một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu sang trước sự ngỡ ngàng của biết bao người vẫn còn đang đắm chìm trong những niềm vui tưởng như bất tận của mùa hạ, và Nhân Mã là một trong số đó. Mùa hè kết thúc đồng nghĩa với việc cô ấy phải quay lại guồng quay của công việc giáo viên nhàm chán. 

Nhân Mã đá mấy chiếc lá vàng trên sân trường, sải bước tiến về phía nhà hiệu bộ. Cố gắng thả chậm bước chân, cô thưởng thức sự vắng lặng khó kiếm ở cái trường này. Có lẽ lũ ve đã bị tiêu diệt bằng một cách nào đó mà cô chẳng biết nữa.

"Nhân Mã à!" Tiếng nói vọng lại kéo Nhân Mã về thực tại. Xử Nữ, giáo viên dạy Ngữ Văn, năm ngoái phụ trách lớp cô chủ nhiệm nên cũng coi là có quan hệ tốt. "Nghe nói trường mình có giáo viên mới đấy!"

"Ồ vậy sao?" Nhân Mã cố làm bộ ngạc nhiên, tỏ ra chút hứng thú với câu chuyện mới hóng được của đồng nghiệp. Dù sao cũng không phải việc của mình nên cô ấy cũng không quan tâm lắm. Năm nào cũng có kẻ đến người đi thôi, chính bản thân Nhân Mã cũng không biết bao giờ mình sẽ rời xa cái trường này.

"Đó là giáo viên mới đúng không?" Nhân Mã nhìn theo hướng ngón tay Xử Nữ chỉ và cô nhận ra sự thật rằng: Đã đến lúc cô nên chạy khỏi cái chốn này rồi!


Hôm nay nhật ký của Nhân Mã sẽ có thêm một sticker màu tím thể hiện cảm xúc chủ đạo ngày hôm nay của cô: Khó chịu. 

Một ngày chớm thu, người yêu cũ trở thành đồng nghiệp của tôi.

"Xin giới thiệu với mọi người, giáo viên tiếng Anh mới của trường chúng ta, thạc sĩ Lê Bảo Bình! Cậu ấy là thạc sĩ từ Toronto về nên là ..." Tiếng thầy hiệu trưởng nói như ong bay bên tai, cứ vo vo khiến Nhân Mã ngán ngẩm. Từ khi cô nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia vẫn y nguyên như thuở đôi mươi thì cô đã chẳng còn tâm trí nào để tập trung vào buổi họp đầu năm này.

"Này Nhân Mã, trưa nay em có đi liên hoan cùng mọi người không?" Xử Nữ ngồi bên cạnh, vỗ vai nhắc cô bình chọn trong nhóm giáo viên. Mọi người đang chọn xem nên ăn gì để chào mừng năm học mới và vị giáo viên mới được mời từ nước ngoài về kia. 

Nhân Mã cười cười mở điện thoại, nhìn đống  tin nhắn nhảy loạn xạ trên màn hình làm đầu cô nhức nhức. Có lẽ tên kia rất được chào đón, ai cũng hào hứng cho buổi liên hoan này. Ngay khi tay cô vừa định chạm vào chữ "Không tham gia" thì một lực nhỏ tác động vào cánh tay khiến ngón tay cô chệch hướng.

Nhân Mã đã bình chọn "Tham gia" trong cuộc bình chọn "Có đi ăn liên hoan không?"

"Tôi đề nghị đi ăn sushi ở nhà hàng Nekoma đầu ngõ 67 gần trường mình." Giọng nói trầm thấp không cảm xúc ngay bên cạnh, cùng hương gỗ thông ập đến nơi chóp mũi buộc Nhân Mã phải ngẩng đầu. 

Lê Bảo Bình đang đứng ngay cạnh cô, ngay giây phút ánh mắt cô hướng lên, bên mép hắn kéo lên một nụ cười khó đoán. Đã bao năm rồi, Nhân Mã vẫn chẳng thể giải mã được những nụ cười cùng với suy nghĩ và toan tính trong đầu tên bạn trai cũ này. Cô tự giác nhích người sang phía khác, tránh xa hắn càng xa càng tốt. Nhân Mã còn phải bình chọn lại trong nhóm nữa, cô thật sự không có hứng thú với việc đi ăn cùng người yêu cũ.

Nhưng đời đâu như là mơ, cuộc bình chọn đã bị khoá, không bình chọn lại được nữa. Khi thấy cô buộc phải chấp nhận số phận đi ăn liên hoan thì người bên cạnh mới rời đi. Bảo Bình không quên để lại một chiếc kẹo chanh trong túi áo khoác Nhân Mã, nháy mắt ra hiệu cho cô như ngày họ còn bên nhau, rồi mới xoay người đi nói chuyện với hiệu trưởng.

"Em có quen giáo viên mới à?" Xử Nữ để ý từng động tĩnh của hai người, chờ đến khi người kia đi khuất mới dè dặt hỏi.

"Chưa từng quen ạ!" 

Lời nói dối này của Nhân Mã chỉ trong một tiếng sau đã bị Bảo Bình vạch trần. Tất cả các món hắn gọi ngày hôm đó đều là món cô thích, chỉ cần ánh mắt cô dừng lại ở món nào một giây thì món đó sẽ nằm gọn trong đĩa của cô. Nhân Mã thoải mái nhận sự quan tâm của hắn như một lẽ thường tình mà không nhận ra ánh mắt mờ ám của mọi người xung quanh nhìn bọn họ. 

"Em đừng chấm nhiều như vậy! Cay không nuốt nổi đâu!" Tiếng càu nhàu của Bảo Bình vang lên bên tai khiến Nhân Mã nhận ra điều gì đó. Đôi khi thói quen là một liều thuốc độc khiến tâm trí ta mù mờ lúc nào không hay. 

"Không phải chuyện của anh!" Nhân Mã nhanh chóng cự tuyệt sự quan tâm của Bảo Bình, ái ngại nhìn thoáng qua mấy người đang ngồi xung quanh mình. 

Dường như họ đã nhận ra điều gì đó, nếu có thật thì cô mong là họ sẽ uống say rồi quên sạch. Đó là lý do Nhân Mã bắt đầu mời rượu hết người này đến người khác, giả bộ như là một đồng nghiệp thân thiện hoặc là một người đang chuẩn bị tranh chức hiệu phó thì giống hơn. 

Một ly rồi lại một ly, dù bàn tay to lớn của Bảo Bình có giữ chặt ly rượu của cô đến mức nào thì cũng không bao giờ thắng được sự cứng đầu của cô. Nhân Mã tự tin vào tửu lượng của mình, và Bảo Bình cũng biết là như thế. Nhưng nào có ai thật sự ngàn ly không say, kết thúc buổi liên hoan là một đống say mèm gục xuống bàn, và trong đó có cả Nhân Mã.

"Saggit, tỉnh dậy đi! Theo anh về!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro