#13 - Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

день рождения ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Từ giây đầu tiên Russia thức dậy, điều đầu tiên cậu làm không phải là mở mắt, mà là ngửi. Mùi hướng dương đang đâu đó, thoang thoảng hoà với hơi lạnh lúc này cũng ngự trị, lang thang đâu đó, quẩn quanh căn phòng, lẻn vào tấm chăn bông dày ấm của Ivan. Hôm nay vẫn còn là kì nghỉ đông, Russia thầm nghĩ, cớ gì giờ này đã phải thức dậy? Hương hướng dương như chế giễu, bắt ép cậu phải mở mắt, đứng dậy, lần theo phía cửa sổ, mắt nhắm mắt mở còn ngái ngủ. Ở bên dưới là một thảm hướng dương; những bông hoa còn tươi mới, vừa bị cắt liền khỏi cành cây, trải thảm xung quanh nhà cậu, một thảm hoa vừa đủ lớn; không tràn ngập sân, nhưng đủ để ánh nhìn cậu lấp đầy bởi màu mặt trời, nổi bật giữa nền tuyết tinh khôi. Ivan bật mở cửa phòng mình, toan chạy xuống, nhưng cảnh tượng trước mặt, và âm thoanh xoẹt như thứ gì đó vừa bị kéo lê trên sàn lướt qua. Cứ vài centimet, từ phòng cậu cho đến cầu thang, là những bông hướng dương còn tươi, cắt cành, y như những bông ở dưới thảm hoa vậy. Russia quay sang phía bông hoa ngay góc tường, nơi vừa nãy đã bị cánh cửa che mất; cậu nhặt nó lên, xoay một vòng xem xét, cho đến khi có một tờ giấy rơi xuống từ bên dưới bông hoa:

день рождения
(Chúc mừng sinh nhật)

    Russia nhướn mày tinh nghịch. Chà, ai lại nhớ tới ngày hôm nay vậy nhỉ? Tạm bỏ qua ý nghĩ rằng khuôn viên nhà cậu vừa bị xâm phạm, cậu bước vài bước, tiến đến bông hoa tiếp theo. Lần này tờ giấy không rơi ngay xuống dưới; bên dưới bông hoa này, và có lẽ những bông hoa khác nữa, còn một đoạn thân nhỏ tí xíu mà người ta dùng dây dù thật mảnh, xuyên qua, nối với tờ giấy treo lủng lẳng phía dưới như những chiếc chuông gió Japan hay có, đầy rẫy trên anime. Sợi dây đã nối lỏng lẻo vừa đúng, sao cho mỗi lần ai đó di chuyển bông hướng dương vài lần, tờ giấy sẽ lập tức rơi xuống, để lại mặt giấy ghi đầy lời nhắn bằng tiếng Nga.

Sinh nhật thật hạnh phúc, em yêu anh, anh trai!
Cưới em đi!

Sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng thật tươi tắn
như hướng dương vậy nhé em trai

Ivan, mặc dù ngày trước anh có hơi đáng sợ
không có nghĩa là bây giờ tôi ghét anh đâu.
Vậy nên đừng ngại nữa.

Russia, sinh nhật vui vẻ. Lần này là tui tự nguyện
tham gia đó.

Russia, sinh nhật vui vẻ. Lần này em cũng tự nguyện
tham gia đó.

Oi! Tên-khốn-Cộng-sản, chúc mừng sinh nhật!
Ít ra bây giờ chú cũng không còn là cộng sản nữa, nhưng kệ đi.

Russia, sinh nhật vui vẻ, mong cậu thích mấy cái bông.
Nếu muốn lần sau tụi này sẽ làm thảm hoa to hơn nữa.

Russia chú em, chúc sinh nhật chú tràn đầy tình yêu. ❤︎

Russia, hoa nhập khẩu từ T**** H** đẹp chứ đó hả?
Chúc sinh nhật vui vẻ, lần sau tui sẽ thêm gấu trúc

Russia-san, sinh nhật vui vẻ nhé. Ý tưởng lần này
anh thấy sao?

Russia, dù ngày xưa chúng ta có máu chiến thế nào,
bây giờ đã là thời bình rồi. Sinh nhật vui vẻ.

Kesesesese, Russia, chú nên thấy hạnh phúc
vì quý ngài tuyệt vời đây đang tổ chức sinh nhật cho chú đấy nhé

Russia ve~ lúc nào anh cũng mỉm cười hết,
sinh nhật vui vẻ nhé!

Oi, Russia, mặc dù ông có hơi đáng sợ, nhưng
không nhằm nhò gì đâu! Sinh nhật vui vẻ.

   Russia cứ đi mãi, đi mãi, lần theo từng bông hoa, từng tấm thiệp chúc mừng: những tấm đầu được viết bằng tiếng Nga, rồi dần dần chuyển thành tiếng Anh, từng nét chữ khác nhau, đôi khi có chút quen thuộc dần hiện ra trên mỗi tấm thiệp. Đi mãi, đi mãi; cho đến khi ra khỏi cánh cổng sắt trước nhà mà cậu không hề biết, lẩn trên vỉa hè không người trắng xoá, rồi ngừng lại ở khoảng đất trống phía trước rừng bạch dương. Tay cậu giờ đầy ắp những hoa là hoa; túi cậu dần đầy bởi những tấm thiệp, được cậu nhẹ nhang bỏ vào, làm sao cho khỏi bị nhăn mất. Tới khi cậu dừng lại, ở bông hoa cuối cùng, phía trước mặt cậu là một thảm hoa nhỏ khác nữa; và tầm vài chục người, quấn trong áo len thật dày, đang chờ đợi. Russia còn đang ngơ ra, bối rối, thì tiếng pháo, kèn, và đầy thứ linh tinh trẻ con khác vang lên, như một bữa tiệc sinh nhật thực thụ.

   "Oi! Russia! Chúc mừng sinh nhật!"

    Không cần kể gì thêm nữa, đây nhất định là bất ngờ tuyệt vời nhất cho sinh nhật Russia. Cậu biết rằng sau này, ngày 30/12 không chỉ bao trùm trong tuyết trắng nữa, vì mặt trời đã luôn ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro