Chap 7: ThaiViet- Strange way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo bự: Chap này có máu me nhé ^ q ^

Thể loại: Tình cảm, bạo lực

Status: oneshot- đã hoàn thành.

=========================

- Có nhiều cách yêu kì lạ nhỉ?

Vietnam ngưng đọc sách, ngẩng mặt lên nhìn anh, vẫn với vẻ đẹp thường ngày của cô, mái tóc đen huyền, đôi đồng tử hổ phách, mũi, miệng, cằm, cổ, vai,... những đường sắc nét ghim sâu vào mắt anh, trí nhớ anh, giấc mơ của anh.

Thailand vẫn mỉm cười chờ sự hồi đáp từ cô, bên trong câu nói của anh bao hàm nhiều ý nghĩa, mọi thứ của anh cũng đều vậy, đó là điều khiến Vietnam luôn trăn trở thắc mắc.

- Ví dụ như?

- Không có gì.

Và câu trả lời của anh cho mọi câu hỏi cô đặt ra đều là ''Không sao'', '' Không có gì'', chỉ đơn giản vậy nhưng nhiều lần làm cô tức phát điên.

Cô hơi nhíu mày, quay trở về với trang sách.

Nhà của anh cách nhà cô một căn, nhưng phần đằng sau nhà anh lại có một mái vòm nhỏ để uống trà, ngắm biển, và từ đó thì có thể nhìn thấy toàn bộ phần sân sau nhà cô. Sân sau nhà cô là một khoảng sân nhỏ, đủ kê một chiếc ghế đá, một chiếc dù lớn, và cũng nhìn ra biển, cô thường ra đây đọc sách mỗi khi mệt mỏi hay rảnh rỗi.

- Đối với em, em sẽ chọn yêu theo cách nào?

Anh ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ trắng sữa, quay người ra phía sau, liếc nhìn cô. Cô một lần nữa ngừng việc đọc sách, nhìn anh với vẻ khó hiểu.

- Em không trả lời cũng không sao mà.- Anh lại cười.

- Anh khó hiểu thật đấy.- Vietnam phì cười, vẫn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.- Yêu theo cách nào là sao? Thì cứ yêu như thường thôi.

Anh phá lên cười, tiếng cười giòn hòa vào tiếng sóng vỗ, còn Vietnam, trên mặt có chút hồng, cô nhìn vào trang sách. Gió từ biển thổi vào mát lạnh, Thailand nhìn ra phía xa, vẫn giữ nụ cười trên môi.

Thực ra, anh yêu cô theo cách có lẽ ít ai dám nghĩ tới, từ xưa đã vậy. Thời trẻ của cả hai người, thử hỏi khu phố này xem, loạn cào cào, chẳng ai dám nghĩ một cậu bé ngỗ nghịch, đánh cả con gái, giờ trở thành một chàng trai tươi tắn, lúc nào trên môi cũng giữ nụ cười, yêu động vật, điềm tĩnh, dịu dàng,....cô nhóc đanh đá, không chịu thua bất cứ tên con trai nào, giờ là một thiếu nữ trầm tĩnh, đáng mến như vậy. Nhưng tính cách của anh đã ăn sâu vào máu, không thể thay đổi được, còn cô, anh nghĩ cô đã thay đổi nhiều, và dù có thay đổi bao nhiêu, thì trong trí nhớ anh vẫn khắc họa rõ như in hình ảnh của cô trong những trận đánh nhau ra trò giữa hai người, một đứa con gái mạnh mẽ, khỏe như con trai.

Lần đầu tiên anh để ý đến cô là khi cô đang chơi với Laos, một cậu bé nhỏ nhắn, hiền lành trong khu phố, và Vietnam hầu như chiếm ưu thế. Anh cảm thấy có chút thú vị, và khi anh thấy thích phong cách của cô, anh đã có ý định chiếm cô, anh nghĩ đơn giản và anh thực hiện cũng thật đơn giản. Chẳng cần biết ai là con trai, ai là con gái, anh lao vào cô, trở thành người mở màn ngay giữa nhà Laos khiến cậu sợ phát khóc.

Thailand liếc xuống đôi tay, anh còn nhớ cảm giác ấm ấm của máu, cô nhận một cú mở màn ra trò, và lúc máu từ miệng cô nhỏ xuống tay anh, cậu thanh niên cười mỉm, cảm thấy càng khoái hơn nữa khi cô loạng choạng và ngồi phịch xuống đất, cô mất thế chủ động trong chớp mắt, tất cả những thứ diễn ra trước mắt càng làm anh hăng máu hơn nữa.

''Mày được lắm!'', cô bé liếc lên với ánh mắt đáng sợ, cô lao vào, đè anh xuống và đấm liên tiếp vào mặt anh, máu vương vãi ra sàn, chiếc kính méo mó văng ra một góc, Laos sợ cứng người. Đấm anh đến mức máu từ tay cô, do cọ vào mảnh kính vỡ cũng đã chảy rất nhiều, còn anh, khuôn mặt xây xát, tím bầm, nhưng anh trông chẳng có vẻ gì đau đớn. Tiếp sau đó, anh cũng chẳng ngần ngại làm cô choáng bằng một cái cụng đầu, và anh cảm thấy thích thú mỗi lần máu cô bắn lên áo quần anh, bắn lên khuôn mặt anh. Người qua đường không ai dám vào can, họ sợ vạ lây và sợ ăn đòn oan. Một lát quần nhau mệt mỏi, Vietnam lảo đảo và nằm vật ra bãi chiến trường, còn Thailand cũng mệt rã rời, đến lúc này mọi người mới dám tham gia.

Kết thúc dòng hồi tưởng về trận chiến đầu tiên, Thailand rời mắt khỏi bàn tay mình và liếc Vietnam, cô vẫn ngồi đọc sách trong bình thản, ngược lại, nhìn cô như vậy, trong anh lại có một cái gì đấy gào thét dữ dội. Anh ngồi xoay ngược với chiếc ghế, đối diện cô, chống hai tay và ngắm cô một cách trọn vẹn nhất. Nếu như có ai đó thắc mắc về điều mà anh muốn để anh cảm thấy hạnh phúc, thì anh sẽ cười nụ cười trìu mến như thường lệ và trả lời rằng anh muốn thấy cô đau, đó cũng là một cách yêu kì lạ phải không?


END.

Fic này mình viết từ đợt viết fic event cho page chị nhà ^ q ^ nhưng nghĩ sao lại thay bằng fic khác, giờ có chỉnh sửa một tẹo và đăng lên đây cho nhà đỡ đóng bụi, mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro