[AppleRadio] _ ① bữa tối dài vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Fanfic mình viết chỉ để thoả mãn nhu cầu bản thân, không giống nguyên tác, không có giá trị tham khảo, không phù hợp khi áp dụng vào thực tế.

Cảnh báo: - Tình tiết có thể khiến bạn khó chịu, cân nhắc trước khi xem
                      - Mang yếu tố R16, nếu bạn vẫn muốn tiếp tục, mình sẽ không chịu trách nhiệm

⊹₊。ꕤ˚₊⊹

Tại sao họ thường tặng nhau những đồ ăn thức uống? Tại sao lại cho rằng đó thật là tình tứ khi cùng nhau nấu và ăn một bữa ngon? Trộm nghĩ để trả lời cho những câu hỏi trên, ta cần phải nhìn về bản năng nguyên thủy của những vật sống trên đời. Từ cổ chí kim, muôn vạn loài sinh vật ăn để sống, sống rồi lại ăn; chúng tự phân cấp, đấu tranh, trốn chạy trong chuỗi thức ăn mình tạo ra, chết đi, sinh ra rồi lại tiếp tục lặp lại vòng tuần hoàn ấy.

Khi loài người xuất hiện, chúng tự nhận mình là những cá thể yếu đuối. Khi chúng nghe thấy tiếng gầm của sư tử, ngước thấy đôi cánh đại bàng hay khi trông loài vật nào phô bày sức mạnh, chúng đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Loài người than trách tạo hoá. Nhưng rồi chúng nhận ra một điều khiến cuộc đời chúng rẽ sang một hướng khác:

Đổi lại các bất lợi thể chất, chúng sở hữu trí khôn vượt bậc hơn bất cứ giống loài nào.

Trong suốt thời gian chúng tiến hóa, chúng đã trang bị cho mình đủ loại vũ khí và công nghệ hiện đại, từ đó dễ dàng biến những loài vật khác thành con mồi của mình. Chúng phá vỡ thế cân bằng vốn có của tự nhiên, chúng cho rằng mình là kẻ mạnh nhất. Vì vậy chúng tự mình đặt thêm định nghĩa và ý nghĩa mới cho mọi thứ trong tầm mắt chúng.

Ăn uống chẳng hạn. Loài người nói rằng việc ăn uống trong xã hội của chúng không đơn giản chỉ là sinh tồn.

- Ăn uống là sự trừng phạt ngọt ngào của Chúa giáng xuống trần gian.

Alastor bị trói ngồi, xích quấn quanh người hắn, chặt đến mức khó mà cử động được. Hắn đã đoán ngay ra kẻ làm điều này với mình.

- Ngài muốn gì ở tôi, thưa điện hạ?

Lucifer - vị vua Địa ngục đã dọn sẵn bàn ăn từ bao giờ, nay đang lau chiếc dao bạc một cách tỉ mẩn, quay lưng lại về phía người kia.

- Ngươi có nghĩ rằng được ăn tươi nuốt trọn người mình yêu sẽ rất lãng mạn không? - Lucifer đáp lại bằng một câu hỏi. - Hành vi ăn uống loài người rất đặc biệt. Chúng không chỉ ăn vì muốn duy trì sự sống, chúng ăn vì tìm thấy cái mãn nguyện khi giết chết con mồi, cái đẹp trong những nguyên liệu thô sơ, cái thú khi nấu nướng và khi nhâm nhi miếng ngon cuối cùng.

Alastor có nghe nhưng chẳng để tâm quá nhiều, hắn định gọi lũ quỷ nhỏ đến phá xích cứu mình. Đáng buồn thay con Quỷ Phát Thanh không rặn ra nổi chút ma lực nào trong người. Hắn quan sát kĩ bộ dạng hả hê của Lucifer, bực mình thật, hẳn vị vua đáng kính của hắn đã làm điều gì đó.

- Tôi chưa từng nghĩ ngài có hứng thú với tôi đến vậy.

- Mới đây thôi, ngươi biết lòng người dễ đổi thay mà. Nếu ngươi tò mò ta đã làm gì, thì câu trả lời là phép Xóa Bỏ Ma Thuật. Cũng lâu rồi mới sử dụng lại nên ta sẽ nhẹ nhàng nhất có thể, hừm, ba tiếng là đủ dùng rồi nhỉ, bữa tối của ta...

Con dao bạc sáng loáng dưới ánh sáng của đèn và nến. "Xóa Bỏ Ma Thuật" với Alastor như một án tử. Chưa cần đấu với Lucifer, Quỷ Phát Thanh đã tưởng ra cảnh mình thê thảm thế nào. Ký ức về cuộc Thanh Trừng lần trước đeo bám hắn, Alastor cố cười gượng. Ít nhất nếu còn, thì đống ma lực hắn tích cóp được ít nhất đủ vẽ đường cho hắn trốn chạy.

Hắn sẽ chết? Không. Hắn không muốn chết một cách hổ thẹn như vậy. Niềm kiêu hãnh của Alastor không cho phép hắn nằm yên chờ Tử Thần đoạt mạng hắn lần hai. Hắn cựa quậy. Hắn chuyển mình. Hắn muốn kiếm tìm tự do.

Lucifer chăm chú theo dõi hành động của Alastor. Ngay cả khi lâm vào hoàn cảnh thừa sống thiếu chết, tên đấy vẫn chẳng chịu buông nụ cười quái gở của mình xuống. Đáng ghét làm sao. Cũng đáng yêu làm sao. Alastor ương ngạnh và bướng bỉnh có khi nào sẽ nhụt lòng, quỳ xuống và xin gã tha mạng cho hắn không? Vị vua Địa ngục giật mình vì chính ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu gã, gã phủi sạch tâm trí và tấm áo, tiến dần về phía Quỷ Phát Thanh.

- Ta thấy ngươi đã dừng lại việc giãy dụa. Khôn ngoan đấy! Vì thứ đang xích cổ ngươi lại được rèn từ vũ khí Thiên Thần, ta đã mong ngươi cố vùng lên rồi tan xác vì chính điều đó biết mấy.

Alastor nghiến răng ken két. Lucifer hôm nay khác xa với mọi ngày, lời nói của gã sắc bén hơn, cũng cay nghiệt hơn rất nhiều. Tai hắn cử động nhẹ như muốn cụp xuống. Áp lực từ vị vua Địa Ngục là thế, khiến cả con quỷ lừng danh một thời cũng e dè bất lực.

Khi Alastor ngẩng đầu lên, Lucifer đã chắn ngang ánh sáng của hắn. Lúc này dưới con mắt của Lucifer hắn chẳng khác nào một con thỏ què tội nghiệp. Gã cúi thấp người xuống, xé một bên áo và đặt đầu mình xuống vai Quỷ Phát Thanh. Gã đã nghe được tiếng máu chảy cận kề. Ôi Chúa ơi, gã muốn xơi tái con thỏ đó.

Alastor tuy chẳng buồn phản kháng nữa, nhưng việc có một tên đàn ông nào đó áp sát bản thân ở cự li này khiến hắn thấy kinh khủng như ôm hôn một con chó. Hắn khẽ gầm gừ:

- Điện hạ à, tôi e rằng cô Charlie không muốn thấy cảnh này chút nào đâu.

"Chẳng ngờ người cha mình luôn kính yêu lại dã man như vậy" - cô ấy sẽ nói vậy khi hắn thét lên rằng gã đang nhốt hắn lại ở xó này. Alastor đăm chiêu để tìm ra lựa chọn đúng đắn nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Một mặt hắn chẳng muốn động vào bản tính kiêu ngạo của đức vua, một mặt hắn muốn bảo toàn danh dự cho chính mình.

- Ngươi đáng lẽ không nên nhắc đến con gái ta, tên quỷ xảo quyệt! - Lucifer trở mặt lạnh tanh. Dường như mùi máu đã khiến gã thêm phần kích động - Mỗi lần nhìn thấy bản mặt của ngươi làm ta lại cáu tiết. Nếu không phải vì ngươi được con gái ta coi trọng thì ta thề sẽ bóp nát xương cốt ngươi từ lâu rồi.

Lucifer ấn Alastor xuống đất, đầu hắn đập xuống kêu một tiếng cộp. Còn khoảng hai tiếng để phép thuật kia hết tác dụng. Alastor lẩm nhẩm tính toán và cố nghĩ cách để kéo dài thời gian. Hắn định dùng tình phụ tử của Lucifer dành cho cô công chúa nhỏ mà bỏ đi. Song có vẻ kế hoạch kia đã phản tác dụng. Vẻ mặt của người kia nhắc nhở hắn rằng lũ quỷ cực kì kém giữ bình tĩnh khi đói khát. Alastor chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro