#6 - SpaMano ( Rating: T )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chỉ còn ngày hôm nay

"Nếu có thể, em có muốn trở về không?"

Tôi sẽ không trả lời, vì tôi sẽ lại mang cho mình hi vọng. Không, tôi không thể, tôi chắc chắn không thể. Tôi không thể để Feli ở lại còn mình thì chu du ở miền đất khác.
Xin lỗi, Antonio, dù tôi yêu anh đến thế nào, tôi sẽ không trở lại. Tôi không thuộc về mảnh đất này. Thời hạn tự do của tôi sắp hết rồi. Feli đã hi sinh quá nhiều để tôi có thể ở đây.

"Không thể sao?"

Tôi không thể.

"Nhưng em yêu tôi chứ?"

"Ừ, có."

"Hết đêm nay thôi, rồi đừng bao giờ ngoảnh lại nữa."

Anh kéo tôi vào một nụ hôn. Sâu, nồng thắm, và đầy day dứt. Như thể sau khi giây phút này dừng lại, một trong hai sẽ biến mất. Rồi tay anh mò mẫm đan vào tay tôi, trong đêm tối dài thăm thẳm. Ngày mai sẽ không đến, ánh nắng sẽ không trở lại, giây phút này không trôi đi.
Tay anh cứng, chắc và chai sạn. Nhưng cách anh luồn từng ngón tay lớn vào bàn tay tôi mới thật dịu dàng. Mềm mại, uyển chuyển, đầy yêu thương. Cách anh cử động không còn vụng về nữa. Như một con sói già dặn, cách anh thưởng thức "con mồi" trở nên phong nhã, dịu dàng và yêu thương sâu lắng, trưởng thành. Có lẽ với tôi, anh càng dịu dàng hơn. Từng ngón tay đan vào nhau, một bên lớn và rắn chắc, một bên dài và mảnh mai hơn; có một thứ cảm giác khác lạ chạm vào bàn tay tôi, vào bàn tay anh, vào tim chúng ta. Có lẽ vì đây là lần cuối, tôi bỗng trở nên chi tiết hơn cả. Có ai biết chăng lần tới sẽ là khi nào, hay đây chính là kết thúc?

Tay anh mềm mại, nụ hôn anh thắm sâu, đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối. Tôi thấy cả mái tóc nâu rối xù của anh, cả làn da nâu đặc trưng bởi nắng gió miền nam. Tôi sẽ ghi nhớ. Tôi sẽ vẽ nó lên bức sơn dầu của mình, ở quê nhà, đôi ngọc lục bảo kia đã soi sáng tôi thế nào. Nếu anh đã sáng như mặt trời, thì tình yêu này lại càng làm tôi chói mắt; nhưng không sao, tôi đã sống ở miền nam nước Ý cơ mà.

Chỉ hết đêm nay thôi. Rồi tôi sẽ ra đi, và không bao giờ ngoảnh lại

------------

"Đừng Ngoảnh Lại" - đang trong giai đoạn nháp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro