[ APH ] [ Writing Prompt ] Truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo Writing Prompt trên web: https://prompt-tieng-viet.neocities.org/

Nội dung WP sẽ được để ở cuối vì chứa nội dung của cả câu truyện

Couple: Allistair Kirkland x Roderich Edelstein | Scotland x Austria | Tóm lại là hai người ngược xuôi gì cũng được

Fandom: APH

Disclaimer: Another Universe, không liên quan đến timeline lịch sử thật, DE

Summary: Đức Vua và chàng hiệp sĩ, mỗi người ôm một mảnh tình, lặng lẽ chôn giấu trong tim.

Note: Lần cuối viết truyện APH là 5 năm trước, từ đó gác bút đối với các cp chỉ ngắm tranh đặt comm dịch truyện. Với cái ship mới leo này thì tự bón hàng thôi chứ biết sao được. Cảm giác chưa ưng ý lắm, mong hôm sau viết được thêm gì đó ổn hơn.

_______


Truyện cổ tích kể rằng, ở một vương quốc nọ có một chàng hiệp sĩ tài ba, giết con rồng xấu xa bảo vệ nàng công chúa. Ngày xửa ngày xưa, cũng ở một vương quốc nọ, có chàng hiệp sĩ tài ba nhưng không có con rồng hay công chúa. Đức Vua của họ chưa từng kết hôn. Ngài đang đợi gì đấy khiến thần dân luôn tò mò nhưng chẳng bao giờ giục giã, vương quốc nhỏ luôn tràn ngập niềm vui và âm nhạc, vậy Đức Vua trẻ tuổi của họ có kết hôn hay không đâu quan trọng gì?

Vương quốc bình yên, nhân dân chăm chỉ, vốn còn không có cả quân đội cho đến ngày chàng hiệp sĩ tới, giúp Đức Vua rèn luyện một đội quân xuất chúng. Không ai biết bằng cách nào, chỉ biết sau đó hoàng cung đột nhiên nhập thêm whisky. Nên nhớ, Đức Vua của họ yêu thích nhất là rượu vang trắng của vương quốc này.

Lễ sắc phong của hiệp sĩ vô cùng long trọng, ít nhất là so với các chức danh tương đương, Đức Vua nói Ngài trọng người tài mà vị hiệp sĩ này lại là người vô cùng xuất sắc, hết mực đối đãi mới xứng đáng với công sức hiệp sĩ bỏ ra. Trong mọi lễ sắc phong, ai cũng phải thề cả đời trung thành với Đức Vua và vương quốc, lời thề của hiệp sĩ có chút khác biệt, chàng còn thề bảo vệ Đức Vua suốt đời. Thật tinh tế mới nhìn thấy sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt Đức Vua nọ, rất nhanh bị dập tắt bởi sự nghiêm trang.

Chàng hiệp sĩ là người Scotland với mái tóc đỏ, cũng là người duy nhất ở vương quốc sở hữu màu tóc này. Đức Vua của họ có đôi mắt tím, cũng là đôi mắt tím độc nhất di truyền.

Người ta nói quan hệ của Đức Vua và hiệp sĩ rất tốt, có người bảo họ là đôi bạn thân, có người quả quyết họ là người thân thất lạc, có người lại táo bạo nói rằng họ đang yêu nhau. Nhưng không ai biết sự thật là gì, kể cả Đức Vua và chàng hiệp sĩ.

Chuyện ngàn xưa ai cũng biết, Đức Vua cần phải kết hôn với công chúa vương quốc khác để duy trì và gia tăng lợi ích đôi bên, để đứng vững trong thế giới lớn nuốt nhỏ này. Nhưng mẹ của Đức Vua hiện tại lại chỉ là một công nương bình thường, đến với cha Ngài vì tình yêu bất chấp cách biệt. Có lẽ điều đó làm Đức Vua nghĩ khác đi, Ngài muốn tìm kiếm tình yêu của mình. Đức Vua yêu chàng hiệp sĩ, nhưng Ngài sợ chàng không yêu mình. Thần dân tung hô Ngài nhưng trong lòng Ngài lại thấy bất an và kém cỏi, Đức Vua có trong tay tất cả nhưng lại sợ không nắm được trái tim người mình yêu. Vậy thì cứ mãi giấu đi tình cảm này, duy trì lớp vỏ bọc Đức Vua và hiệp sĩ thân cận, chờ đến ngày Ngài trở nên dũng cảm hoặc trái tim Ngài đã chết.

Chàng hiệp sĩ đến từ vùng đất của người Gael, mạnh mẽ, giỏi giang và chiếm được trái tim của rất nhiều cô gái, nếu chàng là hoàng tử, chắc cũng chẳng kém gì bạch mã hoàng tử trong câu truyện cổ tích gối hàng đêm. Điểm khác biệt lớn nhất chính là chàng hiệp sĩ vô tình yêu Đức Vua, người thuyết phục chàng từ thợ săn tiền thường trở thành hiệp sĩ của vương quốc, người bảo vệ cho Đức Vua của họ. Từ một người bình thường thành một hiệp sĩ được trọng đãi nhưng chàng vẫn không quên người mình yêu là một Đức Vua chứ nào phải người khác, thành hiệp sĩ chứ đâu phải hóa rồng. Đức Vua và một hiệp sĩ tầm thường, nghe thôi đã là không thể.

Mỗi người ôm một mảnh tình, lặng lẽ chôn giấu.

Ba năm trôi qua như một cái chớp mắt, đội quân chàng hiệp sĩ rèn luyện trở thành mũi tên đắc lực của Đức Vua, đánh đâu thắng đó, thành công bảo vệ biên giới vương quốc, duy trì hòa bình và trật tự cho người dân. Đức Vua đối với hiệp sĩ thân lại càng thân, Ngài chưa bao giờ coi hiệp sĩ là kẻ tôi tớ. Đức Vua yêu âm nhạc, đối với hiệp sĩ một chút cũng không phòng bị mà mấy đêm liền ngủ quên trên cây đại dương cầm, chàng hiệp sĩ lặng lẽ mang Ngài vào phòng ngủ, sáng ra lại đổ có người dìu. Đừng tưởng là Ngài quen được hầu hạ không biết làm gì, Ngài đích thân xuống bếp làm punschkrapfen rồi cho người mang đến cho hiệp sĩ, nói dối là nhà bếp làm dư nhưng thay vì rượu rum lại khéo léo thêm vào đó whisky. Đức Vua xem hòa nhạc vào mỗi tối thứ bảy hoặc mời dàn nhạc đến cung điện biểu diễn, lần nào cũng viện cớ sợ tuyến phòng vệ có sơ hở để giữ hiệp sĩ ở lại xem cùng mình.

Bốn năm sau đó rất an nhàn, vẫn thói quen cũ, thi thoảng ngoại giao du ngoạn tiện thể khéo léo từ chối mấy lời nghị hôn, ngu ngốc vừa trả lời vừa im lặng đánh giá thái độ của hiệp sĩ, thấy người không mặn không nhạt mới yên tâm. Chính là kiểu trong lòng đã rõ ngoài mặt còn e, hùa theo làm bộ điềm tĩnh. Dù không nói ra nhưng Đức Vua thầm nghĩ như vậy cũng rất tốt, sắp gom đủ dũng khí để nói ra rồi.

Nào đâu sang năm thứ tám phía Đông nổi lên đội quân hùng mạnh đánh chiếm khắp nơi, rất nhanh đã tiến đến gần vương quốc. Kế hoạch nọ của Đức Vua phải tạm hoãn để liên thủ cùng các vương quốc khác chống lại kẻ thù chung. May thay quân đội của Đức Vua cũng rất mạnh mẽ, ba lần địch tấn công đều phải tự rút lui. Thế địch mạnh, lúc này Đức Vua thật sự lo sợ mất đi hiệp sĩ vì đao kiếm nào có mắt đâu.

Hai đêm sau ngày hòa ước được ký, quân địch tập kích, ra tối hậu thư, một đạo quân mạnh tấn công hướng thành Đông trọng yếu khiến hiệp sĩ phải đích thân chỉ huy chống lại, cánh quân khác lợi dụng trà trộn rồi bất ngờ tấn công hướng cung điện. Đức Vua tự mình ra trận, tay cầm bảo kiếm thân mặc giáp, Ngài sẽ chiến đấu cho quê hương, cho người dân đến hơi thở cuối cùng. Quân lính đa phần đã được điều về thành Đông, cánh quân còn lại ở cung điện khá yếu, tiếng nhân dân lầm than ai oán vang lên. Ngài biết, Ngài nghe, Ngài hiểu, Ngài có sợ không? Có chứ, Đức Vua có thể sẽ chết mà lời trong tim còn chưa nói, nhưng Ngài sợ kẻ địch dày vò mảnh đất quê hương mình hơn. Kèn hiệu vang lên, Đức Vua đi đầu, toàn quân dốc sức mở đường cho người dân kịp thời lánh nạn mong một ngày đòi lại đất quê hương. Hiệp sĩ ở thành Đông bị vây khốn, khi thoát được thì không kịp nữa, địch tràn vào cung điện, cướp phá trên đường. Vương quốc bình yên hôm nào thoáng chốc hỗn loạn, thành nam mở cửa toàn máu là máu. Đức Vua nằm phủi phục trên mặt đất, lưng trúng tên, máu túa ra từ vết thương trên bụng, trên tay còn nắm thanh kiếm ngày đó ở cung điện hoàng kim sắc phong cho hiệp sĩ tóc đỏ.

Lần đầu tiên trong đời hiệp sĩ hoảng hốt như thế, anh vội vã đỡ Đức Vua nằm trong vòng tay. Ngài mở hé đôi mắt tím mỏi mệt, dường như đã nhận ra hiệp sĩ nên ánh lên niềm vui tựa như khi mới thức dậy, có điều giờ chỉ còn chút hơi tàn. Chàng từng là thợ săn tiền thưởng nơi đầm rồng hang hổ, là hiệp sĩ lấy một địch mười không nao núng, không gì khiến Allistair Kirkland đầu hàng. Nhưng hơi thở Đức Vua cứ yếu dần, cơ thể trong tay vẫn lạnh đi, ôm chặt thế nào cũng không làm Ngài ấm lại. Bốn bề hoang tàn đổ nát, trái tim hiệp sĩ cũng lạnh dần, ai đó đã bóp nghẹt nó và anh thấy mình không tài nào thở nổi.


Đường máu đã mở, Đức Vua ngã xuống

Máu nhuộm đỏ áo, hiệp sĩ muộn rồi

"Chạy đi Allistair, mang họ theo nữa

Hứa với ta, ngươi đừng ở lại

Allistair, Allistair, Allistair

Ngươi tự do, không thuộc về ai hết

Hứa với ta, tìm hạnh phúc riêng mình"

Tám năm giờ đã gom đủ dũng cảm

"Trái tim ta vĩnh viễn ở bên ngươi"

Vĩ đứt dây, dương cầm vỡ

Bản nhạc này ai sẽ đánh tiếp đây?


Đức Vua từng nói, cuộc đời người cũng giống như một bản nhạc, Ngài viết nhạc cũng như viết về một đời người. Lúc nhanh, lúc chậm, khi bổng, khi trầm, lúc rộn ràng, khi tro lạnh. Có những bản nhạc được hoàn thiện, cũng có những bản nhạc dở dang. Hoặc nó vốn dĩ chỉ có thế, do con người luyến tiếc nghe thêm.

Trên đời không còn đôi mắt tím, chỉ còn mái tóc đỏ vẫn vấn vương.

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một Đức Vua vô cùng tài giỏi, Ngài đánh bại quân xâm lược phía Đông, đoạt lại vùng bị chiếm, cai quản một vương quốc hạnh phúc và thanh bình. Đức Vua có mái tóc màu đỏ là người tình trong mộng của biết bao người. Ngài thích uống whisky và rượu vang trắng, không thích đồ ngọt nhưng lại thích ăn punschkrapfen thêm whisky, nghe hòa nhạc vào mỗi tối thứ bảy và còn nhận được sự chúc tụng của tất cả mọi người. Đức Vua có trong tay tất cả nhưng lại không có bên cạnh người mình yêu.

Người ta nói người Đức Vua yêu đã chết trong trận chiến, mở đường máu cho Ngài và thần dân trốn đi. Người ta nói Đức Vua nhiều đêm gặp ác mộng, gọi tên mãi vị chủ nhân trước kia. Người ta nói đó là lòng trung thành nhưng chỉ Ngài biết đó là tình yêu. Vì lời hứa với Roderich, mỗi ngày trôi qua đều là dằn vặt, hiệp sĩ xuất sắc nhất của mười vương quốc lại không bảo vệ nổi người quan trọng hơn mạng sống chính mình.

Trời đất chuyển dời thế vận đảo điên, hiệp sĩ ngày nào đã trở thành Đức Vua, Đức Vua năm ấy đã hòa cùng với đất, duy nhất không thay đổi chỉ có tình yêu. Allistair từng không tin vào thuyết luân hồi tái sinh nhưng không một phút nào trong hơn 40 năm sau đó không mong Roderich quay lại.

Cây đại dương cầm trong căn phòng lớn luôn sạch sẽ, cây đại dương cầm chỉ được chạm vào bởi Đức Vua.

40 năm có một lời hứa không thể thực hiện, sau giấc ngủ này liệu thành toàn được không?

________

- Hiệp sĩ, hiệp sĩ, Allistair Kirkland, ngươi ngủ quên à?

Hiệp sĩ mở mắt, trước mặt vẫn là Đức Vua có đôi mắt tím, vẫn là buổi hòa nhạc tối thứ bảy với puschkrapfen cùng whisky trên bàn, vẫn là bản Giao hưởng số 8 Đức Vua yêu thích nhất.

- Không có gì, Roderich. Chỉ là tôi muốn Ngài biết tôi yêu Ngài nhiều thế nào.

_________END_________


Writing Prompt AU trung cổ: Roderich là người trị vì vương quốc, Allistair là hiệp sĩ thề cả đời sẽ bảo vệ Roderich. Giữa họ nảy sinh một thứ tình cảm cấm kị, và Allistair không bao giờ ngỏ lời vì thấy mình không xứng với Roderich. Chiến tranh xảy ra, Roderich bị tấn công và chết trong vòng tay Allistair. Trước khi chết, Roderich nói với Allistair rằng mong Allistair sẽ có một cuộc sống thật tự do và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Allistair buộc phải sống nốt phần đời còn lại cùng với sự thật rằng mình không thể bảo vệ nổi người quan trọng hơn chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro