Lời xin lỗi muộn của chúng tôi - những kẻ đã không tin tưởng U23 Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 3 tiếng trôi qua kể từ khi trận chung kết AFC U23 Championship 2018 được trọng tài Ahmed Alkaf thổi hồi còi dài chấm dứt trận đấu. Các cậu lúc này thế nào???

Thường Châu, tuyết vẫn cứ rơi dày đặc không ngơi ngớt, hơi lạnh của cái rét âm độ dường như đã làm đóng băng những giọt nước mắt của người hâm mộ của chúng tôi, một nỗi xúc cảm không tên nhen nhói lên khắp từng bộ phận của cơ thể. Tuyết trắng xóa cả bầu trời, phủ trắng màu cỏ xanh trên sân vận động không mái che. Đâu đó tôi vẫn thấy lại hình ảnh màu áo đỏ chói cùng với khí thế bức người, ý chí chiến đấu đến cùng không cách nào kìm hãm, từng đường truyền bóng, cản bóng, ghi bàn,... và... những gương mặt hiện rõ sự nuối tiếc, những đôi chân đã ngã gập xuống sân của các cầu thủ U23 Việt Nam - những người hùng tuyệt vời của chúng ta.

Trước hết, tôi chỉ muốn nói hai từ "Xin lỗi!" đến các bạn. Xin lỗi vì trước đó đã không tin tưởng các bạn, xin lỗi vì đã dùng những từ ngữ thô tục cho các bạn, và xin lỗi vì đến tận ngày hôm nay tôi mới đồng hành cùng các bạn trên chặn đường phía trước.

Đúng! Ngày hôm qua, tôi đã cỗ vũ cho đội tuyển khác. Ngày hôm qua, tôi đã luôn miệng nói rằng các bạn sẽ không thể thắng nỗi. Ngày hôm qua khi các bạn đánh bại đối thủ để tiến thẳng vào chung kết tôi đã dùng những từ ngữ khó mà chấp nhận được cho các  bạn để hả cơn thẹn trong lòng,...

"Ngày hôm qua tôi đã sai..." chỉ vậy thôi.

Vậy còn ngày hôm nay?

Vâng! Ngày hôm nay, ngày mà tôi cảm nhận được chính xác cái gọi là đoàn kết của cả một dân tộc, cái gọi là hòa chung nhịp đập khi dõi theo từng sự chuyển động của quả bóng trên sân cỏ. Cùng mọi người trải qua cảm giác lo lắng khi đối phương tấn công, khi các cầu thủ của chúng tôi dù đang đau đớn vì chấn thương vẫn gắng sức chiến đấu vì niềm tin của hơn 90 triệu dân trên đất nước của họ gửi gắm, cùng nhau trải qua cảm giác vui mừng, sung sướng đến cực độ khi Quang Hải thực hiện thành công cú đá phạt với khoảng cách đến cầu môn là 20,2m( chúng tôi đã nhảy cẩn lên, la hét đập chai nhựa, vỗ tay, đánh trống, vun cờ,... vào giây phút ấy), hồi hộp với từng pha chuyền bóng của hai đội, niềm mong chờ vào những phút giây cuối cùng trước khi kết thúc trận và cuối cùng là sự vỡ òa trong tiếc nuối khi phải chấp nhận thêm một pha ghi bàn của đối thủ. Tôi đã thật sự cầu mong cho một kì tích xuất hiện cho đội bóng của Việt Nam, nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả vẫn chỉ là "Ước gì...".

Quay trở về thực trạng của hiện tại, chúng tôi đã thất bại trước Uzbekistan với tỉ số 2:1, đã có những giọt nước mắt lặng rơi ở nơi nào đó, đã có những nỗi buồn dâng trào, tiếng sụt xuỵt, tiếng nấc, khóe mắt một màu đỏ hoe, nhưng có lẽ các cầu thủ U23 Việt Nam - những người trong cuộc mới chính là những người đau khổ hơn ai khác.

Khi được hỏi về nguyên nhân thất bại, họ không đổ cho bất cứ nguyên nhân nào làm họ thất bại, họ chỉ trách bản thân của chính họ rằng đáng ra họ có thể làm nhiều hơn thế nữa...

Không! Người có lỗi trong chuyện này thật ra là chính chúng tôi chứ không phải các bạn! Chính chúng tôi, những tội đồ không đáng được tha thứ đã gián tiếp làm nên sự thất bại ấy... Chúng tôi đã không đặt niềm tin vào các bạn để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn, chúng tôi luôn bảo các bạn sẽ không thắng nỗi Uzbekistan ( điều đó giúp cho đội bạn thêm phần tự tin lên rất nhiều). Để rồi khi hối hận, khi nhận ra tất cả thì...

Thật sự xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các bạn - đội tuyển U23 Việt Nam và cũng cám ơn các bạn, cám ơn vì đã mang lại niềm tin về bóng đá nước nhà lần nữa cho chúng tôi, cám ơn vì đã cống hiến cho chúng tôi những trận bóng đỉnh cao, tuyệt vời, cám ơn vì đã làm cho chúng tôi phải tự hào về các bạn, cám ơn vì đã đem vinh quang về đất nước Việt Nam, khiến các nước trên thế giới phải nể phục.

Ngày 27 tháng 01 năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam, chúng tôi tự hào về các bạn! Hỡi những anh hùng của Việt Nam! Lịch sử của nước nhà sẽ thêm hào hùng vì những gì các bạn đã đem lại! Cùng nhau phấn đấu vươn lên không ngừng nào!

.
.
.
.
.
.
Dưới màn tuyết trắng rơi không ngớt, tôi thấy ai đó trên hàng ghế khán giả tại sân bóng, hai tay cầm ngọn cờ tung bay Quốc kì đỏ thắm, sao vàng của đất nước Việt Nam ta dưới niềm tự hào khôn xiết!




[ Hoàn văn - 22h30 ngày 28 tháng 01 năm 2018 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro