2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hơn 6 năm

Hiện giờ cô đã là một kế toán đa tài,khiến ai nấy cũng phải đâm ra quý mến

Cô luôn xinh đẹp như vậy.

Ở tuổi 19 cô đã hy sinh rất nhiều để đổi lại bản thân của năm 24 hiện tại

Sự nghiệp gặp không ít khó khăn nhưng lại rất thành công khiến cho cô vui mừng

Vẫn như thường lệ cô luôn ở lại văn phòng cùng với dự án cao như núi

Nhưng cô không phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi một chút nào cả

Khuôn mặt luôn giữ cho mình một biểu cảm tươi tắn người khác nhìn vào thì liền có sức sống

Cô như nguồn năng lượng tích cực cho mọi người vậy đó luôn là điểm nhấn làm ai kia mê mẩn

Sau khi giải quyết những hồ sơ ấy cô vươn mình nhìn ra ngoài cửa sổ lòng bỗng chóc nặng trĩu

Đôi mắt đen sẫm chứa đầy sự mông lung

Tuyết đang rơi rất dày đắt bên ngoài cô khẽ nhíu lông mày thắc mắc

Cô nhìn lịch thì lại thấy giờ đã là tháng tư
Có vẻ vì tập trung quá nhiều vào công việc nên chẳng quan tâm gì bên ngoài

Lòng cô hời hợi thở dài ngao ngán.

Sau khi rời khỏi công ty cô liền đưa tay nhỏ ra hứng những giọt tuyết phũ đầy tay mình

Cô mỉm cười thật kiêu hãnh ném những giọt tuyết ấy lên không trung rồi đạp xe rời đi

Dọc đường cô dừng lại ở một bên hồ nhìn ngắm những cơn sóng nhỏ đang rung động bởi gió

Cây cối điều lắc lư với những giọt tuyết
Rất bình yên.

Cô ngồi dựa lưng vào ghế đá gần đó.
Không một bóng người

Thật yên tĩnh và cũng thật buồn chán

Từ xa có một người dùng ánh mắt ôn hoà nhìn cô

Nụ cười trên môi người kia có thể nhìn thấy rõ,trông vui vẻ biết bao

Cô đang nhắm mắt hưỡng thụ thì liền cảm nhận được hơi ấm của ai đó

Mở mắt ra khẽ ngước mặt lên nhìn người kia cô liền thả lỏng mình không bài xích

Liền hoà vào cái ồm của người kia sau nhiều ngày mệt mỏi

- sao em biết chị ở đây

Người kia cười cười dùng đôi tay xoa lấy đầu cô gái nhỏ của mình

- haha em bé của em rất thích tuyết nên em nghĩ chị sẽ ghé tới đây khi tan làm

Cô được phen cười lớn sự ấm áp lan toả toát ra vẻ hạnh phúc không thể che giấu

- trời chuyển lạnh rồi mà chị mặc đơn giản như thế à,bệnh rồi lại làm khổ người ta

- yahh bae jinsol chị đâu có cố ý

Cô mếu mặt thầm trách con người trước mặt,cái gì mà làm khổ chứ hứ.

Em cười kí nhẹ vào đầu cún con một cái rồi ôm cả thân ảnh nhỏ nhắn của cô vào lòng

Em nưng niu cô như một báo vật đôi tay cũng siết chặt lấy cô

Sợ rằng khi vòng tay em buông lỏng sẽ bị người khác cướp cô rời khỏi mình

Bây giờ thời gian có ngưng động lại đi chăng nữa thì em cũng chẳng cần gì thêm

Vì báo vật đang nằm trong tay em,em hài lòng mỉm cười hôn cái chóc vào má của cô

Mang theo yêu thương sau cái hôn của em,cô đỏ bừng mặt

Bây giờ cả thế giới như chỉ có riêng em và cô

Cả hai ngồi ôm chầm lấy nhau dưới những giọt tuyết đang phũ đầy đường

Họ truyền hơi ấm cho nhau bằng cái ôm thật chặt

- em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không jinsol ?

Em cười nhẹ giọng đáp

- chị lại có hứng muốn nhắc chuyện cũ à

Phải và chuyện tình của họ bắt đầu từ 6 năm trước

Sau cú qua chạm xe những lần ân cần chăm sóc quan tâm

Nhiều lần cố gắng theo đuổi,em dùng cả thanh xuân của mình để chữa lành vết thương cho chị

Sự rung động không tự nhiên mà có mà là do tình cảm chân thành của họ dành cho mình

Trái tim bé nhỏ dù có thít chặt tới đâu cũng sẽ hé mở khi gặp đúng người mà nó thật sự tin tưởng.

Em chính là một điển hình.

- cảm ơn chị

cô ngơ ngác ngước mặt lên nhìn em,thấy em đang rơi lệ cô liền hốt hoảng rời khỏi cái ôm vơ tay loạn xạ

- jinsol em sao vậy..sao lạ..ưm

Em hôn lấy cánh môi mấp mái đỏ mọng của cô mang theo một sự cưng chiều hạnh phúc không thể nói

Em dứt khỏi nụ hôn rồi ôm chị bật khóc nức nở

- hức..em cảm ơn vì đã tin tưởng em...cho em một cơ hội để yêu chị..hức haewon em..

Cô đẩy nhẹ em ra dùng ngón tay đặt lên miệng em không cho em nói gì thêm cả

- ngốc quá,nín đi

- chị yêu em

Em cười ngốc rồi hôn lên ngón tay nhỏ nhắn của cô và bế cô lên

Làm sao có thể tả được hết sự hạnh phúc của em ngay bây giờ đây

cô lau đi những giọt nước mắt còn động lại ở khoé mắt của em,hôn nhẹ lên má em

- chúng ta về thôi,chị thấy đói rồi

Cô xoa xoa bụng nhỏ của mình
Đúng,người kia hiểu ý bế cô ngồi lên xe đạp

Còn bản thân ngồi đằng trước cầm lấy tay nhỏ của cô vòng qua rõ mình

- hihi bé ôm em cho chắc nha,em chạy nhanh lắm đó

Haewon cười lớn rồi siết chặt lấy em của em còn áp mặt vào lưng em khẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà cô đã kìm nén

Trên con đường nhỏ phũ đầy tuyết rơi
Những bông hoa vẹn đường đầy màu sắc

Trên chiếc xe đạp nhỏ có hai người con gái
Một người ở đằng trước đạp,còn cố gái nhỏ ngồi đằng sau hưởng thụ

Em hát một ca khúc mang đầy hết tâm tư dán lên cô gái nhỏ

Khung cảnh hiện tại thật sự khiến người khác nhìn vào sẽ phải ghen tị không ít

Tình ta là vô tận.

End-Baewon: T^T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro