0; Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 1930 -

Elisiana khẽ mỉm cười nhìn anh, một cách dịu dàng.

"Ôi Vash, anh thật vui tính làm sao."

Và đôi mắt xanh lá ngọc ngà cùng mái tóc nâu uốn lượn kia, đang khẽ dao động trong tầm mắt.

Người nữ tu ấy, trong chiếc đầm màu nâu đen đơn giản và chiếc vòng cổ mang thánh giá bằng bạc, đang nhìn anh bằng ánh nhìn trìu mến.

Vash đỏ mặt, như thể anh đang vướng phải một cơn sốt phát ban; nhưng lúc đó trông anh lại rất ưa nhìn, và đáng yêu nữa; một nét đáng yêu của chàng trai Thụy Sĩ bộc trực, khiêm nhường.

Và cả đôi mắt màu xanh lá cương trực bên dưới mát tóc màu vàng kia của anh; cũng đổ về phía cô.

"Elisiana." - Anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khẽ hỏi.

"Đối với em, tôi là ai?"

Gió chiều đã bắt đầu thổi nhẹ.

Những tia nắng màu đỏ cuối cùng đang sắp sửa tắt lịm đi.
Tiếng chuông từ bên Điện Tông Tòa đang vang lên từng tiếng kêu lanh lảnh, xa xăm.

Những cây liễu xanh ở Rome đang khẽ rũ xuống, đung đưa theo chiều gió nhẹ; đôi lúc chúng rít lên những tiếng như đang than thở, hòa vào lời kinh nguyện cầu ở phía thành Vatican.

Gối đầu lên vai người đàn ông thề sẽ bảo vệ cô luôn mãi, Elisiana nhắm mắt, mỉm cười.

"Tri kỉ của tôi." cô đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay của anh. "thật tuyệt khi tôi đã gặp được anh, Vash."

Và bên dưới cây cầu được bắt qua trên dòng nước trong xanh, bỗng nghe như có tiếng thở nhè nhẹ; gió vẫn ở đó, vẫn đem bên mình giai điệu của bài ca tuy mang nét thở than, nhưng vẫn đậm mùi hương, mùi hương đặc trưng của xứ Ý Đại Lợi. Và không biết từ khi nào, khung cảnh xung quanh bức tường thành Rome, nơi mà bảy ngọn đồi kia đang ngự trị, bỗng trở nên mềm mại, và như đang ôm trọn cả thành quốc bé nhỏ vào lòng.
Ôi hỡi Rome, Thành phố của bảy ngọn đồi, Ngai vàng của các Vị Thánh, Thành phố Vĩnh hằng, Người có thấy tiếng lòng của hai người tri kỉ kia đang khẽ ôm trọn lấy nhau?

- end summary -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro