²¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Long vẫn như thường ngày , dậy từ rất sớm để tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị sách vở để còn đến trường rồi mới chạy ù sang đánh thức Đức Duy dậy

Mặc dù là Đức Duy cũng đã quen giờ giấc học hành rồi nhưng anh vẫn muốn qua đánh thức như vậy thì anh an tâm hơn . Lỡ hôm nào Đức Duy thức khuya quá cái dậy không nỗi mà anh cũng không gọi là trễ học hết cả hai anh em thì chết

    - Đức Duy ơi dậy đi tới giờ đi học rồi nè

    - Duy ơi em có nghe anh gọi không thế ?

    - Duy ơi dậy đi chứ không là trễ học đó Duy ơi

Kim Long vừa gõ cửa vừa gọi mãi nhưng chẳng nghe tiếng đáp lời của Đức Duy . Tiếng gõ cửa cũng đã dần chuyển sang đập cửa nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở cửa đến từ người bên trong

    - Em không mở cửa là anh vào đó nha

Đã nói tới mức đó nhưng Đức Duy vẫn không chịu mở cửa nên Kim Long tự mở vào luôn

Đến khi mở cửa bước vào trong rồi Kim Long mới ngây người ra . Ủa Đức Duy đâu ?

Nhìn lên giường thì chăn gối ga nệm gì cũng đã được xếp ngay ngắn lại rồi mà hồi nãy ở trong toilet anh cũng không thấy luôn . Lại lướt mắt sang bàn học ở góc phòng thì cũng chẳng thấy balo của Đức Duy đâu cả . Ơ hay cái thằng nhóc này bỏ anh đi học trước rồi hả ?

    - Alo Đức Duy em đang ở đâu thế ?

Kim Long hoang mang nhanh tay lấy điện thoại ấn nút gọi ngay cho Đức Duy thì thằng bé bên đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy

    - Dạ em đang ở bên nhà bạn em nên nay anh tự đi học nha

    - Em bị khùng hả sao em không nói ah sớm ? Giờ sao anh đi học được ?

Kim Long bắt đầu trở nên hoảng loạn nên giọng nói cũng vì thế mà trở nên lớn tiếng chẳng khác gì là đang quát người ở bên kia hết ấy

    - Nhà mình còn xe mà nên anh tự đi học đi nha em xin lỗi em đi học trước nha

    - Ê ê Đức Duy anh chưa nói xong mà . Đức Duy !

Đức Duy trả lời một tràng xong cúp máy cái rụp luôn làm Kim Long muốn nói thêm gì đó cũng không nói được . Thằng nhóc này giỡn mặt với ảnh thật , hôm nay cắt cơm cho nhịn đói

Kim Long khoác cái balo lên vai rồi đi thẳng xuống sân nhà mình . Ừ thì đúng là nhà anh còn xe thật nhưng mà là còn một chiếc moto và một chiếc SH . Thế giờ Đức Duy muốn anh đi học bằng chiếc nào ?

Đi moto thì chắc chắn là không được rồi bởi vì anh đã đủ tuổi đâu mà đi . Còn về SH thì anh cũng không đủ tuổi nốt luôn và thêm một vấn đề nữa là anh chống chân không có tới chiếc xe á . Thôi thì hôm nay đi bộ một bữa vậy , nếu có trễ giờ thì mình năn nỉ thầy Thành sau chắc cũng không sao đâu ha

    - Anh Long ơi em tới đón anh đi học nè . Em có tới trễ hong dạ ?

Kim Long khóa cửa vừa đi được vài bước thì Anh Quân trên chiếc xe đạp quen thuộc đã chặn ngay trước mặt anh . Mừng như bắt được vàng , Kim Long liền leo lên yên sau xe Anh Quân để cho cậu chở đi học

    - Hên là có Quân tới chứ không anh cũng không biết khi nào anh mới tới trường luôn á

    - Sao thế ạ ?

Anh Quân thấy anh muốn tâm sự liền giảm tốc độ đạp lại để nghe rõ những gì anh nói hơn

Con người mà , ai cũng muốn yêu một người biết lắng nghe hết vì thế Anh Quân sẽ trở thành con người biết lắng nghe để cho anh Long còn yêu nữa chứ

    - Đức Duy ấy , nay chở bạn đi học mà cũng không chịu nói anh nên anh nhờ thằng Hào chở làm xém nữa phải đi bộ đi học . Hên là có Quân tới chứ không biết sao

    - Nhờ anh Hào chi anh ơi , mốt anh Long cần thì cứ gọi em em qua chở cho ạ

    - Có phiền em không thế ?

    - Chỉ cần là anh Long thì không có gì là phiền ạ

Kim Long sau xe nghe thế bất chợt đỏ mặt mà cúi đầu xuống đất . Trời đất ơi anh Long thích em Quân mà em Quân nói vậy là chết anh Long rồi

    - Cơ mà bộ nhà anh không còn xe hả mà sao lúc nào em cũng thấy hai người đi chung xe thế ? Mấy bữa học khác giờ em cũng thấy đi chung xe luôn

    - Lúc trước là ba mẹ anh đâu có tính là cho Duy lên đây học đâu nên mua xe đạp cho có mình anh à . Giờ Duy lên thì lại muốn hai anh em đi chung nên đâu có mua thêm xe đâu

    - Cái tự nhiên hôm nay nó xách chiếc xe đạp đi chở bạn mà nhà còn mỗi chiếc moto với chiếc SH à thì anh đi kiểu gì được . Anh ... chống chân không tới

Càng nhắc lại Kim Long càng thấy ấm ức trong lòng nên tâm sự một tràng với Anh Quân nhưng tới câu cuối anh lại tự thấy ngại mà hơi ngập ngừng . Nói chứ anh cũng hơi tự ti về chiều cao cũng có phần hơi khiêm tốn của mình chứ bộ

Anh Quân phía trên nghe thế chỉ cười khúc khích thôi chứ cũng chẳng nói gì cả . Anh Long đi không được thì sau này em Quân chở anh Long đi chứ đâu có gì đâu

    - Đây mình đổi món anh Long nha , nay em mua cho anh bún riêu cua nè

Chở anh vào thẳng trong bãi giữ xe , một tay xách cặp cho anh tay còn lại Anh Quân đưa cho anh hộp bún riêu cua ở trong giỏ xe

    - Ơ anh cảm ơn nhá mà sao Quân cứ mua cho anh mãi thế ? Quân hổng thấy tốn tiền hả ?

    - Mua cho anh Long thì có gì đâu mà tốn ạ

    - Quang Anh chờ em đổ xe xong rồi dẫn Quang Anh đi ăn nha

Đang nói chuyện với Anh Quân bên này thì bất chợt Kim Long lại nghe một giọng nói quen thuộc ở phía bên kia nên ngay lập tức nhìn sang

À thì ra Đức Duy bỏ anh một mình là để đi rước Quang Anh đi học . Vậy mà bảo là đi rước bạn . Bạn đời hay gì ? Ai chứ Kim Long không có để vụ này chìm đâu nha

_________________________________________

Hình như mạch truyện nó đang bị chậm đúng hong mọi người . Tui thấy cứ bị chậm như nào í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro