1. Đầu óc trên mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Anh Quân ngồi ở ghế chờ ngoài sân banh vì cái đầu gối bị thương của mình. Nhìn cả đội ai ai cũng hăng hái tập luyện cho giải đấu cấp tỉnh sắp tới mà thấy bứt rứt, tự trách mình không cẩn thận để cả đội phải thay đổi chiến lượt thi đấu.

Vừa được nghỉ, Thái Ngân đã ra dí mặt vào tấm lưới nói chọc ghẹo thằng nhóc Alpha để nó vui lên, ai ngờ một chút phấn chấn cũng không có, thay vào đó thì cái mặt đẹp trai lại càng nhặng xịt ra. Ôi trời, Thái Ngân không giỏi dỗ con nít đâu mà bắt gã dỗ, dù thằng con nít này chỉ cách gã có hai tuổi chứ nhiêu.

Vì trong trường không cẩn thận vấp té mà đầu gối phải đập thẳng xuống đất với một lực lớn, bác sĩ nói Anh Quân cũng phải mất ít nhất một tuần để vết thương đóng mài. Cậu Alpha tất nhiên không thể chờ ngần đó thời gian, nhưng bây giờ mỗi việc giơ chân mặc quần cũng khiến cậu thấy đau thì hỏi sao có thể tham gia tập luyện được.

Thế là anh chàng mang tâm trạng ủ dột vào lớp, các bạn nữ beta lẫn các omega cùng khối đều biết chuyện này, người nào người nấy đều nhân cơ hội để làm quen với cớ là an ủi hoàng tử. Nhưng dù có bao nhiêu hộp sữa đem tới trao tận tay thì trong đầu của Phạm Anh Quân chỉ có trái bóng, khung thành và sân cỏ.

Ngày thứ năm bị thương, cậu Alpha bắt đầu không chờ nổi nữa mà nhân lúc đội trưởng đến trễ, đi vào sân đá tập. Ai ngờ vừa mới vén lưới lên định chui vào thì đã bị ai đó níu lại.

Người này là ai cậu không biết. Nhưng anh ta cao cũng ngang cậu, đôi mắt một mí hiền lành có sức hút và đặc biệt là cái khóe môi cười khiến người ta có thiện cảm. Chắc vì thế mà cậu cũng không hất tay anh ta ra.

"Ủa Long! Mày đến chơi hả?"

Tuấn Kiệt đang tập nâng bóng ở giữa sân, thấy thằng bạn cùng với gà chiến tạm què của đội mình liền chạy lại xem ngay.

"Tao mang nước tới cho đội à. Thái Ngân nãy đi gấp thì bỏ quên ở nhà, tao vừa đặt dép đến đây thì nó nhắn đang đi vá bánh xe."

Kim Long trỏ vào lốc nước để trên ghế ngồi. Kiệt nghe xong cười ha hả như sản khoái lắm. Gã kêu Kim Long ra ghế ngồi chơi, cũng không quên giới thiệu chiếc cầu thủ áo số 10 hay dỗi của đội - Phạm Anh Quân.

"Mày bắt nó ra ngồi ghế giùm tao nha, chân bị thương mà nó cứ thích hăng."

Thế là, công việc giữ nước hôm ấy có tận hai người.

Thứ hai đến lớp, trong đầu Anh Quân của lớp A7 vẫn chỉ toàn là bóng, khunh thành, sân cỏ, và thêm một thứ nữa là nụ của anh khóa trên Hoàng Kim Long.

Cậu ngồi nói chuyện với anh cả ngày trên ghế chờ, không để ý mặt trời dần lặn và thời gian mượn sân đã hết. Lần đầu tiên Anh Quân cười nhiều như vậy trước một người lạ mới quen. Chắc bởi vì anh nhìn cậu mà mỉm cười rất nhiều cho nên cậu cũng vô thức mà đáp lại.

Đang gật gù ngủ trong giờ ra chơi, bên phía cửa sổ có ai đi đến mà che đi ánh nắng mặt trời gay gắt.

"Chào Quân nha."

Cậu hé mắt híp, nhìn lên liền thấy đàn anh lần trước cùng ngồi với mình thì đột nhiên tỉnh ngủ hẳn. Anh truyền từ ngoài vào cho cậu hộp sữa milo, nhắn nhủ cậu dưỡng cái đầu gối cho lành. Rồi bỏ đi chỉ với nhiêu đó, để ánh nắng tràn ngập trong tim Phạm Anh Quân.

Sau hôm thứ bảy may mắn gặp gỡ Kim Long, Anh Quân đã nhắn ngay cho Tuấn Kiệt để xin thêm thông tin về người nọ.

[Long hả? Ừ, thằng Long nó dễ thương lắm. Cũng là Beta giống anh.]

[Trước nó học A9, nhưng mà lên lớp 11 là đổi sang A10 rồi. Lớp chọn văn luôn đó, còn là lớp phó học tập nữa.]

[Sao tự nhiên hỏi vậy?]

Cậu nhắn lại gọn gàng, chỉ là muốn biết thêm về bạn bè của các đàn anh trong đội bóng đá mà thôi.

Đọc lại tin nhắn đó xong, Anh Quân liền gục xuống bàn mà ngủ tiếp.

Không hiểu tại sao khi biết anh là Beta, tim cậu không khỏi hụt hẫng nhẹ. Nhưng rồi cậu cũng mau chóng bỏ qua vấn đề đó mà thiếp đi.

Alpha, Beta hay Omega đối với Phạm Anh Quân không quá quan trọng. Cậu biết ơn vì mình là Alpha vì được thừa hưởng nhiều ưu thế hơn những dạng phân hóa khác, tuy nhiên cậu không lấy đó làm lý do mà kênh kiệu hay coi thường người khác như lũ Alpha cùng lứa. Cũng vì thế mà Quân được rất nhiều bạn bè yêu thích, đặt biệt là các Omega, họ cảm thấy Phạm Anh Quân như hoàng tử mà đời ban xuống cho họ.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối, Quân nhanh chóng xách cặp táp đã thu dọn sẵn đi lên lầu hai chờ trước cửa lớp 11A10.

Cậu muốn gặp Hoàng Kim Long và muốn biết cảm nhận của anh về cậu.

Khi Long bước khỏi cửa lớp và thấy Quân, anh liền đưa tay lên vẫy chào. Khi đó Phạm Anh Quân nghĩ, Beta hay Omega, giả dụ như nếu anh có là một Alpha đi nữa, thì cậu vẫn sẽ quyết định chờ anh.

~tbc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro