Dắt anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có thể nói đây là ý tưởng ban đầu của "Gã nhớ".

Cậu luật sư hay trễ hẹn × Anh ca sĩ lúc nào cũng thứ tha.

___

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng, nắng vàng ươm đổ lên từng chiếc lá xanh mơn mởn. Mặt đất loang lỗ chỗ những vùng bóng râm tối đen như phiến lá bị cháy xém. Cô dâu vẫn còn đang trang điểm trong phòng riêng. Kim Long thì đang ngời ở một căn phòng khác cùng dàn nhạc của mình. Anh đứng trước gương chỉnh lại chiếc nơ bướm đeo trên cổ. Cảm giác bấy giờ thật kỳ lạ, Long chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng ý hát cho đám cưới bạn gái cũ.

"Nó khá là vô tri." Anh đã từng bày tỏ thẳng thắng khi bị Phạm Anh Quân hỏi.

Nhưng biết làm sao được, trên đời này tồn tại nhiều ngoại lệ, dù Kim Long cũng chẳng có nhiều mối tình sâu đậm so với các cậu thanh thiếu niên thời ấy cho lắm.

"Cô ấy" không phải của Kim Long, và Kim Long cũng không còn tình cảm nam nữ nào dành cho người con gái ấy nữa. Thì bầu trời xanh thời niên thiếu nhiệt thành ngày đó vẫn cứ hiện về mỗi khi nhìn ngắm gương mặt thanh tú ấy, chiếm trọn một góc không đổi trong trái tim của chàng ca sĩ.

Tuổi trẻ của Hoàng Kim Long bước vào khiến anh muốn bật khóc, nhưng anh đành nuốt nghẹn những giọt lệ vào trong đôi mắt sâu cay. Chàng ca sĩ bước xuống khỏi sân khấu, lướt qua người con gái với một chiếc đầm trắng lộng lẫy. Long ngồi vào bàn, ngước mắt nhìn lên.

Anh không buồn, anh vui cho tuổi trẻ của anh đã tìm được tình yêu đích thực. Cũng như anh đã tìm được cho mình một vòng tay sẵn sàng ôm anh mọi lúc.

Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ? Có khi đang cãi một vụ kiện khó nữa không chừng.

Cái cậu luật sư đại tài Phạm Anh Quân ấy, không bao giờ trễ nãi bất cứ việc gì ngoài những cuộc hẹn với Hoàng Kim Long.

Nhưng biết làm sao được, đặc thù công việc của anh và cậu là như vậy mà. Người yêu đôi khi là một tháng không gặp mặt, đôi khi là cả tuần không có lấy một tin nhắn hay cho đối phươnh một cuộc gọi nhỡ. Đôi khi yêu, lại chẳng được giống đang yêu cho lắm. Đôi khi yêu của họ chỉ là không thể ngừng rung động mỗi khoảnh khoác nhìn thấy người ấy mà thôi.

Kim Long lặng lẽ rời bữa tiệc từ sớm. Anh có chút mệt mỏi với những câu hỏi thiếu tinh tế từ những người bạn cũ nên lấy một cái cớ hợp lý để thoái lui.

Sao mình vô tri thế nhỉ?

Anh ngước đầu lên trời hít một ngụm khí trong lành. Ngẩng đầu lên cho gió hong khô đôi mắt ướt nhòa. Sao tim anh như bị tay ai bóp chặt. Long bước xuống bậc thang đá, hai ngón trỏ cong lên chậm nhẹ dưới bọng mắt.

Nhận hát làm chi rồi hao nước mắt thế này? Bị ai nhìn thấy thì mất hình tượng lắm...

"Ê! Người đẹp ơi!"

Nghe thấy chất giọng Hà Nội trầm, pha lẫn chút ngông vô cùng quen thuộc, Kim Long mới ngước mặt lên. Anh không khỏi bàng hoàng khi Phạm Anh Quân mở cửa chiếc xế hộp bước ra.

Trước hết thì, sao Anh Quân biết anh ở địa chỉ này mà tới? Thứ hai, sao cậu luật sư hôm nay diện vest trắng bảnh như hoàng tử thế kia? Thứ ba, Kim Long bị bắt gặp cảnh tượng mình khóc nhè mất rồi!

"Thôi thôi, không sao cả, không sao cả mà."

Quân bước tới, ôm Kim Long.

Anh đặt cằm lên vai áo cậu, được cậu vuốt lưng cho mà không dừng được tiếng nức nở.

"Sao Quân ở đây? Đến dự đám cưới ai hả?" Long ráng chậm nước mắt cho thật nhanh. Anh thề là anh không muốn bị ai phát hiện những phút anh yếu lòng như thế này đâu. Phạm Anh Quân có khi đang thầm cười nhạo anh không chừng.

"Em không có đến dự đám cưới ai hết." Quân xoay đầu qua hôn một cái chốc lên cái má ướt của chàng ca sĩ, tay vẫn không người vuốt dọc tấm lưng của Kim Long.

"Em đến dắt anh Long đi đấy chứ!"

Cậu luật sư bỏ dở công việc đến dắt anh đi.

Quân kéo anh vào trong xe.

Dắt anh chạy khỏi lễ đường của nàng thơ ngự trị một khoảng trời nhiệt huyết của Kim Long.

Đôi khi anh vô tri quá Long ơi.

Anh tự làm anh đau mà anh cứ chối.

Nên để Quân bắt cóc anh khỏi nỗi muộn sầu đó đi. Để cậu luật sư trẻ dùng tài ăn nói của mình làm đôi mắt anh híp lên cười.

Dù có cho hay không, Phạm Anh Quân cũng sẽ đến cướp chàng ca sĩ đi thôi.

Kim Long ngồi kế bên Anh Quân mà khó xử, vừa vì xấu hổ, vừa vì tội lỗi. Anh giấu không cho Quân biết hôm nay anh đi hát đám cưới cho người yêu cũ, ai mà ngờ bị em người yêu đến bắt tại trận. Còn bù lu bù loa khóc cho cậu ấy dỗ dành nữa chứ.

Anh Long cứ để Quân dỗ anh nửa đời còn lại thì Quân cũng không thấy phiền đâu.

Cảm xúc trong lòng Kim Long bây giờ hỗn tạp vô cùng, thậm chí cổ anh như bị trật, không dám ngước lên nhìn người con trai đang tập trung cầm vô lăng. Cậu chở anh băng băng trên con đường vắng, bên phải là hàng cây xanh mọc cao tít, bên trái là biển xanh đang lấp lánh ánh kim. Không nói không rành, Quân tấp xe vào sát lề đường. Kim Long tò mò nhìn sang Anh Quân. Em giận anh lắm phải không?

Đừng giận anh mà...

Long chưa kịp mở lời. Anh thấy Quân lần lượt tháo đai an toàn cho mình và anh, cậu chống hai tay lên tấm kính sau đầu anh, đặt môi kề sát môi.

"Anh Long hôn Quân đi."

Kim Long không đợi chờ, áp môi mình lên môi của cậu như thay cho tiếng xin tha thứ. Khóe môi Quân hơi cong lên, cậu dùng lưỡi tách cánh môi anh ra, chen vào nơi ấm nóng bên trong mà tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của đối phương. Long cũng tiếp nhận mà nghiêng đầu. Anh không kêu ca để Anh Quân lướt trên hàng răng sứ đều tăm tắm. Cổ họng chàng ca sĩ phát ra những tiếng nấc nghẹn khi dưỡng khí bị người kia rút hết.

Cảm giác như Anh Quân đang trừng phạt anh vậy.

Cậu mút môi anh, mút cho thõa những thương nhớ cả tháng trời không gặp, liếm lên cánh môi mềm bị cậu dày vò đỏ ửng để đặt lại những nhớ thương.

Cậu trai Hà Nội quả thật có hơi gia trưởng một chút.

"Thôi thôi, đừng khóc mà, em xin lỗi Long mà."

Sau khi bộc lộ tính gia trưởng thì bước tiếp theo là cuốn quýt xin lỗi.

"Không có không có." Anh lóng ngóng xua tay khi thấy Quân quýnh quáng áp hai tay lên má mình để lau nước mắt.

"Anh có hơi bị bất ngờ khi thấy Quân thôi."

Anh nhớ Quân thôi.

Cậu rướn người hôn lên ấn đường người đối diện. Kim Long bị bất ngờ nên hơi rụt cổ lại.

Lâu quá không gặp nên Long có hơi quên mất thói quen an ủi người yêu của Phạm Anh Quân, hy vọng cậu không thấy buồn.

Anh Quân chỉ thấy nó đáng yêu thôi. Buồn là buồn thế nào?

Cậu nhìn đuôi mắt đỏ hoe của người yêu mà môi hơi chu ra tự trách.

"Em xin lỗi nha, em lại tới trễ nữa. Để Long phải khóc rồi."

Nghe Quân đề cập thẳng thừng, vành tai của Kim Long đỏ lên vì xấu hổ.

"Aiz, Quân quên đi giúp anh đi mà!"

"Sao chứ? Không chịu đâu!"

"Quên ngay cho tui "bà ly"!"

"Không chịu í!"

Phạm Anh Quân ôm chặt Long dúi mặt anh vào ngực mình. Người lớn hơn cũng không khó chịu đẩy ra, thay vào đó là đưa hai tay ôm giữa người em người yêu. Sau cả tháng trời không thấy nhau, không chạm vào da thịt nhau, không còn nghe tiếng tim kề nhau mà loạn nhịp. Long sợ Quân đã quên mình có trong tay một anh ca sĩ nhạc nhẽo, bảy nổi ba chìm. Ôi anh sợ lắm, anh sợ cả cậu cũng nằm trong số những người hâm mộ đã cất anh vào một chiếc hộp cũ kĩ.

"Anh nhớ Quân lắm."

Nhớ Quân lắm.

Anh nhớ Quân.

Chỉ một tiếng nhớ của Hoàng Kim Long cũng đủ làm cho cả người Phạm Anh Quân rung lên vì hạnh phúc, lẫn nhói đau. Vì tất thảy những lời hứa hẹn ngọt ngào cậu chưa từng thực hiện được một cái nào. Có lẽ điều cậu cho Long nhiều nhất chính là những lần trễ hẹn, những tin nhắn hỏi thăm từ anh mà tận ba ngày sau cậu mới thấy. Cậu cho anh được cái gì đâu? Ngoài những lời thất hứa, ngoài cái tình yêu chỉ có tiếng yêu trên đầu lưỡi.

Sao càng nghĩ, cậu càng thấy Kim Long vì mình mà chịu đựng bao nhiêu chúa chát. Đối với sự vụng về thiếu nghiêm túc của cậu, anh cũng chỉ cười rồi thứ tha. Anh không oán trách cái yêu chỉ có yêu của Phạm Anh Quân, càng không đòi hỏi cậu hãy yêu anh nhiều hơn nữa.

Nhưng Phạm Anh Quân oán trách mình, tức giận với mình sao không thể làm nhiều hơn yêu.

Được người yêu xa ôm lấy vỗ về, Kim Long lại bị đẩy vào cơn khóc chưa dứt hẳn. Anh càng nhắm chặt mắt thì những giọt châu long lanh càng bị ép ra dình vào cả áo gi le đen bên trong của Anh Quân. Kim Long lúng túng đẩy Quân ra, không muốn để nước mắt nước mũi của mình làm bẩn quần áo đẹp của đối phương.

Quân thấy anh như vậy, bỗng thấy không vừa lòng. Cậu là ai mà anh phải e dè như thế? Đồ của cậu anh lấy lau nước mắt cũng được vậy.

"Long đừng chê em chứ."

"Anh không-"

Chụt.

"Quân..."

Cậu tiếp tục rải những nụ hôn nóng hổi lên cần cổ yêu kiều của người thương.

"Quân ơi đừng mà em."

Anh ngại.

"Sao lại ngại với em?"

Một nụ hôn được đặt lên mu bàn tay của Kim Long.

Quân ngước lên nhìn anh của cậu chằm chằm. Như cảnh báo, như tổn thương, như khát khao chiếm hữu.

Sao lại ngại với em?

Nếu như Hoàng Kim Long không trả lời được câu hỏi ấy, thì Phạm Anh Quân phải đánh đòn anh đấy.

"Anh ngại với người anh thương thôi mà."
...

Hỏi xem ai mà giận Kim Long nổi?
Người đó chắc chắn không phải Phạm Anh Quân.

Chàng ca sĩ đặt hai tay lên vai cậu luật sư, kéo cậu lại thầy gần, chóp mũi đụng vào nhau một cái. Rồi cả anh cả cậu nghiêng đầu yêu nhau.

.
.
.

Lý do vì sao Kim Long chưa từng trách móc chữ yêu chỉ có yêu của Phạm Anh Quân? Là vì anh biết rõ sự mãnh liệt của tiếng yêu ấy.

Là ba năm thời hoa phượng vĩ, là bốn năm đại học lăng tăng tìm kiếm bản ngã, là hai năm tất bật khắp nơi ổn định công việc giữa lòng Sài Gòn hối hả. Là Phạm Anh Quân đã dùng tuổi xuân thì để chờ nói tiếng yêu Hoàng Kim Long.

Anh Quân của anh nào có vô tâm. Cậu ấy thương anh nhiều còn hơn là yêu ấy chứ.

Anh thấy anh nhận bấy nhiêu thôi đã đủ cho anh lắm rồi, có cần gì thêm đâu. Anh chỉ khóc vì anh nhớ cậu quá mà thôi.

.
.
.
.

"Anh này, mình cùng đi tuần trăng mật nhá? Em được nghỉ phép cả một tuần đấy!"

End.

_

______

Inspo: Dắt em đi khỏi đây - Quân A.P


Không chắc có phải là Lou Hoàng không (tối nay sẽ biết) nhưng cứ thích ghép hint.

Anh Lou có vía ngồi xe đẩy lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro