#11 - USUK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream

    "Nếu như tôi nói... cậu không thuộc về thế giới này thì sao?" Arthur chợt hỏi

    Arthur luôn thích hỏi những câu ngẫu nhiên thế, ừ, có lẽ mấy tên nhà văn suy nghĩ hơi khác biệt. Nhưng mà lần này Alfred thật sự chưa ngẫm ra được, vì cớ gì Arthur lại có ý tưởng đó, và căn bản hơn nữa; câu hỏi đó có ý nghĩa gì?

    "Artie" Alfred biết chắc rằng bạn trai mình không hề thích cái tên này "Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì."

    "Ý tôi là.." Arthur hít một hơi, thật dài "Nếu cậu, đúng theo nghĩa đen, không thuộc về thế giới này. Cậu đáng ra phải ở một thế giới khác và cậu.... nói thử xem, bị lạc, và rồi kẹt lại, ở đây chăng?"

    "Hay đấy!" Alfred bật cười "Gì? Tiểu thuyết mới cho lớp hả? Tuyệt! Nói sao nhỉ? Có lẽ tôi sẽ thắc mắc 'nơi tôi thuộc về' sẽ khác biệt thế nào chăng, hay là lại giống trong truyện nhỉ, lỡ như tôi quyến luyến thế giới này thì sao? À mà, chẳng phải lần trước anh đã hỏi câu gì đó tương tự rồi hả?"

    Alfred chưa từng có khái niệm về việc cậu không thuộc về bất cứ nơi nào. Chẳng phải cậu là Alfred siêu thân thiện sao? Mà cậu cũng chẳng nhớ mình đã gặp khó khăn trong giao tiếp lúc nào, nếu là "không thuộc về" theo nghĩa đó. Còn nếu hiểu theo nghĩa "thế giới khác" thì sao? Cậu cũng chưa từng nghĩ tới luôn. Hẹn hò với một tên nhà văn lúc nào cũng tạo nên một góc nhìn mới đầy sống động hơn, thêm một dải màu nào đó vào ống kính luôn-luôn-rực-rỡ của cậu. Alfred chỉ nghĩ là nó sẽ rất tuyệt vời. Ý là, có một thế giới song song nào mà cậu đáng ra phải thuộc về ư? Cậu có một gia đình, cuộc sống, rồi bạn bè khác ư? Liệu cậu có thể trở về đây không nhỉ? Nhưng chung cuộc, Alfred phải nói là cậu không rõ; sẽ như thế nào nếu cậu rời khỏi đây, tới một cuộc sống gán mắc 'đáng ra mình phải thuộc về' mà cậu không hề có một kí ức gì về? Suy nghĩ nhiều, rồi lại thôi; chẳng phải đây chỉ là một ý tưởng nho nhỏ cho một chương truyện mới của Arthur thôi sao?

    Alfred nghĩ rằng mình nhìn thấy Arthur lẩm bẩm gì đó không rõ ràng cho lắm. Nhưng cậu đang cố nhập tâm vào chủ đề. Arthur luôn dùng cậu để lấy những suy nghĩ, nói thử xem, "thực tế hơn" về từng chủ đề cho bộ sách mới của mình. Một người bình thường, như Alfred, không có trí tưởng tượng và trí óc khác lạ như Arthur, sẽ suy nghĩ thế nào?

     "Tóm lại là vui, đúng không?"

     "Gần gần thế, nếu dùng từ "tò mò" hoặc "hứng thú thì sẽ đúng hơn."

    "Nếu tôi nói đó là sự thực, chứ không phải là truyện, thì cậu thấy thế nào?"

    "Sự thật á?" Alfred hơi nhăn mặt "Anh không nói vậy tôi cũng cố nhập tâm cho anh được mà" cậu giở giọng đùa giỡn "Nhưng mà, có bằng chứng gì không?"

    "Nhìn vào mắt tôi đi."

    "Xem con người nổi quạu khi bị nhìn chằm chằm vào mặt tháng trước đang nói gì kìa." Alfred bật cười, nhưng rồi cũng rướn đến, "Bầu trời đang tiến về phía đồng xanh. Hè đến." cậu thầm nghĩ.

    "Đồ ngốc." Arthur, hơi cau mày, chỉ dẫn Alfred có được gỡ nhìn rõ nhất "Một bên thôi mới nhìn rõ được chứ. Không, không phải bên đó. Ừ, giữ nguyên thế nhé, chăm chú vào đấy, đừng có để bị phân tâm."

    Điều đầu tiên Alfred nhìn thấy từ giây đầu tiên, là màu xanh ngát trong mắt người đối diện. Con ngươi lớn hơn so với những người nam cùng tuổi đôi chút, đen láy, nằm giữa một đồng cỏ tươi. Không, Alfred, không được phân tâm. Cậu nhìn kĩ hơn, cảm tưởng mắt mình mở to đến mức có thể rơi ra bất cứ lúc nào, nhưng rồi lại gạt phang ý nghĩ đó đi. Phải thật sự tập trung. Rồi cậu nhìn thấy gì đó. Không còn là hình bóng cậu phản chiếu ở con mắt mà cậu đang nhìn vào nữa. Hình ảnh mờ nhạt dần đi, bị đè lên bởi một thứ gì đó thực sự khác biệt. Thay vì nhìn thấy chính mình trong con mắt, đó là một mớ dây cộ, nằm bên trong một thứ gì đó trông kinh khủng khiếp như nắp hòm trong suốt. Alfred cảm tưởng cậu thấy những chiếc dây, bấy giờ cậu nhận ra nó trông như dây điện, hoặc dây truyền nước, lung lay, di chuyển một chút. Cậu còn thấy bóng người, khoác áo blouse trắng, lướt ngang. Có lẽ Alfred bị điên, nhưng tiếp theo đó cậu nghe thấy một dãy âm thanh như những cái máy họ thường có trong bệnh viện, rồi nghe thấy tiếng thở nhẹ, mờ nhạt, nhưng đều đều; chỉ có điều nó rõ ràng không thuộc về cậu hay Arthur. Một lần nữa, nếu cậu vẫn còn tỉnh táo, thì có lẽ tiếng tim đập thình thịch kia cũng là thật, tuy cậu chắc chắn rằng nó không có ở đây, thế giới này. Giờ Alfred mới để ý, cậu đang nín thở, và ai đó có vẻ như đang thở dốc. Từ khoảnh khắc tâm trí cậu rời khỏi những gì đang xảy ra trước mắt, đôi mắt cậu lại phản chiếu trong mắt Arthur.

    Alfred lùi lại vài bước. Thực sự Arthur đang thở dốc như thể vừa hoàn thành một chuyến marathon, còn cậu thì còn bất ngờ, bối rối, choáng, hay gì cũng được, về những thứ cậu vừa nhìn thấy. Không, có lẽ chỉ là cậu tưởng tượng, đây không thể là thật. Dòng người vẫn cứ bình thản trôi phía hai bên đường, như thể thế giới này là thật, chí ít là thật với họ, rồi chẳng có gì bất thường xảy ra cả.

    Nếu đó là ngày hôm sau, Alfred sẽ gạt phăng ý nghĩ vô căn cứ này đi, nhưng ngay giờ phút này, cậu tin tất cả mình vừa thấy là thật. Nếu đó là ngày hôm sau, Alfred sẽ cho rằng đó chỉ là thứ ảo giác mà thôi, nhưng bây giờ chưa phải ngày mai. Năm giây là chưa đủ cho người ta hoàn tỉnh sau một cơn mơ, và năm giây chưa bao giờ đủ cho cậu lôi ra hàng tá lí do đây chỉ là ảo ảnh; không, đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, hình ảnh phản chiếu từ con ngươi kia như bám dính vào từng millimet trí óc cậu.

    "Cậu không thuộc về thế giới này, Alfred, không hề."

----------------------

Thêm một pj "muốn-làm-lắm-nhưng-mà-lười-vcl" của mình <(")
Nghĩa là từ giờ cho đến hết nghỉ đông mình sẽ tung hàng oneshot nhiệt liệt để tung thính nhé <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro