SIMP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tạm thời giữ nó giùm anh đi."

Gã nhìn sang tên tội phạm giết người bảy năm trước. Hoàng Kim Long, hai mươi bảy tuổi, cao một mét bảy mươi bốn, nặng sáu mươi kí. Bắn chết một người đàn ông trong đêm vì ghen tuông.

Anh Quân thầm đánh giá và cho tên này vào danh sách những tên tội phạm bộp chộp và tởm lợm nhất, cứ phải bắt người mình chỉ định phải yêu lấy yêu để bản thân hay sao.

Lúc đó Hoàng Kim Long hai mươi tuổi, cũng là người trưởng thành có suy nghĩ rồi tuy nhiên vẫn có thể ra những quyết định máu lạnh như thế.

Anh Quân không sợ tên điên này khi Nguyễn Phúc Thạch nhắc đến. Loại này gã gặp nhiều rồi, bởi càng gặp nhiều nên càng thấy tởm.

Phạm Anh Quân cố không đảo mắt sang phía cây đàn piano gỗ, bởi thì mục tiêu phải giám sát sau này của gã đang đứng đó, gã muốn tránh làm bẩn mắt mình.

Tuy nhiên tiếng đàn vang lên suốt từ đầu từ khi Phúc Thạch gọi Anh Quân vào phòng. Căn phòng nhỏ, có hai cái cửa sổ cho thoáng gió, và chỉ ba người đàn ông. Phạm Anh Quân rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại tiếng đàn du dương của tên sát nhân tâm thần ấy.

Có vẻ trong hồ sơ tội phạm cố tình ghi thiếu một thông tin,
Hoàng Kim Long là nhạc sĩ.

Phạm Anh Quân lặng người nhìn nắng vàng phủ lên áo hoodie trắng của anh, trông như sau lưng người đang tỏa ra một vầng hòa quang.

"Lou, lại đây."

Phúc Thạch quắt tay. Tóc đen nhánh phản ứng hơi chậm, một lúc sau mới ngẩng đầu và rời khỏi cây đàn, lọ mọ đi lại bên cạnh Nguyễn Phúc Thạch. Lúc này Anh Quân mới nhìn rõ gương mặt của Kim Long. Hai má anh có chút hóp, cánh môi khô có màu hồng nhạt, mắt một mí, dưới mắt là lớp da thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng.

Gã nghe bảo Nguyễn Phúc Thạch đã bỏ một số tiền rất lớn để Kim Long thoát án tử hình, nếu không thì chỉ với tội tàn trữ vũ khí và mưu sát, tên nghệ sĩ này không có cơ hội đứng ở đây mà chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Quân chỉ nghe ngóng được cả hai là thầy trò, tuy nhiên gã vẫn thấy có gì có bí ẩn. Đúng là là gã không khỏi tò mò mối quan hệ của họ, tuy nhiên gã nhận thức được đây không phải loại chuyện mà kẻ ngoài cuộc nên tùy tiện thắc mắc. Tiền trao cháo múc, Phúc Thạch trả tiền cho gã làm gì thì gã làm nấy. Những vấn đề bên ngoài không cần thiết thì không nên biết.

"Từ giờ mày ở yên với Quân, đừng có mà trốn đi gặp con nhỏ kia nữa. Bớt dại cho tao nhờ."

Long không phản kháng gì với cái xoa đầu mà Quân phải thầm nhận xét là có phần mạnh bạo thái quá.

Kim Long không nhìn gã, anh bận tìm kiếm gì đó ở khoang không trước mặt. Nhưng Quân vô tình nhìn thấy những ngôi sao đang trôi nổi trong dải thiên hà đen lay láy của Kim Long.

Chỉ là vô tình, như duyên số sắp đặt.

***

.
Tận thế rồi, vẫn không muốn buông tay anh.
.

*

Quần áo của Kim Long không có nhiều, tất cả đều phải mua mới cả, nhưng sau vài ngày đống đồ đạc đó sẽ được chuyển đến, giờ thì Quân chịu khó cho tên đàn ông kia mượn đồ.

Anh Quân phải mở vali của Kim Long để kiểm tra xem xem có gì đáng nghi.

Lục soát kĩ càng, bên trong không súng, không dao, không có bất kì hung khí nào. Chỉ toàn là ảnh. Một đống ảnh chất thành núi trong vali, bên cạnh là túi được camera, ống lens, một băng cát sét, một cuộn phim chưa bóc seal.

Anh Quân ngồi xổm xuống, tay cầm những tấm ảnh phim lên để quan sát. Tất cả đều là hình của một cô gái. Cô nàng toát ra vẻ gì đó kiêu kì mà bí ẩn, nếu phải so sánh thì cảm giác hệt như Đắc Kỷ của Trung Quốc thời xưa mà phim ảnh hay tạo dựng. Gã không ngại khẳng định đây là người khiến Hoàng Kim Long phải phát rồ mà cầm súng bắn người trong đêm.

Đúng là một thằng khờ vì tình. Hoàng Kim Long ấy.

**

Ban đầu Kim Long bị nhốt trong một căn phòng riêng biệt, khi nào đến giờ ăn hay uống thuốc thì Anh Quân gõ cửa gọi người ra. Hoàng Kim Long cũng rất hợp tác, dù anh ta não cá vàng và không ý thức được nổi thời gian trong ngày, khiến Anh Quân đôi khi phải vào tận phòng để lôi ra.

Hồi đầu mới xông vào, Anh Quân không khỏi sốc nặng. Không phải vì bức tường dán đầy ảnh chụp lén (dù quả thực gã phải công nhận là nó khá ấn tượng) và sự bề bộn trên bàn làm việc. Gã sốc vì bên góc nhỏ còn lại của căn phòng gọn gàng đến trống vắng. Cảm giác như một con cá ói hết nội tạng của nó ra để một bên và những gì còn lại là một cái xác trắng nhẵn. Một căn phòng với hai thái cực đối lập tuyệt đối như phần ác và phần thiện của con người đang co ro ngủ say trên chiếc giường trắng. Bên cạnh đó, có một điều Phạm Anh Quân phải công nhận, Hoàng Kim Long nhìn như một đứa trẻ. Ít nhất phải bằng gã chứ không thể nào hơn gã đến ba tuổi.

Có chăng vì Kim Long là nghệ sĩ, nghệ sĩ thường trông trẻ hơn tuổi thật, theo Anh Quân nhận thấy.

Những tuần đầu êm dịu dần trôi qua, Anh Quân cứ đều đặn mỗi sáng gõ cửa gọi Kim Long ăn và uống thuốc, gần tối hoặc tờ mờ sáng lại nghe phòng kế bên đệm đàn. Gã cũng thích nhạc nên cũng thấy công việc này cũng không đến nỗi.

Ngay lúc nghĩ thế, thì chỉ ngay hôm sau Hoàng Kim Long gào rú đập đồ như hóa dại. Những bản nhạc viết không thành bị vò nát vứt đầy ra sàn. Vạch ngăn cách của phần nội tạng và thân xác của anh ta bị cơn điên tình xóa mất.

Kim Long ngủ trên bàn làm việc, trên cây đàn piano, trên đống giấy anh vò thành cục, ngủ trong cơn nhớ cơn mong gặp người con gái độc tài mà hút hồn như độc rắn. Tiếng đàn kể từ hôm ấy chói tai vô cùng, trầm bổng loạn xọa khi6ng theo bất kì vòng hòa thanh nào, không còn thiết tha, êm dịu nữa. Nó khiến màng nhĩ Anh Quân muốn nổ tung.

Nhưng Quân chọn nhẫn nhịn vì đây đáng lí là những rắc rối gã phải nếm trải từ đầu. Xem như là đến bây giờ bản thân mới thật sự vào màn chơi sống còn chính thức. Gã sẽ để yên cho Kim Long, nếu như anh ta chịu uống thuốc, nhưng chán chê là anh ta không làm được.

Tóc bạch kim xồng xộc vào tận phòng, mạnh bạo nắm cổ áo tên điên kia. Mông Kim Long bị kéo lê lết dưới sàn, cả người ngửa ra sau lưng, miệng kêu oai oái.

Kim Long không chống cự nổi Anh Quân, vì hai ngày rồi anh ta thức trắng viết nhạc.

Ngay khi cổ áo được bỏ ra, Kim Long nằm ngã ngay ra sàn như một miếng gỗ

"Đứng dậy đi súc miệng rồi còn ngồi vào bàn."

Sợ âm thanh chưa truyền kịp vào tai Kim Long, Anh Quân lặp lại lần thứ hai, lần này dịu dàng hơn đôi chút dù trong người vẫn còn chút bực mình.

Người tóc đen rối mù lồm cồm bò dậy, lọ mọ tìm đến bồn rửa mặt. Dường như anh tu luyện trong phòng lâu quá nên quên hết cả bố trí trong phòng, hoặc có thể vì bộ não đang thiếu ngủ cực độ.

Kim Long từ đầu chỉ ăn cháo mà thôi, anh ngày càng ốm, sức lại ngày càng bị rút kiệt do nhiều đêm thức trắng. Anh Quân đột nhiên thấy có chút tội lỗi với tên sát nhân này. Có chút vô lý nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại thấy thế nữa.

Cặp mày cau lại, ý định thương cảm mau chóng bị xua tan. Ngay từ anh chỉ có nhiệm vụ canh chừng, chứ không phải chăm sóc. Không để anh ta chết là được, còn sống thế nào thì là việc của anh ta.

Cháo được hâm lại sôi ùng ục, Quân múc ra tô rồi bưng đặt lên bàn. Thấy đôi mắt lờ đờ trước mặt mình như sắp sụp xuống, Quân càng bất lực, rốt cuộc là Hoàng Kim Long xem Phạm Anh Quân như cô giáo giữ trẻ đó à?

"Há miệng ra." Quân cộc cằn ra lệnh. Muỗng cháo được thổi nguội đưa đến môi hồng của người kia. Không anh mở miệng, gã đành thở dài.

"Há miệng ra đi. Aa."

Phải đến như vậy, Kim Long mới chịu hé môi húp một miếng cháo lỏng.

Quân cũng thôi cáu bẳn. Sau tóc mái lòa xòa, gã nhìn thấy đôi mắt Kim Long.

Anh chợt quay qua nhìn lại.

Môi mấp mấy vài lời.

"Tôi xin lỗi tôi làm cậu bực quá."

Phạm Anh Quân ngẩn người.

Vừa hay nhận ra đây là câu đầu tiên Kim Long nói chuyện với gã đàng hoàn. Không thét, không gào, không khóc lóc ỉ ôi, anh ta đang tỉnh táo như một con người bình thường, và cái điều ấy thật kỳ lạ.

Nhưng gã đặt ra suy đoán, khả năng cao đơn thuốc một ngày cả chục viên khác nhau kia có tác dụng thật.

"Anh đang tỉnh táo đúng không?"

Kim Long lắc đầu.

"Buồn ngủ lắm rồi."

"Ăn xong anh uống thuốc đàng hoàn, rồi anh phải ngủ ngay đi."

Long ngoan ngoãn gật đầu.

Anh Quân đột nhớ lại căn phòng không khác gì bãi rác của Kim Long mà rùng mình. Ở trong đó không bệnh chết cũng điên chết, thế thì có bắt anh ta uống bao nhiêu thuốc cũng mơ mà giữ được tỉnh táo.

Quân chỉ biết Kim Long càng tỉnh thì Quân càng đỡ mệt hơi.

Thế là Kim Long từ phòng riêng đã chuyển sang phòng Phạm Anh Quân để gã dễ dàng quản lý hơn. Còn lại phòng cũ chất đầy ảnh chụp lẫn rác rến của anh bị Phạm Anh Quân khóa lại. Nhân lúc Kim Long ngấm thuốc ngủ thì Quân mới gọi người đến dọn dẹp, căn dặn kỹ càng không được đụng vào bức tường đặc biệt kia.

Hồi đầu Quân chỉ định dọn dẹp cho tươm tất hơn vậy thôi, nhưng sau một lúc nhìn Hoàng Kim Long im lặng ngủ trên giường, gã quyết định kéo cây piano gỗ ra phòng khách cho nó đón chút ánh sáng mặt trời.

Quân thích nghe tên nghệ sĩ này hát, vậy thôi.

**

Cách ly Hoàng Kim Long với căn phòng tràn đầy kỉ niệm ngày xưa là quyết định đúng đắn nhất của Phạm Anh Quân. Vậy mà phải tốn cả tháng trời gã mới thực hiện nó, nhưng thà trễ còn hơn không.

Có vẻ Nguyễn Phúc Thạch chưa từng nghĩ đến việc này, hoặc ông ta không đủ cứng rắn để thấy Kim Long khổ sở vì bị cách li khỏi "tín ngưỡng" của mình. Thế nên Quân không nhận được lời khuyên nào từ Phúc Thạch là giữ Kim Long tránh xa khỏi đống ảnh chụp hay đừng nhốt anh trong một căn phòng kín rồi mặc anh làm gì thì làm.

Kết hợp với các cử thuốc hàng ngày, nước da Kim Long bây giờ trông hồng hào hơn. Cái vẻ tang tóc ngày đầu tiên họ gặp nhau giờ đã biến mất rồi.

Kim Long ngồi chơi đàn, Quân có thể nghe thấy tiếng nhạc từ tận ngoài cửa nhà nên đoán thế. Dường như cùng là một bản nhạc với cái hôm gã lần đầu thấy anh được nắng vàng phủ lên vai áo.

"Đừng hòng ai giành lấy, anh không buông anh không buông."

Long say sưa ngân nga theo giai điệu để phổ lời thì nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, đôi mắt tròn xoe của mình về phía chàng trai vừa bước vào nhà.

Phản ứng của Kim Long dần hình thành phản ứng có điều kiện, điều kiện là Phạm Anh Quân.

Quân cũng bắt đầu để Kim Long ở nhà một mình nhiều hơn, tất nhiên với tình trạng tất cả các lối ra trong nhà đều bị khóa và máy quay trong phòng ốc phải được bật liên tục.

Gã họ Phạm đi siêu thị, mua chút thực phẩm đóng gói sẵn, bánh snack và quần áo mới đang nằm trong tạp chí thời trang.

"Có hơi chật không? Tôi chỉ ước lượng cỡ người của anh xêm xêm tôi thôi nên không được chính xác lắm."

Quân cong ngón trỏ để lên cằm quan sát bộ đồ thứ hai gã bắt người kia thử.

"Anh cởi ra đi, tròng thử cái này này. Rộng rãi với cũng ấm, mặc ở nhà nom cũng ổn áp đấy, sắp mùa mưa rồi."

Hơi nóng lan lên gò má Kim Long khi anh lần nửa lột áo khỏi đầu. Bên ngoài đang mưa nhẹ, không khí ẩm thấp, gió quạt tạt qua da thịt nóng hổi. Cánh tay anh hơi che bộ ngực đầy kín hình xăm.

Gã giám hộ trông vẫn rất ưu tư, chỉ quan tâm đến việc quần áo mua về có vừa vặn với người mặc hay không. Cho đến khi anh đưa tay nhận cái áo từ gã, tai Anh Quân mới có dấu hiệu hơi đỏ lên. Ánh mắt nâu lúng túng chuyển từ những hình xăm trên khuôn ngực nhìn lên đám bụi bám trên trần nhà.

"Ừm, anh mặc có thấy thoải mái không?"

"Ừ."

Gã dám tự tin là Kim Long thích đồ mới gã mua hơn đống đồ già khú của Nguyễn Phúc Thạch.

oOo

Gã phát hiện Kim Long khi ngủ luôn ép sát người vào vách tường, phủ chăn gần kín đầu. Anh Quân đoán đây là thói quen từ khi anh vào tù. Không gian ngủ chật hẹp và tạp âm vang dội từ những phòng giam gần đó khiến anh tìm mọi cách thích nghi. Hoặc không thể, bằng chứng là quầng thâm dưới mắt anh trong những cuốn băng ghi hình trông như những vết khoét.

Sau vài lần tỉnh giấc và thấy Kim Long đập đầu mình vào bức tường, Quân bắt đầu thấy không ổn, anh đã bảo Kim Long cứ cho cơ thể thoải mái khi ngủ, gã cũng không thấy có vấn đề nếu bị anh đạp hay đánh vào mặt vài cái.

Vậy mà Long cũng chỉ ừ ừ cho qua chuyện khi miệng đang nhai bánh phở. Tối đó, Anh Quân bỗng tấn cái gối ôm ngăn cách Kim Long và bức tường. Cái gối ban đầu đáng ra nằm giữa anh và gã, giờ đột nhiên chướng ngại vật bị dời đi, lưng của cả hai chỉ cách nhau một khoảng bằng một gang tay. Có một thoáng trái tim Anh Quân náo động, nhưng gã không nhận ra vốn trước giờ cũng chỉ có nhiêu đó khoảng cách mà thôi.

Máy lạnh thổi vù vù, bên ngoài mưa vẫn lãng đãng, vì không có gối chắn nên lưng quân thấy hơi lạnh, trùng hợp hơi ấm từ chiếc áo gã mua cho Kim Long gọi mời gã sít gần lại.

Gã không biết Kim Long đã ngủ chưa, nhưng gã đoán là rồi. Vén chăn lên để xoay người, ngực và lưng áp vào nhau vừa khít, bàn tay không biết để đâu liền vòng qua bụng người kia mà kéo dịch vào thắt lưng mình. Quân ngửi thấy mùi dầu gọi đầu của gã trên mái tóc đen nhánh, mùi sữa tắm trên cổ Kim Long, và thoang thoảng đâu đó là mùi đào chín mộng.

"Nhi ơi... Nhi..."

Đó là cái tên được viết sau những tấm hình chụp cô gái tóc ngắn, và kể cả những trang nhật ký nhàu nát được viết bằng đủ loại bút của anh cũng tràn đầy tên của cô ả. Một tình yêu hằn vào tâm trí mù mờ sâu như vết khắc trên đá, tới nỗi van nài cái tên ấy trong từng giấc mộng.

Quân biết Long ngủ rồi. Chỉ khi anh ngủ anh mới nói mớ.

Đơn thuốc thảo dược liệu có giúp Kim Long tỉnh táo trở lại, và liệu khi anh tỉnh, anh có quên được cô ả kia, hay anh vẫn sẽ ngã vào lưới tình khi nhìn những tấm ảnh bóng loáng dưới ánh đèn.

Quân nhắm mắt cố ngủ, thôi không suy nghĩ lung tung trong bóng tối nữa.

Đến khi tỉnh thức, không hiểu sao Quân lại bất ngờ khi Kim Long vẫn nằm cong người như con tôm trong vòng tay gã.

.

.

.

Phạm Anh Quân tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ.

Gần đây, cứ cách vài ba ngày là Phúc Thạch lại gọi điện và hỏi thăm tình hình sức khỏe của học trò ổng. Quân cũng trả lời thật thà là Kim Long dạo này đang sinh hoạt rất tốt. Thậm chí người ngoài nhìn vào sẽ không thể nhận ra ngay anh ta là kẻ giết người bảy năm trước từng xuất hiện trên bản tin thời sự.

Cũng cùng lúc kết thúc cuộc gọi, Anh Quân tự hỏi chuỗi ngày tốt đẹp này sẽ kéo dài đến bao giờ?

Quân nhìn Kim Long nằm ngủ như chết trên ghế sô pha, biến nhác như chiếc lá thu sơ xác lìa khỏi cành trùng trình rơi xuống đất.

"Anh ơi dậy đi, anh Lou. Em đưa anh đi chơi nha."

Không nhớ từ đoạn nào, có vẻ là từ một tuần trước, quan hệ của Quân và Long không còn đơn giản chỉ là người giám sát và kẻ bị giám sát.

Nếu ví Kim Long là một con cá bơi xa đàn thì Anh Quân là một sao biển không biết vì sao luôn bám trên các rạn đá mà Kim Long bơi ngang. Cứ mãi như vậy, con cá cô đơn nhận ra con sao biển lúc nào cũng dõi theo mình, dần dần chẳng còn thấy bản thân mình trơ trọi nữa. Con cá thích con sao biển vì con sao biển là con sao biển, nhưng con sao biển lại ước gì mình cũng là một con cá để có thể bơi lội khắp nơi cùng kẻ kia.

"Đi?" Một hồi sau, tiếng của Quân mới đánh thức được người say ngủ. Anh chống tay ngồi dậy dụi mắt, đầu không biết vì cớ gì đầu lại có chút đau.

"Ừ, em dẫn anh đi chơi."

Bởi vì hôm trước gã thấy Kim Long thẫn thờ nhoài người nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ.

"Đi đâu vậy, anh không biết đi đâu."

"Đâu sao, để em dắt anh đi."

Con sao biển không biết từ lúc nào đã quên bản thân mình chỉ là con sao biển.

.

Người phụ nữ nọ bước đến trên đôi guốc đen, cách nàng cúi xuống nhặt chiếc nó rộng vành toát lên vẻ nhã nhặng đến vô thực.

Nàng mỉm cười với anh, và anh nhận ra người ấy. Người ấy chưa từng cười với ngoài đời thực, nhưng Long đã gặp nàng mỗi khi khép đôi mi lại.

Những bức ảnh mờ nhòe vẫn còn dán trên bức từng trong phòng, chưa từng bị tháo xuống vứt đi.

"Nhi!"

Kim Long gần như gào lên. Anh đang không ngủ, đang không mơ. Anh thật sự chạy đi, làm rơi hũ kem bị tan một nửa. Kem đổ xuống nền đất và Anh Quân không kịp đỡ lấy.

Ngay lúc ấy Kim Long liền chạy thẳng về trước, với lấy dáng hình anh mơ trong từng giấc mộng non.

"Nhi ơi! Anh tìm em lâu lắm rồi! Anh nhớ em! Nhi! Khánh Nhi!"

Là em đúng chưa?

Tình yêu của anh ơi. Hơi thở cuồng lạc của anh ơi!

Xác thịt và linh hồn này đều nguyện dâng cho đôi môi em cấu xé.

Cái nắng đổ xuống mái tóc đen lòa xòa. Nắng ôm siết anh bằng nhiệt độ kinh người của nó, làm mắt anh bị lóa đi đôi chút, chớp mắt một cái thì cái người anh mong cầu cứ như đã hòa vào nắng mà biến mất.

Bảy năm trong tù, cô nàng đều đến thăm anh hàng tháng, ngồi nghe anh lảm nhảm và vẽ vời về câu chuyện tình đẹp như tranh của họ. Anh biết nàng yêu anh nhiều lắm. Vì nàng đã ở bên khi anh đang cô đơn nhất kia mà.

Người phụ nữ mảnh khảnh ấy đi lại chỗ anh để lượm lại chiếc mũ vừa bị làn gió tinh nghịch lấy trộm. Tim anh trong một khắc dường như đứng lại.

Kim Long thấy khóe miệng nàng nhếch lên, nụ cười lan ra trên khuôn mặt nhỏ, nàng nhìn anh tựa có ý gì. Sau ngần ấy thời gian, trái tim Kim Long bắt đầu đập lại.

Anh là con cá bơi xa đàn vì một con hải âu bay trên mặt biển.

Vì nàng thôi, anh sẽ yêu cả bầu trời.

"Anh đi đâu, Anh Lou!"

Cổ tay Kim Long bị gã siết đến đỏ tấy.

"Đau quá bỏ ra!"

"Đừng có làm khùng làm điên, cô ta đi rồi! Anh kiếm cái gì?"

"Tại mày cả! Tất cả là tại mày cả đấy!"

Kim Long hất tay gã tóc trắng mà mình không nhớ tên. Long không muốn quan tâm nhưng gã làm mất thời gian của anh nhiều quá, hình như từ nãy đến giờ anh chẳng đuổi theo nàng mà bị chặn đứng vòng vòng ở một chỗ. Gã vòng hay tay như cái gọng kiềm khóa cả người anh lại. Tức giận vì khó khăn lắm mới thoát ra được vậy mà cổ tay bị thâu siết.

Người thì đi, còn anh thì bị giữ lại. Cái đầu nhỏ đột nhiên choáng váng như ngã vào men say. Thở dốc, Long nhìn xung quanh, hóa thành đứa nhỏ bị lạc giữa trung tâm thành phố. Đảo mắt vài vòng vẫn không biết đi đâu, về đâu, hướng nào trông cũng lạ hoắc, lại không có ai thân quen để giúp đỡ. Cái sự trơ trọi trong tiềm thức bâu lâu bị trôn vùi nay lại dâng lên đỉnh đầu, anh chửi mắng anh sao để vuột mất cái điểm tựa tinh thần duy nhất của mình chỉ vì cơn chóng mặt.

Tiếng khóc nấc trong câm lặng xé toạt trái tim Phạm Anh Quân. Gã chứng kiến khoảnh khắc đổ vỡ của anh từ đầu đến cuối. Đôi mắt đen láy phủ một lớp nước mỏng khi nhìn thấy sự tức giận của gã. Và khi gã quát lớn, nắm tay siết chặt đến xương tủy, cánh tay còn lại của anh chắn ngang đôi mắt. Không ồn ào, anh chẳng gào lên đâu, cổ họng anh phát ra âm thanh đứt quãng từ những câu chữ va tứ tung như bọt biển. Ôm trong lòng là những trống trãi không tên gọi mà khóc nức nở, như một đứa trẻ con chẳng biết lý do mình sinh ra trên đời.

Hũ kem nằm úp xuống đất khi nãy đã tan hết, thấm xuống nền đất trống, sớm muộn cũng bị bốc hơi.

"Em xin lỗi... Em không nên lớn tiếng như vậy. Em xin lỗi Lou.

Lỗi em... Lou đừng khóc."

Quân thả cổ tay đỏ lừng, ôm anh, tựa cằm lên vai mà ôm anh dỗ dành, mặc kệ những ánh nhìn dòm ngó xung quanh.

"Đừng khóc, khóc xong anh Lou sẽ mệt bây giờ."

Tay gã vuốt dọc tấm lưng đang run lên giần giật của người kia. Mặc cho tâm trí của người kia đã không còn mảnh kí ức nào về người con trai dịu dàng đánh đàn cho anh hát những buổi chiều muộn. Quân không hiểu sao mình vẫn thương anh đến nỗi nghĩ rằng anh là người xứng đáng để thế giới này hết mực yêu thương. Nhưng thế giới này không thương anh, nên Quân thương anh.

Dưới một mái nhà lợp tôn đón nắng, có hai con mèo quấn quýt nhau. Một con mèo liếm láp vết đang thương rớm máu, một con mèo có vết thương rớm máu mãi nằm im bất động.

"Nín nhá. Em dắt anh đi ăn kem."

.

.

.

.

.

"Anh yêu em... Nhi."

.

.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít .

Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
.
.

oOo


"Thằng Lou dạo này thế nào rồi?"

"Dạ không có gì bất thường ạ."

"Nó có trốn đi lần nào không?"

"Dạ anh ta vẫn đang rất hợp tác."

"Ờ vậy được. Nhắn với Lou là anh tạm thời vẫn chưa thu xếp để mang nó theo được. Kêu nó cứ nghe lời. Mày cũng tiếp canh chừng nó hộ anh nhé Quân. Bắt nó uống thuốc đầy đủ giúp anh."

"Vâng. Chào anh ạ."

Anh Quân cúp máy, mắt gã hướng về chiếc piano gỗ lạnh tanh. Đã lâu rồi nó không được mang ra sử dụng. Căn phòng chứa đồ cạnh phòng ngủ Quân vẫn được giữ nguyên trạng thái bừa bộn của nó. Tuy nhiên có nhiều tấm hình đã rơi xuống, nằm loạt xoạt dưới chân, Anh Quân cũng kiên nhẫn lụm nhặt từng bức hình mà dán vào chỗ cũ.

Những bản nhạc chỉ phổ lời một nửa được gã đóng lại cẩn thận thành một cuốn sách. Trên tấm bìa da màu đen, anh ghi một tấm note và nhét vào ngăn để tên.

Lou Hoàng.

*
*
*

Láo cây xào xạc giữa gió rít gào, mây đen giăng che lấp bầu trời. Sài Gòn đã chính thức bước vào mùa mưa.

"Đã bảo cậu canh chừng thằng bé rồi."

Điếu thuốc châm đỏ dưới tán ô đen. Mưa nặng hạt dập nát những cách hóa cúc nằm trên mộ phần đá. Phúc Thạch không nặng lời trách mắng Anh Quân bởi ông thừa hiểu Kim Long yêu cô nàng kia đến mất hết lý trí rồi.

Ông nán lại lâu chút nữa dưới màn mưa lạnh, chờ điếu thuốc làm ấm người. Khói thuốc lờn vờn quanh tầm mắt làm Thạch thoáng nhớ lại dáng vóc tí nị của thằng nhóc loi choi bên cây đàn piano, ông từng ngồi cùng nó dưới nắng vàng ươm. Đôi mắt kèm nhèm đã cay xè, Phúc Thạch quyết định rời đi trước khi có bão lớn.

Sau cùng, người đứng đó chỉ còn Phạm Anh Quân.

Vẫn là con sao biển ngu ngốc nằm dưới cát mềm nhìn con cá khờ kia phóng lên mặt nước. Con cá tiêu đời ở đó. Dưới biển, sao biển cầm lòng không đặng vì con cá mình yêu mà âm thầm rơi nước mắt đến tê bì chân tay. Thì ra con cá chết, đại dương nuôi lớn nó cũng chẳng thể ỉ ôi lâu dài. Bầu trời có cánh chim hải âu cũng chẳng thèm ngó ngàng đến cái chết của một thứ quá bé nhỏ. Chỉ riêng người thả con cá ấy đi, vẫn hoài ôm lấy nỗi đau chất chồng không biết tìm đâu để hóa giải.

"Em tìm được người mình thương rồi anh Lou.

Người ấy đi rồi, em vẫn còn thương người ấy."

.

.

.

.

"Không ai đợi anh.

Em đợi anh."

oOo

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro