04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khẽ cho bố tao ngủ."

phạm anh quân vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn cậu, nhếch mép cười khẩy nhưng vẫn chịu đặt đít xuống bên cạnh thằng nhóc. lần này nó kiên nhẫn chờ cho cậu tự mở mồm ra nói.

"em là hoàng kim long, tháng này tròn mười ba."

"ủa? sao em tên rồng mà lại là con mèo? biến thành con rồng như vầy nè. gràoooo."

nó vung hai tay lên trời, grừ grừ trong cổ họng nghe như tiếng rên của mấy con mèo. thằng sữa, hay bây giờ là hoàng kim long nhăn mặt nhìn quân, thở hắt ra một tiếng rồi nói tiếp :

"em là hoá thú sư."

"là cái gì cơ?"

"nói cho dễ hiểu thì là người có khả năng biến mình thành con vật ấy. cái này có từ hồi ông cố nội em, nhưng sang đến đời bố lại mất. về sau đẻ ra em mà chẳng hiểu sao lại có lại."

"con rơi chăng?"

"cái anh nàyy."

"vậy chứ bố mẹ mày đâu?"

"bố em mất rồi, bố bảo là bố không muốn bị ràng buộc với mẹ. bố đi theo người bố yêu. còn mẹ em cũng bỏ đi mất. em đi lang thang mấy ngày nay, hôm nọ bố anh tha về đấy."

thế mà ông bô bảo con mèo đắt tiền lắm.

hoàng kim long cúi gằm mặt xuống, hai tai trên đầu khẽ ngọ nguyậy làm phạm anh quân nóng mặt một thoáng. nó thôi không thắc mắc linh tinh, bỗng dưng thẹn thùng khép nép, thỏ thẻ vào tai người bên cạnh.

"cất tai đuôi vào đi. nằm đây ngủ cũng được, muộn rồi."

sau buổi trò chuyện giải thích chẳng đầu chẳng đuôi đó, thằng long, thằng sữa hay thằng của nợ nào quân cũng chẳng thèm quan tâm nữa. nhìn thấy em mèo ngủ khì dưới nách, nhớ lại gương mặt của cậu em khi nãy. không khác nhau là mấy, nhưng nó chỉ cảm thấy khác là tâm sinh lý của nó bỗng bất thường hơn mọi ngày. mới hôm qua nó vừa xuýt xoa về một em gái tóc dài khối dưới khi đứng bắt xe bus ở cổng trường, nay mặt mũi đã nóng ran khi nhìn nhóc hoàng kim long ngoe nguẩy tai đuôi, nói liếng thoắng, chốc chốc lại cười hì một cái.

vắt tay lên trán suy nghĩ, nó thiếp đi lúc nào không hay. đến giữa trưa thức dậy, nó thấy nặng người. tưởng ốm nặng, mở mắt ra thì thấy một cục thịt hoàng kim long đang quặp chặt lấy mình, cổ áo không gài tận hai nút dưới làm cái bụng sữa trắng hếu lồ lộ trước mắt. quà kèm theo món hàng đó là hai cái tai và cái đuôi im thin thít, nhưng đủ để phạm anh quân  nóng mắt lần thứ hai trong ngày.

"dậy đi, làm vậy là chết anh."

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro