Chương 1: Sen nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác mờ mờ ảo ảo và nhòe đi ở mắt này khiến nàng khó chịu một hồi, đưa tay dụi mắt để có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang ở xung quanh mình.

Nàng nằm trên sàn gỗ của một ngôi nhà, nhưng tại sao nàng lại ở đây thì nàng cũng chẳng nhớ nữa. Lần gần đây nhất nàng ở mắt ra, nàng thấy mình là một bông sen lạ - bông sen trắng tinh ngay giữa hồ được bao bọc bởi những bông sen hồng lấp đầy bốn xung quanh.

Bên ngoài đầy những tiếng va chạm của đồ gỗ đồ đá, nàng hiếu kỳ bò đến cửa sổ mặc kệ cảm giác rã rời của tay chân. Thực sự, ở bên ngoài có rất nhiều người, những người đàn bà thì mặc áo ngắn tay dài tay khác nhau và một cái váy từ eo xuống giống hệt với những gì nàng đang mặc đây còn những người đàn ông thì khác, họ cởi trần và đóng một cái khố thật dày đầu tóc đa số là cắt ngắn, nàng còn nhìn thấy vài người lộ cả da đầu.

Tóm lại đây là tộc người nào nhỉ? Sao nàng chưa từng thấy bao giờ? Họ có quần áo để mặc, biết lấy lá cây đàn thành cái che mưa nắng, biết dựng nhà để ở cao lên tránh thú dữ. Biết tạo ra vô số thứ đeo lên tay, lên cổ, lên chân. Biết giã, biết xay một loại hạt trắng tinh thon dài đang tỏa ra mùi thơm ngọt dịu ấy.

Liên mơ màng, nàng gối đầu lên tay đang đặt ở cửa lớn ấy, mắt nhìn đàn bà đàn ông đang thay nhau chạy đi chạy lại ở khoảng sân trước mặt nàng, mấy đứa trẻ con hình như đã kịp nhìn thấy nàng, chúng đứng im như tượng. Có bé gái cầm vạt váy mẹ kéo hai cái, chỉ tay về phía nàng.

“Ô hay, em tỉnh từ lúc nào mà chẳng lên tiếng cho chúng tôi biết?”

Nàng ngóc đầu dậy, môi hé mở vì bất ngờ có người hỏi mình như thế. Nàng còn chẳng biết tại sao nàng lại tỉnh dậy ở chỗ này, không quen không biết ai thì làm sao dám lên tiếng chứ?

Người hỏi nàng lại không phải người đàn bà mà bé gái đã giật vạt váy mà là một người đàn ông. Người đó cũng cắt tóc ngắn, trên đầu đội mũ lông chim dài cả bằng cả một gang tay, trên người mặc quần áo sáng hơn so với nhưng người xung quanh một chút, hẳn là được mọi người kính trọng.

“Vậy bông sen trắng kia đâu? Đem đi thả trôi chưa?”

Nghe hỏi thế, Liên không nói gì mà chỉ quay đầu vào trong tìm kiếm bông sen trắng như lời người kia nói. Giữa nhà, một bông hoa sen như bị ai đó bứt cánh đến phân nửa, những sợi vàng và có đầu trắng tròn thon cũng rơi vương vãi gần chỗ ấy, xung quanh còn thấy một thứ có mặt trong lõm, dường như là bằng đá đang lăn lóc cách bông sen chừng bàn chân, bên trong còn sót lại ít nước đọng ở cạnh.

Liên bò lại chỗ bông sen, nàng cham tay vào cánh hoa. Sự mềm mịn của cánh là điều đầu tiên nàng dành con mắt, da tay, hơi thở để cảm nhận. Nàng cảm thấy như cánh của bông hoa này rất chiều chuộng nàng, nàng vuốt theo cạnh đến đâu là cảm giác mềm mịn mát lạnh lại ôm trọn lấy đầu ngón tay của nàng đến đó. Nàng bật cười khúc khích.

“Thế là chưa thả xuống cho cha biết à?”
Người kia cười, đưa tay xoa đầu nàng còn nàng thì tròn mắt nhìn lại. Ngón tay cái của người đàn ông đó chuyển xuống đôi lông mày thanh mảnh của nàng, vuốt nhẹ.

“Sao lại nghệch ra thế? Anh là anh của em, em là út trong số chúng ta.” – Hùng Đức Vương lấy ngón tay, khẽ gõ vào lông mày của Liên hai cái – “Giống, nét tiên của mẹ, em lấy hết rồi còn đâu.”

Hùng Đức Vương (Hùng Vương I) nhặt lấy mấy cánh hoa bỏ vào trong cãi đĩa rộng bằng đá ở gần đó. Nàng phá bông ra ngoài nằm ngủ một giấc, dậy rồi lại chẳng nói gì. Theo như lời của cha nói, nàng là cô con gái duy nhất trong cái bọc trăm trứng ấy. Có điều, nàng chẳng nằm trong trứng mà thân mình của nàng còn chẳng thấy rõ ràng, nếu không có tiếng khóc nỉ non của nàng thì có lẽ cha mẹ cũng chẳng phát hiện được.

Chính vì nàng chẳng nằm trong quả trứng nào, chỉ có cái bọc lớn bảo vệ ấy lại khiến nàng chẳng khỏe mạnh như một trăm người anh trai. Nàng yếu ớt, tự hóa mình thành một bông sen trắng nhỏ bằng lòng bàn tay lơ lửng xoay tròn trong một cái bóng nước. Lạc Long Quân không thể bỏ con gái lại liền đem nàng về, gieo nàng xuống hồ ở Phong Châu, dặn khi nào bông hoa lớn bằng hai bàn tay thì dặn anh trai cả ra giữa hồ, tìm lấy bông sen lạ lùng nhất mà mang về chăm sóc.

“Bông sen trắng này, giờ phải tìm cách thả trôi ra biển cho cha biết là anh đã đón em về, để cha khỏi ngày đêm lo lắng.”

“Bông này, đem thả trôi đi?”

Liên ngờ nghệch hỏi, dù nàng mới tỉnh dậy ở thé giới này có mấy phút nhưng nàng đã có thể hiểu ngôn ngữ mà người đang ở trước mặt mình nói ra. Nàng cũng nghe rằng người ấy là anh trai của nàng còn nàng là em út của ngài, nhưng chuyện bất chợt xảy ra như thế nàng vẫn không kịp hiểu.

Hùng Đức Vương cười thành tiếng, đôi mắt cũng sáng lên. – “Ừ, thả trôi đi thôi chứ, giữ lại rồi nó héo. Em có còn ở trong đấy nữa đâu mà tươi lâu được.”

Rồi ngài lại quay sang một người anh em khác. – “Đi tìm mẹ đi, bảo với mẹ là bông hoa sen tỉnh rồi. À, vì là từ hoa sen mà ra thì gọi là Liên, vậy đi.”

***

Liên được cho ở một căn nhà sàn trong một khu giống như hoàng thành, xung quanh nơi nào cũng thấy người, đi vài ba bước là thấy trẻ con ôm mấy cây lúa có bông hạt tròn ung ủng, thân lúa còn cao hơn cả người. Hết nhà này nhà kia trước cửa đều có người lấy cục đá, thanh gỗ hay có người kiếm được lát đá mỏng mài một cạnh để mà tuốt thứ hạt tròn ấy ra khỏi bông.

“Á.”

Liên giật mình vì chân nàng dẵm phải thứ gì đó khiến lòng bàn chân nhói lên một cái, nàng khẽ ngửa lòng bàn chân lên để xem thì hóa ra là một hạt tròn ở trên bông lúa kia.

Nàng lấy móng tay gậy ra khỏi chân, nó rơi xuống đất, nàng cúi người nhặt lên. Xoa nó với hai ngón tay cho hết bụi, nàng lại hiếu kì muốn tách lớp vỏ trấu cứng bên ngoài ra. Nàng nhìn sang bên khác, cũng là đang tách hạt ra khỏi bông, cũng giống như hình dáng của bông kia thôi nhưng sao lại cho ra hạt thon dài và nhọn hai đầu như thế nhỉ?

Nàng bóc vỏ trấu của hạt trên tay mình ra, đúng là cái vỏ như nào thì hạt nó cũng y chang thế. Hạt bên trong trắng hơi ngả vàng  ¬và cũng tròn tựa cái vỏ bên ngoài, nàng đưa lên miệng cắn, sau một tiếng “cục” thì cái hạt đó đã vỡ. Nàng cảm giác như nó đang rong chơi trong răng miệng nàng, lạo xạo qua mấy kẽ răng.

Ừm, có lẽ là nên làm chín hoặc như nào đó khiến cho hạt này mềm mịn ra, chắc chắn là dễ ăn hơn.

Nàng lại tiếp tục đi dọc con đường mòn, bên hông nàng còn đang giữ bông hoa sen mà theo anh trai nàng nói đó là do nàng từ lúc mới sinh tự hóa thành. Nàng tìm đường ra khỏi khu này, tìm đến một bờ sông hoặc bờ biển nào đó để thả trôi bông hoa này xuống để cha Lạc Long Quân biết nàng đã bình an mà ra đời.

“Cô gái, cô đang ra biển sao? Có muốn đi nhờ không?”

Hùng Đức Vương năm thứ 15, chuyện lạ xảy ra ngay trên lãnh thổ Văn Lang, cô gái bước ra từ bông sen lại có thể đặt chân lên đám mây bay đi, cho rằng đấy là tiên nữ.


Giải thích:
Trong fanfic lần này, tớ headcanon rằng chị Liên nhà mình là con gái của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, cũng là người thừa hưởng “bất vong” (không chết) của “ông nội” là Kinh Dương Vương.

Vì có cha là rồng và mẹ là tiên nên đương nhiên chị Liên sẽ thừa hưởng phép tiên của cả cha lẫn mẹ và không chết (đúng như tính chất của một hiện thân). Và fic này không đi theo hướng ngôn tình (hoặc chỉ lồng ghép các mối quan hệ một chút) mà sẽ đi theo hướng truyền thuyết, dân gian với những câu chuyện lạ tựa như Lĩnh Nam Chích Quái nhưng theo một góc nhìn khác.

Và ta sẽ viết mỗi chương rất ngắn thôi vì đa số những câu chuyện lạ của Việt Nam mình đều là truyền miệng mà :>

Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro