Những ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển trưa.

Trên bục giảng, người thầy vẫn chăm chú giảng bài, viết viết lên bảng chằng chịt những con số mà Alfred chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Dường như thời gian cũng bắt đầu trở nên lười biếng dưới cái nắng của mùa hạ. Chiếc kim đồng hồ biếng nhác, như lê lết cái thân nặng nhọc qua từng con số. Tiếng đồng hồ vang tíc tắc, hòa lẫn với tiếng giảng bài của người thầy, xen lẫn trong làn âm thanh đó là tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng rì rầm của đám học sinh ngồi tít tít xa ở dưới.

Alfred biếng nhác nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn ánh nắng bao phủ lấy cả góc sân trường, vui vẻ nhảy nhót trên những tán lá xanh xào xạt. Gió dìu dịu thổi qua từng cơn mát lạnh. Alfred dường như không chống nổi sự nặng nề của mi mắt, cậu dần khép đôi mắt lại, lẳng lặng chìm trong giấc ngủ giữa trưa hè.

Trong giấc ngủ đó, Alfred đã mơ một giấc mơ, một kí ức của cậu thời thơ ấu. Cậu thấy mình trở về tuổi lên 5, sống trong một khu tập thể cũ ở vùng ven ngoại thành.

Như một thông lệ của đám trẻ nơi đó, cứ tầm bận 4h chiều. Chúng sẽ tụ hội, gặp nhau ngay tại khu đất trống ở cuối vùng sau khi trở về từ trường học. Và đáng lẽ đó cũng là một ngày như bao ngày bình thường khác, khi Alfred cùng lũ Mathias chơi trò đuổi bắt quái vật. Đang lúc trò chơi đang độ gây cấn, bọn trẻ bỗng giật mình vì tiếng thắng xe của một chiếc container thật to, to nhất mà bọn chúng từng thấy.

Trẻ con thì lúc nào cũng thích thú trước những thứ chúng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Trước đó, chúng chỉ thấy những chiếc xe như thế trong bộ phim siêu anh hùng, hay là mô hình đồ chơi mà Berwald sở hữu. Nên khi được tận mục sở thị, bọn trẻ thích thú chạy lại gần xung quanh chiếc xe mà bàn tán một cách rôm rả:
_ Theo như ta thấy, thì chiếc xe này khá là awesome đấy - Gillbert lên tiếng
_ Tớ có thể chui xuống gầm xe luôn này - Mathias reo lên
_ Tớ cũng muốn một chiếc xe to như thế này - Antonio hào hứng nói
_ Nhất định tớ sẽ xin bố mua cho chiếc xe to gấp mấy lần chiếc xe này luôn - Alfred nói có vẻ chắc chắn lắm.
_ Không biết nó đến đây làm gì nhỉ ? - Matthew chợt hỏi.
_ Có thể nó là robot biến hình dùng để giải cứu thế giới giống Hero ta đây !!
_ Nhảm nhí

Đám trẻ cứ bàn tán nháo nhào lên, cho đến khi chú tài xế xuất hiện và lua chúng ra khỏi chiếc xe mới thôi.

Lũ trẻ tiếc nuối quay trở về bãi đất trống, thẫn thờ nhìn những người lạ mặt lần lượt chuyển những đồ dùng như sofa, tủ, bàn ghế..... ra. Chúng mới ồ nhận ra chiếc xe ấy sẽ mang đồ dùng đến ngôi biệt thự kế bên bãi đất trống, mắt không ngừng nhìn rất nhiều, rất nhiều món đồ từ trong xe được lấy ra.

Chợt có tiếng còi xe như đánh thức chúng, từ đằng xa, một chiếc xe hơi bóng loáng dần chạy đến. Có vẻ như là những người chuyển đến sống ở khu biệt thự. Chúng mãi miết nhìn theo, đến khi chiếc xe đỗ sau chiếc container lúc nãy.

Từ trên xe bước xuống là một cô bé xinh đẹp với mái tóc nâu dài bồng bềnh, xúng xính trong bộ váy xanh lam xinh xắn, tựa như một nàng công chúa đến từ thế giới cổ tích vậy.

Cô bé nhìn thấy bọn chúng, cũng vui vẻ chạy tới làm quen:
_ Mình là Elizaveta, mới chuyển về đây, mọi người chơi gì cho mình chơi cùng với ??

Cả lũ con trai bỗng dưng được "người đẹp" chạy đến làm quen, dĩ nhiên vô cùng mừng rỡ, vội vội vàng vàng giới thiệu bản thân, cũng như là quen với cô nàng xinh đẹp này.

Cao xanh lại phụ lòng người, vừa chuẩn bị lại trò chơi thì trời đã chập choạng tối, cô bé cũng bị nhị vị phụ huynh gọi vào. Lũ trẻ cũng tiếc nuối rời đi, lại thầm ước trong lòng chiều mai đến thật nhanh nhanh, để cùng cô bạn đó nô đùa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên rền rã, mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, rồi lần lượt ra về. Alfred cũng chợt bừng tỉnh giấc, tiếc nuối giấc mơ vừa rồi. Nhưng cũng nhanh lắm lấy lại tinh thần, vui vẻ cước bộ đến hàng Mc Donald như thường lệ.
------------------------------------------------------
Sau khi làm xong một mớ bài tập, Alfred thẫn thờ nhớ lại giấc mơ buổi ban trưa, hay thật chất là một đoạn kí ức vụn vặt của chính cậu. Cậu nhớ đến những năm tháng ấy, cả lũ bạn ai ai cũng cố lấy lòng cô bạn đấy, những trò chơi được bày ra lúc nào cũng muốn về phe của bạn ấy. Đặc biệt là lúc chơi trò hoàng tử cứu công chúa, ai ai cũng giành làm hoàng tử, làm anh hùng, thậm chí là có thể làm quái vật bất- khả -chiến -bại để giữ cô nàng công chúa đấy. Suy cho cùng ở tuổi đấy đó cũng là cách thể hiện tình yêu trong sáng nhất, không toan tính, không lo nghĩ. 

Cậu cũng nhớ đến khoảng thời gian lâu thật lâu sau đấy, vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng đâu xuất hiện ra một tên lông mày rậm như hai con sâu róm mà Eliza dắt tay ra xin cho tên đấy được chơi cùng mọi người. Sau một hồi tung tăng bay nhảy, đám trẻ mệt mỏi ngồi phịch xuống mặt đất nghỉ ngơi. Cũng vào thời khắc đó, cô bạn nhỏ của bọn chúng khoác lấy tay của tên lông mày rậm ấy, mỉm cười sáng lạng như mặt trời mà thông báo rằng đó chính là hôn phu tương lai của cô nàng.

Cả trời đất dường như sụp đổ dưới chân bọn nhóc vào thời điểm đó, tên lông mày sâu róm ấy còn cười cười phụ hoạ như thật, khiến tâm trạng lũ nhóc trở nên héo queo. Vài đứa mặt buồn thiu, rầu rầu như sắp khóc, kể cả Alfred cũng vậy. Nhưng chúng cũng không nói gì, chắc cũng là chấp nhận sự thật dù lòng buồn tênh. Alfred thì lại khác, cậu không chấp nhận được sự thật như sét đánh ấy, cậu nghĩ rằng chắc chắn tên xấu xa đó đã ép cô bạn lấy hắn. Cậu nghĩ rằng không lý nào một nàng công chúa xinh đẹp như vậy lại chấp nhận sánh đôi cùng tên quái vật sâu róm ấy. Thế nên, trong đầu cậu văng vẳng lên một nhiệm vụ đặc biệt cao cả của người anh hùng: tiêu diệt tên quái vật ấy để cứu lấy công chúa.

Ngay lập tức, cậu nhào bổ vào tiêu diệt hắn. Nhưng nào ngờ tên khốn ấy lại có thể né hết đòn này đến đòn kia của cậu một cách dễ dàng, hắn còn cười khinh, trêu chọc khiến cậu càng thấy tức giận. Nhưng mặc cậu thách thức hắn theo cách anh hùng nào đi nữa, hắn vẫn không thèm ra tay mà vẫn cứ né hết đòn này đến đòn khác, càng khiến cho cậu cảm thấy nóng trong người.

Đám nhỏ bất ngờ trước tình huống vừa nãy, chỉ trố mắt ra nhìn. Mãi Ludwig mới bắt đầu nhận thấy được tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng, kêu gọi mấy đứa khác xông vào cản hai người mãi mới chịu thôi. 

Sau trận chiến đó, thì lũ trẻ - tất nhiên là có cô nàng Elizaveta vẫn cùng nhau chơi đùa như thường lệ. Chỉ là lâu lâu tên khốn sâu róm đó lại đến thăm, tiện thể chọc cho Alfred tức điên mãi không thôi. 

Mọi chuyện cũng đã là một thời gian rất lâu rồi. Đám trẻ của ngày hôm ấy đã lớn lên, tự định hướng và quyết định tương lai cho chính bản thân mình. Một vài đứa quyết định đi du học - trong đó có cô bạn thuở nhỏ Elizaveta, khiến cho bọn họ bị cắt đứt mọi thông tin về nhau. 

Thậm chí ngay chính cả Alfred cũng rời xa khu tập thể đấy để dọn vào sống ở khu kí túc xá của trường nằm trong nội thành thành phố. Rời xa cả khoảng trời tuổi thơ, cả gia đình khiến cho cậu cũng phần nào cảm thấy mất mát. Nhưng đó cũng là những bước đi đầu tiên, mà cậu cần phải làm để trang bị cho tương lai của chính mình sau này. 

Những kí ức ấy, bao gồm cả kí ức về tên lông mày rậm vẫn là những kỉ niệm quý giá và tươi đẹp đối cậu. Những cảm xúc bồng bột của thời non trẻ khiến cậu đôi lúc cảm thấy xấu hổ khi nhớ về, đặc biệt là hành động có phần hơi lỗ mãng của mình đối với tên sâu róm đấy. Nếu như thật sự cậu có cơ hội gặp lại hắn, có lẽ cậu sẽ gửi đến hắn một lời xin lỗi chân thành cho hành động đấy. Nhưng thế giới vốn rộng lớn mà, biết bao giờ mới có thể gặp lại được người ta khi đến cả cái tên mà cậu còn không biết. Nhưng thôi, nếu có duyên thì gặp lại, cậu tự nhủ lòng như thế.

-----------------------------------------------------

Theo một cách thần thánh nào đấy, cậu tỉnh dậy muộn. Theo như lý lẽ thông thường, Alfred chắc chắn sẽ cúp luôn tiết học của sáng hôm ấy. Nhưng cậu chợt nhớ đến tiết Lý sẽ bắt đầu có kiểm tra, nên lại vội vội vàng vàng sửa soạn rồi vọt đến lớp học.

_ Kiểm tra xong đầu óc tự dưng thấy nhẹ nhàng sảng khoái dữ - Antonio cười cười nói

_ Mày thì lúc nào cũng vui vẻ, tao làm bài nát be nát bét, chắc cầu đủ qua môn - Alfred gãi đầu than vãn

_ Quan tâm làm gì cho mệt lòng, tí ra làm vài ván game cho đỡ buồn há ?- Mathias đề nghị

Do quá buồn lòng về bài kiểm tra vừa rồi, lại thêm phần không chú ý đường đi, cậu đâm sầm với người trước mặt khiến người ta làm đổ cả chồng tài liệu cao ngất xuống. Hoảng hồn, cậu vội vàng ríu rít xin lỗi, rồi giúp người ấy thu dọn lại tài liệu. 

Do tài liệu văng tứ tung khắp nơi, nên cậu phải vừa đi vừa nhặt lại một cách khổ sở. Hên cho cậu là còn có 2 người bạn chí cốt giúp đỡ, nếu không thì chẳng biết bao giờ cho xong. Cậu giao lại cho người ấy chồng tài liệu, mỉm cười cầu hoà xin lỗi, nhưng hình như cậu thấy người này có nét nào quen quen, cứ như đã gặp rồi ấy. 

_ Ê này, nhìn ông này cứ quen quen nhỉ ? - Antonio thì thầm

_ Hình như mình gặp ở đâu rồi đấy - Alfred thắc mắc

_ Nhìn cặp lông mày của ông kìa, như hai con sâu róm vậy - Mathias gật gù nhận xét.

Khoan đã, lông mày sâu róm ?????? Lẽ nào trái đất lại tròn đến thế ư ??

Cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người đối diện, rồi bỗng đột nhiên kí ức cậu thoát ra hình ảnh tên mặt dày châm chọc cậu thuở bé, lòng không kìm nén được mà hét to:

_ Tên quái vật sâu róm !!!!!!!!!!!!

______________________________________

À haha, nội dung khá là trẩu tre, mọi người thông cảm =))) 

Btw sinh nhật vui vẻ nhé cô gái <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro