.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn vậy thôi, hắn vẫn phải bước tiếp. Chỉ là bây giờ, hắn thiếu đi một cậu nhóc to xác, ngốc nghếch, thiếu đi một anh chú đẹp đẽ, dịu dàng, ừ, chỉ là thiếu đi thôi mà, có to tát gì đâu.

"Tiền bối, tiền bối, tiền bối à" – Hoseok lay nhẹ bờ vai của hắn. Đôi mắt hắn chợt dao động, Yoongi ngẩng nhẹ lên.

"À, xin lỗi cậu, có gì không" – Chất giọng khản đặc, yếu ớt vang lên. Hoseok ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Em nhìn một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay chỉ về chỗ trưởng phòng.

"Trưởng phòng Lee lúc nãy có gọi anh đấy ạ, anh ấy bảo là đến bàn anh ấy một chút. Em chờ mãi không thấy tiền bối đi đến, sợ trưởng phòng Lee tức giận nên đã gọi anh."

"À, cảm ơn cậu nhé. Vậy tôi đi"

"Vâng" – Hoseok nhìn theo bóng lưng rệu rạo đi về phía chiếc bàn đằng kia. Một chút cô đơn, một chút đau đớn, một chút dại khờ, một chút trốn chạy, mỗi thứ cứ một chút. Cái bóng lưng ấy, cái cảm giác ấy, cớ sao lại giống em đến vậy. Con người vẫn luôn như thế nhỉ, có mấy ai mà được yên bình đâu. Em ngồi lặng yên nhìn về phía bầu trời, gương mặt bừng sáng vì mặt trời rực rỡ nơi ấy, cơ thể chỉ muốn tan vào gió, để gió đưa em đi, đi về nơi chứa ánh mặt trời cháy bỏng kia.

"Mẹ nó Min Yoongi. Anh làm ăn cái kiểu gì đây, trong giờ thì không tập trung, tôi gọi năm sáu lượt mới trả lời, hiệu suất làm thì giảm sút không phanh. Anh làm không được thì cút về đi, cái vị trí của anh có bao đứa nhòm ngó, anh có biết không hả. Làm lại cái đống này cho tôi, làm ăn đàng hoàng, đừng có dối trá để qua mắt tôi, nghe chưa? Đi, đi ra ngoài rồi làm ngay cho tôi. Nội trong hôm nay mà còn làm không xong thì anh nghỉ việc luôn đi" – Tiếng gió rầm rì bên tai hắn, hòa chung vào tiếng thét chửi vây chặt người hắn, siết thật chặt đến nghẹt thở. Cố gắng hít lấy ngụm khí lạnh, cổ họng khô khốc, đau rát qua từng dải khí đi vào.

"Ha, Min Yoongi thường ngày kiêu ngạo, cho mình là nhất. Vào tay trưởng phòng Lee thì cũng phải cúi đầu thôi."

"Đáng đời hắn ta lắm. Vốn đã như một tên thần kinh, cứ cho ta là nhất cơ. Tài năng thế nào thì làm sao mà bằng trưởng phòng Lee được. Phải biết ai chủ ai tớ chứ"

"Thật, ngày hôm trước, tên khốn đấy còn mặt hằm hằm liếc tôi vài cái. Nay bị liếc lại thì cũng là lẽ đương nhiên. Gã khốn đấy tự cho mình là ai cơ chứ. Đáng đời"

"Trưởng phòng Lee vốn luôn ghi thù Min Yoongi. Chẳng phải năm ấy, nếu không phải nhờ gia thế, làm gì có chuyện Lee Minyuk lên chức trưởng phòng. Vốn nếu so tài thì trưởng phòng Lee không thể bằng Min Yoongi được"

"Cậu im mồm lại đi, trưởng phòng Lee vốn nhạy cảm chuyện này, nhắc lại làm gì"

Chốn công sở như chốn hậu cung, con người chà đạp nhau mà đi lên. Ai oán và nghiệt ngã, ta lại chẳng thể kêu cùng ai. Kêu lên rồi, ai sẽ nghe? Hay chỉ còn lại tiếng cười nhạo với lòng thù hận không nguôi?

-

Em nghe tiếng mỉa mai, đọng lại bên mình tiếng bới móc. Em hèn nhát và yếu đuối, dù biết thật sai trái, nhưng xin lỗi hắn, Min Yoongi. Em không đủ can đảm, để đặt mình vào thị phi. Em quay người bước đi, bỏ lại sau lưng những tiếng ồn ã bên trong căn phòng rộng lớn. Khóa chặt lối đi vào, đôi mắt vô hồn hướng về xa xăm, quay người nhìn xung quanh, rồi em dừng lại, chăm chăm về một hướng. Nơi ấy thật đáng sợ, nơi ấy thật lạnh lẽo, nơi ấy che khuất đi ánh mặt trời, nơi ấy em sợ hãi, chẳng dám bước về nơi ấy. Nơi ấy u tối và đáng sợ, nơi ấy chân thật đến rợn người

*** 

Lững thững bước theo dấu chân cũ, hắn lại lê bước tới quán quen, giờ lại lạ. Ngồi bên dòng sông hôi thối, cơn gió thoáng qua mang theo mùi ô nhiễm, quấn vào mùi thơm ngào ngạt, ngây ngấy của món đồ ăn hắn gọi. Nhắm mắt lại, thở dài thành tiếng, mệt mỏi thật. Áp lực là gì? Là thứ đang đè nặng hắn hay là thứ đang cố kéo hắn ra khỏi chính mình, ra khỏi đầm lầy? Min Yoongi, là ai vậy? Là người đang truy sát hắn, đang săn tìm hắn trong từng ngóc ngách của con tim đang héo mòn. Min Yoongi là ai? Là kẻ đang phá nát từng tia hi vọng len lỏi trong con ngươi đỏ ngầu. Min Yoongi là chính bản thân hắn.

Không! Hắn không như thế, Min Yoongi là ai, hắn không biết. Hắn là ai, hắn cũng chả biết. Thế giới chỉ là mảng xám xịt, thế giới đang dần che lấp đi màu hồng, thế giới như sợi tơ vò, thế giới là gì?

Tiếng chuông điện thoại réo rắt kêu lên, như hồi chuông thức tỉnh ra khỏi suy nghĩ miên man cuối cùng. Đôi mắt líu díu lại với nhau, Yoongi vẫn cố nhìn vào cái tên chập chờn qua hàng mi. Mẹ hắn ở đầu dây bên kia ngồi lặng thinh chờ âm thanh kết thúc.

[A lô, mẹ ạ?] – Hắn cất giọng lên.

[Yoongi, hôm nay thế nào, có tốt không con? Ăn uống đầy đủ không? Hôm trước mẹ có gọi nhưng thấy con tắt máy, có chuyện gì sao?] – Mẹ hắn uể oải cất giọng. Cơn đau đầu đã giày vò bà đến kiệt quệ rồi. Gia cảnh khó khăn, trái tim thì quặn thắt, thực tại là tàn khốc và không có điều gì là toàn vẹn. Đứa con trai duy nhất, đứa con mà gánh vác cả bầu trời hi vọng là thứ khiến bà còn tồn tại, không phải sống, mà là tồn tại. Bà yêu Yoongi chứ, bởi vì nó là đứa con mà bà bảo bọc bấy lâu. Chỉ có điều, mình nó không đủ để khiến bà sống mà thôi. Tình yêu bị vấy bẩn rồi, không còn đẹp nữa, bị tiền làm đấy.

[Mẹ, con ổn. Mẹ thì sao, cơn đau đầu đã đỡ nhiều chưa ạ? Tiền thuốc men hết bao nhiêu, mẹ cứ nói với con. Bố thì sao? Bố có ăn được nhiều không ạ? Có gì mẹ nhất định phải nói với con nhé!]

[Ừ, mẹ biết mà, không sao đâu. Bố con đỡ hơn rồi, ăn cũng tốt hơn nữa. Đừng lo, chăm chỉ làm việc nhé. Nếu thiếu tiền thì mẹ sẽ gọi cho con, ăn chưa, đi ăn gì đấy đi. Mẹ cúp máy đây.]

[Vâng, con chào mẹ] – Tiếng tút tút vang dài rồi vẫn tắt, hơi thở ngưng đọng lại rồi vẫn thườn thượt thở ra. Min Yoongi vươn người, hắn tự vấn trong lòng rằng chẳng rõ từ khi nào, cuộc hội thoại của cả hai đều rập khuôn và máy móc, những câu hỏi chỉ mang tính cho có và mọi thứ đều liên quan về tiền vậy nhỉ?

Quay người về chiếc bàn sờn màu, có chút không vững vàng. Gã tách đôi đũa ra làm hai, gắp từng miếng thịt cho vào mồm, ngon quá, có chút ngấy nhưng vẫn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro