phần 2 : lần gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trước khi tôi mở một tiệm tranh , tôi háo hức đến nỗi đêm không ngủ được . Tôi đã đặt ra kế hoạch việc mua khung , mua thêm màu các thứ hoặc là một cái nón nồi , thú vị ấy chứ ! Cảm thấy như tôi đã giống họa sĩ hơn. Sáng hôm đấy, thật không may là trời mưa to,không nản chí tôi vẫn quyết định đi mua . Koite đưa tôi dù, ông bảo có chuyện may sẽ đến với tôi ( ông từng khám phá về bói toán ) .Đầu tiên, bước đến cửa hàng màu,tôi lựa cọ trước-thích thú khi có tiền và kế hoạch. Chưa kịp chọn thì một cô gái lỡ đụng vào tôi,cô ấy vội vàng xin lỗi . Cô ta ăn mặc khá đơn giản,mộc mạc,dùng khăn chùm đầu và tính tình rất lịch sự- những gì tôi thấy được từ cô. Tự nhiên từ đâu có 2 người to cao đến cửa hàng , vội mang cô ta đi , cô hét toáng lên :

- CỨU VỚI , HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI LÀ MẶT , HỌ MUỐN BẮT TÔI !

Tất nhiên tôi không thể làm ngơ được, tôi nắm tay cô ấy và chạy khiến những người mua hàng cũng sững sờ . Tôi và cô ấy cứ chạy , chạy cho đến khi không để lại dấu vết .Bọn tôi nấp ở khu rừng gần đó. Tuổi vị thành niên mà như trẻ em, cười phá lên vì cả hai đều mệt.

- Tôi là Jane,tên cậu là gì?

- Tôi là James, trông cậu rất xinh *cảm thấy bối rối vì chưa làm quen với bạn bao giờ.

- Cảm ơn, cậu thật tử tế. Xin lỗi vì làm cậu liên lụy tới gia đình tôi , bố tôi không thích vẽ và bố muốn con gái phải biết đánh piano, khiêu vũ. Tôi thường phải trốn ra ngoài để mua màu vẽ vì bố bẻ hết cọ và vứt hết màu của tôi.

- Thật sao? vậy 2 người đàn ông ban nãy là ai ? Tại sao phải chạy trốn khỏi họ ?

- Họ được sai đi tìm tôi , tôi chỉ nói được vậy giờ đã muộn rồi,tôi phải về thôi hy vọng sẽ 1 ngày khác được gặp cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi.

Nói xong cô chùm lại đầu, vội vàng về . Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tim mình đập nhanh như vậy, có phải tôi sa vào lưới tình rồi không ? Cảm thấy thương mà khi về cũng nhớ. Vậy ra điều may mà ông Koite nói tới đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro