kể chuyện sau này:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nấp dưới chao bóng đèn là một chiếc bóng dây tóc lờ mờ không đủ chiếu sáng huyền quan.

Gyuvin ngơ ngẩn ngửa cổ nhìn theo mãi, cho đến lúc đôi đồng tử đã nhòe đi bởi một màng nước mỏng dâng trào rồi cứ thế tự do trượt khỏi khóe mắt khi không còn gì níu lại, cậu bất giác phát hiện ly Negroni trong tay đã chạm đáy từ bao giờ, mu bàn tay chỉ đang cầm lấy ly thuỷ tinh đựng rượu lúc này lại âm ấm thứ nước mà cậu vô tình đưa tay quệt khỏi hốc mắt.

Loại rượu đắng ngắt chỉ ngậy lên mùi Gin này có lẽ là thứ công thức mà chỉ Quanrui mới có được. Đám tang chỉ mới kết thúc non hai ngày trời, cậu đã vất vưởng tìm đến những chai rượu vốn đã phai nhãn được Quanrui giấu kĩ trong hốc bếp, vụng về đong đếm đủ vài thìa rượu trong khi đang cố gắng nhớ lại những gì Quanrui từng nói trong đầu, sau đó loạng quạng đem tất cả chúng dồn vào một chiếc cốc. Là quá trình đã từng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ, và cũng không chắc rằng Negroni vẫn còn có thể được gọi là Negroni được nữa.

Chất lỏng cay nồng đầu lưỡi thẳng thừng trôi tuột xuống đến nơi cổ họng bỗng khiến cơ thể nóng cháy khó chịu đến cùng cực, Gyuvin đột nhiên lại muốn khóc. Nhưng làm gì có ai bật khóc chỉ vì không thể chịu nổi hương vị mà bản thân khó nếm lấy, huống hồ gì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nhấm nháp một chút váng vất của Negroni.

"Những lúc như thế này thật cần Quanrui quá." Gyuvin vốn dĩ không cho phép bản thân rơi nước mắt bao giờ, phải mạnh mẽ lên mới được, mới chút đó thôi thì có làm sao đâu, nhưng rồi gò má lại vô thức ướt đẫm giống như trước đó cậu chưa từng tự cho mình bất kể một lời thề nguyền nào.


_


1.2

"Này Quanrui, mình lại pha hỏng mất Negroni rồi. Về nhà mắng mình đi, mình sẽ trả lại cho cậu toàn bộ số rượu mình đã phá mất, mình hứa đấy."

Sau ngày hôm ấy, Gyuvin đã không còn khoá cửa nhà nữa. "Biết đâu cậu sẽ trở về thì sao", cậu tự nhủ, "cửa nhà vẫn sẽ mở, còn mình sẽ vẫn ở đây chờ cậu thôi, mình sẽ không đi đâu hết."

Đón chào Quanrui mỗi buổi tối đều là dư vị ngọt ngào của một tổ ấm hạnh phúc. Là những bản tình ca kinh điển của Westlife thu gọn lại trong chiếc băng cassette được chính tay cậu săn lùng bằng được giữa vô vàn cửa tiệm băng đĩa mặc dù thời nay đã chẳng còn mấy ai sử dụng đến bộ thiết bị thu thanh lỗi thời. Là mùi hương của món canh bánh gạo rong biển dậy lên quen thuộc nhưng chưa bao giờ có thể chối từ ngay khi bụng dạ đã bắt đầu kêu gào. Là một chú cún bé bỏng lăng xăng khắp mọi ngóc ngách trong nhà chỉ để tìm cho ra món đồ chơi yêu thích của mình nhưng rồi lại vô tình khiến nhà cửa bừa bộn thêm đôi chút. Là một Gyuvin sẵn sàng trao đến Quanrui một chiếc ôm thật chặt ngay nơi cửa nhà cho dù tạp dề vẫn còn đó quấn ngang lấy bụng, bỏ lại món canh đã sôi sùng sục trên bếp và một chú cún dưới chân khẽ cắn lấy gấu quần của hai người chủ thương quý. Bộ vest của Quanrui hẵng vẫn còn nhuốm lấy khói bụi nào thể tránh khỏi giữa đường xá xô bồ, nhưng cậu nào muốn phí hoài thêm bất kể từng giây từng phút để có thể nhẹ hẫng ôm lấy Quanrui vào lòng đâu?

Vậy nên, dù cho là quá khứ hay mãi đến sau này, Gyuvin vẫn muốn được ôm lấy Quanrui thêm thật lâu. Và chỉ vậy thôi, cậu thở dài, cậu đâu còn mong mỏi những điều gì lớn lao hơn nữa.



_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro