I.10. 'Anh yêu em.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:

Fic toxic, nên drop. Nếu bạn vẫn đọc tiếp thì bạn ngộ độc thì mình không chịu trách nhiệm.

-

Sau đây là tóm tắt câu chuyện về Oliver và Adèle Baker, được kể lại cho Dylan bởi con mèo mà Adèle đã nhặt về nuôi. Tôi sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn hết sức có thể, bởi vì câu chuyện này chỉ đóng vai trò tiên báo về cuộc đời của Marianne Bonnefoy, chứ không phải câu chuyện chính mà chúng ta cần theo dõi.

Câu chuyện này, về cơ bản, hoàn toàn không được kể lại một cách đầy đủ cho cả Arthur lẫn Marianne. Cả Oliver, Adèle, Chúa Rồng Ivy hay Dylan đều cùng đồng ý rằng không ai nên được biết toàn bộ câu chuyện ngoại trừ họ.

Vào năm mười sáu tuổi, Adèle đã gặp được mối tình đầu của mình. Một người đàn ông với mái tóc đen, làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ màu máu, không khác lắm với những mô tả về ma cà rồng trong truyền thuyết. Gã ta lớn hơn nàng ba tuổi, là một diễn giả có tài ăn nói, có khả năng truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Sự lôi cuốn mà gã ta mang lại khiến nhiều người phát điên lên vì gã ta. Tất cả những buổi nói chuyện truyền cảm hứng và cổ động chính trị của gã ta đều chật kín cả khán đài.

Oliver Baker. Lúc đó, gã là niềm tự hào của cả dòng họ Baker. Gã đi đến đâu, mọi người đều tung hô gã, ngưỡng mộ gã, sùng bái gã.

Gương mặt xinh đẹp mà mang mác buồn, cơ thể nõn nà mà cũng có gì đó mong manh của Adèle đã thu hút Oliver ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi diễn thuyết của gã. Mượn cớ tương tác với khán giả, gã chủ động gọi Adèle lên sân khấu để đối đáp. Vẻ mặt ngơ ngác, và sau đó là gượng cười của Adèle khiến Oliver càng thêm hứng thú với nàng.

Adèle đã khơi lại trong Oliver một sở thích bệnh hoạn đã ngủ yên từ lâu trong gã. Ngày còn bé, gã rất thích chơi với búp bê, đặc biệt là búp bê nữ. Gã nhận lấy những con búp bê xinh đẹp, đắt tiền từ người lớn, sau đó vặt hết chân tay của chúng, rồi quẳng chúng vào lò sưởi để chúng cháy rụi đến không còn một mẩu nào. Nhìn thấy hành vi này của gã, chẳng có người lớn nào cho rằng đấy là bất thường. Trái lại, họ còn mua thêm nhiều con búp bê khác cho sở thích quái dị này của gã.

Vặn, bẻ, kéo đứt chân tay của búp bê âu cũng là hành vi bình thường của một đứa trẻ. Thế nhưng, Oliver lại duy trì sở thích này đến tận năm hắn học trung học. Đến lúc đó, hắn mới bắt đầu nhận ra sở thích của hắn thật bất thường làm sao, và hắn hoàn toàn từ bỏ việc bẻ búp bê khi bắt đầu hòa nhập với môi trường trung học.

Lần đầu tiên nhìn thấy Adèle, gã đã nghĩ: Ôi con búp bê xinh đẹp này. Thật muốn nghiền nát con búp bê này ra.

Oliver đã quen biết Adèle như vậy. Ban đầu, Adèle chẳng mảy may xúc động với những cử chỉ ân cần, quan tâm của gã. Tuy nhiên, nàng lại khá quan tâm đến những gì gã diễn thuyết trên sân khấu.

Từ Oliver, Adèle bắt đầu biết đến tổ chức tà giáo về ngày tận thế. Tổ chức đó được nhà Baker và một vài gia tộc khác đứng đằng sau, là một tổ chức được lập ra để họ rửa những món tiền có được từ việc buôn ma túy.

Về mặt tâm lý, để có thể thao túng nỗi sợ hãi và bất an của các tín đồ, tổ chức này chọn ra một người đại diện và gọi ông ta là đấng cứu thế thời hiện đại. Họ lấy mọi kiến thức triết học và tâm lý từ Đông sang Tây, từ các lĩnh vực khác nhau trộn lại thành một thứ tâm linh nửa nạc nửa mỡ. Sau đó, họ quy cho tất cả những tổ chức tôn giáo khác được công nhận chính thống rằng các tổ chức đó đều đang âm mưu điều khiển và hủy hoại thế giới. Về mặt vật chất, tổ chức này thường xuyên cho các tín đồ hít bột trắng và khiến họ phụ thuộc vào tổ chức.

Đến cả người già 60, 70 tuổi vẫn còn bị giáo phái này dụ hoặc, huống gì là một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi.

Thực hiện một cách thành thạo những trò bùa phép tâm linh, tổ chức này đã thành công đến nỗi khiến Adèle đổ hết mọi tiền của nàng có được vào tổ chức. Sau đó, nhà Bonnefoy phát hiện ra những hành động của Adèle. Quá xấu hổ vì những gì mình đã làm, Adèle bỏ nhà đi mà không mang theo thứ gì. Tất cả mọi giấy tờ tùy thân của nàng đều bị bỏ lại hoặc bị hủy đi, bởi vì nàng cảm thấy mình không còn xứng đáng với cái họ Bonnefoy nữa.

Oliver đã bắt gặp Adèle đang lang thang với vẻ nhếch nhác của một người phụ nữ vô gia cư. Gã ân cần hỏi han nàng, rồi đề nghị nàng về nhà với gã trú tạm vài đêm, sau khi có thể làm lại giấy tờ tùy thân thì gã sẽ cung cấp việc làm và chỗ ở riêng cho nàng. Chẳng còn nơi nào để về, Adèle đành nhắm mắt đồng ý.

Tuy Oliver mang Adèle về nhà mình, nhưng gã chẳng đụng vào một sợi tóc của nàng. Gã cho nàng một chỗ ăn, chỗ ngủ tử tế. Gã chăm sóc cho nàng, lắng nghe tâm sự của nàng, thậm chí ôm lấy nàng khi nàng bật khóc. Gã dùng thân mình che chở cho nàng mỗi khi nàng run lên vì thấy có một người quen nào đó lướt qua.

Bởi thiếu tình thương của gia đình, Adèle dần phụ thuộc vào Oliver. Chẳng biết từ lúc nào, Oliver đã thay thế vị trí trống trải mà gia đình của nàng để lại. Sự ôm ấp của gã, hơi ấm của gã, những nụ hôn của gã dần dần trở thành nguồn sống của Adèle.

Và rồi, như một lẽ dĩ nhiên, bọn họ trở thành tình nhân. Adèle không cần phải chuyển sang một chỗ ở khác nữa. Bọn họ chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc trong nửa năm trời.

A, khoảng thời gian tươi đẹp. Thậm chí sau này nghĩ lại, Adèle vẫn cảm thấy đấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời nàng, khi nàng thực sự tin rằng nàng cuối cùng đã có được một người yêu thương nàng về mọi mặt, rằng nàng không cần phải thấp thỏm lo lắng về giá trị và chỗ đứng của mình nữa.

Đấy là cho đến khi Oliver mang Adèle đến tận giường của lão giáo chủ tổ chức tà giáo kia.

Tôi sẽ cố gắng đi nhanh qua chi tiết này. Tôi không muốn nói về chi tiết này quá nhiều, bởi vì đây là một ký ức quá đỗi kinh hoàng và khủng khiếp. Tuy nhiên, xét về mức độ cần thiết thì đây là chi tiết quan trọng bậc nhất, bởi nó liên quan đến toàn bộ sự việc sau này.

Những cô gái chưa có sự chung đụng xác thịt với đàn ông bao giờ sẽ không mang mầm bệnh nào cả. Mà những gã đàn ông, dù là kiểu người tử tế chỉ lo quây quần quanh vợ con hay là hạng người chỉ muốn vui vẻ qua đường cũng chẳng có ai muốn mình bị nhiễm bệnh.

Khi Adèle nói với Oliver rằng nàng muốn trao lần đầu tiên của nàng cho Oliver, điều đầu tiên Oliver nghĩ đến là: chà, em có thể dùng lần đầu tiên của em vào những thứ hữu ích hơn là cho thứ tình cảm yêu đương tầm thường của em.

Chính vì vậy, mà cái đêm Oliver đưa Adèle đến tận giường của tên giáo chủ và hai gã đàn ông nữa, cũng là lần đầu tiên của Adèle.

Tất cả những gì Adèle còn nhớ về cái đêm kinh hoàng và ô nhục đó là tiếng rên rỉ động tình của lũ đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú nàng, những cái tát trời giáng, và cơn đau điên cuồng trong cơ thể. Và một thứ nữa: ánh sáng từ chiếc máy quay mà Oliver đang cầm trên tay. Chính tình lang yêu dấu của nàng là người cầm máy quay để giữ lại đoạn thời gian nàng bị nhục nhã dưới thân những người đàn ông khác.

Nàng nhớ rằng dù Oliver không tham gia vào buổi thác loạn đó, nhưng nàng đã nhìn thấy nụ cười nở trên miệng gã. Nụ cười thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn. Những gã đàn ông kia càng vui vẻ, mục đích của Oliver càng thuận lợi.

Oliver không phải không mến Adèle. Gã yêu thích Adèle như yêu thích một con mèo xinh đẹp, ngoan ngoãn và đáng yêu. Gã có thể nuôi nấng, yêu chiều con mèo ấy vô điều kiện. Tuy nhiên, nếu để con mèo của gã cho người khác sờ mó, vuốt ve một chút mà khiến những giao dịch của gã trơn tru hơn, gã đương nhiên sẽ làm.

Đối với Oliver, đó là cái giá quá hời để giao dịch những thỏa thuận và món hàng quan trọng. Đối với Adèle, cả cuộc đời của nàng đã bị cướp đi vào đêm hôm đó. Nàng chết. Thể xác nàng vẫn thở, nhưng nàng đã chết.

Rạng sáng hôm sau, khi Adèle bị bỏ lại như một cái xác không hồn, Oliver mang Adèle vào phòng tắm, vệ sinh thân thể cho nàng, bôi thuốc cho nàng, quấn nàng trong chăn và mang về nhà. Nhà của bọn họ.

Nhà của bọn họ cơ đấy.

Oliver để Adèle nằm trong lòng mình, đầu nàng tựa lên ngực gã khi gã lái xe trở về nhà. Gã hỏi nàng có mệt không, nàng không trả lời. Gã đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, nàng chỉ cảm thấy như một hòn đá đè nặng lên đầu mình. Gã hôn vào trán nàng, nàng cũng chẳng có phản ứng.

"Em làm tốt lắm." Oliver nói. "Anh yêu em."

Đáp lại gã chỉ có sự im lặng.

"Khi em vượt qua cơn shock này, em sẽ ngoan ngoãn thôi." Gã nói với Adèle. "Không có gì phải sợ. Bọn họ đều đã hứa với anh rằng bọn họ sẽ không để em nhập viện. Cùng lắm chỉ là một chút trầy xước và bầm dập thôi."

Từ đâu mà Oliver có được sự tự tin rằng Adèle sẽ không bao giờ rời bỏ gã? Chẳng phải là từ việc gã biết rõ rằng nếu Adèle rời bỏ gã, thì Adèle cũng chẳng còn chỗ nào để dung thân sao?

Khi con mèo tam thể của Adèle kể đến đoạn này, và con mèo ấy kể một cách chi tiết, kỹ lưỡng hơn tôi kể nhiều, Dylan đã phải vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả bữa tối của anh ra.

Phản bội lại niềm tin của người đã trao trọn trái tim và tính mạng cho mình bằng cách nhục nhã và đồi bại nhất, thứ tội ác khủng khiếp gì vậy cơ chứ?

Ivy cũng có mặt khi con mèo tam thể kể lại câu chuyện của Adèle. Vị Chúa Rồng chỉ nhận xét rằng, cái gã có tổ tiên là ma cà rồng này thừa hưởng được một chút khả năng tâm linh từ tổ tiên mình, nhưng gã hành xử như thể gã có quyền với mọi thứ vậy. Cả lũ người làm nhục Adèle lẫn Adèle, gã thậm chí còn không xem bọn họ là con người, chừng đừng nói đến khái niệm ngang hàng với gã.

Vào cái đêm khủng khiếp đó, Adèle đã chết. Tuy nhiên, khi Adèle chết, mà trái tim của nàng vẫn đập và hơi thở vẫn luồn lách vào phổi nàng, như một lẽ dĩ nhiên, một thứ gì đó mới được sinh ra để thay thế chỗ trống của một tâm hồn đã tàn lụi.

Như vậy, cũng vào đêm hôm đó, Adèle được tái sinh. Tái sinh một cách sứt sẹo và khiếm khuyết, nhưng nàng đã tái sinh.

Sự kiện khủng khiếp đó cũng bắt đầu cho những hành động sai lầm về sau của Adèle. Có một điều cần phải lưu ý ở đây, đấy là, hành động về sau của Adèle đối với một số người là đúng đắn. Tuy vậy, dưới góc độ chủ quan của tôi, đó chính là sai lầm nối tiếp sai lầm.

Đêm hôm đó, "Adèle mới" đã quyết định rằng mình sẽ trả thù Oliver.

Mà chuyện trả thù, thì thật chẳng khác gì đào huyệt cho cả kẻ thù lẫn cho chính mình.

Giá mà lúc ấy, Adèle báo cảnh sát, thay vì tự mình hành động.

Giá mà lúc ấy, Adèle trốn khỏi nhà của Oliver và trở về nhà Bonnefoy, giá mà nàng cầu xin sự thương xót từ gia đình cũ của mình. Nếu nàng làm như vậy, nàng sẽ nhận ra gia đình của nàng đã không còn giận nàng từ lâu, và sẽ đón nàng trở về. Marianne sẽ xin lỗi nàng, ôm chầm lấy nàng. Nàng sẽ tiếp tục được đi học, sự chăm chỉ của nàng sẽ mang nàng đến bất kỳ trường đại học danh tiếng nào. Nàng sẽ trở thành một nhà triết học lỗi lạc, sách của nàng được bán chạy trên khắp thế giới. Câu chuyện về quá khứ bị lạm dụng của nàng sẽ là động lực cho tất cả những cô gái phải chịu đựng cùng một nỗi nhục với nàng. Nàng sẽ có được mọi tình yêu thương mà nàng cần có.

Tất cả những điều đó sẽ xảy ra, chỉ cần nàng quyết định bỏ lại quá khứ đằng sau mà thôi.

Adèle hiểu rõ rằng nàng đang đào huyệt cho chính mình. Và nàng đã làm chính xác điều đó, rằng từ cái khoảnh khắc Oliver nói với nàng rằng "anh yêu em", cũng là khoảnh khắc nàng quyết định sẽ hủy hoại cả cuộc đời của Oliver, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc nàng phải đổi trả cả cuộc đời của mình. Sự can đảm và lòng kiên nhẫn của nàng trỗi dậy vào lúc nàng bị đẩy vào đường cùng, tiếp động lực cho nàng tiếp tục đi trên con đường của cái chết.

Ôi, giá mà lúc ấy Adèle trở nên hèn nhát đi một chút. Giá mà lòng dũng cảm của nàng trỗi dậy vào những thời điểm phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro