Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như người ta thường nói, rượu vào thì lời ra. Mà lời ra không phải từ người muốn đi uống rượu mà từ cái người nói mình uống được rượu. Một con thỏ tròn ủm đang chống cằm lắc lư chai rượu vừa luyên thuyên với người trước mặt. Môi chu chu đỏ đỏ như quả dâu. Gắn thêm tai thỏ thì hẵn sẽ thành thỏ tinh tu hành làm người nhỉ ?

"Này tôi bảo...ực...thật ra í...là...ực...ngay từ đầu tôi đã thích anh rồi. Anh chẳng hiểu nổi...ực...tôi đã mong được...ực...gặp..gặp... anh như thế nào đâu."

"Cậu thích tôi sao ?"

"Đúng vậy. Tôi nghiêm túc thích anh"

Hay thật nhỉ ? Lúc nãy mạnh mồm đến thế, giờ thì xem mát mặt cả rồi. Jeon - không còn liêm sỉ - Jungkook hình như chưa nhận ra bản thân đã hồ đồ như thế nào. Vậy thì để Kim - không có tình người - Taehyung giúp cậu.

'Cậu thích tôi sao?'

'Đúng vậy. Tôi nghiêm túc thích anh'

"Giọng nghe quen thế nhỉ ? Hình như là giọng tôi hahahahahahahahahah. Là giọng tô..."

Cuối cùng thì Jeon - không còn liêm sỉ - Jungkook đã bật dậy nhìn chằm chằm vào cái thứ vừa phát ra "lời thú nhận ngọt ngào" kia. Mặt em bây giờ chắc không khác quả cà chua là mấy. 

"Cậu tỉnh rượu chưa ?"

"Cảm ơn anh. Tôi bây giờ như chưa từng uống rượu !"

"Tốt rồi. Vì tôi sợ một lát tôi lại phải cực khổ để về đến nhà. Dù gì có người đưa về vẫn tốt hơn."

Em hoang mang khi nghe những lời đó. Chẳng phải hắn trông vẫn còn rất tỉnh sao.

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại nói như vậy sao ?"

"Tôi có nhưng tôi sợ sẽ hỏi những điều bất lịch sự"

Hắn phì cười trước sự ngây thơ của cậu trai này. Thật sự chưa có ai có thể làm hắn cảm thấy vui vẻ như vậy. 

"Tôi bị mù."

Một câu nói nhẹ nhàng đánh thẳng vào đại não của em. Em ngây người nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Em chẳng thể tin nỗi việc này. Em dùng tay quơ quơ trước mắt hắn. Và thật sự người đàn ông này không thể nhìn thấy em. Em bây giờ ngoài cú sốc đầu đời này thì em chỉ cảm thấy hắn thật đáng thương, em lại muốn bên cạnh để chăm sóc cho người này. Không phải vì thương hại mà là vì em muốn như thế.

"Muộn rồi. Tôi đưa anh về nhé ?"

"Cậu không ghê tởm tôi sao ? Tôi không thể thấy đường đấy."

"Thì sao ? Anh không thấy nhưng tôi thấy. Dù anh bị mù mà vẫn đẹp trai lại khiến tôi thích anh đến thế."

Tất nhiên là tỉnh rượu thì mình chỉ nên nói những thứ nên nói thôi. Một cỗ ấm áp chạy qua trong tim Taehyung. Lần đầu tiên sau khi bị tai nạn có người lại muốn bên cạnh hắn. Đâu đó trong thâm tâm hắn lại muốn nhìn thấy được người nhỏ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook