7: Growing light- Vermilion Keep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm về trên nước Nhật của Trái Đất nguyên bản. Hành tinh này đã chịu tổn thất trong vài thiên niên kỉ vì nạn chặt phá rừng đốt than, tuy nhiên các thiệt hại đã dần được khắc phục, hiện tại, 71% diện tích lục địa đã được phủ xanh, 90% diện tích biển đang được loài tảo lọc nước chiếm hữu, Trái Đất hiện đang ở trạng thái nguyên thuỷ của nó. Cách đây khoảng 60 năm, Trái Đất rơi vào khủng hoảng do một sự kiện y như tiểu thuyết: mặt trời gặp một sự cố khiến khả năng cung ứng nhiệt của nó bị gián đoạn gây ảnh hưởng trực tiếp đến Trái Đất và Sao Hoả. 5 năm sau, họ đã thành công tái kích hoạt mặt trời, dự tính lần kích hoạt tiếp theo là 5 tỷ năm nữa, với sự góp công của một phi đoàn 100 người, trong đó có cháu mấy đời của Nell Armstrong, Michael Armstrong, một trong 28 người đã trở về, họ được tung hô như những người hùng, đó chính là câu truyện anh hùng thời hiện đại. Họ trở về Trái Đất, tuyên bố rằng Trái Đất cũng cần được "tái kích hoạt" một cách mạnh mẽ, kết quả chính là ngày nay.

Đi dưới hàng cây hoa anh đào nở rộ truyền thống của Nhật Bản, Houki thẫn thờ hứng lấy một cánh hoa rơi xuống. Đang thơ thẩn trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi đó.

-Nn?

-Không có gì đâu, chỉ là anh thấy nó nhanh quá thôi. Mới ngày nào...

-Nn...

-Anh hiểu chứ. Mà, đi ăn gì không? Mới lãnh lương...

-Nn!

Cả hai vừa thoát khỏi hiện tượng đám đông sinh ra do vụ scandal của năm giữa hai người, hiện tại cả hai đang đi bộ khỏi trường Fukujiou với tâm trạng khá thoải mái. Houki có tấm ván trượt khí động học, Wakaba thì có bộ thiết bị phi hành, nhưng họ vẫn quyết định đi bộ vì cảnh tượng thơ mộng này.

-Nn, arigatou.

-Ngon chứ?

-Umm!

Ăn một miếng lớn của cái bánh crepe, Wakaba gật đầu mạnh mẽ.

-Anh đi làm ở đâu thế?

-Ở một nhà hàng tên Fuyakura trên phố Obotori. Ở đó phục vụ các món truyền thống của Nhật theo hình thức gọi món trực tiếp. A, đồng phục ở đó là kimono của miko đấy. Áo trắng, váy đỏ, thêm cái nơ đỏ nữa là y chang outfit của Shiro luôn đó!

-Nn...

Hai người lại tiếp tục đi dưới khung cảnh màu hồng đầy lãng mạn của những cánh hoa anh đào được những cơn gió cuốn đi. Một giai điệu nhẹ nhàng lan toả trong không trung.

Mùa xuân đến...

   Cánh hoa rơi, cứ rơi, rơi mãi.

Rơi lên áo tôi, tóc tôi, và của em...

      Ngày hôm đó, tôi đã thấy em...

Bước từng bước, thơ thẩn dưới tán bạch đào màu trắng xoá.

     Em đã đến.

     Nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng đột ngột như cánh hoa trong gió.

Vậy mà, tự khi nào tôi lại phải lòng em...

..........

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là Toukage Wakaba, bé này từ hôm nay sẽ làm việc với tư cách là một phụ bếp. Hoà hợp với em ấy nhé!

-Nn...Hân...hạnh được gặp.

""Hân hạnh được gặp!!!""

Wakaba-người đang đỏ mặt trong khi cúi đầu chào- vừa mới được nhận vào làm ở Fuyakura, hiện tại đang được giới thiệu với các nhân viên khác, bao gồm Houki đang gần như ngất xỉu với cái tablet đang nắm chặt trong tay. Thế thực sự thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy trở lại lúc 4:05, khi mà hai người mới đến Fuyakura theo yêu cầu của Wakaba.


-Chào mừng quý khách. Ara, Shirioka-kun, xem đầu bếp của chúng ta dẫn ai đến đây này.

-Hiện tại, tụi em là khách, mong chị hiểu cho.

-Hai hai~~~ mời đi lối này!

Một chị gái trong bộ đồ vu nữ chào đón cả hai, dẫn họ đến gian phòng ăn được ngăn cách bởi mấy bức bình phong giấy có diện tích khoảng 8 tatami với chiếc bàn thấp và mấy tấm thảm cho seiza, đúng phong cách cổ điển- thứ gần như đã mất trong thời kì hiện đại. Đây là khu dành cho những khách muốn tận hưởng cảm giác truyền thống, còn có cả khu vực với bàn cao và ghế gỗ cho những vị khách khác.

Wakaba ngồi xuống một cách thuần thục, trong khi Houki thì có phần gượng gạo.

-Hai em dùng gì?

""Cho em một phần toriyaki và ramen""

-Vậy là hai phần mỗi loại nhỉ? Mấy đứa dùng nước gì?

-Cho anh ấy hồng đào.

-Cho em ấy trà xanh.

Hai người thay phiên nhau nói, rồi ngước mắt khỏi menu và nhìn nhau. Wakaba nghiêng đầu cười nhẹ, còn Houki thì đỏ mặt tránh ánh mắt. Bà chị phục vụ cười mang vẻ hơi nham hiểm, sau đó cúi đầu chào rồi lui ra.

-Hoa anh đào rơi đẹp thật nhỉ?

-Umm, đẹp lắm.

Wakaba nhìn ra ngoài của sổ, đáp một cách hào hứng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Shiro đang đứng cạnh Kantera dưới cơn gió đầy cánh hoa đào, và trong ánh mắt vô cảm thường ngày của cô ánh lên một tia sáng quyết tâm. Do cái suy nghĩ hào hứng đó, cô đã mất khả năng đọc tình huống đối thoại làm cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc.

-Mà, ít nhất trong hiện thực vẫn còn có chúng, chứ nếu không thì chắc thế giới ảo sẽ là nơi duy nhất để thấy chúng- Houki buộc phải độc thoại- Anh muốn làm cho thế giới thực này không chỉ có những loài cây lai tạo, mà còn có những loài cây gốc nữa. Anh đã xem được những hình ảnh tiền tận thế, của những bãi cát trắng với rừng dừa, rừng thốt nốt xanh mướt của khu vực châu Á, rừng lá kim được tuyết phủ trắng xoá ở châu Âu, hay là những hàng cây bạch dương thân trắng lá thưa ở Đông bắc Á-Âu và nhiều thứ khác- anh muốn mang chúng trở lại. Nó giống như giấc mơ thuở nhỏ của anh vậy. Nghe ảo tưởng thật nhỉ?

-Nn, không đâu. Nó đẹp lắm. Em...cũng muốn giúp nữa.

-Vậy à... anh sẽ mong chờ nó.

Houki hiện đang học khoa Khoa học tự nhiên, Wakaba thì theo khoa Công nghệ lập trình, cả hai đều có thời gian luyện là 4 năm, tuy nhiên ngành Công nghệ lập trình luôn có chỗ đứng trong thời kì hiện tại, nhưng điều tương tự không diễn ra với ngành Tự nhiên. Dù biết điều đó nhưng Houki vẫn quyết định chọn ngành đó cho thấy quyết tâm thực hiện ước mơ của mình- tất nhiên Wakaba sẽ không phản đối, cô hiện đang là nô lệ cho tình yêu của mình.

-Phần ăn của hai người đây, xin mời.

-Arigatou.

Chị gái khi nãy đem đồ ăn vào và để bên cửa, Wakaba hơi cúi đầu cảm ơn, chị ta chỉ nhìn cô một cách đầy ẩn ý trước khi cúi chào và lui đi.

Bữa ăn của hai người diễn ra nhanh chóng- tất nhiên là có cảnh đút nhau ăn của Wakaba rồi. Houki ban đầu nằng nặc từ chối, nhưng sau khi lãnh một cú chí mạng (như mọi khi), cậu đã dùng cái cớ "không có ai biết" để chiều bản thân- cậu chính là biểu hiện rõ ràng của các thanh niên đã nghiện còn hay ngại trong xã hội hiện đại (:v).

-Cho em thanh toán...oái! Shizuki-san! Chị làm gì thế?!

Ngay khi chuẩn bị thanh toán, Houki ngay lập tức bị một nhóm người (có vẻ như là) nhân viên nhà hàng xuất hiện và kéo đi, để lại Wakaba với chị gái nãy giờ phục vụ cho họ.

-Cậu ta sẽ ổn thôi. Còn em... đi theo chị một chút được không?

-Nn? *nghiêng đầu*

-Fuuu- chị ấy thở dài- Shirioka-kun may mắn thật... A, gọi chị là Ekirene.

-Nn...Toukage...

-Được rồi, chuyện là thế này, liệu em có muốn đến Fuyakura làm không? Hiện tại tụi chị đang thiếu phụ bếp và phục vụ đó. Em biết phần nghi lễ chứ?

-...có biết...

-Shirioka-kun cũng có nói là em biết nấu ăn đúng không?

-...anh ấy dạy...

-Vậy thì tuyệt lắm. Em sẽ vào làm chứ?

-...

Wakaba lưỡng lự, ánh mắt hơi đánh đi chỗ khác.

-Chị không ép buộc đâu, nhưng Toukage-chan này, em đang hẹn hò với Shirioka-kun đúng chứ? Chị thấy em ấy hơi ngại mối quan hệ của hai đứa thì phải? Nếu như cùng làm với nhau liệu hai đứa có thể xích lại gần...

-Nn! Em sẽ làm!

Ekirene nói chưa hết câu thì Wakaba đã gật đầu mạnh mẽ khiến chị ta bất giác mỉn cười.

-Đi nào Toukage-chan, thử đồng phục xem.

Và...đó là chuyện gì đã xảy ra.

5:30_ Bắt đầu ca đêm.

Lượng khách đêm nay nếu nói ra thì ít hơn so với ca tối ngày hôm qua, nhưng nhiều hơn ca trưa 0,5 lần và gấp 1,5 lần so với những nhà hàng khác tại Obotori.

Từ 5:30- 6:15 là lúc khách khá đông, tuy nhiên cũng không đến mức thiếu nhân lực nên Wakaba làm phụ bếp (và được mặc định) cho Houki. Cô đem các tờ giấy ghi yêu cầu vào bếp, sắp xếp chúng và thông báo. Ban đầu hơi chậm, nhưng khi đã vào guồng thì cô làm rất nhanh, thậm chí còn đủ thời gian để giúp bày và trang trí món ăn trước khi đưa ra phục vụ.

-Cho anh hai dĩa toriyaki.

-Đã xong. Một phần ramen, bốn phần takoyaki.

-Một ramen, giúp anh bốn dĩa tako.

-Được rồi.

Hai người thoăn thoắt làm việc, các câu lệnh và hành động lên tiếp xen kẽ lẫn nhau, họ cứ như con thoi đưa chỉ, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và thống nhất.

-Bàn A8, một ramen bốn takoyaki. Xong!

Những người phục vụ khác đi vào chỉ biết cười nhăn nhở: các yêu cầu được thực hiện rất nhanh chóng, mình hai người đã giải quyết được công việc tương đương 10 phút làm cật lực của cả bếp rồi.

-Hai sushi truyền thống, một sushi hải sản đem về.

-Lấy gói trước.

-Nn!

-Vào đảo teriyaki giúp anh!

-Đã rõ.


6:45-7:30_ Cao điểm.

Nhờ xoay món nhanh, lượng khách giờ cao điểm tăng vùn vụt. Lượng khách ra vào Fuyakura nườm mượp như sân bay ngày lễ hội.

-Hai phần yakisoba bàn B12, chuyển! Tám phần udon tempura từ bàn B12-B14 đang chờ.

-Cho anh bốn tô udon trước!

-Nn!

Wakaba trụng nước sôi mấy vắt mì rồi cho chúng vào từng tô với tempura ở trên rồi đẩy cho chúng trượt xuống cuối bàn, nơi Houki đang đứng đợi và cho nước dùng vào từng tô, sau đó quay sang làm những món khác.

Cô lấy bốn cái tô và đặt chúng lên một chiếc khay rồi gọi ra ngoài:

-B12 đến 14 bốn tô udon!

Nói chung, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

7:45_ Thay ca.

-Hai đứa tuyệt vời lắm! Hôm nay lợi nhuận chúng ta tăng mạnh luôn đấy!

Ekirene trên tay cầm cái tablet hào hứng nói với Wakaba và Houki vừa mới vào phòng nghỉ.

-Thế ư? Tốt thật đấy. Vậy thì em yêu cầu tăng lương.

-Mooo! Mà thôi, bình thường chị sẽ nói không, nhưng nhờ em và cô bạn gái dễ thương của mình nên lần này chị sẽ xem xét~~~

-🎶~

-C-Cái gì...?! Em đâu có nói cô ấy là bạn gái của em đâu!

-Nhưng em đâu có phủ định đâu nhỉ? Fufufu, hai đứa như thế được rồi, về nghỉ ngơi đi. À còn Toukage-chan, bộ đồng phục thế nào?

-Nn, hơi rộng phần ngực...

-A, cái đó chị xin lỗi, đó vốn là một bộ đồng phục của em gái chị nên có hơi.... không cân xứng một chút, hôm sau chị sẽ đặt lại cho em hén~~~

Wakaba nghe xong câu đó thì đặt tay lên ngực mình rồi lẩm bẩm gì đó không ai rõ.

-Nah, không sao đâu, tương lai con dài mà. Về thôi, đến giờ rồi Shiro.

-Nn!

Wakaba gật đầu một cách vui vẻ và nở một nụ cười nhẹ. Cả hai rời khỏi Fuyakura, để các công việc còn lại cho các nhân viên khác mà không nghi ngờ gì cả.

-Họ về chưa?

-Vừa mới ra khỏi quán. Mọi người tập trung đầy đủ chưa?

-Đủ rồi. Bắt đầu thôi, phải đảm bảo là hai hôm nữa ta phải có bộ đồ đẹp nhất dành cho Toukage-chan!

-Oiiii!!!!!

....

-Oh, hai người đến rồi hả?

-Mo! Hai người đến trễ quá!

Ngồi trong một quán ăn mới mở của Sokiyuto, Illios và Lilia lên tiếng khi thấy Shiro và Kantera.

-Nn....

-Xin lỗi xin lỗi, tao đi làm về hơi muộn.

-Thật là....mà không ngờ rằng chuyện này lớn đến mức gây scandal trong trường luôn đấy.

-Tại em luôn chú tâm vào kiếm đạo nên không biết đó thôi, chứ Toukage Wakaba cực~ nổi tiếng trong trường luôn đấy.

-Thôi được rồi, hai người kiếm đủ chưa?

-Tất nhiên là đủ rồi, mày nghĩ tao là ai vậy.

Cả hai mở cửa sổ trao đổi lên, tiến hành giao dịch.

-Oh, tao mới nhớ ra là tao bị thiếu một vài cái Eltrum Core. Mày đi thêm mấy chuyến nữa đi.

Mặt Illios đột nhiên tái lại, miệng cậu ta lắp bắp:

-A-À tao n-nhớ ra có một q-quest mà tao c-chưa làm....

-Nn, sao thế?

-Ehehehehe, nii-san bị ăn hành hơi lắm ấy mà.

-Tao thấy nơi đó bình thường mà? Abbandoned lab chỉ có giới hạn lv 100 thôi chứ bao nhiêu đâu?

-Chứ bao nhiêu đâu.... nghe mày nói kìa! Bọn Goliath trâu vãi ra, bắn miết không thủng, thêm đám prototype trèo như nhện, nhanh như phê cần, bắn thốn như cái máy, còn đám Au-matron còn có cả trường chống đạn thì làm được cái quái gì hả? Không có Lilia là tao mất cái cung cam của tao rồi đó, mày hiểu không vậy?!

-Tao không hiểu, tao xài kiếm.

-Nn, tương tự.

-Komenaisai, nii-san, em cũng thế.

-....

""Hahahahahaha""

Khuôn mặt đóng đá của Illios cực kì buồn cười. Cậu ta chỉ biết cứng họng khi mà đã giãi bày tất cả nhưng không ai hiểu- mà ai cũng sẽ như vậy cả.

""Thông báo: lượng cư dân sắp vượt mức giới hạn. Khuyến khích: nâng cấp các khu nhà ở hoặc cải tạo các toà nhà bỏ hoang""

-Nn, mở menu thành phố.

Giữa chừng cuộc nói chuyện, MIKO đột nhiên xen vào. Shiro đọc lệnh, rồi một hologram được chiếu ra từ chiếc vòng cổ pha lê và cô bắt đầu thao tác một cách thuần thục. Cùng lúc đó, những chiếc trực thăng xuất phát từ Lost Shrine Sakura, toả ra nhiều hướng khác nhau.

-Đến tối mai sẽ xong nhỉ?

-Nn. Tối nay rảnh rỗi.

-Đi săn đi, đằng nào cũng có mấy quest đã nhận mà chưa làm nữa đấy. Hai người nữa, đi luôn không?

-Em đi luôn.

-Ờm, tao không được lựa chọn đúng không?

....

•Dungeon: Bãi phế liệu Automata.

Lv:100~180

PvP: Cho phép

Boss vùng: 80% tỉ lệ xuất hiện.

Là nơi thải các máy móc và phế liệu sau chiến tranh Android thứ 11 và 12, nơi đây có những thử nghiệm bị cấm, những cỗ máy bị chập mạch hay chiếm hữu bởi virut công phá, và không phải là nơi mà bất cứ ai thiếu chuẩn bị hay thiếu năng lực nên tiến vào.

Cạch. Cách. Cạch. Cách.

Tiếng động khó chịu của một bánh răng bị lệch vang lên nổi bật giữa những tiếng động khác trên bãi phế liệu u ám. Con Old Gear mang hình dáng một chiếc hộp vuông với bốn chân mảnh khảnh và cái đầu quái dị điều khiển những khẩu súng cổ lổ sỉ khai hoả vào những kẻ xâm nhập.

--Cánh trái Lilia!

-V-Vâng!

--Kantera, bệ đỡ! Illios, nhắm đầu!

-Được rồi!

Mũi tên đem theo chất nổ phóng đi, bắn chính xác và đánh bật đầu con robot sang một bên, Shiro nhân cơ hội đó chạy đà, đạp vào vai Kantera vừa chuyển thành bệ phóng và bay lên.

[Desolate Strike]

Skill này là một kĩ năng mạnh mẽ với khả năng xuyên giáp cao, chuyên dụng cho những đối tượng lớn và trâu, tuy nhiên yêu cầu tốc độ cao với sát thương phải tập trung vào trọng điểm, và Shiro vừa gom đủ điều kiện. Cô đâm hơi sượt qua lớp vỏ bảo vệ sườn của nó, đánh bay lớp vảy thép và vài cái bánh răng cũ, để lộ ra lớp lõi vận hành- trái tim của nó.

[Hawk Shot]: cường hoá nhận thức và phát bắn tiếp theo, gây lượng nhỏ sát thương nếu hụt, gây 15x sát thương chí mạng trên yếu điểm.

Con Old Gear bị đánh bại và biến thành đống sắt vụn cùng với cái hộp thiếc chứa item rơi ra, Shiro rời từ trên trời xuống rồi được Kantera bắt lấy.

-Làm tốt lắm Shiro, mọi người cũng thế.

-Kể cả khi em chẳng làm gì?

-Đâu có, em giúp bọn anh nhiều lắm đấy.

--Lilia đỡ đòn, để cho Illios kết liễu. Có công quan trọng.

-Cảm ơn....mà chị leo xuống được chưa ạ? (-_-)

-Thêm chút nữa...thôi... (>.<)

-Mà hai người chiến đấu cạnh nhau như thế sao cứ phải xài chat chi thế? Nói ra phải nhanh hơn không?

-Thế mày nói đủ nhanh bằng chat của tao không?

-....

-Thế thôi, xuống nào Shi...

--Coi chừng! (K)

Shiro chia các drive ra, hai anh em kia mỗi người một cặp rồi kích hoạt tất cả đẩy mọi người ra xa và lên trời.

Uỳnh! Rầm!

Mặt đất dưới chân họ đột nhiên sụp xuống. Từng đống phế liệu rơi xuống, tiếng huyên náo vang cả trời. Những con mob xung quanh cũng rơi xuống rồi chết khi bị đám phế liệu rơi trúng.

--Thanh ExP đang tăng mạnh, cái này là environmental kill đúng không? (I)

--Nhưng ta đâu có làm gì đâu mà cái hố khổng lồ này hiện ra vậy? (L)

--Có thể là ta lỡ kích hoạt nó một cách tình cờ, chứ mà nếu không thì thanh Exp sẽ không tăng đâu. (L)

Trong khi hai người kia bàn tán thì Kantera (đang được ai đó đỡ) nhìn chằm chặp vào đáy cái hố đang lộ dần ra.

-Nn?!

Zzzz!

Những cái drive đột nhiên chập chờn, ảnh hưởng đến độ cao của họ.

-Coi chừng, là EMP điện từ đó! Mọi người chuẩn bị rơi, Shiro, em thu cánh lại trước khi nó...

Một vụ nổ từ đáy hố, bắn một cơn sóng lên trời và xuyên qua họ.

-Chết tiệt!

-Aaaaaaaaaa!

Các drive tắt ngóm, cả đám rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro