03.1. nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"phẫu thuật đi Quân, làm thế thì con mới có thể tiếp tục sống được chứ"

-"mẹ đừng nói dối nữa, con đã phẫu thuật bảy lần rồi đấy mẹ, vết sẹo lần trước chưa lành đã đắp thêm vết sẹo khác"

-"con thật sự rất mệt rồi, con biết con không sống được bao lâu nữa nên làm ơn... hãy để con tận hưởng khoảnh khắc cuối đời này đi"

-"không được, con phải sống, nhất định phải sống, mẹ không thể nào mất con được đâu Quân ơ-"

-"ah" Quân bật dậy sau cơn ác mộng đã bám lấy mình hàng đêm.

nó thở dốc, ôm lấy đầu mà bật khóc:

-"chết tiệt"

-"tại sao mày lại được sinh ra vậy Quân?" nó tự hỏi bản thân mình.

-"tao ghét mày lắm biết không? tại vì cái cơ thể ngu ngốc này nên từ bé đến giờ lúc đéo nào tao cũng phải uống thuốc, tiêm thuốc, phải đến bệnh viện"

Quân mặc cảm với cơ thể của mình, vì từ khi sinh ra nó đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, ba mẹ nó đã chạy chữa, tìm mọi cách giữ cho nó sống đến bây giờ.

ngày qua ngày, nó phải uống, tiêm đủ thứ loại thuốc, phải mang trên mình những vết sẹo do phẫu thuật, phải chịu sự quản thúc chặt chẽ của ba mẹ.

vì là cháu trai độc nhất của dòng họ, là người thừa kế của cả tập đoàn, trên người nó lúc nào cũng gách vác một trách nhiệm to lớn.

Quân khát khao được sống như người bình thường dù nghèo cũng chả sao, chỉ cần hạnh phúc sống cùng người mình yêu thương là được.

nó được nhiều người theo đuổi lắm, vì tài năng, vẻ ngoài điển trai và cả khối tài sản khổng lồ của gia đình nó, nhưng những người đến với nó chẳng ai thấu hiểu và yêu thương lấy tâm hồn tổn thương của nó cả.

Quân đã nhiều lần tìm cách để từ biệt cuộc sống tàn nhẫn này, nhưng mỗi lần nó làm vậy đều có một lý do nào đó khiến ý định của nó không thành công.

có lẽ ông trời muốn nó gặp được anh trước khi nó chết, có lẽ nhân duyên đã sắp đặt nó như vậy.

hôm nay, Quân sẽ lên bản Tả Van - Sa Pa du lịch thiện nguyện, một việc mà từ lâu nó đã ước ao được làm. nó lấy tiền của mình mà tài trợ hoàn toàn cho đợt thiện nguyện này, tất tần tật mọi thứ, nó nhờ bên ban tổ chức mời cả bác sĩ về khám bệnh cho người dân và giáo viên về dạy chữ cho các em nhỏ. nó sẽ ở đấy một tuần rồi trở về cuộc sống thường nhật của mình.

khi đến nơi, đã là ba giờ sáng, Quân được sắp xếp ngủ chung phòng với một anh giáo viên trẻ tên Kim Long, và nhân duyên đó đã đưa nó đến một cuộc sống mà đối với nó là tốt đẹp hơn rất nhiều.

nó yêu nụ cười và đặc biệt là tính cách của anh.

anh và nó cùng chung nhóm dạy học, anh thì là giáo viên chính gốc nên rất dễ dàng tiếp cận và giảng dạy các em nhỏ, còn nó chỉ đứng bên hỗ trợ cho anh, nó dường như không biết nên thể hiện cảm xúc nào đối với trẻ con cả.

-"Quân ơi, lại đây đi" anh gọi nó một cách dịu dàng.

đó có lẽ là lần thứ hai mươi mà anh gọi nó từ lúc về chung phòng với nhau, theo nó đếm là vậy. giọng anh ấm áp, dịu dàng là một giọng nói đặc biệt mà nó chưa từng được nghe trước đây.

-"Quân giúp anh hướng dẫn bạn nhỏ này phát âm lại được không?" anh hỏi rồi nhìn đó với ánh mắt mong chờ.

-"được ạ" nó gật gù vì nó không thể từ chối được ánh mắt của anh.

'nếu lúc nãy mà mình mà từ chối, chắc anh ấy sẽ thất vọng lắm, có thể sẽ không nói chuyện với mình nữa' nó nghĩ rồi vụng về bắt đầu hướng dẫn cách phát âm cho các em nhỏ.

xong việc nó thở phào nhẹ nhõm rồi rảo bước về lại homestay để nghỉ ngơi và ăn trưa. đi được nửa đường thì chợt anh từ xa chạy lại khoác vai nó cười rạng rỡ. một thoáng rung động trổ nở trong tim nó, nhịp đập như dừng lại theo tiếng cười của anh.

-"này này, anh biết Quân thích trẻ con lắm không phải như những lời Quân kể cho anh hồi sáng đâu nha" anh vừa nói vừa nhớ lại những lời miêu tả bản thân lúc sáng của nó.

-"anh thấy vậy ạ?" nó hỏi rồi đảo mắt sang hướng khác, nó không muốn nhìn anh nữa vì nó ngượng rồi, hai tai của nó đỏ chót.

-"chứ sao, Quân lúc bên mấy bạn nhỏ nhìn dễ thương lắm á"

anh khen nó dễ thương kìa, nó không giữ được bình tĩnh nữa, tim nó đập loạn xạ như bị giam cầm lâu năm mà muốn thoát khỏi lồng ngực.

'chết tiệt, anh ấy vừa khen mình dễ thương sao?'

-"thế ạ? em cứ sợ mấy đứa nhỏ sợ em" nó gãi đầu ngượng ngùng.

-"ai nói em đáng sợ vậy chứ?" anh cười lớn.

-"mọi người thường bảo trông em khá lạnh lùng"

-"vậy anh không phải mọi người rồi" vừa nói anh vừa siết chặt vai nó hơn rồi kéo nó chạy về nhà.

đoạn ăn xong nó trở về phòng nghỉ ngơi thì trong phòng tắm anh quấn chiếc khăn ngang lưng bước ra, nó giật cả mình mà quay người sang chỗ khác.

-"a-anh tắm ạ? em xin lỗi"

-"ể gì vậy, đàn ông với nhau không mà" anh lại cười.

-"em sợ anh ngại" nó dối lòng trong khi người ngại mới là nó.

khi anh mặc áo vào và lên giường nằm nó bước đến ngồi tựa lưng vào chỗ trống kế bên anh.

-"anh cũng xăm hả?"

anh nhướn mày đặt điện thoại xuống nhìn sang nó nói:

-"em thấy lạ lắm đúng không, dù gì anh cũng là giáo viên mà"

-"không đâu ạ, em chỉ hỏi thăm thôi tại vì em cũng xăm giống anh"

-"à"

sau dăm ba đôi câu trò chuyện anh cũng chìm vào giấc ngủ, thấy anh ngủ, nó định cũng sẽ nghỉ ngơi một tí nhưng mắt nó đột nhiên lại bị thu hút bởi gương mặt thanh tú đang ngủ của anh, nó bất giác ngồi ngắm anh.

-"vãi, mình đang làm cái méo gì thế?" nó thì thầm trong miệng mình

-"tự nhiên khi không ngồi ngắm người ta, điên thật, ngủ thôi" nó cũng nằm xuống kéo chiếc chăn đang đắp bên người anh qua bên phía mình một tí rồi chìm vào giấc ngủ.

một giờ rưỡi chiều, đồng hồ báo thức của Kim Long reo lên, nó với anh đồng loạt thức giấc ngủ trưa ngắn ngủi, tiếp tục lên đường trải nghiệm làm sản phẩm hương thảo mộc truyền thống và ghé thăm suối Mường Hoa được mệnh danh là nàng thơ của núi rừng Tây Bắc.

-"Quân ơi suối đẹp quá làm với anh vài pô coi" anh réo nó đang từ xa đi lại.

-"chụp hình hả anh? đây đưa em chụp cho" nó thản nhiên nói.

anh nghe vậy mặt nhăn lại, môi hơi chu ra vẻ giận dỗi

-"anh bảo em chụp với anh mà, chứ có phải chụp cho anh đâu"

-"à à, anh đợi em tí" nó lại ngượng rồi.

nó đi lại cầm điện thoại anh lên đưa ra xa rồi bấm chụp, anh tạo đủ kiểu trong khi nó chỉ biết cười mỉm, anh chọt nó bảo làm kiểu lên cho đẹp thì nó mới chịu tạo kiểu.

bỗng, anh đặt cằm lên vai nó làm nó giật mình quay mặt sang, đầu mũi nó chạm vào má anh, mà cảnh đó vô tình được điện thoại chụp lại, sau này tấm đó cũng là ảnh nền điện thoại nó.

dọc đường về gió thổi ngược làm tóc anh bay phất phơ, nên anh mượn thun của một người bạn buột một chùm tóc dựng lên như cây dừa trông đáng yêu vô cùng, lúc ấy nó lại bất giác lấy điện thoại ra lén lút lưu giữ lại hình ảnh này.

-"mà anh, em chưa có thông tin liên lạc gì của anh cả" nó chủ động hỏi xin thông tin của anh.

-"em muốn kết bạn bên mạng xã hội nào? anh dùng nhiều lắm"

-"nào cũng được ạ, hết luôn càng tốt" nó gãi đầu.

-"được thôi" anh cười.

tối đến, mọi người cùng quay quần bên đống lửa đàn hát ăn uống cùng nhau. trước ánh sáng mờ ảo từ ngọn lửa, anh đẹp lung linh hơn bất cứ thứ nào, nó cứ thơ thẩn chốc chốc lại quay sang nhìn anh.

-"đến lượt Quân với Long hát rồi này" một người trong nhóm nói.

-"vâng ạ? em hát không hay đâu" nó nghĩ vậy, vì nó cũng chưa từng cho ai nghe giọng hát của mình.

-"cho tụi em bài nắng lên đi ạ" anh nói rồi lại quay sang hỏi nó.

-"em thuộc mà nhỉ? anh cũng thích bài đó giống em á"

đương nhiên nó phải thuộc bài này rồi vì đây chính là bài ruột của nó. nó luôn ước ao bản thân tìm được một người có thể sưởi ấm con tim mình như lời bài hát.

-"bài đó hay anh nhỉ?" nó đáp.

mười một giờ khuya cũng là thời gian kết thúc bữa tiệc, nó phải dìu anh về phòng, vì anh có hơi quá chén. lúc đến cạnh giường, anh lại tinh nghịch kéo nó ngã xuống, hai tay nó chống hai bên, mặt anh với mặt nó đối diện nhau, anh kéo người nó sát lại rồi thì thầm bên tai nó hỏi:

-"này, Quân có hứng thú với đàn ông không nhỉ?"

-"anh say rồi!" nó nhướn người lên cao chút tạo khoảng cách giữa anh và nó.

-"ha, giỡn tí mà" anh nhếch mép cười nhạt rồi lại chìm vào giấc ngủ.

lúc ấy nó thở gấp, đứng thẳng người lên để tìm chút không khí mà hít thở, cả người nó nóng ran, lại liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên giường ngủ vô tư, nó mất tự chủ mà dùng môi mình chiếm lấy môi anh.

cũng may, anh đã vào giấc sâu, không thì nó cũng chẳng biết chuyện sẽ đi xa thế nào nữa. cả đêm nó trằn trọc không ngủ được, nó tự đặt ra hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trách vấn mình rồi tự nhủ với bản thân đừng gấp gáp vì có thể chỉ là rung động nhất thời, trước đây nó chưa từng thích một người đàn ông nào cả.

end 03.1

lấy cảm hứng từ Nắng lên
______________________

quả plot này chắc cần 2 chap nên phải đổi tên truyện từ oneshot sang shortfics😭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro