tháng tư, lời nói dối của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáu giờ sáng hôm sau, ae sol cũng đã thức dậy, nhưng em không thể thoát khỏi cái giường này được vì em bị người ta ôm đến chặt cứng, nhúc nhích cũng không được nữa, tưởng đâu là dính keo năm lẻ hai không á. ae sol vùng vẫy trong sự vô vọng giống như một chú cá bị mắc vào lưới dù có vẫy vùng đến đâu thì cũng không thể thoát ra trừ phi ông lão đánh cá thả chú cá ra thì mới thoát khỏi cái lưới đó được. và ae sol cũng giống như vậy, em phải đợi il ha thức giấc thì em mới được thoát ra khỏi vòng tay này. nhưng nếu chú cá đợi mãi mà vẫn không được thả thì chú cá sẽ không còn sống được nữa vì đã ở trên bờ quá lâu. còn ae sol bây giờ, nếu cứ đợi il ha thức dậy thì em sẽ ngợp thở và cũng đi như chú cá tội nghiệp.

- il ha, dậy đi - ae sol bứt cọc tóc của mình mà thọt vào mũi của il ha.

- ưm..

- dậy

- muốn ngủ tí nữa!!

- thế thì thả em ra mau, em phải đi chuẩn bị cho lễ cưới của chúng ta vào ngày mai đấy

- hông, nếu thả em ra thì anh không ngủ được nữa

- mắc gì? quay qua ôm gối đi

- hôngg ~

- em la lên cho bà vào đấy, có thả ra hay là không?

- hừm!! thả thì thả nè. dỗi em quá!! ôm có miếng à cũng méc nữa

- miếng? ôm từ tối qua đến tân sáng nay luôn á

- thì nhiều miếng.. ae sol không thương anh à?

- không

- hự!! nghe mà tan nát con tim..

- em đi ra ngoài, anh muốn thức hay không thì tùy. muốn ăn thì thức sớm, còn muốn nhịn thì ngủ nữa đi. muốn có vợ thì thức để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, còn muốn ngủ nữa thì mai khỏi cưới, em cưới thằng khác - ae sol không nói là không cho ngủ nữa mà em dùng chiêu hiệu quả lên tới một trăm phần trăm.

- trong câu nói của em, anh làm gì có sự lựa chọn đâu.. hic.. anh thức ngay đây, vợ ơi ~

il ha cũng chịu thức sau màn thao túng tâm lý của ae sol. hai người cũng đã cùng nhau thưởng thức món ăn sáng siêu đỉnh của bà ae sol. xong buổi sáng thì cả hai đều ghé qua nơi đang chuẩn bị để tổ chức cho hôn lễ vào ngày mai.

chuẩn bị và phụ giúp mấy thứ quan trọng để làm cho hôn lễ thêm phần chỉnh chu hơn thì cũng tới tận chiều tối mới xong, rồi ai cũng về nhà nấy vì hôm nay không còn cái cớ nào để xin ngủ chung nữa.

kwonilha - noaesol

em ngủ chưa??

viết nhật ký xong thì mới ngủ.

viết xong thì nhớ ngủ sớm nha.
ngày mai tụi mình gặp nhau trên lễ đường của ta nha, solie!!
yêu yêu vợ lắm lắm luôn!!
ngủ ngon, và nhớ nằm mơ thấy il ha siêu đẹp trai nha, vợ.

sến sẩm quá đi.
ngủ ngon!!!!
em cũng yêu il ha lắm lắm lắm.
chồng ngủ ngon, yêu chồng.
[ từ chối / gửi ]

.

cuối cùng, cái ngày hạnh phúc này cũng đã đến, mới sáng sớm thôi là il ha đã tự giác thức giấc không phải đợi mẹ kêu một tiếng nào.

- định qua kêu con dậy mà thấy con thức rồi, tự giác thức sớm quá ha

- hì hì, hôm nay con đi lấy vợ mà!! hổng thức sớm sao được ~~

- chưa gì là đã thấy được cái sự yêu vợ mà bỏ bê mẹ rồi đó

- vợ con thì con yêu chứ sao!! mà mẹ thì con cũng yêu nhất mà!!, hai người phụ nữ con yêu nhất trên đời này

- khéo nịnh nọt thôi

- đâu có đâu!!

- không biết con giống ai nữa

- giống chồng của mẹ chứ ai?

- thôi đi, ba con mất cũng đã lâu rồi, nhắc ổng quài làm mẹ tủi thân lắm..

- thế thì không nhắc, không nhắc nữa!! chúng ta lên đường đi nha mẹ

- ừa, đi thôi. chứ ở lại đây thêm năm phút nữa chắc con dãy tử ở đây luôn quá

.

il ha chở mẹ đến nơi thì anh đi qua phòng trang điểm để kiếm ae sol trước nhưng bị lũ con gái đuổi ra ngoài không thương tiếc và ảnh cũng chẳng nhìn lén được cái gì hết. il ha buồn bã vì nhớ ae sol, gần mười lăm tiếng trôi qua rồi mà chưa gặp được mặt em. anh lũi thủi bước về chỗ thay đồ của nam để chuẩn bị cho hôn lễ của mình.

một tiếng trước khi tới giờ làm lễ. ae sol đã chuẩn bị xong hết tất cả, còn tụi con gái thì ngồi đó nói chuyện líu lo. ae sol đang ngồi nghỉ một chút thì mới chợt nhớ ra rằng em đã quên một thứ gì đó quan trọng thì phải, em ngồi ngẩm mãi thì mới nhớ ra được rằng em đã quên lấy món quà bất ngờ ở phòng tranh của cô nàng bạn thân mất rồi. món quà đó ae sol đã cố tình làm từ hai tháng trước tới nay để làm bất ngờ cho il ha ngày hôm nay, nhưng em lại quên bén mất.  

" một tiếng nữa mới tới giờ làm lễ, hay là mình cứ đi đến phòng tranh lấy là được chứ gì, chắc cũng chỉ mất mười lăm phút thôi " - lời nói trong lòng của ae sol tự nói với bản thân. ae sol nghĩ xong thì quyết định đi liền ngay bây giờ để kéo dài thêm nữa thì trễ giờ làm lễ mất. trước khi em đi thì em cũng có gởi lời lại với tụi con gái là em đi một chút rồi sẽ về ngay, nếu mà il ha có qua hỏi thì bảo em quên đồ là được.

- mấy cậu cứ bảo tớ đi về nhà lấy đồ là được, tớ đi rồi sẽ về ngay

- nhanh nha, tại cũng sắp tới giờ làm lễ rồi đó

- làm nhân vật chính mà đến trễ thì kì lắm nha, ae solie

- tớ biết rồi mà, tớ đi rồi về ngay

ae sol đi chưa được mười phút nữa thì il ha có qua kiếm ae sol, tại anh thấy nhớ ae sol đến điên rồi, mà phải đợi một tiếng nữa mới gặp thì sẽ chịu không nỗi, nên đành lén qua trước. il ha qua đến phòng trang điểm thì không thấy ae sol ở đâu hết mà chỉ thấy lũ con gái đang ngồi đó xù xì chuyện gì đó thôi.

- vợ tớ đâu rồi?

- cậu ấy quên đồ nên về nhà lấy rồi

- sắp tới giờ rồi mà, sao mấy cậu không về lấy giùm cậu ấy?

- ae sol nói món đó quan trọng nên không muốn ai về lấy giùm hết

- để tớ điện vợ tớ cái

il ha cầm điện thoại của mình lên vào danh bạ gọi điện cho " ngoan xinh của anh ". vừa đổ chuông thì mọi người nghe được tiếng chuông điện thoại ở đâu đó gần đây

* be my only one.. * - tiếng chuông điện thoại của ae sol.

âm thanh phát ra từ bàn trang điểm, il ha lại cầm lấy thì thấy người gọi được lưu là " il ha 🤍 " thì anh cũng nhận ra là ae sol không đem điện thoại theo. nên il ha đành ũ rũ đi về phòng trang điểm của mình để chờ một tiếng nữa để gặp em.

.

[no ae sol]

ae sol vừa bước ra nơi tổ chức hôn lễ với trên người là bộ váy cưới với lớp trang điểm, làm mọi người xung quanh nhìn em với ánh mắt tội nghiệp và khó hiểu. nhìn ae sol bây giờ như là cô dâu đang bỏ trốn khỏi hôn lễ được sắp đặt vậy hoặc có thể là một cô dâu bị điên chẳng hạn?

ae sol đứng kêu xe taxi nhưng cỡ ba phút trôi qua thì không thấy xe nào tấp vào cả, không lẽ họ tưởng em điên nên không dám chở em hả ta?. đứng chờ thêm hai phút nữa thì cũng có một chiếc ô tô màu đen tấp vào kế bên em, và còn mở cửa ra.

- cậu là ae sol đúng không? - hyun bin - bạn nam a ở buổi hẹn hò nhóm năm đó.

- cậu? cậu là cái bạn nam bạn của bora ấy hả?

- ừm, là tôi đây

- ờ, tôi đi nhờ xe cậu được không? tôi đang gấp lắm

- cũng được, cậu vào đi

vào bên trong xe thì hyun bin mới thấy rõ được rằng chiếc váy ae sol đang mặc là váy của cô dâu và lớp trang điểm cũng thế.

- hôm nay cậu cưới hả? có phải cưới cái tên kia không? cái tên bạn trai của cậu hồi năm trước á

- ừm, hôm nay là ngày cưới của tôi với anh ấy

- thật sao? tiếc quá. đến lúc gặp được cậu thì cậu đã cưới chồng rồi - tuy một năm qua không hề gặp được ae sol lần nào nữa và cũng biết ae sol đã có bạn trai nhưng hyun bin vẫn tự ôm lòng tương tư cô gái chỉ mới gặp một lần.

- bọn tôi quen nhau tám năm rồi, giờ cũng phải đến lúc cưới chứ

- lâu ha, hai người chung thủy thật đó

- tôi và anh ấy đều thuộc tuýp người chung thủy mà

- ừm, vậy bây giờ cậu muốn đi đâu đây?

- cậu biết chỗ phòng tranh của bora chứ? tôi muốn đến đó để lấy đồ

- biết, đã sắp đến giờ làm lễ rồi nhưng mà vẫn đi ra ngoài để lấy đồ thì chắc hẳn món đồ đó quan trọng lắm nhỉ?

- ừm đúng thế, tôi đã chuẩn bị nó tận hai tháng đấy

- có thể kể tôi nghe được không?

- được, dù gì hôm nay tôi cũng sẽ cho anh ấy biết rồi nên cũng không giấu làm gì nữa. tôi đã học vẽ hai tháng nay chỉ để vẽ một bức tranh có tôi và anh ấy, đây tôi có tấm hình đó, cậu muốn xem nó không?

- nếu được cho xem thì phải xem chứ

ae sol mở cái xăng tia của chiếc túi đeo chéo ra mà móc ra một tấm hình của hai người. trong hình là ae sol với il ha mặc áo tốt nghiệp chụp với nhau.

- dễ thương đó

- cảm ơn cậu đã khen - ae sol cất tấm hình đó vào lại trong túi của mình.

- tới rồi đó, cậu vào trong lấy nhanh đi rồi còn về cưới chồng

- đợi tôi nhé, tôi vào lấy rồi ra liền

ae sol đi vào trong phòng tranh lấy một bức tranh do chính em tự vẽ được ép trong khung gỗ màu trắng, và còn có một cái thẻ nhớ nữa. lấy xong thì ae sol liền chạy ra khỏi phòng tranh mà ngồi vào xe của hyun bin.

.

[ kwon il ha ]

bên phía bên này thì đang phải chạy ríu rít lên vì chỉ còn nửa tiếng là tới giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy ae sol tới. bora lo lắng mà lấy điện thoại điện thông báo cho il ha.

" ae sol vẫn chưa tới, phải làm sao đây? "

trả lời câu nói của bora là tiếng cuộc gọi tắt một cách dứt khoát. chưa đầy mười giây sau thì il ha đã có mặt tại phòng trang điểm cô dâu.

- chắc là tớ phải đi kiếm ae sol mới được - il ha đi qua đi lại nãy giờ cũng được mười vòng.

- nhưng mà sắp tới giờ rồi, cậu ngồi đợi thêm một tí nữa đi

- tớ sắp đợi không nỗi rồi, lỡ cậu ấy có chuyện gì trên đường đi hay gì rồi sao?

- im cái mỏ đi, đừng có nói xui xẻo biết không?

- biết, nhưng mà tớ lo..

- biết là lo nhưng mà bây giờ cũng không biết phải làm sao đây nữa. hừm... à.. ừ đúng rồi, tớ và so yeon sẽ đi về phòng tranh để kiếm cậu ấy thử, biết đâu bị kẹt xe giữa đường hay gì rồi - bora lại kéo tay so yeon mà chạy đi ra ngoài.

.

[no ae sol]

ae sol đang ngồi trên xe của hyun bin mà ngắm nhìn lấy cái hình do bản thân vẽ.

- cậu cũng có hoa tay đó, nhìn cũng đẹp phết ấy chứ - hyun bin quay qua nhìn lén bức tranh của ae sol.

- thật không? hay chỉ là khen đểu thôi

- thật, nhìn cũng đẹp mà

- cảm ơn cậu. nhưng mà cậu tên gì vậy? đi nhờ xe nhưng không biết nỗi tên cậu luôn á

- lee hyun bin, đó là tên của tôi

- cảm ơn cậu nhé, hyun bin. vì đã cho tôi đi nhờ xe, hay là tí cậu cũng vào chung vui với bọn tôi đi, coi như là quà cảm ơn

- quà cảm ơn này hơi nguy hiểm đó, tôi vào đó chắc bị chú rễ cho ăn đấm thay ăn tiệc quá

- anh ấy không hung dữ đến thế đâu, tôi sẽ giải thích cho ảnh nghe là được à - ae sol khi nghe lời nói của hyun bin thì bật cười vì cậu ta nghĩ il ha như dân giang hồ vậy á.

- không đâu, tôi thấy bạn trai cậu hung dữ thật đó -------

*ÉCCCC ... RẦM.. * 

hyun bin đang lái vào một con hẻm nhỏ thì có một chiếc xe tải chạy ngược chiều với tốc độ quá quy định lao thẳng về phía trước, và rồi nó tông thẳng vào chiếc xe của hyun bin văng ra xa rồi bỏ chạy đi mất.

- ae sol, cậu.. không sao.. chứ?? - cậu không bị bất tỉnh sau cú va chạm vừa rồi, nhưng cậu bị thương khá nặng, hai chân thì bị kẹt do phần đầu xe bị móp vào, còn tay thì bị miếng kính ghim vào chi trít chỗ, còn phần đầu thì nhức inh ỏi, và còn đang có dấu hiệu chóng mặt. hyun bin cố gắng quay qua nhìn ae sol thì thấy bộ váy cưới của em nó đã nhuộm một màu đỏ từ máu, hai tay bị miểng kính đâm vào nhưng vẫn ôm chặt cái túi vào trong lòng, hai chân thì cũng bị kẹt vào phần trước của ô tô, phần đầu thì máu đang ứa ra thành một hàng dài vô tận.  hyun bin đưa tay qua để lây người của ae sol và làm cho em tỉnh lại khi em đang đặt chân xuống cửa tử.

- cậu.. hyun..bin.. cậu.. có đem.. điện thoại.. không?.. tôi.. muốn gọi.. điện cho anh.. ấy..

- có.. có

hyun bin lấy đt nằm trong túi áo ra, may thay nó chỉ bể màn hình bên ngoài thôi chứ bên trong thì vẫn còn sài được như thường. ae sol nhận lấy nó xong thì bấm vào danh bạ rồi nhấn từng con số để gọi cho il ha.

tiếng chuông reo mãi nhưng chẳng một ai bên đầu dây bên kia bắt máy, ae sol cứ bấm điện, điện tới lần thứ mười thì il ha cũng mới chịu nhấc máy.

" ai đấy? quấy rồi à? sao điện quài vậy? "

" em,.. em ae sol.. đây. em vừa.. mượn điện thoại.. của.. hyun bin.. để điện anh.. "

" hyun bin là ai? anh có biết người đó hay là không? "

" bạn..bạn của bora.. là người.. tốt, không phải.. người xấu.. đâu. đừng... lo "

" giọng em bị làm sao vậy? ae solie? "

" không sao.. em bị khàn tiếng.. một tí.. thôi "

" thật chứ? em có đang nói dối anh điều gì không đấy ae solie? "

" không.. có đâu.. "

" nhưng.. sao anh vẫn cảm thấy giọng nói của em rất lạ, em có gặp chuyện gì không đó? ae solie?? "

" có.. một chút.. chuyện nhỏ..thôi. em.. và hyun bin.. bị người ta.. quẹt trúng xe.. nên bây giờ.. đang đợi người ta.. coi lại.. xe ấy. rồi.. mới đến được.. "

" em có bị thương ở chỗ nào không đó?? "

" chỉ.. bị trầy.. đầu gối.. một tí thôi.. vì em giật mình.. nên đập thẳng chân.. về phía trước.. "

" bị trầy thật không đó? hay là em đến bệnh viện trước đi, rồi anh sẽ lên ngay "

" vậy.. đám cưới.. của... chúng ta.. thì sao? "

" hãy dời lại ngày cưới vào một ngày khác cũng được mà, việc quan trọng bây giờ là em đang bị thương và cần đến bệnh viện "

" anh ngốc à?.. ngày cưới.. đâu phải.. muốn dời là dời đâu? "

" nhưng mà em đang bị thương đó.. "

" em bảo.. là chỉ bị.. trầy thôi mà!! "

" anh không tin!! "

" lại không tin.. em... nữa à? hay là..anh muốn nghe.. hyun bin... nói không? em sẽ đưa máy cho..cậu ấy...nói với anh.. "

- cậu.. đang bị thương.. nặng đấy.. ae sol..

- cậu.. cũng.. thế.. còn gì?

- nhưng..

- cậu.. có thể.. giúp tôi.. lần cuối... được không.. hyun..bin?

- lần.. cuối gì.. chứ? cậu ngắt.. máy.. cho tôi.. gọi một một chín.. đi. cậu.. còn phải.. làm cô.. dâu nữa đấy.. tôi có thể chết.. còn cậu.. thì không được.. cậu vẫn còn.. có người.. đang đợi.. ở đoạn.. đường.. phía trước..

- có.. gọi.. một một chín.. cũng.. không kịp đâu.. ở gần đây.. không có.. bệnh viện.. nào gần hết.. bệnh viện.. gần nhất.. cũng phải mắc.. nửa tiếng.. mới đến được đây..

- nhưng.. ta.. vẫn có.. một cơ hội.. mỏng manh.. nào đó.. mà..

- thế.. thì.. cậu giúp tôi.. trước đi.. tôi năn nỉ cậu.. đấy.. tôi không muốn.. anh ấy phải.. lo lắng vì.. tôi đâu.. dù chỉ là lần cuối..

- lần này.. thôi.. đấy..

" alo,.. tôi.. hyun bin.. đây.., cô ấy.. chỉ bị.. trầy.. xước nhẹ thôi.. sẽ không sao.. đâu.. "

" hyun bin - ssi ? cậu không nói xạo đấy chứ? trông giọng cậu cũng rất lạ "

" vì.. tôi vừa bị.. quẹt xe đấy.. xe tôi.. đang bị trầy xước.. nên là.. tôi đã mắng.. chửi người.. đụng rất nhiều.. nên là khàn tiếng.. "

- tôi.. giúp.. rồi đấy.. còn.. bây giờ thì.. hãy cố gắng.. thêm.. một chút nữa..thôi...

- cảm..ơn cậu.. hyun bin!

" anh nghe.. rồi chứ? tin.. em được chưa?.. giờ thì.. em ngắt máy.. nhé.. xe sửa.. xong rồi.. "

" về ngay nhé, sắp tới giờ làm lễ rồi đó, anh sẽ đợi em về, nếu năm phút nữa mà chưa tới, là anh sẽ đi tìm đấy!! "

" em.. biết rồi.. em yêu.. anh.. il ha..ah "

" moahh, anh yêu em, ae sol ahhh "

- tôi.. có thể.. điện cho bà.. của tôi được không?..

- để.. tôi điện.. một một chín.. trước nhé..
__

hyun bin điện xong thì đưa điện thoại cho ae sol, tay em rung rung làm điện thoai rớt xuống váy cưới của em, em cố cúi người xuống để nhặt lên rồi phủi vết máu đỏ dính trên điện thoại, rồi bấm số bà và nhấn gọi.

" bà.. ơi, con ae sol đây.. con yêu bà.. "

ae sol ngắt máy ngay khi vừa nói xong mà không đợi bà trả lời. có lẽ em sợ bà sẽ nghe thấy tiếng em khóc. em trả lại điện thoại cho hyun bin rồi oà khóc như một đứa trẻ, em tuyệt vọng lắm, vì em biết trước rằng dù xe cấp cứu có đến ngay bây giờ đi chăng nữa thì em cũng chẳng qua khỏi lần này, em đã tự cảm nhận được bản thân sắp không gáng gượng được nỗi nữa rồi.

tự mình biết rằng bản thân sẽ chẳng gắng gượng nỗi nữa nó cũng như rằng đang bị dồn vào cái chết dù rất muốn sống nhưng cũng chẳng thể sống được vì bị dồn vào cái chết nó chỉ có từ chết chứ làm gì có từ sống nào trong đó đâu?

em của bây giờ là tận cùng của sự tuyệt vọng.

- cậu.. ae sol.. đừng khóc nữa.. tôi.. đau lòng..

- cậu.. hyun bin.. ahh.. cậu.. hãy cố.. gắng.. gáng gượng.. ở lại.. nhé.., và.. tôi xin lỗi.. nếu cậu.. không cho.. tôi đi nhờ.. thì cậu đâu.. có bị.. như vậy đâu.. tôi.. xin lỗi cậu.. hyun bin.., nếu.. cậu muốn.. tôi.. không thấy.. có lỗi nữa.. thì.. hãy cố gắng.. chịu đựng.. thêm một.. chút nữa.. để sống.. tiếp nhé.., còn cái.. này nữa.. khi nào cậu.. khoẻ.. thì cậu hãy đưa.. cái thẻ nhớ với bức tranh này.. cho anh ấy giùm.. tôi nhé.. còn.. bây giờ.. tôi phải nói.. lời từ biệt rồi.. xin lỗi.. cậu.. hyun bin ah.. - ae sol vừa nói xong thì em cũng đã không còn trên đời này nữa, em đã đi rồi.. đi về một nơi an yên khác, không có bà cũng chẳng có anh, em sẽ buồn lắm, nhưng điều đó là điều bắt buộc phải như thế.

- ae sol!!!! ae sol!!!! cậu... cậu.. tỉnh dậy.. cho tôi!!! ae sol ahhhhh,.. cậu.. cậu còn.. phải làm.. cô dâu nữa chứ... lời.. xin lỗi này.. tôi không nhận đâu.. xin cậu.. hãy tỉnh dậy.. đi mà.. làm ơn đấy.. ae sol.. tôi phải làm sao.. để đối mặt.. với bạn trai của cậu.. và bora.. đây..  - hyun bin đã gáng gượng đến giây phút này nhưng cuối cùng cậu nhận lời được là lời từ biệt. sau đó thì cậu cũng đã quá mệt nên cũng đã rơi vào tình trạng hôn mê cùng với ae sol.

.

[ yeon bora, cha so yeon ]

bora và so yeon đã đi lại phòng tranh để kiếm nhưng lại không thấy, và cả trên đoạn đường đi đến đây cả hai cô nàng đều quan sát xung quanh rất kỉ càng để kiếm ae sol.

- aiss, ae sol cậu ấy có khi nào ngốc quá mà lạc đường mất tiu rồi không?

- chắc không, trong suốt hai tháng qua ae sol rất thường xuyên qua phòng tranh của tớ mà, có lẽ chắc thuộc đường luôn rồi

- vậy thì sao lại không thấy cậu ấy chứ??...có đường tắt nào đến phòng tranh của cậu nhanh hơn không, bora?

- đường tắt hả? hình như là có, để tớ đi đến đó xem sao

- ok, nhanh đi, sắp trễ giờ mất rồi, chắc tên il ha ở nhà đang nổi điên đòi dẹp đám cưới đi kiếm đó

- aishi, chúng ta chỉ còn có mười phút nữa mà thôi, chết tiệt!!!

yeon bora đạp ga đến đoạn đường tắt đó, con đường đó là một con hẻm nhỏ, cũng rất ít ai biết, và rất ít xe qua lại đường đó vì nó chỉ chứa vừa một chiếc xe mà thôi. quẹo vào con đường hẻm, bora chạy thẳng về trước chưa được bao lâu thì thấy một chiếc xe ô tô đen đang chắng đường ở phía trước, cô và so yeon xuống xe mà lội bộ đến đó. hai cô nàng nhìn vào chiếc xe dường như đã tan nát phần đầu, còn hai người bên trong thì đã không còn mở mắt nữa, chắc là đã rơi vào hồn mê.

bora đưa tay vào trong cửa kính đã bị bể tan nát mà luồng vào trong cánh cửa xe để mở cửa. còn so yeon thì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn vì không ngờ rằng người bên trong xe đó là ae sol bạn của cô, và cũng là người cô đang đi kiếm.

- ae sol... ae solie.. là ae solie..

- gọi cấp cứu.. gọi cấp cứu nhanh đi so yeon ahhh

- tớ.. tớ gọi ngay - so yeon cầm điện thoại lên mà gấp rút bấm từng con số, cô đã hoảng sợ đến nỗi rung tay, nước mắt của cô nãy giờ cũng đã rơi mặc cô chẳng hay biết.

bora đưa lòng bàn tay vào nơi con tim đang yếu ớt của ae sol, nó đang đập ít dần đi, hơi thở thì cũng đã yếu đi theo thời gian. so yeon điện xong thì cũng đi qua xem hyun bin, nhịp đập của hyun bin vẫn còn khá ổn, nhưng về phần đầu thì nó bắt đầu rỉ máu ra một hàng dài.

- bora, cậu bạn này? có vẻ đang không ổn rồi

- ae sol.. cậu.. ấy hình như là đã tắt thở rồi.. so yeon ah.. phải làm sao đây.. - bora, nước mắt của cô chảy dài trên đôi gò má, môi thì đang cố mím chặt, còn tay thì đang nắm lấy đôi tay dần lạnh lẽo đi của ae sol.

- cậu.. cậu không nói đùa đấy chứ, bora.. - so yeon chạy qua bên ae sol, cô đưa tay lên mũi ae sol rồi lại khựng lại vì ae sol không còn thở nữa. so yeon hơi hoảng loạn mà lay người của ae sol và la hét.

- ae sol!!! cậu tỉnh dậy đi.. đùa nhiêu đó là tớ đã sợ lắm rồi. tỉnh dậy đi.. đừng trêu tớ nữa mà - so yeon khụy gối xuống nền xi măng mà oà khóc.

- chúng ta.. chúng ta đưa ae sol và hyun bin lên xe đi so yeon.. - bora khều lấy vai cô nàng so yeon đang ngồi khóc ở bên dưới, nhưng cô nàng lại không đáp cũng chẳng rằng.

- cha so yeon!!! chúng ta phải đưa hai người này vào bệnh viện, cậu đừng khóc nữa - bora ngồi xuống mà ôm so yeon vào lòng.

- đúng vậy.. chúng ta phải nhanh lên.. khi đến bệnh viện là hai cậu ấy sẽ được cứu mà!! - so yeon vực dậy được sự bình tĩnh của bản thân mà đứng lên để cùng bora kéo cả hai người đang bị thương nặng về lại bên xe của mình và bora.

.

[ kwon il ha ]

bên phía il ha lúc này đang rất là hoảng loạn, anh đã đòi đi ra ngoài kiếm nhưng bị mẹ và mấy bạn giữ lại. anh cũng đã điện đi điện lại số điện thoại khi nãy hơn được chục lần rồi nhưng chẳng ai nhấc máy.

- ais, chết tiệt, con phải đợi em ấy đến bao giờ chứ? lỡ em ấy đã xảy ra việc gì rồi sao? con phải đi tìm ae sol!!!!

- con ngốc à? chỉ còn năm phút nữa là tới giờ làm lễ rồi, con hãy chờ thêm một chút đi, mẹ tin tưởng solie sẽ về kịp thời gian mà? con không nghe con bé bảo là sẽ về ngay hay sao?

- nhưng nãy giờ là đã rất lâu rồi nhưng em ấy vẫn chưa về đến đấy mẹ ạ!! cứ bắt con ngồi đây để chờ thì khác gì mẹ tống cho con án tù chung thân đâu mẹ?? người con thương bây giờ ở ngoài kia đang ở đâu hay ra sao thì vẫn chưa liên lạc được kìa, làm sao con có thể ngồi im ở đây được chứ

- nhưng còn đám cưới của con thì sao? ít nhất đến giờ làm lễ con cũng phải ra mặt để hủy cái đám cưới này

- nhưng con không thể chờ nỗi nữa mẹ ơi, con.. con lo lắng đến sắp phát điên rồi!!!!

* don't go away, go away.. * - chuông điện thoại của il ha. il ha liền cầm điện thoại lên mà nhấn máy ngay sau khi điện thoại nổ chuông.

" alo?? ae sol, là em đúng không? em không sao chứ? em đang ở đâu? " - il ha không cần biết số này của ai nhưng nó là số lạ thì anh chắc rằng là ae sol đã mượn điện thoại của người khác để liên lạc với anh.

" il ha ahhhhh, ae sol.. ae sol cậu ấy bị tai nạn rồi.. hic.. hức... cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện xxx.. cậu đến đây đi... bác sĩ bảo cậu ấy có tỉ lệ sống thấp lắm... " tiếng nói của bora bị trộn lẫn giữa tiếng khóc.

" hả? ae sol, em ấy.. em ấy bị sao chứ?? điều cậu nói là thật sao.. cậu hãy bảo rằng cậu nói dối đi, bora ah.. tớ xin cậu đấy... làm ơn hãy bảo rằng em ấy không sao đi mà... " - tiếng nói của il ha kèm theo tiếng gào khóc trong sự đau thương.

" là thật đấy.. tớ.. cũng rất muốn đó là lời nói dối của tớ thôi.. nhưng.. il ha ah.. đó là sự thật.. hãy đến đây đi.. "

" ... " - tiếng khóc đầy thảm thương vang lên từ đầu dây bên này.

il ha ngắt máy mà đi kiếm chìa khoá xe trong sự hoảng loạn, mặc cho mọi người đang hỏi chuyện gì đã xảy ra mà il ha vừa nghe điện vừa khóc thảm thương đến thế, nhưng il ha không trả lời mà chỉ quơ sạch đồ đạt xung quanh phòng trang điểm để kiếm chìa khoá.

- chìa khoá xe đâu? ais, tôi bảo chìa khoá xe nằm ở đâu hả? - il ha la hét trong sự tức giận và gấp gáp.

young shin đưa hẳn chìa khoá xe của bản thân mà đưa cho il ha. vì young shin cũng ngờ ngợ được ra điều gì đó trong sự hoảng loạn của il ha. young shin cũng đã từng hiểu cảm giác gì đó rất giống il ha, cậu cũng đã từng hoảng loạn và điên cuồng như thế khi nghe tin ae sol và il ha hẹn hò vào năm đó.. nhớ ngày hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, và xé nát đi những bức thư đang định gửi đến ae sol, cậu còn đang có ý định tỏ tình nhưng rồi cậu cũng cất luôn ý định đó vào sâu tận bên trong lòng cậu. vào những năm đó cậu thề rằng cậu đã ghét cay ghét đắng il ha rất nhiều, nhưng càng về sau, cậu lại thấy rằng có lẽ đó là định mệnh ông trời đã sắp đặt sẵn cho cậu là cậu phải bỏ lỡ ae sol để ae sol gặp được đúng người.

.

il ha khi lấy được chìa khoá thì đã chạy xe tới bệnh viện ngay. il ha vào phòng cấp cứu thì thấy bora và so yeon đang ngồi hàng ghế chờ thì anh liền chạy tới.

- ae sol.. ae sol... của tớ... phải làm sao đây.. - il ha ngồi xuống ghế mà ôm mặt khóc lóc như đứa trẻ, từng tiếng nấc vang lên như xé ruột xé gan những người ở trong khu cấp cứu đó, một người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu mà khi ngồi trước phòng cấp cứu thì cũng phải mềm yếu thôi.. vì người thương của họ đang phải nằm trong đó để chống chọi lại cái chết đang đến để rước họ đi.

- ae sol.. nếu em ấy có chuyện gì... thì tớ.. sẽ chẳng sống nỗi nữa mất... - từng tiếng khóc thảm thương chứa đầy sự tuyệt vọng đang vang vọng cả khu cấp cứu, ai nấy đều phải ngoái nhìn lại một chàng trai trẻ đang phải ôm đầu mà gào khóc nỉ non kia, họ nhìn rồi chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi quay đầu đi với sự thương cảm vì sẽ có một người nữa sống trong sự tuyệt vọng giống họ.

một tiếng ròng rã trôi qua thì bác sĩ phụ trách ở trong phòng phẫu thuật cũng bước ra, bác sĩ đi về phia ba người đang ngồi khóc lóc ở đó. il ha khi nghe tiếng bước chân đến về phía mình thì liền ngóc đầu dậy.

- người nhà của bệnh nhân no ae sol là ai ạ?

- là tôi, tôi đây. bác sĩ ơi, em ấy không sao chứ? em ấy đã an toàn rồi đúng không?

- thật lòng xin lỗi anh.. bệnh nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sự sống của cô ấy quá yếu ớt. mong người nhà hãy bình tĩnh để lo hậu sự trong cô ấy

bác sĩ cúi đầu rồi quay đi bỏ lại il ha đang quỳ xuống nền gạch mà gào khóc to hơn vì anh không tin những lời nói mà anh vừa nghe đó là sự thật.

phòng cấp cứu đẩy giường bệnh của ae sol ra và che một lớp vải trăng lên người em. il ha chạy đến mà gỡ miếng vải trắng ra mà cầm lấy tay em khóc lóc, còn hai cô bàn thì cũng chạy lại nhưng là chỉ đứng nhìn với đôi mắt ngấn lệ từ phía sau.

- ae sol ah!! lần này là em nói dối anh thật rồi...

- em bảo đi rồi sẽ về ngay mà.. nhưng về ngay của em là một năm hay hai năm hay là sẽ không bao giờ trở về với anh nữa?

- người nhà bệnh nhân ơi, mong anh buông tay ra giúp tụi em, để tụi em còn di chuyển xác của bệnh nhân ạ..- thấy il ha vẫn còn níu kéo lại mà không thả ra thì có một anh bác sĩ lấy tay đẩy il ha ra mà đẩy ae sol đi mất.

il ha ngồi bệch xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt thì đã đỏ ngầu, anh bây giờ còn chẳng gào thét nỗi nữa, anh chỉ biết ôm mặt mà khóc.

- il ha ah.. cậu đã báo tin cho bà ae sol và mẹ cậu biết chưa?

- tớ.. tớ mất đi ae sol rồi.. rồi tớ sẽ sống quảng đời còn lại ra sau đây chứ..

- cậu.. đừng như thế nữa.. tớ.. tớ đau lòng muốn chết rồi đây này... - so yeon, cô thấy cảnh của bạn mình phải khóc lóc thảm thương như thế thì cô cảm nhận được ruột gan của cô như đã bị xé nát hết vậy.. đau lòng không thể tả.

- xin lỗi, xin lỗi. nhưng tớ chỉ biết khóc mà thôi.. tớ chẳng biết làm sao để giữ ae sol ở lại nữa.. ha.. tớ đáng trách nhỉ?? đến người mình thương còn không giữ được nữa mà..

- không phải do cậu đâu.. đừng trách bản thân nữa..

il ha chỉ im lặng mà không đáp trả điều gì, có lẽ anh mệt rồi anh muốn ngủ một chút, thế là il ha ngất ngay tại khu cấp cứu.

.

hai tháng sau kể từ ngày ae sol mất đi thì hyun bin cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu, việc cậu nghĩ đến đầu tiên là ae sol đã ra sau rồi. không nghĩ nhiều hyun bin cầm điện thoại lên để gọi cho bora.

" tôi hyun bin đây "

" cậu tỉnh rồi hả, hyun bin?? "

" ừm.. nhưng mà ae sol bây giờ cậu ấy sao rồi bora? "

" ae sol.. cậu ấy mất từ ngày hôm đó rồi.. "

" ... "

" hyun bin ah, cậu còn nghe máy chứ? "

" à, tớ còn. giờ tớ có việc phải làm rồi, ngắt máy nhé "

" ừm "

hyun bin ngắt máy xong thì liền đi kiếm mẹ của mình để hỏi một việc.

- mẹ ơi, lúc con vào viện ấy, người ta có đưa cái túi nào cho mẹ không?

- cái túi hả? hình như là có, mẹ có giữ lại thì phải, để mẹ đi kiếm lại đã nhé

- dạ

- à, cái túi này phải không? - mẹ của hyun bin lấy một cái túi màu trắng nhưng không còn mới nữa, nó dính nhiều vết máu nhơ xung quanh. hyun bin gật đầu rồi lấy cái túi đó từ tay mẹ rồi đi ra ngoài lấy xe đi đâu đó. lên xe thì cậu điện thử cho số điện thoại lúc trước của il ha dùng.

" ai vậy? " - đầu dây bên kia vừa nói ra với chất giọng khàn đặc và cọc cằn thì hyun bin liền biết ngay chính là người cậu đang tìm kiếm rồi.

" tôi là hyun bin đây, cậu vẫn nhớ chứ? "

" cậu hyun bin - ssi??? aishi - cậu là cái tên khốn nạn đó sao? tại sao chứ? tại sao chỉ có một mình cậu được sống sót ở lại, còn em ấy thì không vậy hả? tôi hận cậu, đừng để tôi thấy cậu, nếu không tôi sẽ đánh cậu đấy, đồ khốn kiếp !!!! "

" khoan!! cậu đừng ngắt máy "

" cậu muốn nghe tôi mắng đến thế hả đồ khốn? "

" tôi có thứ cần đưa cho cậu, ae sol đã từng dặn dò với tôi trước khi rời khỏi thế gian này là nhất định phải đưa nó cho cậu "

" thật ? cậu không nói xạo đấy chứ tên khốn kia? "

" nếu cậu không tin thì hãy lại quán cafe mà tôi với cậu đã từng gặp mặt nhau ngay nhé "

" tại sao tôi phải đi đến đó? lỡ cậu lại nói dối tôi thì sao đây? "

" cậu cứ suy nghĩ kĩ đi rồi đến, tôi sẽ đến đó ngay rồi chờ cậu. tôi ngắt máy trước đây "

hyun bin đi đến chỗ quán cafe năm đó mà cậu, ae sol và il ha từng có cuộc chiến nảy lửa với nhau mà ngồi chờ il ha đến.

mười phút, hai mươi lăm phút, rồi lại nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy il ha tới. hyun bin cũng không có ý định quay về nếu không đưa được thứ này cho il ha.

một tiếng sau, cuối cùng thì il ha cũng chịu đến, il ha lại bàn mà hyun bin đang ngồi để ngồi xuống đối diện.

- đây là túi xách của ae sol, cậu ấy muốn tôi đưa cho cậu - hyun bin đẩy túi xách qua chỗ của il ha.

- cảm ơn cậu.. vì đã giữ nó lại để đưa cho tôi - il ha ôm nó vào lòng.

- khi nãy nghe giọng cậu rất là tức giận mà, thế sao bây giờ không đấm tôi một phát để xả giận đi

- lúc nãy tôi không kiềm chế được cơn tức giận, xin lỗi cậu, hyun bin..

- không cần xin lỗi tôi đâu.. người cần phải nói lời xin lỗi là tôi đây. tôi xin lỗi cậu, il ha ah.. vì đã không giữ được ae sol lại cho cậu, và cũng đã nói dối cậu vào lúc đó.. tại vì lúc đó ae sol không muốn cậu phải lo lắng nên tôi mới làm theo lời cậu ấy bảo mà nói dối cậu thôi..

- ...

- vậy bây giờ tôi xin phép đi về nhà nhé, tôi đã làm theo lời dặn dò cuối cùng của cậu ấy rồi thì bây giờ tôi hết trách nhiệm

.

il ha đi về nhà, anh mở chiếc túi xách ra, ở bên trong nó có một vài viên kẹo và một bức tranh, anh lấy nó ra xem thì cõi lòng của anh lại đau xé lên.

phía dưới bức tranh có dòng chữ nằm bên phải " chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé "

- ae sol ah, em vẽ đẹp đó.. - tuyến nước mắt của il ha lại tự nhiên bật công tắc hoạt động sau khi đọc được dòng chữ đó.

il ha cầm cái túi lên mà ụp bề mặt xăng tia xuống bàn để coi còn có gì nằm ở bên trong hay không, thì bên trong vẫn còn có một cái thẻ nhớ nhỏ, anh lấy nó mà gắn vào máy tính của mình. anh bấm vào video, rồi ngồi im đó để coi.

il ha ahh, em là ae sol đây, đây là ngày đầu tiên em học vẽ ở phòng tranh của bora nè!! anh thấy sao?? rất tuyệt vời đúng hông ??

xin chào il ha!! hôm nay em đã học vẽ được một tuần rồi đó, em cũng đã phác thảo được cái khung rồi nè, anh thấy có đẹp không?? anh có biết là em sẽ vẽ gì không nè!! đố anh đó.

hihi, hôm nay là tuần thứ hai rồi nè, em đã siêu tiến bộ luôn, em đã vẽ được khuôn mặt của hai chúng ta rồi, anh nhìn coi có giống tụi mình hông dạaaa.

tadaaa, hôm nay là tuần thứ tư luôn rồi nè, tụi mình đã có được đôi tay và chân rồi, anh thấy sao? tài năng của em siêu đỉnh luôn đúng không?? lúc xem đừng có mà bất ngờ quá rồi quay qua ôm em đấy nhé, hihi.

xin chào, lại là ae sol của anh đây!! hôm nay là tuần thứ bảy rồi, em đã vẽ xong hết rồi đó, bây giờ là em chỉ cần vẽ màu lên thôi á nha.

hehe, em lại quay trở lại rồi nè, hôm nay là ngày cuối cùng em hoàn thành bức tranh này nè, em sẽ gắn khung cho nó nè, để nó sẽ được treo lên phòng ngủ của chúng ta!! chỉ còn hai ngày nữa là tụi mình đã về chung một nhà rồi đó!! em cảm thấy rất vui và rất hạnh phúc vì sắp được làm vợ của anh, anh biết không, đó cũng là điều mà hằng đêm em ao ước đó. em nói đến đây thì chắc khi anh coi anh sẽ khóc đúng hông nè?? nhưng mà thôi nín đi nha, hôm nay là ngày vui của tụi mình mà, em đứng kế bên đó, nếu anh thấy hạnh phúc quá thì ôm em một cái đi nha!! lời cuối cùng em muốn nói là: em yêu anh nhiều lắm il ha ahhhh.

- ae sol ah..có phải là bây giờ anh đã xem nó trễ rồi đúng không???

- em bảo nếu anh thấy hạnh phúc khi xem nó thì hãy ôm lấy em mà.. nhưng mà bây giờ thì làm sao anh ôm được em đây? có phải là vì khi xem đoạn video này anh chỉ thấy đau lòng và nhớ em nên em không xuất hiện để anh được nhìn thấy đúng không?

- anh không ngờ được rằng câu nói em yêu anh lúc đó của em lại là lần cuối cùng anh được nghe..

- lúc đó anh đã từng rất vui và hạnh phúc khi sắp được nắm lấy tay em trên đoạn đường sắp tới nhưng rồi niềm vui cũng dập tắt khi em bỏ anh đi và tặng lại cho anh một chuỗi ngày đau khổ sau đó.. đến tận bây giờ anh cũng chẳng thể tin rằng ngày cưới của chúng ta lại trở thành ngày anh mất em..

the end.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro