Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Nói thật với các bạn, bỏ lâu quá mình quên gần hết những gì mình đã viết, phải ngồi đọc lại mới viết tiếp được = ))... 

===

Mình phải cố gắng. Russia tự thuyết phục bản thân, nếu xảy ra bất kì tình huống nào khiến anh lên máu ghen tuông thì phải biết kiềm chế và tìm hướng xử lý. Anh không nghĩ Vietnam sẽ tha thứ nếu anh xảy ra lần hai. 

Nhỉ?! 

Lúc này Russia lại nghĩ cô ấy có thật sự yêu anh không hay chỉ là một sự thương hại?! 

===

England quyết định quay trở về. Anh cũng có lòng tự tôn của chính mình, không đời nào anh làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ hạnh phúc. Hẳn nhiên điều này gây bất ngờ cho cả America và France khi England mới vừa rồi còn đang tỏ rõ sự quyết tâm sẽ tán Vietnam.

''Nghĩ đi nghĩ lại thì cô ấy có từ chối tôi rồi, tôi không thể sống mặt dày như thế. Không thành người yêu được thì ít nhất tôi vẫn muốn làm bạn tốt với cô ấy thay vì cố chấp, để rồi trong tương lai, mỗi khi đi họp hội nghị thì cô ấy sẽ lườm tôi như rác- ý tôi là như lườm hai người ở thế kỉ trước.''

''Này!!!" - America và France đồng thanh, họ nhột lắm chứ. 

''Nếu vậy thì tôi cũng về, nhà còn bao việc.'' - America thở dài ''Nhưng dù nhà còn nhiều việc không có nghĩa là tui muốn bắt tay vào làm việc. Mấy người hiểu không?"

''Ai cũng hiểu nhưng đạo đức và lương tâm thì không, coi lại lối sống đi.'' England thở dài. 

''Nói thì hay lắm chứ ai suýt định lao vào làm người thứ 3 đấy.'' Vừa dứt lời France bị England đạp cho 1 cái té sấp mặt. ''Muốn đánh nhau không!!!" 

''Thôi thôi, hai người đừng có gây sự với nhau nữa, nhân danh hòa bình thế giới.'' America chạy ra giữa cản liền nhận một câu đồng thanh ''Chú là người không có tư cách nói câu đó nhất, đi chỗ khác!!!"

Ơ hay...

''Có chuyện gì ồn ào vậy?" 

Giọng nữ dịu dàng cất lên, cả ba cường quốc quay lại thấy Vietnam và Russia đang đi tới 

Russia cười ''Mọi người đang cãi nhau hả?". Nụ cười như ý nói cãi nhau tiếp đi.

''E hèm, tôi định về nước bây giờ, cám ơn cô đã thiết đãi.'' England mặt nghiêm túc trở lại, phong thái chuyên nghiệp của một quý ông, đưa tay ra bắt. Vietnam gật đầu bắt tay lại ''Anh đã đặt vé chưa?"

''Tôi chưa đặt vé, hiện giờ mới kiểm tra chuyến bay và định rủ thêm lão già dâm dê lẫn thằng não hamburger thịt bò đông lạnh này về.''

''Nói ai não hamburger thịt bò đông lạnh đấy!!??"

''Chứ không lẽ nhân thịt bò thối?!" England giả vờ bất ngờ.

Ráng nén cười, Vietnam nói ''Nếu ba người định quay về thì nói tôi nhé, tôi sẽ bố trí cho mọi người với giá vé thấp nhất, dù gì cũng là chủ nhà, và cả ba người đều là khách quý, xin đừng ngại.''

''Cám ơn cô, nhưng chúng tôi có thể tự xoay sở.'' Nói xong England gật đầu chào rồi quay lưng về phòng, sửa soạn vali chuẩn bị đi. 

''Có vẻ như hắn chưa thực sự vượt qua, nhỉ? Trông hắn có vẻ bực.'' 

''Bực? Bực chuyện gì?" Vietnam hỏi France. Liền sau đó America bịt mồm ông già lắm chuyện kia trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

''Không có gì đâu. Bọn tôi cũng đi sửa soạn vali đây, cám ơn cô nhiều nha Viet-''

''Tạm biệt, cần tôi phụ cho nhanh hơn không?" Russia hỏi. 

''Từ từ đã, tôi không thể chấp nhận chuyện khách ở đất nước tôi bực mình vì một chuyện gì đó mà tôi không biết, tôi phải biết để mình tìm hướng giải quyết và cải thiện, một trong những mục tiêu sắp tới của tôi là làm du lịch tốt! Tôi sẽ đi hỏi England.''

''Này, đừng-" America định chạy tới cản thì Russia chụp tay cô lại nhanh như chớp ''Em đừng đi, kệ hắn.''

''Nhưng... em cần phải biết.''

''Chuyện này không liên quan gì đến dịch vụ du lịch ở nước em, chuyện này cũng không phải lỗi tại em!''

''Chứ là chuyện gì?"

''Em đừng để tâm! Cứ biết như vậy là được.''

''Russia, buông em ra.''

France và America cảm nhận sự căng thẳng liền lùi lại rồi lẻn đi trước. Vào phòng thấy England đang soạn đồ, anh chàng Anh Quốc ngẩng đầu lên nhìn hai người kia mặt tối sầm nhìn cậu, bảo...

''Soạn lẹ rồi chuồn khỏi đây đi, sắp có chuyện rồi.''

''Hả? Chuyện gì? Bộ cháy nhà hả?" - England hỏi nghiêm túc.

''Không phải! Russia và Vietnam có vẻ sắp cãi nhau vì cậu đấy, thằng ngốc.'' 

''Hả? Tôi đã làm gì cơ?"

''Do ông France gở mồm đó'' America nói ''Ổng nói trông anh có vẻ bực và Vietnam lo lắng.''

Dù trong tim có cảm giác mừng thầm nhưng sự hạnh phúc này không tốt, England nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó... ''Hiểu rồi, cô ấy lo lắng cho tôi, Russia lo lắng việc cô ấy lo lắng cho tôi và sinh ra cảm giác ghen tuông chứ gì.''

''Sao biết hay vậy?"

''Người bình thường cũng đoán ra được, có mấy thằng hay vạ mồm mới không biết.''

''Muốn đánh nhau không?!"

America thở dài ''Thôi thôi tôi xin hai người...''

===

''Russia, anh lại sao vậy?"

''Anh không muốn em lo lắng cho England.''

''... anh ta là khách của em.''

''Nhưng...''

''Sao nào, lại lên cơn kiểm soát người khác vì lý do họ tỏ vẻ quan tâm một ai đó với lý do chính đáng?"

Russia giật mình, bỏ tay cô ra. 

''Vietnam, em... có thật sự thích anh không?"

''Anh nói cái gì vậy? Em mà không thích anh thì làm sao em có thể đồng ý quen anh?"

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

''Em chỉ thương hại anh thôi, đúng không? Anh thích em lắm, nhưng em đồng ý quen anh vì em không muốn anh tổn thương.''

''Anh nói... cái gì vậy...?"

''Có gì sai khi muốn kiểm soát cảm xúc của người mình yêu chứ!!! Anh sợ em thích người khác đấy, như thế chẳng lẽ không chính đáng?!"

Vietnam ngơ ngác, cô hoàn toàn ngơ ngác. Lý do nghe cũng thuyết phục, nhưng sự thật thì cô ghét cay ghét đắng những người nghĩ rằng họ có quyền kiểm soát một ai đó nhân danh tình yêu.

''Russia, đừng... đừng nói nữa.''

''Vietnam. Anh... anh xin lỗi, ý của anh là...''

Cô cúi đầu, thở dài, vừa nãy, chỉ mới vừa lúc nãy thôi, mọi chuyện trông có vẻ tiến triển thật tốt, anh cũng nói với cô anh sẽ cố gắng để thay đổi. Nhưng không, anh thừa nhận mình muốn kiểm soát cô, anh đã thừa nhận... 

... anh không tin cô yêu anh, một cách gián tiếp nhưng đau đớn không kém.

Tức chứ! Tức lắm chứ! Vietnam muốn khóc, nhưng tinh thần quật cường trong cô đủ mạnh để kiềm nén lại. 

''Russia! Nếu anh không tin em, thì chúng ta chia tay!" 

Tiếng tim vỡ vang lên, Russia nghe thấy nó rõ như tiếng bom vậy.

''Em cần ở một mình. Anh tự về đi!" Cô quay người bỏ đi. Đúng lúc đó cả ba ông kia kéo vali đi ra sảnh gặp cô, chỉ trong một thoáng England thấy mắt cô đỏ hoe, Vietnam muốn chào họ nhưng cô sắp vỡ vụn rồi, từng mảnh trong tim đang nứt ra dần dần, cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nói ''Đi cẩn thận.''... giọng nói nghẹn lại, rồi vội vàng bước nhanh khỏi khách sạn.

Cả ba ngớ cả người, mọi chuyện diễn biến nhanh đến như vậy sao?! Họ quay đầu nhìn Russia khuôn mặt đằng đằng sát khi tiến tới, giật cổ áo của England, nói... 

''Tất cả là tại cậu!"

''Này! Bình tĩnh Russia, cậu không được...'' France cùng America cố gắng cản, riêng England vẫn bình tĩnh, chụp tay Russia lại.

''Tôi làm gì chứ? Tất cả những gì tôi làm là soạn vali về nước.''

''Tại cậu mà tôi và cô ấy mới cãi nhau.'' Russia gằn giọng.

England không chịu thua, chau mày nói ''Hay là tại cậu không biết kiểm soát cái tính thích thâu tóm người khác? Đừng có đổ lỗi cho người khác khi vấn đề nằm ở chính mình."

America lẫn France nhìn England, tự nhủ ông trùm thực dân hay nói đạo lý vãi, nhưng giờ là thế kỷ 21, England thực sự đã thay đổi rồi, còn Russia có vẻ như vẫn chưa. Không kiềm chế được, Russia định giơ tay đánh England thì tự mình dừng lại, buông tay xuống, đẩy người kia qua một bên.

''Rốt cục tôi đã làm gì sai chứ? Nếu không có cậu, tôi... tôi sẽ không như thế này.'' 

''Đã bảo đừng có đổ lỗi cho người khác khi vấn đề nằm ở chính mình. Cậu muốn Vietnam hạnh phúc hay cậu chỉ nghĩ cho sự nhỏ nhen của chính mình?" 

Cả America và France há hốc mồm, ác quá rồi England, xin ông dừng lại đi.

''Hahahahaha...'' France cười giảng hòa ''England này, chúng ta ra sân bay thôi.'' Cách tốt nhất là rời khỏi đây và...

''Giữ dùm tôi cái vali, France.''

''HẢ?"

''Russia, giờ chọn đi, cậu đuổi theo cô ấy và tiếp tục cố gắng, hoặc là tôi đuổi theo cô ấy.''

''ENGLAND!!!" Cả America và France muốn quỳ xuống lạy. 

Russia như mất hết tinh thần, nhưng nghe người mà mình sắp coi như là tình địch nói xong mà như tỉnh giấc.

''Mẹ kiếp! Cô ấy yêu cậu thật!''

England gằn giọng, tức tối ''Tôi không muốn thừa nhận nhưng cô ấy yêu cậu thật, và cậu lại làm tổn thương cô ấy như vậy. Nghe đây, nếu cậu không có niềm tin thì về đi, chẳng có mối quan hệ nào tồn tại ổn thỏa khi thiếu đi niềm tin và đòi hỏi sự kiểm soát cả. Nếu không biết yêu là gì thì về nhà mà học lại, còn tôi nói cho cậu biết.'' England giật cổ áo của Russia xuống, cảnh cáo ''Nếu tôi có cơ hội, thì cậu sẽ vĩnh viễn mất cô ấy, nghe chưa?!" 

America lẫn France chỉ biết lôi cây thánh giá ra cầm trên tay, cầu Chúa tha tội cho việc họ ngồi hóng drama đau khổ của người khác một cách nhiệt huyết. 

''Giờ là cậu đuổi theo cô ấy hay là tôi đây, Russia?" 

England hỏi lần cuối.

===

Author's note: chap tiếp theo sẽ ra vào ngày..................... không biết nữa, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro