành, một nhóm thông thạo súng ống và tiếng Đức sẽ khử lũ lính để thay thế chúng từ chuyến đi Vienna đến Kursk Oblast. Nhóm người ấy khi khử xong sẽ thay quần áo của SS, đóng giả làm chúng và ngồi trên nóc tàu. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ phải xổ tiếng Đức ra để đối phó, thế nên hãy cẩn thận. Mọi thứ phải được làm nhanh chóng và dứt khoát. Khi đã thấy an toàn, cho phép họ gỡ bỏ quân phục và khi đi vào Liên Xô, hãy đốt quần áo đi. Bởi nếu lũ bò Đỏ mà thấy họ còn mặc mấy bộ quân phục ấy thì, chậc, chết đấy chứ chả phải cần tra hỏi. Nói tóm gọn đấy là một phần kế hoạch, cậu nắm rõ chưa?

- Thưa, rõ! Kế hoạch này quả là tài tình, tôi không ngờ...-

- Mà này, lại là quyển sổ ấy à?- Ludwig trỏ tay về phía Han, kẻ đang lúi húi ghi chép lại những gì hắn đang nói.- Dạo đây tôi thấy cậu hay lôi quyển ấy ra, bất kể là lúc nào nơi naò; có ngạc nhiên chút.

- Là nguời tình của tôi đấy, thưa thiếu úy.- Han cười, nhăn nhở nói. Anh nhìn cuốn sổ của mình trong hân hoan. Một cuốn sổ tay lớn hơn bày tay anh một chút, có bìa màu xanh trời và giấy bên trong nhăn nhúm màu vàng ố.- Là sổ ghi chép thôi.

- Tôi còn tưởng là nhật kí hay truyện viết lách sắp đóng ấn của cậu ấy chứ. Viết truyện viết sách vào thời điểm nhạy cảm này là không nên đâu.- Ludwig nghe Han cười trong trăng ấm; hắn mỉm cười nhìn lại câu nói đùa của mình. Nhưng như bao lần, đơn thuần chỉ là một nụ cười thoáng chốc.- Thôi quay lại chuyện chính, cậu ghi chú xong chưa để tôi còn tiếp tục.

- Thưa vâng, đã sẵn sàng!

- Tuyệt hảo. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi. Đến Liên Xô, ngoài cậu và một số người cần phải học tiếng, thì tôi muốn Valentina cũng phải học tiếng Nga.

- Dạ thưa?

- Nếu cả một câu chuyện này chính là một áng văn hay, thì Valentina chính là dấu chấm xuất sắc đúng điểm của tác phẩm này. Nếu có một đứa trẻ nói đỡ cho, mà tôi biết Valentina sẽ sẵn lòng vì cậu, cậu sẽ được thông qua khi ở Liên Xô. Vả lại, ta không thể dám chắc cuộc chiến này sẽ dừng lại ngay tắp khi mọi người hoàn thành đào tẩu ở Liên Xô và sẽ được trở về lại đúng miền quê cũ. Có thể họ sẽ phải ở Liên Xô trong một quãng thời gian không ngắn. Với một đứa trẻ như Valentina, nếu cho nó được học tiếng Nga từ bây giờ, khi nó đến sẽ không phải bỡ ngỡ, và nếu tốt hơn, bọn bò Đỏ sẽ cho nó cơ hội được đi học lại ở cái xứ chúng nó. Và...cậu hiểu ý tôi chứ?

- Thưa vâng.

- Tôi muốn cậu dạy họ, và con bé tiếng Nga. Nghe này Han, tôi biết cậu làm được. Không phải là vô căn cứ đâu. Sở dĩ tôi tin thế là vì cậu đã từng là thông dịch viên cho sư đoàn, dù cậu là thông dịch viên tiếng Ý, nhưng tôi biết khả năng học ngoại ngữ của một thông dịch viên sẽ tốt hơn người thường như thế nào, và cách của họ khi hướng dẫn hay truyền kinh nghiệm học tiếng xứ ngoại sẽ dễ hơn nhiều. Tôi mong muốn cậu sẽ đảm nhận mạng ngôn ngữ này; còn về phần tôi, tôi sẽ dạy họ về trang bị vũ khi và nhắm bắn. Cậu đồng ý chứ?

- Thưa vâng!

- Tôi biết sẽ vất vả cho cậu-

- Thưa không đâu thiếu úy, nếu là vì Valentina và vì thiếu úy, có thêm mệt nhọc rủi ro tôi cũng an lòng.- Han vội lắc đầu khi bàn tay thôi sột soạt trên trang giấy ghi chú. Anh nhìn thẳng vào sự trung tín của mình dành cho viên thiếu úy. Đanh thép, anh ngồi thẳng lưng trả lời với Ludwig. Nhìn hắn gật gù mãn nguyện, Han biết mọi điều anh làm là đúng đắn và xứng đáng cho cuộc đời.- Xin thiếu úy cứ hoàn thành kế hoạch của mình.

- Tôi cảm kích cậu, sĩ quan Han Schmidt. Tôi muốn cậu sắp cho tôi hai buổi phát biểu vào ngày mai: một là với lũ lính và lão chủ nhà máy. Chúng ta sẽ thông báo y đúng lệnh cậu nhận được để khi bị tra hỏi, chúng sẽ trả lời theo những gì lũ cấp trên muốn. Đảm bảo chúng không được biết kế hoạch này. Thứ hai, tôi muốn một buổi phát biểu thông báo triển khai kế hoạch và chiêu mộ người vào ngày mai; bài phát biểu này sẽ phải sau với thông báo với lũ đần kia. Cậu nắm được chứ? Bây giờ cậu soạn hộ tôi bản thảo diễn thuyết, ồ phải rồi, cậu nhớ viết thêm về việc chiêu mộ kẻ lái tàu nữa, bởi tôi không nghĩ khi từ Vienna đi, tên đầu tàu ấy sẽ nghe theo chúng ta; trong lúc này tôi sẽ xin chỉ thị cấp trên cho phép ghép hai đoàn tàu tù binh với nhau.

- Hai, thưa? Sao lại là hai?

- Ô này, tôi tưởng cậu phải rõ,.- Ludwig gõ tay lên tấm bản đồ ướt những khát khao của hắn, sắc lẹm cùng nét mực.- Chúng ta luôn cho chạy hai đoàn tàu, một đoàn là cho nam giới, và đoàn thứ hai là cho nữ giới, chẳng phải sao? Nếu bây giờ ta cho ghép hai đoàn tàu, mọi thứ sẽ dễ kiểm soát hơn; nếu như chia thành hai, thì ai sẽ chỉ đạo đoàn tàu còn lại trong lúc cấp bách? Tôi sẽ thương lượng với họ với lý do tiết kiệm nhiên liệu.

- Nhưng...thương lượng? Nhỡ..., ý tôi, không, không phải là tôi không tin vào khả năng thương lượng đối chác của sếp, nhưng....-

- Lạy Chuá, bọn trên đấy sẽ không lèo bèo và làm khó chúng ta đâu, vì chúng làm đách gì xem trọng giới tính nguời không thuộc bộ phận chúng. Nhưng mà hiển nhiên, điều cậu lo không hề thừa, tôi vẫn phòng hờ, sẽ bôi trơn.

- Bôi trơn? Ngay tức thì?

- Phải, tôi tin là vài nghìn bảng Anh sẽ không làm họ cau có khi tôi chỉ xin họ duy một chỉ thị.

- Ối Chuá! Vài nghìn bảng Anh? Thiếu úy có ở đâu ra số lượng tiền lớn như thế?- Han giật mình cùng với cái nhướng mày bất ngờ của cơ mặt. Anh gần như sốc nặng và chẳng thể nào tin được những gì đôi tai mình đang nghe. Ánh mắt đáo quanh hữu hình viên thiếu úy đang bình thản chờ anh bình tĩnh, Han còn nghĩ rằng mình đang ngồi nghe tiếu lâm. Cứ như bóc phét; đúng là thiếu úy thì giỏi giang thật đấy, nhưng đào thế đách nào mà ra số tiền khổng lồ như thế, đặc biệt là vào thời điểm này? Han đấm ngực thùm thụp trong tiếng cười thành tiếng của Ludwig. Như thể bị trêu một vố nặng, Han nhăn mặt hỏi.- Thiếu úy....làm sao mà sếp có được số tiền ấy?

- Han này, chẳng nhẽ giờ tôi giật cầu xí mà có vài ngàn bảng Anh nổi lềnh phềnh? Hiển nhiên có in ấn thì mới có tiền chứ?

- Nhưng mà, bảng Anh...-

- Tôi hỏi cậu, thế tiền từ đâu ra để mà đào ra được phụ tùng vật liệu để sản xuất súng trong cái xưởng này? Trong cái thời điểm siêu lạm phát của Đức thế này, trong cái thời điểm mà đồng Reichsmark của tôi và cậu có thể dùng để xếp gấp cả ngàn con hạc bằng tiền giấy rồi gửi cho lũ Nhật lùn còn được, theo chuẩn nghĩa đen ấy, thì cậu nghĩ giá trị tiền tệ của chúng ta có đủ để làm thương mại không? Hoàn toàn là không, và càng không khi trao đổi ngoại thương, sĩ quan ạ. Nếu như không làm được thương mại thì càng đừng mong tự sản xuất lấy được.

- Thưa, khoan! Nếu thiếu úy nói thế,...phải, phải chăng ý là-

- Phải, cậu thông minh lên rồi đấy, Han ạ,- Ludwig vỗ tay chậm chạp, hắn nhìn Han với ánh mắt ma lanh sắc lẹm. Dưới ánh trăng giang hồ, trông hắn chẳng khác nào một ông trùm Sicily đang ngả lưng ra mà thương lượng. Bình tĩnh, âm giọng trầm ấm của hắn rung trong khoảng không dày những cung bậc cảm xúc.-, là làm tiền giả. Được chứng nhận rồi, được Ngân hàng Thụy Sĩ chứng thực qua đấy, họ làm khá lắm; và tôi cá rằng lũ trên ấy không đủ tinh không để nhận ra mấy cái đồng bảng tôi sắp dúi ấy là làm bằng giẻ nhám đâu. Mà này, Han ạ, buồn cười thật, tôi thực sự không ngờ rằng chất liệu của đồng bảng Anh là làm bằng giẻ nhám đấy.

- Lạy,..lạy...! Tiền...tiền giả? Ôi Chúa tôi!

- Han, tôi không được phép nói với cậu về việc làm tiền giả, tôi xin lỗi, nhưng đến nước này thì cậu cũng nên biết. Trước khi đến đây, tôi nhận được thông báo mật rằng đây là cái xưởng làm tiền giả. Hay nói theo cách dễ hiểu hơn, cái nhà máy vũ khí này chỉ là bù nhìn thôi, hay có thể nó là cái nghiệp tay trái, còn chính xác ra nơi này là một cái xưởng làm tiền giả của Đức Quốc Xã chúng ta. Chúng muốn giữ bảo mật nơi này nên chỉ thông báo cho một số kẻ nhất định ở đây, bao gồm lão chủ và thêm một tên SS khá được thôi. Tôi biết được, chẳng qua là đường cùng của chúng, chứ chúng cũng chả hứng thú gì nói với tôi, vì tôi là kẻ trực tiếp chỉ đạo trực tiếp nơi này. Cái xưởng thực sự của cái đất này nằm ở dưới hầm, cái khu mà lão chủ bảo là để đồ gỉ sét cũ kĩ mà cậu không nên vô ấy. Nơi này quá quan trọng đi, bởi thế nên mới phải bảo mật đến vậy.- Ludwig cố nhịn cười khi thấy bộ dàng đờ đẫn đi của Han. Tiếng quả lắc đồng hồ kêu, vỗ về lấy những ngạc nhiên của viên sĩ quan quá đỗi bất ngờ mà cứng họng. Một trò đùa, tôi biết, Han. Một ván bài, tôi biết, Han. Một nhiệm vụ, tôi biết, Han. Và tất thảy chúng đang cứu rỗi hàng vạn mạng người trong bí mật.- Han, cậu biết không? Ở cái xưởng ấy, một là cậu sẽ được gặp thiên tài, hai là cậu sẽ được gặp thiên địch của công lý. Những kẻ ở đấy đều là những kẻ hơn người, mười người thì mười kiểu, nhưng đều xuất chúng. Chậc, được tuyển chọn cả mà. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên chiêu mộ người ở dưới ấy, bởi vốn dĩ họ đã là những kẻ thiên bẩm tài giỏi rồi. Dạy họ sẽ không khó. Nghe này, mai sau khi thông báo xong, chúng ta cũng sẽ thông báo ở dưới đấy. Tôi phải thúc đẩy họ tiến độ in ấn vài bảng Anh. Coi bộ cũng không dễ; tôi tính cho tàu xuất phát sai một tuần nữa kể từ hôm nay. Mọi thứ đều phải làm cấp tốc, Han ạ, chúng ta có khoảng thời gian là chính xác một tuần trời. Rõ chứ?

- Thưa, rõ....Rõ!

Ludwig Beilschmidt gật gù và nhìn thấy mọi việc mình làm là phải. Hắn nghĩ về ánh mắt của mọi người khi được cứu rỗi và đào tẩu, hắn nghĩ về những tiếng cười tiếng khóc ở một chân trời mới, và hắn nghĩ về những cảm xúc được lấp đầy nơi họ, nơi Han và nơi hắn. Hắn nhìn Han vội vàng ghi chú thêm vào cuốn sổ bàn tay vẫn run trong những lúng túng. Nghe tiếng cười bật trong vui sướng bất ngờ từ Han, khóe miệng hắn kéo cao. Viên thiếu úy lại thấy mọi sự đều tốt đẹp. Hắn xoay người nhìn trăng, gò má hắn ấm với những hồi hộp và mừng vui mà hắn sắp dành cho những kẻ khốn khổ hơn hắn. Ngón tay lướt bên cửa số, hắn để cho hơi thở và nhịp tim mình được múa bên thềm mùa hè.

Nhưng rồi chợt, hắn lại bỗng dưng thấy thấp thỏm. Chẳng rõ nguyên nhân, nhưng hắn có linh cảm rằng những giải quyết của hắn vẫn chưa thực sự được lấp đầy; vẫn có điều còn thiếu. Uẩn khúc. Mắt trái hắn giật. Một lần nữa. Và rồi hắn chợt nhận ra một phép tính hắn không ngờ đến mà giờ đây đang khiến hắn cứ mãi canh cánh về những cảm xúc. Không phải là phép tính mang tính chiến lược, nhưng vẫn chính là phép tính quan trọng lạ kì. Những suy nghĩ vỡ òa, viên thiếu úy gần như thét lên vì những mảnh ghép được hoàn thành trong trí óc mình.

- Này Han, không liên quan lắm đến việc đào tẩu lắm, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta không thấy Valentina giới thiệu ba của con bé? Chúng ta chỉ luôn biết ông ta qua lời kể của nó? Ông ta dường như sống và tồn tại qua những lời nói của nó.

- Thưa, có lẽ do nó không muốn chăng?- Han nheo mắt. Anh không hiểu não bộ viên thiếu úy giờ đây đang tính toán điều gì. Anh chỉ chờ mong, đơn thuần là thế, cùng với những câu hỏi thiên về cảm xúc đang nhảy cẫng trong anh.

- Không phải. Dựa theo cách nói chuyện của Valentina, rõ ràng ba nó chính là niềm tự hào của nó. Là một đứa trẻ, nếu có điều tự hào, nó sẽ càng mong muốn khoe ra cho nhiều nguời càng tốt, đặc biệt là với bạn bè thân thiết với nó. Trong trường hợp này, 'bạn bè thân thiết' của nó chính là chúng ta: cậu và tôi. Đáng lí ra nó phải giới thiệu ba nó cho chúng ta rồi, nếu theo cái lẽ thường ấy. Bây giờ cái nhà máy này đâu có làm khó dễ việc công nhân di chuyển qua lại, Valentina hoàn toàn có thể dắt ba nó đến chỗ chúng ta để khoe, tôi nói có lý không?

- Thưa có.

- Và liệu cậu có còn nhớ hôm đầu tiên lão chủ khi mắng con bé đã nhắc về ba nó trong mấy con chữ bẩn thỉu của lão rằng, không được để cho ba nó lại san đồ ăn cho nó? Điều này và điều vừa rồi cho ta thấy rằng ba nó có hiện hữu trong cái nhà máy này, nhưng không phải là gần nó. Mà nói đến san đồ ăn, thì có lẽ họ phải nên ăn chung với nhau vì thời điểm ăn uống không hề bị phân theo khu, và chính vì thế Valentina lại càng phải có cơ hộ để khoe ba nó với chúng ta. Nhưng sao chuyện ấy chưa bao giờ xảy đến?

- Thưa phải, thiếu úy nói chí phải, nhưng thú thật, tôi không biết. Và tôi cũng không rõ...

- Nhưng cậu có bao giờ tự thắc mắc về chữ 'san thức ăn' không? Khẩu phần khi ấy là ít; nếu là một người ba hết mực thương con, dù có biết mình sẽ chết đói thì ông ta vẫn sẽ cho hết thức ăn cho con mình. Tức là, nếu đúng hơn, lão ta phải nói là 'cho thức ăn' thay vì là 'san thức ăn' chứ. Và có một điều khiến tôi cứ nghĩ mãi, Han ạ, ấy là tại sao lão người Hungary ấy nói vấn đề này là 'lại'?- Nhìn Han lắc đầu nguầy nguậy với tốc độ chậm dần đi, Ludwig tin cậu sĩ quan kia đang dần hiểu ra. Hai tay chộp lấy vai anh, viên thiếu úy không thôi mừng rỡ với phát hiện mới của mình.- Tức là chuyện này đã xảy ra cũng khá lần rồi. Nhiều lần, nhưng sao toàn là san sẻ thay vì cho hết? Chuyện này đồng nghĩa với việc khẩu phần của ba Valentina ngay từ đầu là khẩu phần lớn, đầy đủ rau thịt. Ngay cả khi cho con bé ăn no kềnh ra, phần thức ăn ấy vẫn còn đầy trên đĩa; thế nên khi trông vào sẽ giống 'san' hơn là 'cho hết'! Chưa hết, nếu như ba Valenitina là kẻ bình thường, khi làm trái lệnh, trong trường hợp ấy là chia sẻ khẩu phần, ông ta đáng lí ra đã bị đánh cho chết hoặc ăn nhanh một viên kẹo đồng rồi; làm có gì cái ngày mà lũ điên kia tha mạng cho một kẻ khiến chúng ngứa mắt? Mà cậu biết cái lối đối đãi của Đức Quốc Xã đấy, cái mạng nào có giá thì mới đặc biệt được chăm bẵm.

- Ôi, thôi tôi hiểu rồi! Nói thế..!- Han nuốt nước bọt. Tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực bởi những suy luận được diễn giải chặt chẽ của viên thiếu úy đang ngời sáng. Liếm làn môi khô, Han không thể ngưng sự hồi hộp nhảy nhót trong tâm trí anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp bởi những suy luận thế này. Khuôn miệng ngỡ ngàng không thể khép lại, anh chỉ có thể để mặc cho những âm thanh rền rĩ thoát khỏi cuống họng. Nhìn viên thiếu úy sáng tỏa cùng trăng ngoài cửa sổ, Han lặng để cho xác thịt mình câm đi cùng lý trí tối màu giông.

- Này, cậu có nhớ Valentina bảo rằng nó từ Milan đi đến Salò do yếu tố nghề ngiệp của ba nó? Nghĩ kĩ đi Han, từ một nơi hoa lệ sao phải chịu đi công tác ở chỗ kém cỏi hơn? Nhưng, Han ơi,...nếu xoay chuyển từ vựng lại, có phải điều ấy có thể hiểu rằng, ba nó phải đi từ Milan đến Salò là do bị-

- Là do bị truy nã! Ông ta di chuyển là để lẩn trốn khỏi lũ cớm!

- Tuyệt. Cậu hiểu ra rồi đấy! Đó cũng là lý do vì sao khi cậu hỏi họ của Valentina, con bé lại bảo là bí mật.

- Ôi Chúa ơi, con bé đã được dạy phải giữ bí mật! Nếu như nó vô tình để lộ họ của mình ra, sớm muộn cớm chìm cũng biết nó là con của kẻ truy nã và sẽ dùng nó để làm mồi nhử hay con tin để khiến ba nó chui đầu vào gông!

- Phải. Còn một điều nữa: theo tâm lý, khi nhớ về nguời nào đó, một kẻ sẽ có xu hướng nhắc về nguời mình nhớ với tần suất không ngừng nghỉ. Cậu không để ý điều ấy sao? Ghép ráp lại tất cả những điều ấy, ba Valentina ở đây nhưng không gần nó, ba Valentina ngay từ đầu đã có khẩu phần chăm chút hơn, hay nói một cách khác, ba Valentina chính là một trong những kẻ quan trọng của Đức Quốc Xã vào thời điểm nhạy cảm này, ba Valentina đã phải di chuyển đi là do bị truy nã, ba Valentina-

- Thực sự là một kẻ làm tiền giả, ngay tại cái công xưởng này! Một gã thiên địch với công lý! Ôi Chúa lòng lành của tôi!

- Nhắc đến cái xưởng làm tiền giả ấy, tôi mới sực nghĩ..!- Ludwig vuốt mặt bằng bàn tay nóng hổi; chính hắn cũng không ngờ nổi cái kết luận từ chính trí não mình. Ruột dạ cuộn thắt vào trong những bất ngờ, hắn nuốt nước bọt trong thỏa mãn lạ kì.

Choáng ngợp; Han không thể không ho. Trong cơn ho, anh thấy viên thiếu úy rời tay khỏi mình mà tự vỗ tay tán dương. Gần như là điên cuồng, anh ước mình có thể quỳ sụp trước những suy nghĩ của Ludwig. Những mảnh ghép được gắn vào nhịp nhàng như thoi đưa, anh còn tưởng ngỡ rằng Ludwig thực sự đã suy nghĩ về điều này từ trước.

- Thiếu úy, tôi...tôi không biết trong giây chốc thế này mà sếp có thể đưa ra được những luận lý xuất sắc như thế..! Từ cái kế hoạch lớn như thế cho đến cả những suy luận chỉ điểm về ba Valentina, tôi cứ ngỡ sếp đã dựng xếp chúng sẵn từ thuở kiếp nào rồi! Tôi hoàn toàn khâm phục thiếu úy.

- Cái kế hoạch thì tôi thực sự cũng không hiểu được hiểu chính mình lắm. Còn về ba của Valentina, tôi chỉ toàn nghi ngờ sáo rỗng. Thật hay ho khi chính cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần ấy, từ những lần quan sát lũ trẻ ở trường khi tôi còn làm giáo viên, lại có ngày làm miếng xích mấu chốt cho suy luận này.- Ludwig không muốn ngừng cơn vỗ tay mà hắn đang dành cho tư duy của chính mình. Xem ra bộ óc này vẫn còn sử dụng được.

Trăng vành vạnh ngắm nghĩa hai bóng người ở trong căn phòng ngập những niềm vui bất ngờ. Nền trời nhẹ màu máu; sáng hơn. Gió thôi rên la bên khe cửa sổ nứt và thổi vào những hữu hình kia sự nôn nao khó tả.

- Han, vậy ngày mai sau khi giải trình cho đám công nhân, chúng ta sẽ đưa cả Valentina xuống hầm để nó được gặp lại ba nó. Và sĩ quan này,.- Viên thiếu úy chép miệng chua xót. Đôi mắt chìm nhìn lên cuốn sổ màu da trời của Han, quả tim hắn đập vội. Hơi thở vẫn còn nồng nàn mùi rượu, hắn mím môi chát cay.-, mọi thứ vào giờ phút này, tôi biết, cậu vì tôi mà đặc biệt khốn khổ-

- Thưa không đâu, thiếu úy! Chưa bao giờ tôi mệt mỏi khi phục theo ý của thiếu úy. Nếu tôi không thể thực thi được điều nào cho sếp, ấy tôi mới khốn khổ. Mọi sự, tôi đều thuận theo thiếu úy.

- Thôi. Im lặng đi, Han.- Viên thiếu úy dừng tay trên vai Han. Ludwig nhìn viên sĩ quan tiềm năng với khuôn mặt sáng ngời lý trí và công lý. Gật đầu, hắn vỗ vai anh bằng cả sự nệ trong lòng. Ludwig không còn nhìn anh như một kẻ dưới trướng nữa, như lại nhìn anh như một người bạn, à không, là tựa một người anh em máu mủ. - Cảm ơn cậu vì luôn vì tôi. Bản thân cậu luôn là con Át chủ bài, là một nước cờ xuất sắc, dù có sự chỉ đạo của tôi hay không. Han này, kể từ nay, từ phút này, giây này, hãy làm mọi sự vì chính mình. Hãy nắm lấy tình hình và dùng sự sáng suốt của mình dẫn lối. Mọi sự, mọi quyền hạn, tôi trao cho cậu, kể từ giấc này và cho đến sau cuối. Thiên Chúa sẽ đưa cậu vào cung lòng của Người. Tôi biết, nực cười thật, một kẻ như tôi bây giờ mà lại đang nói như thể đang đọc một cuốn Kinh Thánh vậy, nhưng, tôi đang nói thật với cậu bằng tất thảy sự kính trọng,.- Ludwig ngập ngừng. Hắn chưa bao giờ tỏ ra tôn thờ ai hơn chính mình. Cảm giác nể phục một ai đó vẫn còn mới lạ với hắn. Đã đến lúc để hắn lùi bước về sau. Trước sự bất ngờ của Han và của chính mình, Ludwig Beilschmidt làm dấu thánh giá trên anh. Dịu dàng như một người cha, một người anh, một người bạn, và như một người đặc biệt . Bàn tay nhẹ nhàng di chuyển từ trán anh, xuống đến ngang ngực anh, rồi đưa về bên vai trái và vai phải; trong sự từ tốn thanh tịnh, hắn chúc phúc Han và cầu nguyện cho viên sĩ quan ấy.- Han, cậu chính là Moses của những sinh mạng nơi đây. Và đây là một cuộc chiến sống còn, chỉ một kiếp người duy nhất, không phải là một ván bài có thể đánh thêm một ván nữa hay hai ván nữa. Tôi biết mình đẩy cậu vào cái chết, tôi xin lỗi sau hết những lời cảm ơn. Tôi xin cầu nguyện cho cậu, sĩ quan Han Schmidt đã từng là của tôi. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

- Tạ Chúa.- Bằng cả hai lòng bàn tay nóng hấp, Han nắm lấy bàn tay Ludwig một cách kính cẩn. Anh mạn phép đặt một nụ hôn trọng nghĩa tình lên mu bàn tay hắn; trong nước mắt lăn nhanh xuống bất ngờ, anh thấy hình ảnh viên thiếu úy nhòe đi khỏi tầm nhìn.- Liệu tôi có được chúc phúc cho thiếu úy?

- Thể theo cậu muốn, Han.

- Thưa thiếu úy, dù có còn hay không còn nằm trong quyền hạn của thiếu úy, sĩ quan Han Schmidt này vẫn luôn là của thiếu úy. Tôi xin được chúc anh mọi phúc.

Tương tự như Ludwig, Han đưa tay lên cao, ngang đôi mắt đau cay của mình. Để những vạt trăng cuộn lấy ánh mắt mình, Han nhìn viên thiếu úy như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được nhìn hắn. Han biết, anh quý hắn, và anh thương hắn. Và Han biết, chỉ có mình anh mới rõ những mệt mỏi và đau khổ giết chết hồn xác viên thiếu úy này. Và Han biết, chỉ duy mình anh mới thấy được con người yếu đuối khổ đau của viên thiếu úy của anh. Han thích, nhưng cũng vô cùng ghét phải nhìn viên thiếu úy gục mặt lên bàn, bởi chăng những lo lắng về cuộc chinh chiến, bởi chăng những tình cảm mệt nhoài của thứ tình yêu trắng màu ngoài kia, và bởi chăng những khiếp đảm về sự sống còn của một kẻ ngốc nghếch sẽ chẳng bao giờ biết đến một Ludwig Beilschmidt đổ nát. Han thích, nhưng cũng vô cùng ghét phải nhìn viên thiếu úy kể về một kẻ người Ý của hắn, bởi chăng đôi mắt của hắn quá đỗi sáng khi kể về cậu ta, bởi chăng tông giọng đặc biệt trầm ấm của hắn chỉ rời khỏi làn môi khi hắn nói về cậu ta, và bởi chăng những nụ cười ngờ ngệch của hắn mụ mị đi bởi ánh mắt của một kẻ vãng lai lỡ bước trong đời hắn. Han quý mến Feliciano, nhưng anh cũng chẳng thể nào tránh khỏi sự căm ghét cậu trong tâm can mình. Đáng lẽ ra, Han thoáng nghĩ và biết mình sẽ vô tình nhớ đến trong những giây phút bất ngờ trong tương lai, ta không nên thúc đẩy việc thiếu úy yêu kẻ trai người Ý kia. Nếu thế, có lẽ giờ đây viên thiếu úy không phải cố gắng xoay sở cùng sinh tử của chính mình mà nhẹ nhõm sống một kiếp đời sáng lạng. Feliciano sẽ chẳng bao giờ hiểu những cung bậc cảm xúc của viên thiếu úy. Không bao giờ. Feliciano sẽ chẳng bao giờ biết viên thiếu úy đau khổ vì câu chuyện tình này đến thế nào, Feliciano sẽ chẳng bao giờ thấy viên thiếu úy đâm đầu vào khói thuốc và men say đến đổ bệnh bởi vì cậu ta, Feliciano sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng viên thiếu úy vì cậu ta mà nốc cạn thuốc an thần, và Feliciano sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng có một viên thiếu úy vì yêu cậu ta mà bán mạng cho Thần Chết. Han ghét nhìn viên thiếu úy trao đi những cảm xúc một cách vô vọng như thế. Và Felicicano sẽ chẳng bao giờ hay rằng những thương đau đã rạch nát đường nét khuôn mặt của viên thiếu úy như thể nào. Feliciano sẽ chẳng biết, bởi cậu ta chưa bao giờ thực sự chạy những ngón tay của mình trên chúng!

Ngay phút giây này, nền trời Saxony không còn đỏ, nhưng sao Han vẫn mãi thấy một màu đỏ máu bôi trét lấy hồn anh và hắn? Ánh mắt từ bỏ hữu hình trăng, anh nhìn nhanh về nơi góc tường tối. Ung dung ngồi, xa đó vị Thần Chết thều thào vần thơ Ngài dành cho viên sĩ quan trẻ. "Han Schmidt, mi chưa bao giờ là kẻ thua cuộc. Nhưng chao ôi, sao khi so sánh cùng với kẻ ô uế của thiếu úy yêu dấu, mi chưa bao giờ là kẻ thắng cuộc?"

Gió mỏi tàn trong hơi thở rung, Han thương nhìn đến viên thiếu úy. Và khi đáy mắt đầy những ánh trăng ngập ngụa, Han đưa bàn tay run bật những suy nghĩ về phía trán của viên thiếu úy. Và từ tốn, anh kéo những đầu ngón tay đau như bị đâm chích xuống khuôn ngực vạm vỡ giấu dưới lớp quân phục của hắn. Han nuốt nước bọt; nhầy nhụa. Sau hết, anh đưa tay về vai trái rồi chạy nhẹ về bên vai phải của hắn. Viên sĩ quan trẻ, anh không hiểu những cảm xúc của Ludwig khi hắn bên kẻ trai ấy. Anh biết tình yêu không hề sai, về lý thuyết là thế, và Feliciano cũng chẳng sai, nhưng sao lại phải khờ đi vì một kẻ ô uế? Nhưng rồi anh nhận ra, điều mà anh thực sự không hiểu chính là suy nghĩ rồ dại của mình vào những lúc thế này, khi anh nghĩ về viên thiếu úy đáng kính của anh. Han Schmidt, chính anh mới là kẻ sai trái ngay từ đầu.

Đôi mắt nhắm như bị buộc ép, Han ngưng những giọt nước mắt cố rỉ ra. Mẹ kiếp, những suy nghĩ khốn nạn này, hãy cút đi cùng ánh trăng khi bình minh rạng đến.

- Tôi chúc cho thiếu úy tìm lại về với Feliciano của thiếu úy, dù cậu ấy có ở nơi đâu và ngay cả khi là ở nơi..quái đản nhất.- Han nuốt nước bọt. Anh không hiểu tại sao Ludwig vẫn luôn muốn tìm về với Feliciano. Feliciano, cậu ta....Han không hiểu, và mãi mãi không hiểu.- Kế hoạch tác chiến của chúng ta là 'Giải pháp cuối cùng', nhưng xin thiếu úy đừng bao giờ tự đưa cho chính mạng sống mình bất kì giải pháp cuối cùng nào.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

---

- Luddy, em không ngờ anh lại có khả năng thuyết trình hay như thế đấy!

- Cảm ơn em nhé, Valentina, cũng là nhờ công Han kia biên soạn đấy. Han, tôi nói phải không?

- Thiếu úy quá khen, nhưng thưa tôi chẳng dám mừng lấy, chỉ xin cảm ơn vì thiếu úy đã công nhận tôi.

- Chuyện. Cậu thì lúc nào tôi chả công nhận. Cả em nữa, Valentina, anh công nhận sự thông minh của em nữa. Dạo này học viết tiếng Đức thế nào rồi?

- Thưa tốt! Han dạy xuất sắc cực kì.

- Tuyệt hảo. Bây giờ anh sẽ tặng cho em một món quà, hết sức đặc biệt đấy nhé, em phải hứa với anh rằng sẽ chăm học tiếng Nga đấy!

- Chắc chắn rồi. Nhưng sao món quà ấy không phải là việc anh cùng đi với em trong cuộc đào tẩu? Em muốn thế hơn là quà!

- Thôi nào, Valentina bé con, đừng làm khó dễ thiếu úy.

- Ha ha, em sẽ thích món quà này thôi, Valentina ạ. Em sẽ hét mừng vì điều sắp được thấy đấy.

- Em mong là mình sẽ hét lên được, vì đã lâu rồi em chẳng thấy mừng vui được vì điều gì. Nhưng sao lại là dưới hầm này thế, Luddy? Đây là hầm để sắt vụn đồng nát mà?

- Em đang mất bình tĩnh đấy, Valentina. Em phải tin anh chứ.

Tiếng cười nói rôm rả vỗ lên bức tường gạch đỏ hai bên. Cầu thang ọp ẹp kêu, nhồi nhét thanh âm gãy vụn vào từng nhịp tim đập của ba thể xác đang chậm rãi bước. Bụi mù phủ kín khắp nơi và con đường dốc xuống một tối đi.

Ludwig Beilschmidt lấm lét nhìn về phía Valentina và Han. Và ngay khi ánh mắt của hai con người ấy tạm rời khỏi bóng hình hắn, hắn vội nhìn xuống vạt áo khoác quân phục dài của mình. Ngán ngẩm với chính mình, đáng lẽ ra ta nên thay nhanh thứ quần áo bẩn này, viên thiếu úy thở dài khi ghim ánh nhìn lên góc áo dính máu. Thứ máu bẩn của tay chủ người Hungary thấm trên lớp vải dày, trông như đang chuyển động theo từng chuyển động chân hắn khi bị cạ vào. Ludwig chép miệng, có chút ân hận khi không bắn chết lão ngay từ đầu. Ta đã bắn một phát ngay y phổi phải con heo tanh khai ấy rồi, thế mà cũng đách chết, đã thế lại còn bám và ta, làm ta phải tốn thêm hai đầu đạn nữa vào họng và não nó! Thây kệ, ít ra thì cú bắn vào họng cũng không tức lắm, ít nhất thì cũng giúp hồn ta bớt cáu bực. Ludwig xoa cằm, ngẫm về cảm giác sướng tay khi hắn ra tay với tay chủ. Hắn vốn không ưa gì lão ta ngay từ lần đầu gặp bản mặt lão, vậy nên có thể nói, ngoài việc phải khử lão vì sự trau chuốt của kế hoạch, Ludwig cho lão đi tong vì hắn thích thế. Vui ra trò. Bắn được lão rõ ràng là khoái chí. Cái mặt của lão đã là tởm bỏ xừ rồi, lại còn hay mở mồm nói điều đáng khinh. Thế đách nào mà lão có thể gọi Valenitna, một đứa trẻ, là một con đĩ con? Trong thâm tâm, viên thiếu úy vẫn chưa buông hình ảnh lão quằn quại trong chính vũng máu của mình, và cả mũi của hắn giờ đây vẫn chưa quên mùi thịt khét của lão khi hắn cho cả họng súng vào mà bắn rách toạc mõm lão. Lẽ ra ta nên xé mẹ cái khóe mồm của thằng già ấy, để cho máu đổ ra mà tưới trồng sự sống kẻ đáng hơn. Mùi máu và mùi thuốc súng chưa bao giờ khiến sự hưng phấn của hắn phải thất vọng.

Nhưng vì Valentina đang ở đây, Ludwig đành nén lại những suy nghĩ cua riêng hắn. Chân cố đi khép nép nhưng vẫn phải trông như bình thường, hắn không muốn con bé người Ý kia nhìn thấy mấy vệt máu loang lổ nay đã chuyển sang màu tím đen. Đường xuống hầm ngày càng tối, hắn thở phào nhẹ nhõm, nó sẻ khó phát hiện.

- Valentina, em có hồi hộp không?

- Thưa, có.

Valentina cười, nhưng nó không nghĩ mình đang cười thật sự. Hời hợt, nó khép nụ cười gượng gạo sau làn môi khô. Khi từng bước chân đặt lên trên bậc thang tối, nó càng cảm thấy nặng nề trong hơi thở, nhịp tim đập, và cả những suy nghĩ của nó. Luôn có một nỗi sợ vô hình chạy trong van máu nó, rần rật. Dẫu giờ đây có vẻ như nó và hai người của Đức Quốc Xã kia đã thắm thiết phần nào hơn, nhưng thật khó cho nó để hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi cùng cực. Qủa tim kẽo kẹt kêu theo từng bước chân dẫm lên nền cầu thang, nó nuốt nước bọt trong vô thức. Trong lý trí nó, chẳng điều gì có thể ngăn nỗi ám ảnh đen tối ấy mò vào cơ thể nó, như một cơn ác một, và sự bẩn thỉu ấy lại liếm láp lấy da thịt che phủ dưới quần áo nó, một lần nữa. Càng để đôi chân mình bước xuống sâu hơn, đôi mắt nó lại càng nhìn rõ về con ngõ tối ngòm ở Salò ngày nào cùng những con thú đã nhồi nhét vào xác hồn nó những đau đớn đến kinh tởm nhất. Và tủi nhục nhất. Ánh nhìn dại đi, nó muốn cả cơ thể vùng ra khỏi nơi chật hẹp và mờ mịt này. Từng dây thần kinh Valentina giật cứng bởi chính nỗi khiếp đảm tưởng như vô nghĩa của nó; ngay vào giờ phút hoang mang này, tiếng cười của kẻ thiếu úy và sĩ quan kia sao nghe như hơi thở khò khè từ khoang miệng nhớp nhúa những dục vọng mà nó đã từng bị nuốt vào ngày trước. Ấy thế, nó vẫn cứ mãi bước theo họ như bị đẩy đi. Khóe mắt Valentina buốt nhói. Nó sợ hãi, phải thật, và cả hữu hình bé nhỏ của nó run bật giữa hai bóng dáng cao lớn của hai kẻ người Đức kia. Nó muốn vùng chạy, dù nó chưa thể khẳng định liệu đây thực sự là một cơn ác mộng, nhưng sao đôi chân ngu si mãi cứ phó thác vào những con chữ mật đường của loài chó săn kia?

- Sao thế, Valentina của anh? Em bị sốt à?

- A, không có đâu Han, chỉ là em hơi hồi hộp thôi....

- Cửa hầm ở đằng kia, em lùi bước một chút ra sau nhé?

- Thưa,...vâng.

Có chút giật người, Valentina cảm nhận được những ngón tay dài và ấm áp của Han vuốt lấy tóc nó trong khi viên thiếu úy kia đi trước nó một bước mà tiến về cánh cửa đồ sộ. Con bé người Ý nhăn mặt, cánh cửa trông nặng trịch và sơn phết ngoài thì bị tróc, để lộ những mảng màu gỉ sét trông đến buồn nôn.

Ludwig Beilschmidt húng hắng, bàn tay hắn vuốt lấy cổ mình vội vàng đến quá thể. Ngúc ngắc đầu, hắn thở hắt thành tiếng. Sự hồi hộp mơn trớn lấy gò má của hắn, và cả làn môi của hắn. Xung quanh tăm tối, tạ ơn Chúa, bởi thế nên chẳng ai có thể nhìn rõ khuôn mặt mừng vui quái lạ của viên thiếu úy kia. Trông hắn như thể sắp thực hiện điều thiếu đứng đắn với chính hình ảnh của mình. Nhưng Ludwig biết, mình đang làm gì và sẽ làm gì. Cái không khí ngột ngạt và ánh đèn thì chẳng thể xuyên thủng cái tối đặc khừ này dễ khiến con người ta liên tưởng đến thứ không hay, và hắn gật gù với điều mình đang nghĩ. Đó có thể là điều khiến con bé người Ý kia run bần bật với khuôn mặt trông như sẽ sốt hâm hấp. Thế rồi, hắn nhanh để bàn tay mình chú tâm vào chùm chìa khóa sáng loáng nơi ổ khóa.

- Valenitna, anh xin lỗi vì khiến em mệt mỏi suốt từ nảy giờ. Bây giờ thì chúng ta vào nhé.

Cánh cửa được đẩy vào, và cái luồng ánh sáng chói vô cùng cực như cứu rỗi lấy tâm hồn sắp nứt vỡ của Valentina. Nó bước những bước nhỏ đến sát Ludwig, kẻ đang tự hào đưa ánh mắt mình vút liệng khắp căn hầm sáng đèn.

- Đây là,...!- Valentina há hốc nhìn. Đôi mắt nâu của nó mở to tròn, ôm trọn khu vực mới mẻ đến bất ngờ này vào trong đôi đồng tử nhấp nháy.

Căn hầm viên thiếu úy dắt đến lại sáng rõ hơn bao nơi ở cả cái khu đất này. Căn hầm trắng. Một màu trắng tươi phết trét trên mọi mảng tường. Bóng điện loại mới nhất thắp sáng mọi hữu hình và bao vạn trạng nơi đây trong khi âm thanh máy móc tân tiến nhất đây chạy nhẹ nhàng hơn tất thảy những máy móc khác. Nói đến máy móc của cả cái hầm này thì nhiều khi, cả kẻ học cao khá như Ludwig cũng chẳng biết đọc tên, bởi đâu tất cả đều là hàng mới coóng được nhập về và cũng là loại không tung ra thị trường một cách minh bạch. Ngoài máy móc thì nội thất nơi đây cũng là một điều đáng để ngẫm về. Bao quát, căn hầm có nhiều vách ngăn và có vô số những chiếc bàn dài rộng; chất chồng lên những tấm mặt bàn gỗ ấy là hàng tá giấy tờ và các món đồ kim loại lỉnh kỉnh khác. Có rất nhiều những bao tải được dán keo cứng ngắc và chồng đè lên nhau ở những góc tường. Cũng có rất nhiều kệ tủ được đóng lên, khó mà đếm nổi bằng đầu ngón tay, chỉ để vứt lên mấy thứ như vít ốc cho đến khăn lau chùi đen kịt bụi. Không hề tệ; và ở đây cũng có những chiếc ghế xoay quay không thành tiếng và có những chiếc thì kêu lạch cạch không êm tai, nhưng nhìn chung, đây là nơi được đầu tư nhất về mọi phương diện. Âm thanh kẻ nói người quát, tiếng loạch xoạch nhộn nhịp và tiếng máy đóng rầm rập vang trộn cùng tiếng kim loại rơi vào nhau trong thùng gỗ, như một bản trường ca quái đản; nhưng thứ khiến con người ta hút hồn không buông khỏi cái chốn này là mùi mực in xộc thẳng vào mũi.

- Lạy Chúa, cái mùi mực ở đây! Đúng là nhức cả óc!- Ludwig thoáng nhăn mũi rồi hắn bước vào trong. Đôi bốt nện trên sàn nhà lát gạch hoa cương sáng màu, viên thiếu úy xoay mình nhìn xuống những bóng dáng di chuyển cung kính tiến về hắn trong bộ blu trăng toát.

- Thiếu úy lại đến thăm.- Một người đàn ông thấp bé bước đến gần hắn. Kính nể.- Thưa thiếu úy, chúng tôi xin lỗi, nhưng biết làm thế nào để giảm cái mùi này cho được ạ.

- Thôi thôi, bỏ cái chuyện vớ vẩn ấy sang một bên. Mấy tờ bảng Anh của cấp trên, mọi người làm đến đâu rồi? Tiến độ nhanh chậm ra sao? Có cần hỗ trợ thêm gì nữa không?

- Thưa, thú thật thì cũng vừa mới xong cả cách đây vài tiếng. Cả thảy 5000 bảng chúng tôi đã cất xong ở phòng bên rồi.

- Tốt, đáng khen.- Ludwig vỗ tay tán dương nhanh rồi thôi; nhưng ánh nhìn nghiêm trọng của hắn vẫn cứ chằm chằm nhìn lên mọi hành động và cử chỉ của những kẻ có mặt ở đây.- Tạm gác qua cái chuyện chuyển tiền này, tôi muốn thông báo với mọi người ở đây một số chuyện. Và tôi thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người ở đây.

- Thưa, xin thiếu úy thoải mái trình bày.

- Tuyệt. Vậy trước hết,.- Quay người về phía sau, viên thiếu úy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Valentina. Hắn khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, và nhẹ nhàng vỗ lên tâm hồn nó bằng một nụ cười trấn an. Dẫn con bé lên hai bước về phía trước mình, hắn đứng nghiêm trang rồi hỏi vang bằng tông giọng bình tĩnh nhất.- Đây là Valentina, con gái ông. Này, tôi đang gọi ông đấy, kẻ bị truy nã từ xứ Milan, tôi yêu cầu ông hãy tiến về phía trước, Signor Macro Sagrav.

-....Lạy Chúa...! Đấy chẳng phải là tên của ba em sao?- Valentina gần như là hét lên trong thảng thốt. Đôi mắt nó rung rinh những mừng rỡ khôn tả và những mệt mỏi nó đã phải gồng trên hàng mi. Những ngón tay nóng lên và rung theo từng hơi thở, nó nghĩ về quả tim mình sắp vỡ òa vì bất ngờ. Nó và ba của nó, đã lâu không còn những quãng thời gian được ở bên nhau. Và nó đã bao lần phải đánh cược chính mạng sống mình để được nhìn thấy ba nó, dù là vào giây ngắn ngủi nhất. Valentina cứ luôn sợ, khi nó ra đi, nhưng đôi mắt nó không thể chết vì nỗi nhớ nó dành cho người ba cứ mãi sống trong xác thịt nó. Giờ phút đặc biệt này, nó ngẩng mặt nhìn một viên thiếu úy đang ung dung chờ đợi những suy luận của mình được đáp trả. Nước mắt nhấn chìm những con chữ vùng vằng trên đầu lưỡi, con bé người Ý run sợ trước sự uy nghiêm của Ludwig. Hơi thở khó lòng vững vàng, nó nấc trong sự sung sướng và bất ngờ trộn lẫn.- Luddy, làm sao..., làm sao anh có thể biết tên ba em? Và làm sao, ba em lại ở cái nơi lạ lẫm thế này? Hở, Luddy? Chuyện gì đã xảy đến..?

- Valentina Sagrav, đây chính là nơi mà ba em sống trong suốt quãng thời gian ly tán và giam cầm tại Saxony này. Khá phức tạp để nói làm sao ba em lại ở đây, anh nghĩ em sẽ muốn nghe chính ba mình trả lời.

- Ôi..lạy...Chúa..., Luddy!- Valentina thốt lên trong sững sờ. Nó quá đỗi bất ngờ, và giờ đây hồn xác nó đang nhảy múa trong vui sướng. Tim nó đập nhanh trong mừng rỡ cà những câu hát rộn rã cất lên trong hồn trí nó. Đôi chân vẫn còn run, nhưng nó quyết định nhanh nhảu bước thêm vài bước nữa về phía đám người mặc áo blu. Nóng hổi, và mồ hôi đổ trên lưng nó. Và cả đôi mắt của nó cũng nóng ấm lên vì những kinh ngạc hóa lệ nhòe. Cánh tay quơ quàng trên bầu không trung, nó cất tiếng gọi như hát.- Ba ơi?....Ba ơi, ba ở đâu thế?

Và rồi, khi đồng tử nâu của Valentina sáng lên, nó nhìn thấy bóng hình quen thuộc lấn lướt khỏi luồng người ngỡ ngàng. Có người bối rối, có người ngỡ ngàng, nhưng sẽ chẳng có người nào có thể xúc động như nó vào lúc này, và cả cái bóng dáng đang xé cắt ánh đèn mà tiến về phía nó nữa. Nó nghe tiếng bàn tay viên thiếu úy vỗ lên đầu nó, và nó nghe lòng mình cảm ơn rối rít lấy kẻ ấy. Chân chen chân, nó rời bỏ hữu hình an toàn của hai kẻ Đức Quốc Xã kia mà tiến về phía xa kia. Lòng bàn chân ấm nóng với từng bước nhảy tiến đi, và nó chỉ dừng lại khi có thể ném cả hồn xác mình vào cung lòng ba nó. Bàn tay nhỏ siết chặt lớp vải áo nhăn nhúm ngả màu trăng gió, nó úp mặt vào ngực ba nó và cảm nhận lại sự sống trong tim của cả hai. Nó ghì ba nó vào mình như thể hữu hình ông sẽ lấp đầy sự khuây khỏa trong nó. Rồi nó ngẩng đầu lên mà hôn lấy hôn để lên má ba nó. Hơi thở thôi sáo rỗng và nhịp tim lại có lý do để tiếp tục, con bé người Ý dùng cả cơ thể mình để ôm lấy ba nó. Nước mắt giàn giụa rót xuống gò má giật trong hạnh phúc khó tả, thật khó khăn để Valentina có thể gọi những con chữ một cách tròn vạnh.

- Ba ơi. Ba!

- Ôi Chúa tôi, Valentina con ơi!

Trắng toát; những lo âu vụt tan đi trong đêm chiều. Cả cơ thể lội trong những thương nhớ nay vụt nhảy; đôi chân mỏi nhừ nay lại khỏe khoắn, người đàn ông trung niên chạy đến trong những vỡ òa. Macro Sagrav ôm chầm lấy cả hồn xác bé bỏng của nó vào trong vòng tay gầy khỏe của ông. Nhấn những nụ hôn thơm tho những nhung nhớ lên mái đầu Valentina, ông để cho nước mắt mình lướt trên những lọn tóc gợn sóng của nó. Bàn tay gân guốc ôm lấy khuôn mặt phúng phính của đứa con nhỏ, Macro chạm lên hàng mi rung của nó bằng đầu ngón tay đen đúa màu mực của mình. Cả cơ thể run lên, và hơi thở ông bập bùng trong sự đoàn tụ. Macro tầm bốn mươi đổ lên, khuôn mặt ông trông vô cùng khôn ngoan và lém lỉnh một cách đặc biệt. Mũi két đặc trưng kiểu người Ý, người đàn ông Milan này để râu tóc mọc dài nhưng có chải chuốt sạch sẽ và được vuốt ngược lên chỉn chu. Dẫu ông ta đang lùm xùm trong cái áo blu ngả màu tối sầm khi ôm lấy con gái mình, Signor Sagrav vẫn nom rất quyền quý, nếu không muốn nói trắng ra là có nét hợm hĩnh trôi nổi nơi đồng tử, và có thần thái thượng lưu. Ông ta chính là tổ hợp của tất thảy những định kiến về dân Milan. Ngay cả cái cách khoác áo rất thức thời cũng khiến nguời khác biết ông như một quý ngài xứ Milan biết chạy theo mốt.

- Nhưng thưa, làm sao Đức Quốc Xã ta lại biết ông ta là một kẻ làm tiền giả để đẩy đưa vào đây?

- Han, không phải ai cũng ngay từ đầu là một kẻ làm tiền giả, ông ta cũng vậy; ông ta chỉ là kẻ làm đồ giả với tài mỹ nghệ xuất sắc. Ông ta tốt nghiệp loại ưu ở trường Accademia di Belle Arti di Brera, hay Brera Academy, một trường đại học mỹ thuật danh giá từ năm 1776 ở Ý. Là kẻ có khả năng thiên bẩm trong khía cạnh này, nhưng ông ta lại sử dụng nó sai cách, hay nói phù hợp hơn là bất hợp pháp.- Ludwig đưa mắt nhìn đến người đàn ông đang ôm lấy con nhỏ. Hắn tự ngẫm về một hình hài thấp bé như thế có thể làm nên hàng tá chuyện nên tội. Hình ảnh thuần khiết của tình phụ tử dưới ánh đèn tỏ khiến viên thiếu úy chẳng thể hiểu được tiểu sử của người đàn ông người Ý ấy.- Macro Sagrav bị truy nã ở Milan, và sau này là xuyên Ý, vì tội trạng làm giả các con mộc cho trên dưới 300 giấy thông hành và hộ chiếu. Khách hàng của ông ta gồm dân địa phương có tiền án hình sự và cả dân ngoại đang thua lỗ trong doanh nghiệp. Tôi đã có xem qua cả một bài báo của Ý về ông ta; Macro đây đã từng có một quãng thời gian giúp đỡ cho người thân thích của mấy ông trùm, chưa kể đến bọn capo lưới nhện, để sang Hoa Kỳ. Ngoài ra, ông ta chỉ tiếp tay cho một số vụ thương lượng cho vài món hàng phạm pháp trên thị trường, cốt cũng thêm nguồn vào khác cho ông ta. Hầu hết là những vụ không có quy mô quá lớn, nên tôi không đề cập thêm. Trước khi bị lộ diện, ông ta ẩn thân dưới một hình hài của kẻ phụ lái, hay đúng hơn là xúc than, trên tàu lửa. Khi bị nhồi vào cái xưởng này, người ta vô tình phát hiện khả năng hội họa của ông ta khi nhặt được vài mảnh giấy vẽ chân dung Valentina. Sau đó thì cậu có thể đoán. Mà này Han, nhớ đây, Macro Sagrav, không phải là loại người sẽ làm việc vì mục đích phi lợi nhuận đâu, nên hãy cẩn trọng một chút cũng hơn.

- Tôi đã rõ; vậy thưa, tôi mạo muội thắc mắc, làm thế náo mà sắp có thể đoán ra ngay được ông ta là ba Valentina?

- Cũng không khó mấy. Cái xưởng đặc biệt nên lượng nhân công cũng ít đến đặc biệt, ấy là chưa kể mỗi kẻ ở đây đều có tiểu sử từ khá đến quá đỗi đặc biệt. Signor Macro Sagrav là một ví dụ của một kẻ có tiểu sử quá đỗi đặc biệt. Vả lại, chỉ cần biết quê của ông ta là Milan là được, bởi ở đây cũng khó mà kiếm thấy dân Ý lắm. Ông ta, là một ví dụ nưã, của dân Do Thái-Ý, thuộc dạng khó kiếm ở Saxony đấy. Tôi đoán ông ta là con lai bởi đôi mắt của ông ta lại quá giống của nguời Do Thái, đôi mắt sâu thẳm, còn sống mũi thì lại rõ ràng là của dân Ý. Ông ta không hoàn toàn là nguời sinh đẻ ở Ý, nhưng lại sống gần cả cuộc đời ở cái trời ấy, hay gọi chính xác là Milan. Nhưng Valentina, nó chỉ là có gốc Do Thái thôi, chứ chính xác con bé ấy là dân Milan đấy.

Ludwig gật gù; hắn biết mình chẳng nhầm khi vang giọng gọi đính chính tên tuổi của tay Milan kia. Đôi mắt xanh dõi nhìn cảnh đoàn viên, trong lồng ngực viên thiếu úy cũng ấm lên đến lạ. Hắn tưởng tượng về hồn xác mình và mọi nguời nơi Bavaria được sum vầy trong mắt cười. Và con tim hắn lại rung lên bản thánh ca của mình; trong vòng tay hắn, mềm mại, sẽ có một Feliciano mà hắn muốn hôn lên mãi. Ánh đèn không nhập nhoàng, nhưng đôi mắt hắn nhòe đi mệt mỏi. Hắn lại bỗng chốc nhớ về kẻ trai nguời Ý ấy đến bâng khuâng trong dạ.

- Han, cậu sao thế?-Chợt, Ludwig quay sang nhìn viên sĩ quan trẻ tuổi bất giác rớt nước mắt. Nhìn anh mím chặt môi rồi đon đã cùng nụ cười chóng vánh, Ludwig có chút tội nghiệp cho kẻ bất ngờ đau khổ đứng cạnh hắn.

- Không có gì đâu, thưa thiếu úy.- Han cố cười thành tiếng, dẫu đâu nó chỉ là những âm thanh vỡ nứt. Bàn tay dài đưa lên khóe mắt sũng ướt những lệ nóng, anh đưa ánh nhìn của mình khỏi dáng hình của viên thiếu úy.- Chỉ là tôi chợt nhớ tới mẹ tôi. Chúng tôi cũng từng hứa sẽ về một ngày đoàn viên.

- Tôi hiểu cậu mà, khóc cũng không phải là điều tệ hại. Hãy để mình thoải mái tự tin, nhưng cũng đừng cố ngăn lấy những phản ứng tự nhiên nhất của con người. Chẹp, mà ngày ấy sắp rồi. Han, ngòi lửa chinh chiến được dập đi, cũng là lúc cậu có thể từ Liên Xô mà về lại quê nhà. Rồi cậu sẽ được kính chào người mẹ của cậu. Hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến bà ấy nhé.

- Thưa, nếu mẹ tôi vẫn còn ở thở ở trong tổ ấm đã từng là của chúng tôi, thì tôi cũng sẵn lòng gửi lời hộ sếp. Mẹ tôi mất rồi.- Han húng hắng, nhưng giờ đây trong đáy họng anh chỉ còn tồn động lại tông giọng khàn yếu ớt. Nước mắt nuốt chửng những con chữ mượt mà, anh chật vật đánh vần những suy nghĩ của mình thành câu nơi đầu lưỡi.- Cái ngày tôi được chuyển đơn vị sang bên sếp, tức cái hôm đầu tiên tôi và sếp gặp nhau, cũng chính là cái ngày mà mẹ tôi từ tôi mà đi.

- Tôi xin lỗi, Han, tôi-

- Không đâu, thiếu úy. Chẳng phải lỗi của sếp. Nhưng hôm nay,...hôm nay, tôi vui lắm, bởi đâu tôi có thê nhìn ngắm lại tình cảm mà tôi dành cho bà ở chính hai bóng hình ba con kia. Thiếu úy, anh đã làm nên điều tuyệt vời, cho những cảm xúc thế này, trong Valentina, trong tôi, và trong những con người đang chứng kiến.

- Cảm ơn anh, Luddy.- Valentina cảm ơn trong nước mắt. Cái giọng lạc đi trong từng cơn nấc, nó gọi hồn viên thiếu úy quay và sĩ quan về với thực tại.- Đã từ lâu lắm rồi,...em mới được cảm thấy hạnh phúc thế này. Em hứa sẽ học ngoan, học chăm tiếng Nga, Em cảm ơn, em muôn phần cảm ơn.

- Không có gì đâu, Valentina, miễn là em hạnh phúc thì anh cũng vui lòng.- Khoanh tay, hắn cười nhìn con bé đang lấm lem nước mắt. Rồi hắn đảo nhìn ánh mắt về phía Han, chàng trai trẻ nguời Đức vẫn chưa thôi khâm phục hắn. Thở thành tiếng, cả ruột dạ hắn ấm nóng.- Cứ thong thả, quãng thời gian này là của em.

- Chúa tôi, Valentina! Sao con lại gọi thiếu úy như thế!

- Ba à, có khối chuyện con muốn kể cho ba nghe, nhưng quan trọng nhất này: Luddy còn có quen biết với anh Feliciano nữa đấy!

- Có quen biết với thằng bé Vargas á!? Nhưng, nhưng... sao con cứ gọi thiếu úy như thể hở con? Chết tội mất! - Macro thoáng có hoảng sợ. Ông siết lấy vai Valentina, khuôn mặt ông nhăn nhúm những sợ sệt và đau lòng. Cái cằm rậm râu được chải chuốt của ông ấn nhẹ trên đỉnh đầu nó, một cách trấn an kì quặc nhưng hiệu quả; Macro nhìn lên Ludwig mà van nài trong đau xót. Ông biết viên thiếu úy kia không phải là kẻ tàn bạo, ít nhất là kể từ khi hắn thực sự trực tiếp điều hành nơi này; hắn ta đã dám lệnh cho cả xưởng làm giảm tiến độ in ấn, mặc cho có bị nhắc nhở từ lũ người trời kia, chỉ vì niềm tin sẽ rút ngắn cái kết cho cuộc chiến chó đẻ này.- Lạy thiếu úy, xin thiếu úy đừng nặng tay lên đứa trẻ này. Nếu thiếu úy muốn, thưa..thưa, xin hãy trừng phạt tôi, kẻ không biết dạy con.

- Signor Sagrav, tôi và ông cũng đang là chỗ quen biết, xin ông đừng sợ bởi câu ấy tôi mới phải là người nên thốt lên; Valentina, con gái của ông, là một đứa trẻ đặc biệt, tôi quý nó, và tôi mừng vui khi được nó gọi thân mật như thế. Chưa bao giờ tôi cảm thấy phiền cả, vậy nên ông cũng đừng nặng lòng. Và phải, tôi có quen với Feliciano. Tôi hiện đang nợ cậu ấy, phải, và tôi cần sự giúp đỡ của ông, để sống, để trả mối nợ ấy cho cậu trai Salò đấy.

- Đội ơn thiếu úy, tôi nay hiểu.- Người đàn ông trung niên gần như rạp mình trước dáng hình ân cần của viên thiếu úy trẻ tuổi. Hai bàn tay ôm lấy bàn chân hắn, Macro gần như không thể thốt nên lời. Ông chẳng hiểu tại sao một kẻ vẫn thường xuyên tỏ vẻ cáu kỉnh với mọi người như hắn nay lại nhún nhười vui vẻ, chỉ vì đứa con của ông. Ánh đèn sáng rỡ tưới trên những cơ mặt lâng lâng niềm nở-, tôi thề sẽ làm mọi điều vì thiếu úy!

- Thật sao? Bởi tôi có một kế hoạch đang chờ ông và mọi người đây thực hiện. Ông sẽ có phần thưởng của mình nếu như ông yêu cầu, miễn là ông thực hiện kế hoạch sắp tới một cách hoàn chỉnh và xuất sắc. Cũng là vì lợi ích của con gái ông.

Đưa đôi bàn tay chai lên trên cao, Ludwig vỗ tay và lấy sự chú ý của tất thảy. Hắn búng tay ra hiệu cho Han mang giấy thờ và bản thảo kế hoạch. Trong căn hầm bắt đầu lặng tiếng dần, viên thiếu úy bắt đầu cất giọng nghiêm trang chỉ dẫn. Kế hoạch được diễn dài chi tiết và những cầu mong được vẽ rõ trên đôi mắt sắc lẹm. Lời nói hắn là khúc tráng ca; có bất khuất và có bi hùng, trong ánh đèn điền chói vàng chắp ở trên cao. Những ngón tay múa trên những tờ giấy được trải mở, Ludwig thở từng nhịp tim cho sự sống còn. Dõi mắt; và hắn để ánh nhìn mình vỗ lên hồn xác những kẻ đang mông lung, tựa sóng biển lưu luyến trên cát nóng. Trắng dã; hắn nhấn nỗi niềm bấp bênh xuống sâu nơi cuối đáy mắt.

- Vậy đấy là kế hoạch. Chúng ta, các anh em ở đây, sẽ cùng nhau sang Liên Xô, cùng nhau sống, và cũng cùng nhau trở về. Cuộc chinh chiến máu thịt, và cả nước mắt, này đây sắp đến hồi kết của nó.- Ludwig nhìn toàn thể mọi người. Bỗng dưng, hắn cảm thấy tin tưởng những kẻ trước mặt hắn giờ đây. Gia thế, tiền án, hắn cũng chẳng còn quan tâm hay canh cánh nhức nhối. Hắn nhìn thấy những kẻ ấy hợp thành một thể xác và cùng có chung một tinh thần. Thần thái hắn tỏ mừng vui và sáng lạn, Ludiwg để cho những con chữ tự do hát vang khỏi âm vực vốn trầm thấp của mình.- Tôi cần sự đồng lòng của toàn thể mọi người ở đây, bởi chỉ cần một mắt xích hư đi, và mọi người ở đây đều hiểu rõ hơn tôi nhiều, cả một cỗ máy sẽ cùng sụp xuống. Vì vậy, hãy cùng hứa sẽ trung thành, và hãy cùng hứa, sẽ sống để trở về. Bởi đâu,- Ludwig nhắm mắt. Hắn nhớ về những kẻ đả từng xuất hiện và đi trong đời mình, để có thể tiên phong trên những nẻo đường mà hắn nay bước trên. Gilbert và sự hồi sinh kỳ tích cùng niềm tin mãnh liệt, Françoise và sự che đậy liều lĩnh cùng gót chân máu đào, Alice và sự hy sinh chát thơm men rượu, Valentina và sự liều lĩnh đến lì lợm, Han và sự trung tin vô cùng cực cùng bản lĩnh của tuổi trẻ, , Feliciano và sự thương yêu cùng những che giấu đau lòng. Đứng nghiêm trang khi đôi mắt lại mở rõ, trông hắn như loài dã thú sắp vào cuộc săn. Chỉ khác là, ngoài sự tinh khôn sẵn sàng sáng nơi đồng tử, đôi mắt xanh của hắn còn lấp loáng sự đồng cảm nở rộ.-, những lời hứa sẽ giúp chúng ta ở gần với sự sống hơn, và sự tin tưởng kể từ giây này sẽ giúp chúng ta đoàn kết hơn, sự đánh cược duy nhất này sẽ đem lại những may mắn không ngờ. Nhưng hơn hết, tôi cùng mọi người ở đây, cố gắng chiến đấu khổ cực thế này cốt là bởi cảm xúc còn dang dở với nơi đất cha xứ mẹ, và với những kẻ mà mọi người ở đây đem cả đời để yêu thương. Tôi nói có phải không?

- Thưa, phải!

- Tôi nghe mọi người đồng tâm trả lời, tôi tin tưởng vào điều tôi được nghe ấy. Tôi mong sự giúp đỡ đến từ mọi người, không phải từ riêng mọi người hay mình tôi. Tôi biết, vừa phải tập huấn sử dụng súng ống, vừa phải in ấn những 3000 bảng Anh vào lúc này có phần nào gây phức tạp-

- Thưa không đâu, chúng tôi không hề quản ngại vì điều này. Lòng thành của thiếu úy, chúng tôi chứng kiến và nhận thấy rõ suốt quãng thời gian qua. Và nhìn qua đứa con gái của tôi, tôi còn phải cảm tạ dài dài ơn nghĩa thiếu úy đã đối xử với nó.- Thoáng dừng để thở trong bầu không khí ngập ngụa cảm xúc khó tả, Macro gật đầu nhẹ nhàng. Khóe môi dát ánh đèn kéo cao trên má; ông cười đôn hậu với mọi người chung quanh, và với viên thiếu úy.- Những người của công xưởng cũng đã góp sức sản xuất cho cuộc vũ trang, và cả thiếu úy đã có công tạo nên cả một kế hoạch lớn thế này, thì phần chúng tôi có là hề gì. Đúng thật là sẽ có những vất vả, nhưng thà thế, chứ cứ để thế này mà khổ tâm đến giây sau cuối cũng đau xót. Nếu thiếu úy còn chỉ bảo thêm, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Còn về phần đầu tàu, tôi cũng xin nhận. Chắc thiếu úy cũng đã xem xét qua hồ sơ của tôi; tôi cũng từng là phụ tàu. Và tôi hoàn toàn tin vào khả năng của mình. Vì từng hơi thở và nhịp tim sống của anh em!

- Vì từng hơi thở và nhịp tim sống của anh em!

Cả căn xưởng cùng đồng thanh hô lớn; và chưa bao giờ một viên thiếu úy như Ludwig lại cảm thấy sự đoàn kết to lớn ở những con người thấp bé hơn mình. Ánh đèn nhập nhoàng trên mi mắt rung, hắn thấy mình xúc động đến bâng khuâng. Hắn tự hỏi, liệu nửa đời còn lại hắn sẽ được chứng kiến cảnh tưởng này lần nữa? Hắn không biết; hắn chỉ biết mình đang tận hưởng từng khắc một vào lúc này. Đầu có ngẩng lên, hắn sung sướng hít thở sự thơm tho thoảng từ những xúc cảm lạ lùng. Mùi mực hóa hương hoa, và tiếng máy dập nghe tựa hồ cầm được kéo trong đêm. Đêm tối; và đêm rực rỡ. Ludwig đưa ánh nhìn sang Han và Valentina, hai người trẻ cũng đang hô to khẩu hiệu mới nhưng đã sâu hoắm vào tim gan; và nụ cười hắn nở trên môi đến rõ ràng. Tràn khỏi làn môi khô là tiếng cười thành tiếng, viên thiếu úy Đức Quốc Xã chính thức vứt tước hiệu của mình khỏi những suy nghĩ tràn ngập lo âu trong hắn. Đôi bàn tay to lớn vỗ vào nhau trong sự tán tụng, Ludwig bước đến gần họ trong sự kính trọng của mình.

- Phải, vì từng hơi thở và nhịp tim sống của anh em.

Và trong mọi cuộc chiến, dù là cuộc chiến tanh máu xương hay cuộc chiến đẫm nước mắt, tôi cũng xin được cầu phúc cho anh em. "Kế hoạch tác chiến của chúng ta là 'Giải pháp cuối cùng', nhưng xin đừng bao giờ tự đưa cho chính mạng sống mình bất kì giải pháp cuối cùng nào."


Nhân danh Cha, Và Con, và Thánh Thần. Amen.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro