Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết đi và gặp lại Apollo trong trận chiến Ragnarok, điều đầu tiên mà Leonidas nghĩ đến là phải dần cho hắn ta một trận.

Cái tên ngu ngốc tự mãn ấy đã quên sạch toàn bộ những gì bản thân hắn đã hứa với ông, đã làm với ông. Hắn ta đã khiến cho Leonidas trở thành một kẻ ngốc khi cứ luôn chực chờ ở Delphi đợi chờ ngày hắn quay trở về.

Đã từng có một thời gian, Leonidas định bỏ cuộc. Đã từng có một thời gian mọi người nói rằng ông bị điên. Khi cứ ở mãi một nơi, chờ đợi một người thậm chí còn không tồn tại. Nhưng chỉ có ông biết rằng, kí ức sẽ không bao giờ lừa dối bản thân. Rằng kỉ niệm với hắn ta vẫn sẽ còn đó, dẫu thời gian có dần một qua đi.

Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của riêng ông mà thôi. Bởi sau đó, Apollo đã một đi không trở lại.

Ngày hôm đó, bất luận Leonidas có chờ đợi thế nào thì Apollo cũng không đến. Chết tiệt. Chính hắn là người đã gieo rắc cho ông hi vọng vậy mà...

Thật ra, Apollo không phải là không muốn đến mà là muốn cũng không thể đến. Bởi hắn khi ấy đã không còn có thể nhớ được bất cứ thứ gì nữa rồi.

Hắn thân là thần mặt trời cao quý vậy mà lại vì sai lầm nhỏ mà bị đày xuống trần gian. Bị giam giữ trong cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của loài người. Phải gánh chịu đầy rẫy những tai ương và bất hạnh. Phải chịu sự xa lánh và ruồng bỏ của tất cả mọi người. Apollo khi đó, đã bị cha hắn phán quyết như thế.

Thế rồi, hắn một lần nữa lại được tái sinh trong một cơ thể mới và một gia đình mới. Cha thì suốt ngày nghiện ngập rồi lại vô thức đánh đập mẹ trong cơn say. Còn bản thân bà thì suốt ngày chỉ biết chịu đựng, khóc lóc rồi cầu xin. Ngày qua ngày, cuộc sống như ác mộng đó vẫn cứ thế mà tiếp diễn. Apollo đã quá chán ghét một cuộc sống như thế. Vậy nên, năm Apollo tám tuổi, hắn đã tự tay kết thúc mạng sống của cha mẹ mình.

Là một con ác quỷ không có tình người với bản tính máu lạnh trời sinh. Apollo đã bị dân chúng kết tội ngay sau đó và bị đem lên giàn hoả thiêu. Nhưng, hắn ta không chết, cũng không cảm nhận được bất kì một cảm xúc nào. Kể cả là sợ hãi.

Sau đó, hắn lang thang khắp nơi. Sống một cuộc sống trộm cắp và ẩn dật. Cứ tưởng cuộc đời nhàm chán và vô vị của hắn cứ thế mà tiếp diễn nhưng không. Năm Apollo mười tám tuổi, hắn ta đã gặp được định mệnh của đời mình.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn ta cảm thấy khao khát một thứ gì đó. Khao khát tới mức muốn chiếm hữu. Khao khát tới mức phát điên.

Mọi người có thể trách hắn bệnh hoạn, nhưng từ xưa hắn đã như thế rồi. Càng hoàn hảo, thì càng muốn chiếm lấy, hủy hoại nó rồi đặt xuống thân.

Mà tất cả cái nghiệp đó của Apollo, sau khi trở lại làm thần, hắn đều lãnh đủ.

- Mé nó, chả hiểu tên nhân loại đó bị bệnh gì mà cứ suốt ngày thấy ta là đánh, gặp ta là đập nữa. - Apollo tức giận đập mạnh cốc rượu xuống bàn. - Các ngươi có biết lúc ta xuống trần ấy đã làm gì chọc giận hắn không?

- Sao lại đi hỏi bọn ta? Chuyện của ngươi, ngươi không biết thì bọn ta biết bằng niềm tin à? - Lucifer chống cằm, uể oải nói.

- Hơn nữa, thay vì đi hỏi bọn ta. Ngươi trực tiếp đi hỏi tên nhân loại ấy xem ngươi đã làm gì có lỗi với hắn là được mà? - Thor nhướng mày.

- Được thì ta đã không nhờ đến các ngươi. - Apollo thất vọng nói. - Sao rồi, Susanoo?

- Lúc ngươi bị đày xuống trần gian, ta đang bận đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thế thì biết thế quái nào được. Hỏi người khác đi.

- Ebisu thì sao?

- Lúc đấy ta bị hội đồng giết hết lần này đến lần khác thì còn có tâm trạng để mà quan tâm đến chuyện của ngươi à?

- Là ta đã quá nông cạn. Só rỳ người anh em. Lucifer thế nào?

- Khi ấy ta đang cua gái ở bar, đẩy việc cho Levi và chiến nhau với Michael. Dĩ nhiên, không biết.

- Thor. À mà thôi đi. Indra.

- Ta chỉ biết là lúc đấy cay Shiva vãi đạn thôi. Còn lại không biết. Bị đày xuống trần, rồi lại bị truy sát suýt chết. Phải chạy sấp ml cầu cứu thằng bạn. Xong nó vì dỗ vợ mà éo thèm đi cứu mình. Đm, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.

- Haha... - Apollo cười trừ. - Còn ngươi Anubis?

- Chuyện ngươi bị tên nhân loại đó đánh có cay bằng chuyện của ta không? Ngươi có phát hiện cha ngươi không cha ngươi, cha ngươi là chú ngươi. Bác ngươi không phải bác ngươi, bác ngươi là cha ngươi. Anh ngươi không phải anh ngươi, anh ngươi là em ngươi. Cha ngươi không yêu mẹ ngươi, cha ngươi yêu bác ngươi nhưng cũng không phải yêu bác ngươi. Cha ngươi thật chất yêu thầy của ổng. Rồi thầy của ổng cũng yêu ổng nhưng lại đi lấy người khác. Và còn chuyện, cha ngươi giết cha ngươi rồi cướp mất một con mắt của người anh em cùng cha khác mẹ của ngươi trong lễ đăng quang của hắn. Rồi cha ngươi lại xúi ngươi giết cha ngươi. Ngươi-

Anubis còn định nói thêm thì đã bị Apollo kịp thời ngăn lại.

- Sì tốp. Chuyện của nhà ngươi drama nhiều quá. Éo muốn nghe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro