#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi idol sắp có bồ, chị em gợi ý cho em cái outfit đi đám cưới đi."

Đấy là comment của An, một học sinh cấp 2 viết trong confession của trường cấp 3.

"Mày thấy chưa, tao nói nó quậy là nó quậy mà." Hiếu.

"Nhóc này nhanh thế, tao còn đang soạn văn." Dương.

"Đầu năm tới giờ mới thấy confession xôm cở này." Sơn.

"Quái, cái đợt mày cua anh Hào cũng xôm y chang." Khang.

"Ủa có hả?" Sơn.

"Có mày." Khang.

"Tao thấy đâu có xôm đâu." Sơn.

"Tại mày lo call video với anh Hào rồi sao mày biết." Khang.

"Anh bé là nhất." Sơn.

"Bín dùm." Khang.

Mọi người đều đang call video nói chuyện.

"Ủa thằng Quân đâu?" Quang Anh.

"Nó đi mua đồ ăn với anh Lou rồi." Dương.

"Gì trời đang mưa lớn lắm." Quang Anh.

"Bởi, tao gọi nó mà không thấy bắt máy, chắc nó để máy ở nhà rồi." Dương.














Lúc này, Quân và Lou đang trú mưa ở một trạm xe buýt.

"Anh Lou lạnh không, mặc áo khoác của em nè."

"Anh hong có lạnh, em cứ mặc đi."

"Bên kia có cửa hàng tiện lợi kìa, để em sang mua cái ô."

"Thôi xa lắm, đợi bớt bớt mưa đã, anh thấy trời này như bão luôn rồi chứ mưa gì nữa."

Mưa lớn thật, nước chảy ào ào, chạy xe còn phải dừng lại đợi chứ nói gì đến người đi bộ, bước ra đấy có khi gió thổi bay đi mất luôn.

"Gió lớn quá trời biết vậy em mang theo áo mưa"

"Anh cũng không nghĩ là mưa lớn dữ vậy luôn á, người ướt hết rùi có khi mai hai đứa mình bệnh liệt giường luôn."

"Em mà có bệnh thì em cũng chăm anh."

"Dữ ta, chăm được người bệnh luôn."

"Chăm mỗi anh thôi."

"Haha."

"Quân này."

"Dạ."

"Sao Quân thích anh?"

"Anh hỏi khó thế, em chỉ biết là em thích anh thôi, chẳng có lí do."

"Cũng phải có cái gì đó làm cho em thích anh chứ."

"Chỉ cần đó là anh thôi, người khác thì không được. Nếu là người khác ngã, có thể em sẽ đỡ người đó dậy nhưng chắc chắn là em sẽ không đưa người đó xuống phòng y tế đâu."

"Hửm?"

"Làm cho người khác cái gì đó, không phải là nghĩa vụ của em. Chỉ có làm gì đó cho anh, em không xem đó là nghĩa vụ, mà em lại thấy rất vui. Thế thôi."

"Đơn giản vậy thôi?"

"Anh nhìn em này, em thích anh vì cảm xúc của em nói như vậy, đối với người khác thì không đâu. Chỉ có anh thôi."

"Anh cảm ơn."

"Sao anh lại cảm ơn."

"Không biết nữa, anh chỉ thấy Quân rất tốt, nên anh vô thức thôi."

"Em có tốt cở nào thì anh cũng không được né tránh em đâu đấy."

"Anh biết rùi."












Cơn mưa cuối cùng cũng nhẹ bớt, hai người cùng nhau đi về. May mà mưa không kéo dài chứ không có khi cả hai đều bệnh thật.

Lou cứ mỗi khi đi ngang qua vũng nước lớn đều sẽ chạy lại rồi dẫm lên, một trò chơi mà mấy đứa con nít trong xóm rất thích.

Trước mắt anh lại là một vũng nước lớn, anh đang lấy đà, vừa định chạy đến thì bị Quân ôm lại.

"Ớ?"

"Đằng đó có cái cống lớn lắm, anh mà trượt chân là bị trôi xuống cống luôn đó."

Lou nhìn kĩ lại thì đúng là có một cái cống lớn không đậy nắp, có lẽ là vì để cho nước có thể rút nhanh hơn nên người ta mới mở nắp cống ra.

"Anh không để ý luôn á."

"Em để ý là được rồi."

Lou nắm tay Quân đi dưới tán cây, tóc anh ướt gần hết rồi nên anh không sợ nước còn vươn trên tán lá sẽ rơi xuống chỗ anh nữa.

Bàn tay anh ấm áp vô cùng, đủ để sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của Quân lúc này. Cứ như vậy, Quân và Lou tay đan tay cùng đi về nhà. Khung cảnh sau mưa vốn rất trong lành nay còn được điểm thêm không khí ấm áp ngọt ngào của đôi trẻ, tạo ra một buổi chiều dịu dàng nên thơ.
















Về đến nhà thì ai cũng ướt như chuột lột rồi.

"Anh tắm trước đi kẻo lạnh."

"Em cũng ướt mà."

"Em không sao đâu."

"Em thay bộ đồ khô đi, cho đỡ lạnh."

"Dạ, em biết rùi, anh tắm đi."

"Nhớ thay ra nha."

"Em biết rùiii."

Sau khi Lou vào phòng tắm thì Quân cũng nhanh chóng đi thay đồ vì đến lúc anh ra mà cậu chưa thay thì kiểu gì anh cũng dỗi cho xem.

Quân thay đồ xong thì ngồi xuống lướt điện thoại đợi anh. Vừa mở điện thoại lên thì biết bao nhiêu là thông báo ào ào kéo tới.

Thông báo confession:

"Hoàng tử Quân công khai theo đuổi Loulou?"

"Chị em ơi, tui thất tình, tui không chấp nhận."

"Không chấp nhận thì cũng vậy à, người ta là của nhau mà."

"Chứ gì nữa, đẹp đôi thế mà."

"Mà tao tưởng Quân kín tiếng lắm chứ, nay chạy theo sau đuôi anh Lou luôn, sốc vcl."

"Ê tao cũng sốc, không thể tin được."

.....

Thông báo group chat:

"Ê Quân cfs dí mày với anh Lou quá trời kìa."

"Đi đâu mà tụi tao gọi không nghe vậy?"

"Về chưa? Mưa lớn quá, có lạc anh Lou không đó?"

"Nghe máy coiiiii."

Vân vân và mây mây, đủ thứ trên đời.

Quân mỉm cười, bây giờ ai cũng biết cậu thích anh Lou rồi, không cần che giấu cũng không cần giả vờ nữa.

Là đó giờ có thật sự giấu chưa?

"Quân ơi tắm đi nè, anh xong rùi." Lúc này Lou từ phòng tắm đi ra.

"Dạaaa."

Sau khi Quân vào phòng tắm thì chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ đám của Dương.

"Quân ơi, em có điện thoại nè."

"Anh nghe dùm em đi, em đang tắm." Quân từ trong phòng tắm nói vọng ra.

"Anh hong biết mật khẩu."

"Sinh nhật anh á."

"Sinh nhật anh hả?"

"Dạ."

"Nhưng mà sinh nhật anh ngày mấy ta."

Trời ơi anh ơi.

"6 tháng 3 anh ơi anh."

"Á hihi, anh quên mất."

Phạm Anh Quân cũng cạn lời.

"Ủa anh Lou hả?" Dương.

"Hi mấy đứa, Quân đang tắm rùi, anh nghe máy dùm Quân." Lou.

"Anh Lou với Quân mới đi ngoài mưa về đúng không?" Quang Anh.

"Đúng rùi." Lou.

"Tí nữa nhớ uống nước gừng cho ấm người không là bệnh á." Quang Anh.

"Anh cảm ơn nha."

"Ghê vậy? Hay pha cho Duy nên biết hả." Khang.

"Chứ sao, người ta có bồ mà." Quang Anh.

"Khiếp, lại khoe đấy." Dương.

"Có thì phải khoe chứ." Sơn.

"Thồi thôi biết rồi, khổ lắm." Dương.

Lúc này Quân từ trong phòng tắm bước ra.

"Anh ơi, lau tóc giúp em với." Quân.

"Lại đây." Lou.

Lou đưa lại điện thoại cho Quân rồi cầm lấy khăn cẩn thận lau khô tóc cho Quân.

Quân ngồi dưới sàn cầm điện thoại hướng lên trên một chút cho nên phía bên kia màn hình ai cũng nhìn thấy được cảnh này cả.

"Ỏooooooooo." Mọi người.

"Đáng yêu vậy trời." Hiếu.

"Ngọt ngào quá vậy trời." Khang.

"Được ăn cơm chó online nè." Sơn.

"Chông vợ hài đáng yêu quá." Dương.

"Duy ơi anh cũng muốnnnnn." Quang Anh.

"Qua nhà Duy ở liền." Sơn.

"Đùa đùa." Quang Anh.

"Hot quá hot ròi." Hiếu.

"Anh Lou ơi nhóc An nó bảo là đám cưới anh mời mấy bàn." Khang.

"Trời ơi, gì dậy trời." Lou.

"Trài ai trài, là sao dậy trài." Quân.

"Anh đừng có mà làm bộ nữa anh Quân, anh khoái muốn chết mà bày đặt." Hiếu.

"Làm người mà, phải có tư cách xíu chứ." Quân.

"Tôi là tôi đi tông lào trong bụng anh."  Hiếu.

"Rồi rồi anh thì nói gì nữa." Quân.

"Ê nghe bảo tháng sau đá giải ở sân của trường người ta." Dương.

"Ủa vậy hả?" Lou.

"Chắc tại sân trường mình không có chỗ cho khán giả." Dương.

"Vậy là đội văn nghệ cũng phải qua bên đó duyệt trước." Sơn.

"Anh chưa nghe thầy Duy nói gì, để mai anh hỏi." Lou.

"Oke oke anh." Sơn.

Mọi người cứ như vậy mà nói chuyện với nhau đến khi Quân và Lou phải tắt máy để đi nấu ăn mới ngừng.












Ý là bị luỵ ATSH nên bữa giờ cày lại tập 1 mấy bà à=))))

Mấy tập đầu Quân Lou dễ thương vô cùng.

Iu hai bạn quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro