Về đây với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn giơ chọn để nếu mà anh có thay đổi suy nghĩ thì anh về với em." Quân AP thuyết phục Lou Hoàng một cách rất chân thành.

Lou cảm nhận được rõ ràng sự rụt rè của Quân. Anh biết từ đầu đến giờ em luôn không được các anh trai lựa chọn, nhưng anh cũng có tính toán của riêng mình.

Lou ôm Quân, anh khẽ thì thầm vào tai Quân.

"Em phải thắng để có thể ở lại cùng nhau."

Quân nghe hết, dù rất bất ngờ nhưng Quân hiểu. Quân tôn trọng quyết định của anh.

Không biết nói sao nữa nhưng mà Lou có một loại linh cảm, anh cảm thấy rằng bản thân mình sẽ không thể tiến xa hơn nữa sau vòng này. Anh muốn đổi mới bản thân hơn nữa, về đội của Dương Domic là cách để anh có thể khai phá tiềm năng trong anh.

Anh mong là anh sẽ có cơ hội để gặp lại Quân, sẽ có thể đồng hành với Quân thêm lần nữa. Nếu ở vòng này anh bị loại mà lại còn có Quân là đội trưởng thì người day dứt nhất không phải là Quân sao.





"Hôm nay anh tập có mệt không." Là Quân ở phía bên kia màn hình điện thoại.

"Hôm nay tập mệt thiệt luôn á, team Quân ổn hết chưa." Lou cười nhìn Quân.

"Cũng ổn anh ạ, mọi người vui vẻ lắm."

"Nếu mà anh bị loại thì sao Quân ha." Lou tựa lưng vào ghế, mắt hướng lên trần nhà.

"Sao mà bị loại được ạ, anh Lou đỉnh lắm đó."

"Haha đi được đến đây là anh vui rồi, hai năm không lên sân khấu rồi, bây giờ được quay trở lại, anh vui lắm."

"Sao anh nói thế, anh làm tốt lắm mà. Mình còn phải gặp nhau ở stage 4 nữa đấy."

"Anh cũng không biết nữa, nếu anh không thể gặp lại em ở stage 4 thì Quân đừng giận anh nha."

"Sao em giận anh được, nhưng mà anh Lou phải đi tiếp với em đấy."

"Anh sẽ cố."








Lou Hoàng của trước đây mỗi tháng có khi nhận hơn 20 show nhưng sau hai năm dừng lại để chữa bệnh, anh đã đánh mất đi cơ hội để đứng trên sân khấu. Anh nhớ bản thân của ngày trước, đến với Anh Trai Say Hi chính là cánh cửa cơ hội của anh. Đến đây để có thể gặp gỡ nhiều người anh em khác, để có thể chứng kiến sự tài năng của đàn em, để có thể tìm lại chính mình.

Có lẽ đến được đây anh mới biết, họ chưa từng quên đi anh, chưa từng quên đi một Lou Hoàng tiếng tăm lừng lẫy ngày trước. Một lần nữa anh được viết nhạc, được hát, được nghe khán giả hô tên dưới khán đài.

Trước đến nay Lou không giỏi giao tiếp, anh hướng nội, anh ít nói. Ai cũng bảo anh hiền lành quá. Có lẽ ở độ tuổi này anh không thể theo kịp năng lượng của những bạn trẻ nữa, anh chỉ có thể làm những gì mà mình có thể làm.

Dù có rất nhiều người bạn người em mà anh thân thiết trong chương trình như Isaac hay Quang Hùng, có cả một cậu em rất tình cảm và thích bắt chuyện với anh như Captain nhưng có lẽ Quân là cậu em tình cảm nhất.

Lou không biết từ khi nào mà anh lại gần gũi với Quân đến như vậy. Từ lần đầu gặp tại phòng Say Hi, Lou đã có cảm giác thân thiết với Quân rồi. Hai người hợp tác với nhau trong Hút, cùng nhau làm việc, cùng tập hát, tập nhảy. Anh vừa có thể tìm lại lửa nghề, vừa có thêm một Anh Quân luôn quan tâm anh.




"Nếu như anh có thay đổi suy nghĩ thì anh về với em."

Lời nói chân thành của Quân vẫn luôn hiện diện trong Lou.









Đêm livestage 3 là một đêm bùng nổ, anh nhìn Quân cháy hết mình trong Regret, hôm nay Quân làm rất tốt. Tự dưng sao Lou vui thế nhỉ, chỉ là nhìn Quân, anh thấy vui lắm.

"Cứ để anh ta rời đi" chính là toàn bộ nhiệt huyết của Lou, anh đã cháy hết mình với đứa con tinh thần của mình và cả đội. Hôm nay Lou Hoàng đã là một Lou Hoàng phiên bản nâng cấp hơn rất nhiều so với trước kia rồi.

Nhưng mà biết sao được.

"Anh trai Lou Hoàng sẽ dừng chân tại livestage 3." Từng câu từng chữ của MC Trấn Thành như đâm thẳng vào trái tim Lou.

Thằng bé Captain khóc rất nhiều, anh phải dỗ mãi nó mới chịu nín. Anh muốn khóc lắm nhưng mà khóc thì mọi người lại buồn hơn.

Song Luân và Quang Hùng cứ cầm tay anh mãi. Mọi người cứ bịn rịn như vậy, anh biết phải làm thế nào đây. Anh còn chưa nói hết câu nữa mà thằng bé Dương nó đã ôm anh chặt khư rồi. Rhyder ôm anh mà anh thở không ra hơi luôn. À thì ra mọi người dành nhiều tình cảm cho anh đến thế.

Quân đâu nhỉ?

Quân cứ đứng lặng một chỗ, muốn ôm rồi lại thôi. Cậu ấy cũng kìm nước mắt dữ lắm. Ánh đèn vừa tắt là Quân đã chạy đến với anh rồi.

Sau khi camera tắt Quân mới dám tiến lại ôm anh. Quân ôm chặt lắm, nắm nhàu cả một góc áo của anh.

"Xin lỗi Quân nha, anh không đi tiếp với Quân được rồi." Tự dưng nước mắt Lou rơi, tắt máy quay rồi mới dám khóc, mà chỉ khóc với Quân thôi.

"Anh ơi."

"Anh nghe."

"Anh về với em nha."

"Ừm, anh về với em."






Đêm hôm đó có hai người cùng nhau ra bờ biển.

"Quân không đi tăng 2 với team à?"

"Bọn em hẹn tối mai rồi."

"Còn team của anh thì sao?"

"Bọn anh hẹn cuối tuần."

"Tiếc ghê, vậy là anh phụ lòng Quân rồi."

"Không có đâu mà, hôm nay anh tuyệt vời lắm."

"Ở stage sau anh sẽ làm khán giả để ủng hộ Quân."

"Quân phải tiến thật xa thật xa hơn nữa, thay cả phần của anh nha."

"Nhưng mà.."

"Em.."

"Em không nỡ."

"Anh vẫn ở đây mà, em sợ sẽ không gặp lại anh nữa sao?"

"Mình còn gặp lại nhau được sao anh?"

"Sao lại không?"

"Em cứ nghĩ.."

"Đừng nghĩ ngợi lung tung, anh vẫn ở đây mà."

"Anh này."

"Hửm?"

"Anh có buồn không?"

"Anh không buồn, anh đã làm tất cả mọi thứ mà anh có thể rồi. Anh chỉ là tiếc vì không thể đi tiếp với Quân và anh em được nữa thôi."

"Vậy anh đi tiếp cùng với em đi."

"Sao đấy, anh vừa bị loại đấy."

"Không."

"Là đi cùng em đoạn đường phía trước, không phải chỉ với Anh Trai."

"Quân, em nghĩ kĩ chưa?"

"Em nghĩ kĩ rồi, anh không cần phải trả lời ngay, anh cứ nghĩ thêm đi ạ."

"Vậy Quân đợi câu trả lời của anh nha."

"Vâng."










Stage 4 của Quân thành công tốt đẹp, sau khi kết show Quân chạy đi tìm ngay hình bóng quen thuộc.

Lou vẫn như cũ, đứng ở một góc ít người đợi Quân.

"Anh!" Quân gọi.

"Quân!" Lou liền trả lời.

"Anh đợi lâu không?"

"Không lâu, hôm nay Quân làm tốt quá. Anh ở dưới la to lắm, Quân chắc không nghe đâu vì ai cũng hét lớn cả."

"Em không nghe, nhưng em nhìn thấy được anh rồi."

Cả trái đất này, một quả cầu chứa 8 tỷ con người, nhưng thứ duy nhất lọt vào mắt em giữa đám đông chen chúc, chỉ có bóng hình của anh mà thôi.

"Anh có đáp án chưa ạ?"

"..."

"À anh chưa nghĩ xong cũng không sao đâu, sau này..."

"Anh sẽ về cùng em."

"Anh? Ý anh là..."

"Anh sẽ đợi em về nhà sau mỗi chuyến công tác, anh sẽ luôn có mặt ở bên cạnh em, để em không cần phải tìm kiếm anh nữa."

"Anh Lou..."

Quân ôm lấy Lou, ôm thật chặt. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, khi anh ở đỉnh cao sự nghiệp, em chỉ là cậu nhóc mới chập chững vào nghề. Khi anh gặp biến cố, em đã không thể ở bên cạnh anh. Vậy thì từ bây giờ, em sẽ luôn ở bên anh như hình với bóng, bù đắp cho anh một sân khấu của riêng chúng ta.

Thành công của em, em chỉ muốn được cùng anh tận hưởng.

Không một lời nói yêu nhưng đó chắc chắn là yêu.








Chúc mừng cục Quân vào được live stage 5.

Phạm Anh Quân cố lên, phía sau luôn có một Hoàng Kim Long đứng nhìn.

Thân yêu gửi tới hai bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro