April Fools - Aventio (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy, mùi gỗ ẩm mốc trộn lẫn mùi phân ngựa quen thuộc đánh vào khứu giác nhạy cảm giúp nó nhận ra mình đang ở đâu. Sắc trời buổi chiều tà nhuộm tầng mây trên cao một màu đỏ rực nóng cháy. Nó nhìn xung quanh, xác nhận mình đang ở chuồng ngựa quen thuộc, ngay trên ổ nhỏ bằng rơm nó tự làm để ngủ.

"Tất cả chỉ là giấc mơ đẹp đẽ thoáng qua..."

Mùi thuốc xa lạ còn vương trên da thịt nó khiến nước mắt vô thức lăn dài trên gò má trẻ con. Nó khóc rồi, nhưng chẳng ai ôm lấy nó dỗ dành hay lắng nghe nó nữa. Cha mẹ đã mất khi nó vừa lên 4, chị gái cũng ra đi ngay trước mắt nó lúc nó tròn 6 tuổi... Còn anh... chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua mới đây thôi.

Nó là người duy nhất còn sống sót trong gia đình, lăn lộn ở nơi đất khách quê người với thân phận nô lệ thấp hèn. "May mắn" được một gia đình quý tộc mua lại ở chợ đen nên mới làm việc tại chuồng ngựa của chủ nhân. Ít nhất thì nó vẫn sống, dù khó khăn cách mấy nó cũng phải tiếp tục, miễn là nó còn tồn tại trên đời thì dòng máu hoàng gia Avgin sẽ không biến mất. Nó có chuyện phải làm và muốn làm...

"Có thể ai đó ở thế giới kia cần em."

Nó gạt đi nước mắt, nhìn lên bầu trời đêm mang màu xanh tím mềm mại treo vài ánh sao lấp lánh xinh đẹp tựa như nhành nguyệt quế cài trên mái tóc người trong mộng. Anh sẽ không lừa nó chứ?

10 năm sau...

Vương quốc Sigonia đã được thống nhất bởi hoàng tử cao quý mang dòng máu Avgin, dẹp tan triều đại Katica bạo ngược, mở ra thời kỳ huy hoàng của đất nước. Hoàng đế Kakavasha vĩ đại chỉ mới 18 tuổi, nhưng tài năng cùng sự đức độ của người khiến dân chúng tin phục và yêu quý vô cùng.

Chẳng ai ngờ ngài ấy còn trẻ như vậy đã lập lại trật tự quốc gia, trị vì và vực dậy đất nước từ chiến tranh, bạo loạn và đói nghèo. Vùng đất cằn cỗi căng tràn nhựa sống chỉ sau 2 năm kể từ khi hoàng tử trở về. Phép màu không tưởng ấy đã được người dân Sigonia chứng kiến toàn bộ quá trình. Ngày Kakavasha lên ngôi, trời đổ mưa tầm tã như để chứng minh thần linh chúc phúc cho vị hoàng đế trẻ tuổi này. Không phải tự nhiên mà ngài được đặt tên theo lễ hội tôn giáo lớn nhất Sigonia vì cơn mưa chính là sự chúc phúc của Mẹ Gaiathra trong tín ngưỡng quốc gia.

Những lời ca ngợi còn dài hơn và vang xa hơn nữa, trong khi nhân vật chính lại đang chán nản giương ánh mắt căm thù về phía đống công văn chất chồng trên bàn làm việc. Topaz tình nguyện rời thương đoàn về làm thư ký riêng cho Aventurine - mật danh của Kakavasha trong thương hội Đá Quý, cô thở dài nhìn thằng bạn thân giờ đây đã là hoàng đế vật lộn với mớ giấy tờ trong cung điện xa hoa lộng lẫy. Ai nói làm hoàng đế thì sung sướng lắm? Bạo chúa mới xứng danh hưởng lạc xa hoa chứ nhìn quầng mắt đen ngòm thiếu ngủ trên gương mặt chàng trai trẻ này xem, rõ ràng là bóc lột.

- Topaz... Tôi không muốn làm việc chút nào... Có ai thích làm hoàng đế thì lên đây tôi nhường ngôi cho, không cần phải ám sát mỗi đêm làm gì cho mất công... Muốn chạy đi đánh bạc như hồi ở thương đoàn quá...

- Thưa hoàng đế Kakavasha vĩ đại, vẫn còn rất nhiều công văn cần xử lý, mong ngài tập trung. Ngoài ra

-Không có ngoài ra trong vào gì hết! Mỗi lần cô nói câu đó là lại có thêm việc phiền phức thôi, Topaz yêu quý!

- Sứ đoàn Penacony vừa đến cung điện sáng nay, họ mang thư hữu nghị cùng cống phẩm đến bày tỏ ý muốn xây dựng quan hệ với Sigonia. Đây là phong thư của quốc vương Sunday gửi đến ngài. - Topaz trực tiếp lơ thằng bạn mình, nói xong liền đặt bức thư lên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, cô cũng chẳng buồn nhắc hắn chú ý ngôn từ nữa.

- Tên đầu mọc cánh gian xảo đó chắc chắn có ý đồ, không cần đọc cũng biết hắn chả có ý tốt hợp tác mẹ gì đâu. - tuy nói không xem nhưng Aventurine vẫn mở phong thư ra, đọc xong liền phá lên cười - Há há há... Topaz, cô đọc thử đi, cái này là thư đe dọa hay nhờ giúp đỡ thế? Clm cười chết tôi. Tên kia hẳn là bị các quý tộc chèn ép dữ lắm mới phải gửi em gái yêu quý của hắn đi sứ lần này đó. Tội nghiệp cậu bé cánh gà, thương em gái cách mấy cũng phải nhượng bộ. Vậy thì tôi phải tiếp đón hoàng nữ Robin thật chu đáo mới được.

- Mong ngài chú ý lời nói.

- Rồi rồi, đi nhận quà hối lộ rồi làm việc thôi nào. Haiz... - Đang hớn hở thì Aven lại đột nhiên thở dài, cảm xúc lên xuống thay đổi liên tục như kẻ điên - Kiểu gì mấy lão già quý tộc cũng sẽ hối tôi lấy vợ nữa mất. Thân trai 18 bến nước ăn chơi còn chưa được bao nhiêu mà kết hôn gì chứ. Ít nhất cũng phải trải qua mối tình lãng mạn cấm đoán đầy kịch tính rồi mới cưới người ta. Hôn nhân chính trị cái rắm.

- Cậu lại đọc tiểu thuyết linh tinh trước khi ngủ đấy à? - Topaz hết chịu nổi thằng bạn mình nên bỏ kính ngữ với hắn luôn, gồng mỏi vai quá, rất muốn cầm xu tiền vàng ném vào đầu hắn như ngày xưa.

- Đấy là văn học lãng mạn. Cô không hiểu được đâu, Topaz của tôi.

- Làm ơn đừng dùng kiểu nói chuyện đó nữa. Tin đồn tôi là người tình bí mật của cậu còn chưa đủ sao? Tôi mà không lấy chồng được là do cậu hết đó, tên khốn nạn!!

- Ơ kìa, sao lại nổi nóng với tôi. Không lấy được chồng là do cô quá kiêu ngạo đấy chứ. Á, muộn rồi! Không thể để khách quý đợi lâu được. Đi nhanh nào!

Aventurine trêu Topaz xong liền bỏ chạy đến sảnh yết kiến, mặc cho cô bạn thân tức tối đóng mạnh cửa phòng phía sau làm lính canh giật cả mình.

Hắn tiếp đón sứ đoàn bằng thái độ thờ ơ lạnh lùng, đưa ánh mắt sâu thẳm cao ngạo nhìn xuống đám người thấp kém bên dưới, duy chỉ mình Robin là được Aven đối xử nhẹ nhàng hơn. Hắn không ngại tạo tin đồn tình ái với cô để chọc Sunday tức sôi máu, khuôn mặt cau có khó coi của tên đó rất là tiêu khiển nha. Nhưng ngay khi nhìn thấy một phần cống phẩm Sunday gửi cho hắn làm quà hối lộ thì ánh mắt lạnh lùng của Aventurine khẽ dao động dù chẳng ai nhận ra.

Một nô lệ sở hữu mái tóc màu tím thẫm như bầu trời đêm cùng đôi mắt hoàng hôn rực rỡ xinh đẹp. Dấu sắt nung chói mắt trên làn da trắng ngần tựa thạch cao nơi vòng eo thon gọn lộ ra dưới mảnh vải mỏng manh chẳng thể che chắn được bao nhiêu. Chàng trai quỳ dưới đất, gông cùm và dây xích siết lấy cổ cùng tay chân cậu, hằn lên dấu đỏ đau đớn.

Không ai biết hoàng đế Kakavasha đang trầm ngâm điều gì, họ vô thức cảm nhận áp lực tràn ngập khắp phòng, không một ai dám thở mạnh. Họ nào có ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra ý nghĩa mỉa mai của nô lệ khi được chọn làm quà tặng, lại còn là nam nhân.

Thế mà hắn chỉ cười, nụ cười trông rất đẹp trên khuôn mặt sáng sủa ấm áp nhưng lại toát ra sát khí rét lạnh kỳ lạ. Giọng nói ma quỷ cất lên:

- Chà, Penacony thật có lòng. Ta sao có thể từ chối tấm chân tình của hoàng đế các người đây.

Sau đó, tin đồn về việc hoàng đế Kakavasha phải lòng hoàng nữ Robin nước láng giềng lan đi rất xa. Hai người đã cùng khiêu vũ trong bữa tiệc chào mừng sứ đoàn, ăn tối riêng tại cung điện của nhà vua và còn dạo chơi phố phường cùng nhau trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Có người còn nghĩ ra vô số câu chuyện về tình yêu đẹp như mơ của họ nữa kia. Một số khác không thích chuyện này vì họ tin rằng cô thư ký riêng mới là chân ái của bệ hạ. Cuộc chiến ngầm trên những trang giấy cùng ngòi bút nhà văn tạo nên thời kỳ văn học lãng mạn phồn thịnh vô cùng.

Ngoài ra, tin đồn ít được chú ý hơn về vị bác sĩ hoàng gia mới được bổ nhiệm có xuất thân nô lệ trước nay chưa từng có là chủ đề yêu thích của các quý ông ưa bàn tán săm soi. Việc hoàng đế Kakavasha thường xuyên lui đến phòng riêng của vị bác sĩ cũng như triệu tập khẩn cấp bất kể ngày đêm duy nhất một người ấy khiến ai nấy đều cho rằng đức vua của họ mắc bệnh nan y.

- Bác sĩ, em bị ốm rồi! Nhanh cứu người đi.

- Ngài rất khỏe mạnh, thưa bệ hạ. Thần đã kiểm tra tình trạng của ngài rồi. Không có biểu hiện gì lạ cả.

- Người ta ốm tương tư đó. Bác sĩ có thể trị khỏi được không?

- Trình độ của tôi có hạn, không thể chữa trị căn bệnh này. Mong ngài bỏ qua.

- Đâu có, chỉ cần nhìn bác sĩ thôi là em thấy trong người khỏe hẳn rồi. Anh là bác sĩ giỏi nhất đó, Veritas! Xứng đáng được thưởng nha. Anh muốn gì nào? Tiền tài, danh vọng hay là... em?

- Xin ngài đừng đùa nữa, bệ hạ.

Đó là đoạn hội thoại quen thuộc trong chuỗi ngày kinh khủng mà Veritas Ratio trải qua nơi chiếc lồng chim ngọt ngào của tên hoàng đế xấu xa đã giam cầm cậu suốt 5 năm.

Ngày cậu trở thành cống phẩm dâng tặng cho hoàng đế Sigonia, hắn đã đưa cậu vào phòng ngủ ngay đêm hôm đó. Một nô lệ không có khả năng phản kháng chỉ có thể nở nụ cười chua chát tự giễu. Cậu tưởng rằng bản thân sẽ bị chơi đùa hoặc tra tấn nhưng không phải. Hoàng đế bảo cậu nhìn hắn, nửa thân trên của hắn để trần lộ ra dấu sắt nung nô lệ đỏ rực chói mắt khiến cậu kinh ngạc. Hắn nói những lời dụ dỗ đầy mê hoặc rằng hắn cũng từng giống cậu. Rồi thì hắn kể cho cậu nghe về cuộc đời hắn, những chuyện mà chẳng ai có thể tưởng tượng được. Cậu đã ngu ngốc mở lòng giãi bày với hắn, tự dâng lên thông tin xuất thân của mình cho tên hoàng đế xảo quyệt.

Cậu là trẻ mồ côi, bị bắt làm nô lệ, may mắn được cặp vợ chồng quý tộc hiếm muộn mua lại rồi nhận làm con nuôi. Cậu thông minh và tài năng, đặc biệt trong ngành y dược. Những tưởng sẽ có thể bình an trưởng thành nhưng mong ước nhỏ nhoi ấy nhanh chóng tan biến khi cha mẹ nuôi của cậu sinh được một người con trai. Em trai của cậu lớn lên trong sự nuông chiều đến hỏng người, ăn chơi sa đọa rồi bằng cách nào đó mà đắc tội với hoàng thất. Đức vua đã ban cho gia đình cậu một ân huệ, chỉ cần cha mẹ cậu lựa chọn đưa đứa con nuôi làm cống phẩm hoặc là để con trai ruột của họ trở thành nô dịch nơi biên cương là cả nhà họ sẽ được miễn tội... Cậu không có lựa chọn, nhưng cũng không thể trách gia đình mình vì cậu biết họ cũng chẳng thể làm gì hơn...

Cậu trải lòng xong thì hắn cũng tháo xuống gông cùm và dây xích trên người cậu. Hắn hỏi cậu có muốn làm bác sĩ hoàng gia không? Chẳng hiểu sao bản thân lúc đó lại cảm thấy may mắn, lầm tưởng cậu thực sự có lựa chọn mà gật đầu đồng ý để rồi chính thức trở thành món đồ chơi trong tay tên hoàng đế điên khùng kia. Hắn cung cấp mọi thứ từ sách y dược đến phòng nghiên cứu, thầy giáo lẫn phụ tá, hỗ trợ cậu mọi mặt để trở thành bác sĩ hoàng gia sớm nhất có thể. Bản thân cậu đã tự lừa dối mình rằng tài năng được công nhận và ảo tưởng hắn cần cậu nên cậu đã bỏ qua những dấu hiệu bất thường nơi tên hoàng đế kia.

Kakavasha yêu cầu Veritas gọi hắn là "Shasha" mỗi khi chỉ có hai người và bỏ cả kính ngữ, việc này thư ký Topaz cũng nói cứ chiều ý tên kia, đừng bận tâm mấy trò vô nghĩa của hắn. Còn hắn chưa bao giờ gọi họ "Ratio" của cậu, toàn xưng tên hoặc dùng cách thân mật hơn là "Ver". Hắn tặng cậu một chiếc cài tóc hình mặt trăng khuyết bằng vàng tinh xảo đẹp mắt, muốn cậu đeo lên mà không được tháo xuống ngoại trừ lúc đi ngủ và tắm gội.

Kakavasha thường xuyên tìm Veritas vào ban đêm, đòi ngủ chung giường với cậu, còn ôm chặt cậu lúc ngủ say khiến Veritas không thể thoát ra cho đến khi hắn tỉnh dậy vào buổi sáng. Lúc đó cậu đã ngu ngốc tưởng rằng hắn mất ngủ, phải có hơi người bên cạnh mới yên giấc được, còn mừng rỡ vì giúp được hắn nữa chứ. Thật nực cười...

Một buổi trưa nào đó, Kakavasha đột nhiên mượn đùi cậu làm gối, giở giọng làm nũng đòi cậu xoa đầu để hắn nghỉ ngơi một lúc trước khi trở lại văn phòng chất đống công văn sự vụ. Veritas vậy mà mủi lòng làm theo, tận hưởng cảm giác từng sợi nắng vàng mềm mại trượt qua kẽ tay mình...

Cái đêm mà hắn mềm giọng gọi "Dr. Ratio" tha thiết trong cơn mơ khi đang ôm Veritas, cậu nhận ra mình chỉ là thế thân cho người trong mộng của tên hoàng đế chết tiệt này. Ha ha... Thảo nào hắn cứ như nhìn xuyên qua cậu mỗi khi hai người chạm mắt. Ra là cậu đang sống trong một vở kịch hắn tự biên, diễn vai thế thân cho người trong lòng tên hoàng đế khốn nạn. Nghe thanh âm hắn gọi tên người ấy xem, có bao nhiêu tình cảm và ỷ lại... Cậu từng nghĩ thế thân cũng chẳng sao, miễn là được ở cạnh hắn, có ích cho hắn...

Nhưng mà...

Trái tim cậu đau đớn vụn vỡ từng ngày khi Veritas nhận ra Kakavasha trân trọng Dr. Ratio nhiều đến nhường nào. Hắn tỏ ra mình là đứa em trai ngoan ngoãn nhưng dục vọng trong đôi mắt sâu thẳm kia thỉnh thoảng sẽ tràn khỏi lớp mặt nạ giả tạo chẳng thể che giấu dược nữa. Dẫu hắn là hoàng đế, có thể tùy tiện đối xử với thế thân của người hắn thương thì Kakavasha vẫn chọn kìm nén dục vọng ích kỷ của bản thân, trân trọng hình ảnh Dr. Ratio đến cùng.

Thứ đáng nguyền rủa mang tên "tình yêu", hắn không phải kẻ duy nhất chịu đựng nó. Cậu đã phải lòng tên hoàng đế khốn nạn ấy mất rồi. Tổn thương vì bị xúc phạm khi chỉ là hình bóng của người khác trong mắt hắn lại mờ nhạt hơn vị chua chát xé rách lồng ngực Veritas mỗi đêm... Từ bao giờ, cậu đã tham lam hơi ấm của hắn? Từ bao giờ, Veritas chỉ muốn Kakavasha nhìn duy nhất một mình cậu? Từ bao giờ...

Tại sao con người lại là thứ sinh vật có tình cảm phức tạp đến thế?

Cậu đã thử tránh mặt nhưng lại nhớ hắn đến phát điên... Veritas muốn đánh cược xem hắn sẽ giết cậu hay người ấy, dù cậu biết rõ hắn may mắn thế nào. Kakavasha luôn là người chiến thắng cuối cùng trong những canh bạc mạo hiểm, còn Veritas thì không biết bản thân liệu có đủ tài giỏi để ước lượng được thứ gọi là "tình cảm" mà tránh khỏi số phận làm kẻ thua cuộc để rồi đánh mất tất cả. Cậu chỉ cần một câu trả lời...

Nếu cậu vượt qua ranh giới cuối cùng, hắn sẽ chọn ai?

Veritas đã trèo lên người Kakavasha vào một đêm trăng sáng, ánh mắt ngỡ ngàng không rõ đang diễn hay là phản ứng thật sự của hắn chuyển dần sang say mê nhìn cậu... hoặc ai khác mà Veritas từ chối gọi tên. Cậu mặc kệ là ai bởi vì lúc này hình bóng phản chiếu trong mắt hắn chỉ có cậu mà thôi. Veritas cọ mình trên người hắn, dán môi lên cái miệng đang muốn đặt câu hỏi của tên hoàng đế khốn nạn kia. Họ chìm vào cơn say trong bể tình, cùng trải qua đêm trụy lạc hoang dại điên cuồng chưa từng có với người mình yêu. Tiếng thở dốc, lời nỉ non, âm thanh nấc nghẹn, giọng gầm gừ thỏa mãn... Tất cả tạo nên bản hòa âm khó quên của hai trái tim đang lạc lối.

Đêm đó, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên nền trời huyền ảo, che lấp đi những ánh sao le lói mờ nhạt nép mình trong mây.

Sau đêm nồng nhiệt ấy, Kakavasha không đến tìm Veritas nữa, cũng không đưa ra những yêu cầu vô lý với cậu. Cả hai lặng lẽ sống cuộc sống của mình như thể chưa từng quen biết nhau... Veritas đã nhận được câu trả lời...

"Ngươi không phải anh ấy, Veritas."

Cậu hận hắn, kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình... Thà trở lại làm nô lệ bị dày vò thể xác còn hơn chịu đựng sự tra tấn tinh thần ngọt ngào đầy chua chát hắn mang lại. Veritas căm giận bản thân mình nhiều hơn, cậu đã ngu ngốc thế nào mà không thể sớm thức tỉnh khỏi ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc để rồi chìm quá sâu vào vùng cát lún mang tên Kakavasha.

- Veritas, hôm nay là đợt thuốc cuối cùng đúng không? - Hắn gọi cậu dứt khỏi dòng hồi tưởng.

- Vâng, thưa bệ hạ.

- Anh có thể bỏ kính ngữ và xưng hô bình thường... Gọi tên em đi, Veritas.

- Nếu đó là điều em muốn, Shasha.

- Không, không phải, tên của em cơ, Veritas.

- Kakavasha...

Hắn mỉm cười mãn nguyện, cầm lấy ly nước thuốc đắng nghét mà suốt một năm trời hắn phải uống đến mất luôn vị giác của mình, từ từ nuốt chất lỏng màu đen xuống bụng. Trước khi nằm xuống giường, hắn đặt vào tay Veritas một chiếc chìa khóa nhỏ xíu bằng vàng, hỏi cậu:

- Hôm nay là ngày mấy, Veritas?

- Ngày 1 tháng 4 năm...

- Như vậy được rồi. Em chưa hồ đồ đến mức quên năm nay là năm bao nhiêu đâu mà. Cái rương ở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc trong văn phòng giao cho anh nhé. Báu vật của em đấy... Ver...

- ...

- Anh không tò mò trong đó có gì sao?

- Em đã đưa chìa khóa cho anh rồi.

- Lạnh lùng quá... Buồn ngủ ghê...

- Chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon. Veritas... Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, Kakavasha...

Tin tức hoàng đế Kakavasha băng hà ở tuổi 23 khiến Sigonia hỗn loạn chìm trong biển lửa, tàn dư Katica nổi dậy muốn chiếm lại nơi này nhưng lại bại trận dưới tay lực lượng kháng chiến cùng quân đội hoàng gia. Hoàng đế Sigonia đã hy sinh để dụ chúng xuất hiện, một lần dọn sạch tận gốc tộc người man rợ. Vương quốc không còn dòng máu hoàng tộc cao quý, tưởng chừng sẽ sụp đổ hoàn toàn nhưng lại rất nhanh phát triển lên một chế độ mới nhờ sự dẫn dắt của một vị lãnh tụ giấu tên. Họ gọi người ấy là "Sự Thật".

Veritas nhìn chiếc rương nhỏ trên bàn làm việc của mình. Đã hai năm trôi qua tính từ ngày Kakavasha nói ra kế hoạch điên rồ của hắn cho cậu. Hắn tin tưởng cậu đến vậy sao? Tên hoàng đế khốn kiếp kia rất biết nắm bắt và mê hoặc người khác bằng những lời dối trá ngọt ngào, dù sao thì việc hắn giỏi nhất là nói dối mà. Tên hoàng đế chết tiệt đó đã tự vạch ra cái chết cho mình, yêu cầu Veritas giết hắn.

Hắn biết Ver vừa yêu vừa hận hắn mà vẫn yêu cầu cậu đầu độc hắn rồi ném cái kế hoạch phá bỏ chế độ cũ thối nát này cho cậu, biến cậu thành người hùng. Hắn sắp xếp chu toàn mọi thứ, tính toán mọi khả năng và biến số chứ không phải một tên cặn bã làm việc nửa vời. Nghe kế hoạch của hắn thôi đã khiến cậu hưng phấn đến phát điên, thầm ngưỡng mộ sự thông thái tuyệt vời và quyết tâm sắt đá của tên hoàng đế gian trá này. Hắn thách thức cậu rằng nó chắc chắn sẽ thành công nên cậu hãy thực hiện nó nếu muốn chứng minh rằng hắn đã sai.

Đó là lý do Veritas lại thuận theo mọi sắp đặt của Kakavasha. Một phần vì lúc đó cậu bị cơ hội lấy mạng hắn cám dỗ, cậu không muốn để hắn chết trong tay ai khác... Nếu cậu từ chối, e là cơ hội ấy sẽ vuột mất, còn bản thân sẽ trở thành người câm mang theo bí mật kia chôn sâu dưới mặt đất lạnh lẽo.

Veritas nhìn cái rương mà đến bây giờ bản thân vẫn chưa dám mở ra xem, tự hỏi bên trong có gì... Chắc không phải là nhật ký của hắn với Dr. Ratio đâu nhỉ? Mân mê chiếc chìa khóa vàng lồng vào sợi dây chuyền trên cổ, Veritas cuối cùng quyết định đối mặt với quá khứ.

Bên trong rương báu là 5 phong thư. Veritas nhìn màu giấy ố vàng cũ kỹ cùng ngày tháng ghi bên ngoài phong bì, cậu nhận ra mỗi năm Kakavasha sẽ viết một bức nhưng không gửi đi. Lý do là hắn không thể gửi cho người tồn tại trong giấc mơ của mình. Hắn thật đáng thương, người trong mộng ở đâu cũng không biết, đành gửi nhờ tâm tình vào những cánh thư chẳng thể đến tay người nhận.

Veritas đọc bức thư đầu tiên. Nó viết về nỗi nhớ nhung của hắn dành cho Dr. Ratio và những kỷ niệm với anh mà hắn đã tái hiện trước mắt kẻ thế thân là cậu.

[Em đã quên mất gương mặt anh trông thế nào và giọng nói anh ra sao rồi, Dr. Ratio.]

Cậu miễn cưỡng đọc bức thư tiếp theo, nếu Kakavasha muốn tra tấn cậu kiểu này thì cậu phải chứng minh điều ngược lại cho hắn thấy. Người đã chết rồi có thể chứng kiến được gì? Cũng chẳng thể lên tiếng... Kẻ còn sống cứ thích làm chuyện vô nghĩa...

Bức thư thứ hai vẫn gửi đến Dr. Ratio, hắn kể về Veritas, trắng trợn bảo rằng cậu không giống anh dù ngoại hình hai người có nét tương đồng.

[Em nhớ anh... Em có rất nhiều thắc mắc cần anh giải đáp cho mình và cũng cần anh chữa trị giúp em, bác sĩ... Đau quá...]

Bức thư thứ ba, gửi đến Veritas Ratio, hắn không phân biệt được thực tại hay giấc mơ nữa rồi, lẫn lộn tên gọi và mạch suy nghĩ hỗn loạn, nét chữ nghệch ngoạc như kẻ say, còn có vết nước loang trên trang giấy làm nhòe mực đôi chỗ...

[Em tìm được người cần mình rồi, anh ơi. Anh đã không lừa em... Veritas Ratio cần em... nhưng mà em lại...]

Bức thư thứ tư, gửi đến Veritas... Toàn những lời dối trá hắn mong cậu sẽ tin sao? Rằng hắn có tình cảm với cậu? Veritas bật cười, cậu không ngu ngốc như xưa nữa đâu.

[Veritas, Kakavasha không yêu Dr. Ratio. Anh còn nhớ lần cầu nguyện cùng em đêm ấy không? Kể từ khi cha mẹ và chị hai mất, anh là người duy nhất em cùng thực hiện nghi thức thiêng liêng đó... và cũng là người duy nhất em muốn...]

Trò đùa của hắn đi quá xa rồi.

Cái đêm trăng định mệnh ấy, hắn đã không nắm lấy tay cậu... Hắn ép chặt năm ngón rồi áp lên lòng bàn tay nắm hờ của Veritas và... thầm cầu nguyện sao? Kakavasha không đọc lời cầu nguyện nên cậu đã tưởng hắn không nắm lấy tay mình vì Veritas nào phải người trong mộng của hắn.

Bức thư thứ năm, gửi đến Veritas của Kakavasha...

[Anh không phải anh ấy, Veritas. Người Kakavasha yêu điên cuồng trước giờ chỉ có duy nhất một Veritas Ratio của thế giới này mà thôi.]

Kakavasha đã đổi xưng hô, hắn đang giải thích câu nói đáng nguyền rủa đêm ấy với cậu sao? Bản thân hắn phân biệt rõ anh và cậu là hai người khác nhau từ đầu. Là hắn cố ý để Veritas hiểu lầm hắn, ép cậu từ yêu mà sinh hận mới đủ nhẫn tâm giết chết Kakavasha. Hắn hiểu rõ phải tra tấn tinh thần, bẻ gãy tâm trí Veritas mới có thể khơi dậy nỗi hận thù sâu sắc nhất mà vết thương thể xác không thể làm được...

Cho nên Kakavasha đã không gặp Veritas suốt một năm trời sau đêm hoan lạc ấy, để cậu tin rằng vượt quá ranh giới của thế thân thì cậu chẳng là gì với hắn nữa... Hắn còn lan truyền tin đồn hoàng đế Sigonia ân ái với vô số cô gái có mái tóc màu tím thẫm xinh đẹp và gọi các nàng là "Verie" khiến Veritas cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, danh dự bị chà đạp và lòng tin bị phản bội... Có vô số người có thể thay thế cậu, bác sĩ hoàng gia mà xuất thân từ nô lệ cũng chỉ đến thế thôi và còn niềm tin lớn nhất là "Kakavasha yêu Dr. Ratio nên sẽ trân trọng anh đến cùng" cũng sụp đổ.

Hắn biết cậu thông minh và nhạy bén nên thay vì trực tiếp để cậu chứng kiến cảnh hắn ân ái với các nàng "Verie" thì Kakavasha chọn thao túng tin đồn. Hắn để những lời vô căn cứ in sâu vào tâm trí cậu, che giấu hàng ngàn minh chứng vô thực đầy thuyết phục lẫn trong đống tin tức hỗn loạn nơi cung điện xa hoa lộng lẫy. Dù Veritas có muốn điều tra rõ ràng cũng khó vì ngay cả Topaz cũng không hiểu tên hoàng đế nọ đang phát điên cái gì.

Hắn cũng biết Veritas yêu thích những cải cách đổi mới mang đầy tính sáng tạo, đột phá đến mức có thể coi là điên rồ nên mới đưa kế hoạch xóa bỏ chế độ cũ cho Veritas, hòng khơi dậy niềm đam mê truy cầu tri thức mới của cậu. Kakavasha là kẻ tàn nhẫn khôn ngoan, hắn đã lên kế hoạch cho cái chết của mình từ rất lâu và cậu chỉ là một quân cờ của hắn... Quân Hậu chủ lực hay chỉ là con Tốt thí mạng? Nhưng dù là quân cờ yếu nhất thì trong tay bậc minh quân cũng có thể đi đến tận cùng bàn cờ, trở thành mấu chốt chuyển bại thành thắng.

Đó là lý do từ đầu hắn chọn cậu làm bác sĩ, là nguyên nhân hắn giữ cậu lại dù bản thân Ver đã vượt qua giới hạn cuối cùng.

Veritas cười tự giễu, cậu rất muốn lật mồ hắn lên hỏi cho ra lẽ, hắn thực sự coi cậu là gì?

Đâu mới là lời nói thật lòng của hắn?

Hắn yêu cậu vậy tại sao không lựa chọn sống tiếp vì Veritas Ratio?

"Hôm nay là này mấy, Veritas?"

" ...Em yêu anh."

- Tên cờ bạc gian trá xảo quyệt đáng nguyền rủa... Ngươi đã cược với bản thân rằng ta yêu ngươi hay hận ngươi nhiều hơn nên mới đặt sinh tử của mình vào tay ta đúng không? Nếu muốn dòng máu hoàng gia biến mất thì ngươi hoàn toàn có thể xóa bỏ sự tồn tại bằng cái "chết" của Kakavasha mà tiếp tục sống dưới cái tên Aventurine ở thương đoàn... Hà cớ gì... Ngươi tin bản thân mình luôn thắng ư? Kakavasha... em thua rồi. Tại sao em không nghĩ anh sẽ bị thù hận che mờ mắt chứ hả? Ngu ngốc...

Nhưng cũng rất dịu dàng... Nếu Veritas đọc những lá thư này vào ngày Kakavasha chết thì sao? Cậu sẽ không bao giờ tin hắn, tưởng rằng những dòng chữ chân thành trên trang giấy trắng chỉ là lời nói dối hoặc trò đùa ngày Cá tháng Tư của tên hoàng đế gian trá. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì Veritas ngày ấy sẽ chọn bỏ lại quá khứ điên rồ để bước tiếp. Cậu sẽ thiêu rụi những phong thư chất chứa thứ tình cảm không nên có của bậc đế vương mà bản thân lầm tưởng là trò đùa ác ý của một kẻ điên thích đùa.

Năm thứ ba mà chế độ mới vẫn vận hành ổn định khiến người dân dần tin tưởng vào chính quyền non trẻ nhưng vững chắc này. Người Sigonia kể rằng, "Sự Thật" là một danh hiệu được kế thừa, không ai thực sự biết danh tính của người ấy cả...

Caelus đặt bó hoa lên mộ "bố nuôi" của mình, người đã đào tạo nó trở thành một anh hùng của Sigonia. Bên cạnh nó là Jelena, thương nhân mà Cae tình cờ gặp trên đường tảo mộ. Bạn thân của cô ấy cũng yên nghỉ ở đây, nơi vùng đất trống trải giữa khu rừng yên tĩnh sẽ ngập tràn ánh trăng khi đêm xuống. Hai người lặng lẽ nhìn hai bia đá lạnh lẽo không khắc tên nằm cạnh nhau, một lúc sau họ mới rời khỏi.

- Hôm nay là ngày giỗ của cha nuôi anh à, Caelus? - Jelena tò mò hỏi.

- Ừ, người ấy mất vào ngày 1 tháng 4. Dù đã uống thuốc suốt một năm trời mà vẫn không qua khỏi... Cứ như trò đùa của số phận vậy. - Cae nói.

- Trùng hợp ghê, tên khốn bạn thân của tôi cũng mất đúng ngày này. Hừ, hắn ta là một kẻ điên thích đùa.

- Nói về người đã khuất như vậy không hay lắm đâu. "Bố nuôi" tôi bảo thế, nhưng hẳn là cô thân với người kia lắm mới dám nói vậy...

- Ừ, mặc dù hắn chưa bao giờ thành thật với ai, kể cả tôi có là bạn thân của hắn đi nữa. À mà không, ngoại trừ bác sĩ riêng của hắn mới đúng. Tên điên đó đặc biệt thành thật với người ấy. Dù hắn thường xuyên trêu chọc người ta nhưng những lời bông đùa hắn dùng để "trêu hoa ghẹo nguyệt" rất giả tạo, không ngây ngô trẻ con như cách hắn bày tỏ với "ánh trăng sáng" trong lòng... A, tôi nhiều lời quá rồi. Chúng ta nói chuyện khác nhé? Nếu anh thấy phiền...

- Không sao, cô là một người bạn tốt, Jelena. Tôi có thể thấy cô rất quan tâm bạn bè và những người xung quanh. "Bố nuôi" của tôi cũng từng có một cô bạn rất tình cảm dù vẻ ngoài có hơi cao ngạo nhưng đã an ủi ông ấy trong khoảng thời gian khó khăn.

- Ồ, anh đúng là rất giỏi lắng nghe đấy, Caelus. Cha nuôi của anh sẽ tự hào về anh lắm.

- Cô nghĩ vậy sao? Ha ha... Ông ấy cũng từng khen tôi như thế. - Caelus ngừng lại một lúc mới tò mò hỏi - Tại sao bia mộ của bạn cô lại không khắc tên?

- Tên khốn đó không muốn ai làm phiền chỗ hắn nghỉ ngơi nên đã nhờ tôi làm vậy dù hắn rất sợ cô đơn. Đồ ngu ngốc điên khùng.

- Ồ, giống "bố nuôi" của tôi cũng thích yên tĩnh nên cấm tôi khắc tên lên bia đá. Ông ấy đã chỉ chỗ này cho tôi và bảo rằng có một tên ngốc sợ cô đơn nhưng lại nằm ở đây một mình làm ông không nỡ để hắn cứ lủi thủi chẳng có ai bầu bạn.

- Cha nuôi của anh thật dịu dàng... Tôi có thể biết tên ông ấy không?

- Xin lỗi, ông ấy đã căn dặn tôi không được nói tên ông cho bất cứ ai. Mong cô hiểu cho...

- Không sao, di nguyện của người đã khuất, tôi tôn trọng mà. Chỉ là cảm thấy cách nghĩ của cha nuôi anh và bạn thân tôi khá giống nhau nên tôi mới tò mò...

Jelena im lặng dạo bước cùng Caelus, đột nhiên một mảnh ký ức lướt qua trong đầu... Đó là khi cô còn là thư ký hoàng gia, đi tìm tên hoàng đế chết tiệt nào đó, hắn trốn việc chỉ để làm ổ trong lòng bác sĩ riêng của mình.

- Veritas nếu em chết thì anh có buồn không?

- Xin ngài đừng hỏi những câu như vậy, bệ hạ.

- Rốt cuộc là có hay không?? Thôi bỏ đi, sau này em có chết cũng sẽ tìm nơi yên tĩnh không có ai quấy rầy, cũng chẳng cần khắc tên bia mộ luôn, sẽ chẳng ai tìm được em hết. Ha ha...

- Ngài có vẻ thích lấy chuyện sinh tử ra đùa quá nhỉ?

- Em nghiêm túc đó chứ... Ver, nếu anh chết thì có thể chôn cạnh em không? Ở một mình cô đơn lắm, em chịu không nổi...

- Rốt cuộc tối qua ngài đọc tiểu thuyết gì mà hôm nay cứ nói mấy lời kỳ lạ vậy?

- Là văn học lãng mạn đó!

- Nghe giống chuyện kinh dị hơn đấy, Shasha...

- Kakavasha!

- Được rồi. Kakavasha. Topaz sắp đến tìm em rồi đó...?

- Suỵt... Đừng gọi tên người khác, Veritas. Anh chỉ được gọi tên em thôi. Nào, gọi tên em đi, Ver ~

- Kakavasha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro