| Candy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường này rất nhiều người sợ cái tên Phạm Anh Quân. Vì cứ mỗi lần có người gây sự với hắn thì hắn cứ việc khử trừ người đó một cách không thương tiếc khiến thầy cô cũng phải khiếp sợ.

Ngày ngày, hắn cứ thu tiền và bắt nạt hay uy hiếp những học sinh khiến những kẻ ấy mỗi lần gặp hắn cứ cuối đầu.

Quân thường có thói quen hút thuốc trong lớp khiến mọi người rất ghét nhưng chẳng ai dám hó hé vì chỉ cần đụng đến hắn thì coi như sẽ bị đuổi học và thậm chí không được quay lại ngôi trường này mãi mãi...

Một hôm, có một cậu học sinh mới chuyển vào ngôi trường này nhưng không biết luật nên chạm mặt với hắn.

- Này, học sinh mới à?

- Vâng, em là Hoàng Kim Long. Mong anh giúp đỡ ạ!

- Khỏi, thu tiền cho tao

Em hoảng sợ lùi về phía sau và trốn chạy khiến hắn tức bốc hỏa nhưng không làm được gì ngoài việc chỉ trích hai thằng ôn ngu ngốc của mình.

Long vừa chạy vừa ngoái lại phía sau với hi vọng Quân sẽ buông tha cho em vào lớp. Chạy được một lúc, em chợt nhớ ra mình đã bị trễ tiết nên loay hoay tìm lớp học.

Vừa đến lớp, Long từ tốn gõ trên bề mặt của cửa rồi chờ đợi từ bên ngoài. Lúc sau, có một cô giáo mở cửa rồi đưa em vào lớp và giới thiệu em với cả lớp.

Em giới thiệu bản thân rồi nở nụ cười thân thiện với cả lớp khiến những bạn nữ phải đổ đứ đừ.

Long chờ cô xếp chỗ rồi nhảy chân sáo và hát líu lo vào chỗ khiến ai cũng phải ôm tim khen thầm "Long dễ thương quá đi"

Trong tiết học, tuy em vô trễ nhưng lại rất tập trung và viết bài đầy đủ khiến thầy cô của lớp này cũng phải trầm trồ và khen ngợi em rất siêng năng.

Sau hai tiết học dài ngoằn, Long cũng được tung tăng đi vào canteen để mua những đồ ăn yêu thích.

Nhưng thật trớ trêu thay, em đang ăn rất ngon miệng và hóng những cơn gió mát mẻ thoáng qua lại chạm mặt tên đó lần nữa.

Hắn cười khinh rồi kéo em vào sân sau của trường.

Em đau nhói vì hắn kéo tay em quá mạnh khiến cổ tay đỏ ửng đi từ lúc nào.

- Này, anh buông ra coi. Đau chết em rồi

- Buông? Không có chuyện đó đâu.

Long vùng vẫy nhiều hơn rồi từ từ thoát khỏi bàn tay to lớn của kẻ đang nắm và kéo em đi.

Em ngước lên rồi liếc hắn một cái rồi đanh thép nói chuyện với hắn.

- Anh có bị điên không? Tự nhiên kéo tay tôi?

- Ha, chuyện hồi sáng em chạy đi tôi chưa xử đâu nhé!

- Anh ỷ mình mạnh hơn rồi muốn làm gì làm à?

- Đương nhiên vì trong trường này chẳng ai dám đụng tôi cả!

Em cứng miệng rồi trở nên ngoan ngoãn móc lấy tiền đưa cho hắn. Có tiền hắn mừng rỡ rồi rời đi.

Nhưng anh đi được một đoạn thì em chợt nhớ một điều rồi kêu hắn quay lại. Nghe có tiếng kêu nên Quân liền quay lại rồi hỏi:

- Gì vậy nhóc? Tôi mới đi có vài bước thôi mà. Bộ nhóc nhớ tôi hả?

- Cái tên điên này, có bị tâm thần không?

Tuy tức tối nhưng Long vẫn kêu Quân xòe bàn tay thô ráp kia rồi nhét vài viên kẹo siêu ngọt rồi dặn dò hắn.

- Anh nên bỏ những thứ thuốc độc hại kia đi. Ăn kẹo ngọt đi. Trông nó bổ hơn nhiều.

Nói xong, Long cầm cây kem đang ăn dở của mình đưa lại vào chiếc miệng nhỏ xinh của bản thân rồi hai chân nhún nhảy rời khỏi nơi đó.

Hắn nhìn từng viên kẹo mà em đưa. Tính vứt chúng vào thùng rác nhưng hắn suy nghĩ lại rồi đút từng viên vào túi áo khoác mà gãi đầu rời đi.

Cả ngày hôm đó, hắn như con ngưòi khác. Cưòi nhiều hơn thậm chí còn huýt sáo và trở nên nói nhiều hơn khiến mọi ngưòi bàng hoàng và bất ngờ nhưng cũng không có ai dám nói gì.

Hai người bạn thường đi theo hắn thấy Quân vui vẻ như thế khiến họ an tâm hơn phần nào rồi ra về.

__________

Hằng ngày, em đều gặp hắn và lấy từ trong túi ra nhiều viên kẹo đưa hắn khiến hắn rất vui và đã giúp hắn quên đi thói quen hút thuốc của mình.

Dường như, Quân cảm thấy ở bên cạnh Long thật thoải mái thậm chí có thể nói thật nhiều hay tâm sự những chuyện trong quá khứ.

Dần dần, hắn thấy bản thân không thể xa em dù một chút hay một giây. Nhưng bản thân Quân quá ích kỷ để nhận ra rằng cảm giác đó là thích hoặc là yêu.

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ thích và yêu mỗi Gia Hân* nên luôn dẹp hết những cảm xúc ở bên cạnh em khi gặp cô.

Gia Hân là một cô nàng hoa khôi của lớp nghệ thuật khiến bao nhiêu chàng trai đổ gục vì nhan sắc ấy nhưng có một bí mật không ai biết rằng cô đã có ngưòi yêu và không ai khác là Anh Thư* .

Hắn say đắm cô từ lúc bắt đầu vào ngôi trường này vì cô đã luôn giúp đỡ và bảo vệ Quân khỏi những lần bị tụi anh khối trên bắt nạt.

Hắn luôn nghĩ rằng mình đã luôn dành tình yêu chân thành cho cô nhưng hắn lại không nghĩ tới việc đó là loại cảm xúc gì.

Liệu cảm xúc đó là chân thành hay chỉ là nhất thời?

------------------------

* Hai người này không dựa vào nhân vật nào ở ngoài đời mà do tác giả tạo ra nên nếu có trùng tên với ai thì cho tui xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro