²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Quân ơi chờ anhhh

Vừa mới nghe tiếng trống ra chơi vang lên là Kim Long đã gấp hết sách vở chạy ù ra ngoài liền . Anh chạy nhanh tới mức mà thầy Phạm Anh Duy dạy văn còn phải giật mình cơ mà

    - Coi nó kìa trời . Đường đường là hội trưởng hội học sinh lại đi mê một nhóc cá biệt

Phong Hào quay xuống bàn Minh Hiếu phía sau nhưng mắt vẫn hướng về phía Kim Long ở bên ngoài khung cửa sổ

Minh Hiếu thì còn lạ gì chuyện này nữa nên cũng rất dửng dưng vừa bấm điện thoại vừa đáp lại lời của Phong Hào

    - Mày còn chưa quen à ?

    - Cái thằng bé này làm gì mà gấp thế không biết nữa

Thầy Anh Duy vẫn đứng hoang mang giữa lớp nhìn ra ngoài trong khi Kim Long đã đi khuất từ lâu rồi

Theo như thầy Duy đánh giá thì Kim Long là một cậu học sinh chăm ngoan , hiền lành , trầm tính nhưng chả hiểu vì chuyện gì mà chạy đi gấp như vậy . Lúc nãy mà thắng không kịp là Kim Long đã lủi đầu vô người thầy rồi tới lúc đó có khi cả hai thầy trò cùng té luôn không chừng rồi

Thầy Duy với sấp tài liệu giáo án trên tay chỉ lắc đầu rồi đi ra khỏi cửa lớp . Thầy còn phải tới phòng giáo viên xem lại giáo án để tí nữa tiết sau thầy còn dạy lớp 10c1 nữa

    - Tới rồi kìa

Thái Sơn vừa ngồi dựa vào tường vừa nghịch cuốn sách thì bất chợt lại hất mặt ra ngoài làm cả nhóm bạn ai cũng nhìn theo

Quả đầu hơi mỏng màu đen được hớt cao khẽ lấp ló bên cạnh cửa lớp . Đầu nhỏ cứ quay qua quay lại tìm kiếm một thứ gì đó , ánh mắt nheo lại sau lớp kính trong suốt như thể đang muốn quan sát rõ hơn

    - Đứa nào ra nói ảnh là thằng Quân đang ở dưới nhà sân banh đi kìa . Quang Anh với Quang Hùng ra đi

    - Ơ sao lại là Hùng ?

Quang Hùng ngơ ngác nhìn Thái Sơn vừa mới nhắc đến tên mình . Nói chứ Quang Hùng bị rén cái anh hội trưởng này lắm mặc dù biết là ảnh hiền khô à nhưng rén thì vẫn rén

    - Ừ đúng rồi sao là tụi tao . Kêu thằng Hùng Huỳnh với thằng Khang kìa , hai đứa nó ở trong hội học sinh với ảnh mà

Quang Anh cũng cảm thấy không muốn rời khỏi chỗ ngồi chút nào vì mới trải qua tiết Vật Lý của thầy Trường Sinh chủ nhiệm 12c1 nên đã đẩy qua cho Hoàng Hùng

Thầy Sinh của lớp 12c1 thì chết mê chết mệt thầy Tú của lớp 11c1 như cách Kim Long mê đắm mê đuối Anh Quân nhưng Anh Quân thì không phũ Kim Long như cách thầy Tú phũ thầy Sinh

Dù cho thầy Sinh có làm gì đi chăng nữa thì thầy Tú vẫn một mực phũ phàng hoặc nặng nề hơn tí là cạch mặt thầy Sinh luôn nên hình như thầy bị ức chế hay gì á . Thầy không cua được crush nên thầy chuyển sang đì học trò của lớp mà crush làm chủ nhiệm

Làm vậy rồi chừng nào mới cua được thầy Tú đây hả thầy Sinh ơi ?

    - Mày cũng biết nói tụi tao ở trong hội học sinh mà Quang Anh vậy nên mày ra nói giùm tụi tao đi . Tao còn phải đang bận phân công chia lịch trực tùm lum nè

Hoàng Hùng đang ghi ghi chép chép liền dừng bút ngước lên nhìn Quang Anh bằng ánh mắt năn nỉ . Không phải là Hoàng Hùng không muốn ra đâu chỉ là do Hoàng Hùng chưa xong deadline được giao thôi nếu ra là sợ anh Long gõ đầu chết

Quang Anh đá mắt sang Bảo Khang thì thấy cái cậu này cũng mắt long lanh nhìn mình . Bảo Khang thì lại xem mấy cái thông tin của mấy đứa lớp 10 mới vô trường mà do tối qua lại bận đi chơi với đàn anh Minh Hiếu lớp trên nên vẫn chưa có xong nữa

    - Aiz để tao , Hùng cậu đi với tớ

    - Ơ

Quang Anh nắm cổ tay Quang Hùng kéo ra ngoài cửa lớp trong khi cậu bạn vẫn còn đang ngơ ngác

Càng lại gần chỗ Kim Long thì Quang Hùng lại càng lùi lại trốn sau lưng Quang Anh hơn trong khi Quang Anh vẫn rất vui vẻ thậm chí còn có hơi phấn khích cứ như người trước mắt chẳng có gì đáng sợ cả

    - Anh Long lại đến kiếm thằng Quân hả ?

    - Ừ đúng rồi . Quân có trong lớp không em sao anh tìm hoài không thấy ?

    - Nó đang chơi ở dưới sân banh á anh

    - À vậy anh cảm ơn hai đứa nha mà hai đứa nói với Hùng với Khang dùm anh là nộp lẹ lẹ deadline dùm anh nha anh còn gửi cho thầy Thành nữa . Tạm biệt hai đứa

Vẫy tay chào tạm biệt hai cậu nhóc trước mặt xong Kim Long lại xoay người chạy vội xuống dưới sân banh . Hôm nay Anh Quân của Kim Long đá banh nên anh phải xuống cổ vũ ẻm thôi

Kim Long vừa đi mất thì Quang Anh xoay người lại vào trong lớp hít một hơi thật sâu rồi hét lớn

    - PHẠM BẢO KHANG VÀ HUỲNH HOÀNG HÙNG LÀM LẸ NỘP DEADLINE CHO ANH HOÀNG KIM LONG ĐI ẢNH NHẮC QUÊ LẮM ĐÓ

Xuống được tới sân banh thì Kim Long giảm tốc độ lại , từ chạy chuyển sang đi . Anh vừa đi vừa ngó trong sân banh xem Anh Quân đang ở đâu

    - A Quân kia rồi

Nheo mắt một lúc cuối cùng thấy Phạm Anh Quân đứng chống hông trong sân bóng nên anh cũng đi tới gần để coi cho dễ hơn

Phạm Anh Quân ngước lên trời nhìn theo hướng đường bóng đang đi rồi bất chợt lại chạm ngay ánh mắt của Hoàng Kim Long đang nhìn mình làm anh hơi ngại mà cúi thấp mắt xuống

    - Anh Long !

Nghe Anh Quân gọi lớn tên mình làm anh cảm thấy vui vẻ trong lòng mà hứng khởi ngước lên thì thấy Anh Quân đang chạy tới hướng mình

Cơ mà ... sao ai cũng chạy lại chỗ anh vậy ?

    - Anh Long né ra !

* Bốp *

Anh Quân biết mình chạy tới không kịp nên đã hét lên để anh tránh trái bóng đang bay tới chỗ anh nhưng có lẽ cũng không kịp luôn rồi

Trái banh đáp thẳng vào trán anh một tiếng rõ to rồi bật ngược lại . Kim Long cũng vì bị tác động vật lý một lực quá mạnh mà bật ngửa về sau , kính cũng văng sang một bên luôn . Anh ngồi bệt dưới mặt đất , hai tay thì ôm trán đầu thì cúi xuống

    - Aiz anh đi đứng kiểu gì vậy hả ? Đã không chú ý tới lúc em nhắc cũng không thèm nghe luôn là sao

Chẳng biết là nãy giờ Anh Quân có thua bàn nào không mà vừa chạy tới ngồi xuống cạnh anh là đã tức giận quát lên rồi

Kim Long thì lại cảm thấy bị tủi thân mà ngước lên nhìn Anh Quân . Mắt thì hơi rưng rưng , chóp mũi thì ửng đỏ còn trán thì đỏ ửng lên luôn làm Anh Quân cũng có chút ngơ ngác mà chẳng biết làm gì tiếp theo

    - Ơ ... sao Quân la anh ? Anh chỉ muốn xuống ... cổ vũ Quân thôi mà

Kim Long cảm thấy buồn trong lòng . Rõ ràng là do anh chỉ muốn xuống đây cổ vũ cho cậu thôi mà sao cậu lại quát anh . Anh cũng có muốn bị ăn banh như này đâu chứ . Đau lắm luôn í !

Thấy ánh mắt ngập ngước của người trước mặt đã chực chờ sắp khóc như thể chỉ cần một câu nói nữa của Anh Quân thôi là anh sẽ khóc ngay cậu liền trở nên bối rối mà đưa tay lên lau nước mắt cho anh trước khi nó kịp rơi

    - A em xin lỗi em không nên la anh , thôi anh Long đừng khóc em đưa anh Long về lớp nhá

    - Không ! Anh dỗi Quân rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro