Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này bắt đầu từ World meeting về biến đổi khí hậu tại Tokyo.

Việt Nam, là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn từ sự biến đổi này. Buổi tối trước ngày họp, Vietnamchan thức khuya soạn những bản báo cáo cần thiết cùng bài phát biểu của mình, cô cố gắng học thuộc chúng, sau đó, tập thuyết trình trước gương với hy vọng ngày mai có thể giúp đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các quốc gia phát triển khác dành cho quê hương của mình.

Tóm lại, Vietnam-chan luôn nghiêm túc trong những kì họp lớn. Cô nổi tiếng vì phong thái chuẩn mực của mình, nhiều quốc gia cảm thấy cô khá lạnh lùng, khép kín, có phần khó gần. Nhưng khi cần thiết, Vietnam vẫn tỏ ra sự thân thiện vừa đủ, sự tinh tế trong phong cách giao tiếp, tạo cảm tình cho đối phương.  

2 giờ sáng, có lẽ đã trễ rồi, cô biết mình nên đi ngủ sớm, buổi họp sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng. Một giấc ngủ đủ sẽ luôn làm nên kết quả tốt. Đó là điều mà Vietnam tin.

Người thiếu nữ với mái tóc đen cột gọn thu dọn tài liệu trên bàn, trong lúc loay hoay, tình chờ Vietnam làm rơi tấm ảnh kẹp ở bên trong xuống đất, bay vào gầm bàn... 

- Aida, nó ở đâu rồi nhỉ? Thật là, ah... đây rồi!

Đó là hình của cô chụp với China và Russia. Kỉ niệm của 1 thời khói lửa, bức ảnh đã cũ. Cùng những bức ảnh chụp đại gia đình Asia, và những bức chụp cô cùng những quốc gia khác khi họ bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao, kể cả Mỹ và Pháp, Vietnam lưu giữ cẩn thận với tình cảm của mình. Cầu cho hòa bình mãi mãi trường tồn.
Cô hiểu giá trị của hòa bình sâu sắc...
Và anh cũng thế, đúng không?!
...
Russia.  

(...)

Khoan, sao cô lại nghĩ đến anh nhỉ? Đi ngủ  thôi nào!!!

...
.
.
.

(Buổi sáng)
"Chíp chíp..."
Tiếng chim đánh thức cô dậy trước khi chuông báo thức kêu, với tay cầm lấy chiếc đồng hồ ở cạnh giường...

"6 giờ rồi sao? May quá!".
Chỉ nằm được 4 tiếng, Vietnam vẫn còn thấy buồn ngủ, nhưng cô biết mình cần nhanh chóng sửa soạn, ăn sáng, chuẩn bị cho buổi họp.  

Ở Nhật sáng nào cũng vậy, đông đúc, xô bồ, người ta bước đi nhanh không tưởng. Trong khi ở Việt Nam thì từng bước chân như 1 sự hưởng thụ khoảnh khắc, quê nhà cô không có sự vội vàng ngột ngạt này.
Đã thế, còn màn chen lấn ở tàu điện ngầm, chao ôi, nghĩ đến đã thấy mệt mỏi. 
Vietnam may mắn kiếm được một cái ghế để ngồi trên tàu, vì lo sửa soạn nhanh nên sáng nay, cô chưa kịp uống cà phê, đôi mắt với hàng mi dài dần nhắm lại. Hơn nửa tiếng nữa mới đến, có lẽ cô nên chợp mắt một chút, hẳn là không sao đâu nhỉ?
Vô thức, người thiếu nữ thiếp đi.
.
.
.
[Tiếng tàu chạy] 
.
.
.

"EH!?"

Vietnam giật mình, ngẩng người coi giờ, ôi trời, đã 7h rưỡi, vậy là đến rồi phải không?

[Thông báo từ toa tàu đã đến trạm]

- Khoan, trạm này là trạm sau trạm mình cần đến! Ôi trời! Không thể nào!!!

Vietnamchan hoảng loạn, nói có chút to khiến mọi người xung quanh nhìn cô ái ngại. Cô xấu hổ, xin lỗi và xuống tàu.

- Trời ơi! Vậy là mình phải mua vé để quay lại. Còn nửa tiếng nữa... l-liệu có kịp không. Hay mình nên gọi điện cho Japan để cậu ấy biết.

Nói là làm, Vietnam gọi cho Japan để trình bày tình hình, Japan hiểu chuyện nên cũng bảo Vietnam đừng quá hoảng loạn.

- Không sao đâu chị Viet, bài phát biểu của chị sẽ được dời lại. Đừng quá gấp gáp kẻo xảy ra chuyện không hay nhé, và... em nghĩ không chỉ mình chị có thể đến trễ đâu.

Vietnam không rõ câu cuối, nhưng hay tin mình được dời lại cũng thở phào nhẹ nhõm, "Cám ơn em!"; "Không có chi, chị đi cẩn thận, em phải tiếp mọi người đây." Và Japan cúp máy.
Một chút thảnh thơi trong lòng, nhưng Vietnam biết mình cần nhanh chóng mua vé, ở Nhật, và đặc biệt đây là 1 buổi họp quan trọng, việc trễ giờ là 1 điều khó chấp nhận, Japan thật quá tốt với cô rồi.
...
- N-này, anh không sao chứ?
...
Tiếng nói của 1 bà cô trung niên thu hút Vietnam, cô quay sang nhìn 1 người phụ nữ đang hỏi thăm 1 người đàn ông đang dựa người vào tường, trông anh ta khá cao để có thể là người Nhật, và cũng khá mệt mỏi? Có vẻ như anh ấy có vấn đề về sức khỏe. Vietnam chỉ nhìn thấy anh ấy từ đằng sau, cảm giác quen thuộc này...

- Tôi không sao, cám ơn bà.


RUSSIA?!!

Giọng nói, âm điệu đó, chỉ có thể là anh. Cô nhanh chóng đi qua dòng người tấp nhập và đến gần "Russia! Anh chưa đến buổi họp sao?"

- Vietnam?!
Russa cuối xuống nhìn cô với đôi mắt bất ngờ, rồi từ từ, nụ cười quen thuộc hiện hữu trở lại.
- Vietnam cũng trễ buổi họp giống tôi rồi, da~... /ho/ ... thật không ổn chút nào, da...

Vietnam quay sang với bác gái
- Cháu là người quen của anh ấy, cháu sẽ lo cho anh ta. Bác an tâm.

Bác gái gật đầu, rời đi, không quên nói với họ ở gần đây cũng có một bệnh viện nhỏ, có thể ghé qua xem xét tình hình sức khỏe... "2 cô cậu hãy bảo trọng nhé!". Vietnam cúi đầu cám ơn, nhanh chóng quay sang người bên cạnh, đang nén cơn ho của mình đằng sau chiếc khăn choàng trắng quen thuộc.

- Anh bị cảm rồi, Russia. Anh nên ở nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi điện cho Japan để cậu ấy biết.

Russia cười, lắc đầu nhẹ "Không cần đâu, Vietnam. Tôi đã gọi điện cho cậu ấy và báo mình sẽ đến trễ rồi~ da. Nhưng tôi vẫn sẽ đến buổi họp. Cảm cúm nhẹ thôi mà, không có gì phải..." /ho/ ..."để cô l-lo ngại-" /ho/ "-đâu..."

- Anh chắc chứ?
Vietnam nhìn người đàn ông cao lớn với ánh mắt lo âu. Cô nhón người lên đặt tay lên trán của anh. Anh cao quá vậy? Thật là- TRỜI ĐẤT! NÓNG QUÁ.

- Russia! Anh đang là 1 bằng chứng sống cho hiện tượng nóng lên của trái đất đấy!

- EH!!!??
Russia không hiểu sự ví von đó.

- Chúng ta sẽ đến bệnh viện thay vì buổi họp, tôi sẽ báo với Japan. Anh cần tôi báo cho Belarus và chị Ukraine chứ?

Nhắc đến Belarus, Russia bất thần xanh mặt, nếu sức khỏe của anh được biểu trưng bằng cái cột mana trong game đối kháng thì chỉ cần nhắc tên Belarus đã khiến anh tụt xuống gần đáy. Còn Ukraine, tình hình hiện giờ, boss của cô ấy vẫn buộc cô hạn chế tiếp xúc với anh. Russia không muốn làm chị mình khó xử. 

- Đ-đừng, cô không cần phải báo cho 2 người bọn họ đâu. Tôi ổn! Vả lại... từ năm 89 đến giờ, tôi quen ở một mình rồi~da.

Vietnam hơi sững người lại, phải rồi, sự sụp đổ của Soviet. Đôi mắt cô dịu đi, ánh lên sự thương cảm.
- V-vậy, trước đây anh có bị sốt không? Khi bị thì anh làm gì?

- Tôi... uống thuốc, sau đó đắp chăn đi ngủ, chờ cho nó quá đi thôi~ da. 

- Không có ai chăm sóc cho anh sao?

Nụ cười trên môi "xử sở bạch dương" tắt hẳn một vài giây rồi nhanh chóng quay trở lại, nhưng Vietnam thấy.

- Tôi... quen rồi. Dù có chút cô đơn nhưng quen rồi. 

Có gì đó như đánh vào tim cô, nhói đau.
Vietnam cũng là 1 người tự lập, thường xuyên ở 1 mình. Nhưng cô ko cảm thấy cô đơn, có sự khác biệt giữa cô đơn và ở 1 mình. Có gì đó ở Russia khiến cô cảm thấy, anh ấy thực sự cô đơn.

- Đi nào. Tôi sẽ chăm sóc cho anh!

Russia ngớ người, mắt mở to, lần này thì không còn cười nổi nữa. Vì Vietnam là người sẽ có bài phát biểu quan trọng trong ngày hôm nay.

- K-không được, Vietnam cần phải đến buổi họp của ngày hôm nay!

- Tôi xin dời lại rồi, ít ra, thì hãy để tôi đưa anh đến bệnh viện, được chứ?

- Không.

Ánh nhìn của Russia, giọng nói sắc lạnh hẳn, khiến cô rùng mình, gió Siberia hình như vừa quét qua đâu đây.

Anh ta đang thực sự nghiêm túc.

- Vậ-vậy tôi và anh đi mua thuốc, rồi cùng đi đến buổi họp, nhớ, anh đừng quá sức nhé! Sau khi xong bài phát biểu thì hãy về đại sứ quán của anh nghỉ ngơi, tôi sẽ sang thăm, được chứ? 


Cô có chút bối rối, cơ mà, lời đề nghị này của cô đã khiến anh cười trở lại, 2 má của Russia đỏ ửng như 1 đứa trẻ ngây thơ, anh gật đầu. 

Dễ thương ghê. Cô thầm nghĩ.

- Ừm! Cám ơn Vietnam!!   

Vietnam ít khi cười, cô không biết nên cười thế nào cho tỏ được cảm giác chân thành, thậm chí còn phải nhờ Thailand chỉ cách mà. Nhưng nhìn Russia lúc này khiến cô bất giác nhoẻn miệng, 2 má hơi ửng hồng...

- Không có chi. Chúng ta là bạn mà. Anh đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều!

Vietnam đang cười. Russia bất ngờ, cảm thấy, hình như mình "sốt" nặng hơn rồi thì phải? 

- Eh, cái gì vừa rơi ra vậy?

- Ah, tim của tôi đó mà, cô đừng để ý.

- EH?!!!!!!

- Đừ-đừng lo, thỉnh thoảng nó hay vậy. /Sau đó, Russia gắn lại như đúng rồi. 

- Anh có nhiều điều kì lạ thật đấy?

Và hai người bọn họ đến 1 hiệu thuốc gần đó mua thuốc, sau đó Russia bắt hẳn 1 chiếc xe taxi để họ đi đến buổi họp càng sớm càng tốt. Khi tới nơi, buổi họp đã bắt đầu được gần nửa tiếng, Japan đang phát biểu, anh thấy Russia và Vietnam đi vào, cảm thấy an tâm hơn rồi. Với tinh thần nghiêm túc sẵn có, Japan vẫn tiếp tục tập trung vào bài phát biểu của mình.

- Vietnam, sao chị đến trễ vậy?

Hong Kong hỏi thăm, thật lạ khi Vietnam tới trễ.

- Chị có chút chuyện.

- Chị đi chung với Russia?

- Ừ, chị và anh ấy gặp nhau trên đường đi, không có gì đâu.

Dù vậy, xuyên suốt cả buổi họp, cô không ngừng liếc sang nhìn anh, có chút lo lắng, hy vọng anh ấy đủ khỏe để tham dự. Ánh mắt 2 người thỉnh thoảng chạm nhau, hỏi thăm bằng khẩu hình...

- Anh không sao chứ?

Russia cười hiền nhìn cô đáp lại bằng dấu "Ok!". Có vẻ anh ấy đỡ hơn 1 chút rồi nhỉ? Vietnam cười nhẹ.

- BÂY GIỜ XIN MỜI MISS VIETNAM LÊN PHÁT BIỂU!

Ah, đến lượt cô rồi! Vietnam nhanh chóng đi lên bục, trình bày về hiện tượng biến đổi khí hậu ở nước mình, cùng những giải pháp cô đưa ra để các quốc gia khác thảo luận, góp ý, bàn thảo. 

Russia, ngồi ở dưới, im lặng quan sát cô. Anh đang tự hỏi, không biết có thật mình đã đỡ sốt hơn chưa? Càng ngắm nhìn cô, anh càng cảm thấy có gì đó hơi rạo rực trong lòng mình.

Sau buổi họp, anh phải nhanh chóng về đại sứ quán Nga nghỉ ngơi, nhưng... anh muốn gặp cô để trò chuyện thêm. 

<Flashback>
"Sau khi xong bài phát biểu thì hãy về đại sứ quán của anh nghỉ ngơi, tôi sẽ sang thăm, đu-được chứ?"
<End flashback>

Russia cười, im lặng chống tay lên bàn, ngắm cô, người ngồi cạnh anh, Thụy Sĩ, thấy có gì đó là lạ! Russia đúng là hay cười, nhưng kiểu cười của người này tỏa khí khó hiểu, khiến mọi người phải dè chừng, không phải là... nụ cười chân thành tỏa nắng.

Ổng bị cảm nắng, à không, là cảm cúm? Chắc vậy... 
Thụy Sĩ nhìn thấy vỉ thuốc để ở trên bàn nên tin chắc kết luận của mình. Oh well, anh ta cũng không sai...

(( To be continue )) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro