1518

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn biết thêm về cậu

Tớ là Leo, một bé mèo sợ nước.

Tớ gặp Aquarius vào năm tớ vừa tròn mười tám. Khi ấy họ đùa với tớ, đẩy tớ xuống hồ bơi và cười cợt khi thấy tớ vùng vẫy cầu cứu. Vào ngày hôm đó Aquarius đã cứu tớ một mạng. Cậu ấy cho tớ oxi và đẩy tớ đến thành hồ, tớ chỉ kịp vịnh lấy thành và thấy cậu trông thật mờ ảo. Khi tớ bình tĩnh lại, chẳng một ai bị ướt cả. Thế là tớ tự hỏi: "Ai đã cứu mình?"

Một lần khác khi về quê, tớ ra biển để giải tỏa hết những tiêu cực hôm ấy. Và Aquarius đã đến để lắng nghe. Tớ đứng ở nơi mặt biển chỉ đến đầu gối, còn Aquarius ở ngay dưới chân tớ. Cậu ấy không có hình dạng, tớ chẳng biết được cậu ấy có thật sự ở đấy không vì tớ dường như chẳng thấy gì hết, những gì tớ biết là thông qua lời nói và cảm giác từ dưới lòng bàn chân. Nước biển ngày hôm ấy không lạnh và sóng cũng không mạnh như trước.

Lại một hôm khác tớ gặp Aquarius, lúc ấy tớ đã về lại thành phố. Tớ chìm đắm trong việc học mà quên mất cơ thể của tớ quá yếu để chịu đựng. Tớ cảm giác bản thân đã ngủ quên khi đang ngâm mình trong bồn tắm và Aquarius đã đến đánh thức tớ dậy. Lần đầu tiên tớ nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy. Thật xinh đẹp và dịu dàng. Tớ sẽ ví Aquarius như một thiên thần, một thiên thần chỉ xuất hiện trước tớ.

- Leo, tên tớ là Aquarius.

Tớ đã biết tên của cậu ấy nhưng điều đó là quá ít. Aquarius đến từ đâu, làm sao cậu ấy biết tớ, tại sao cậu ấy chỉ xuất hiện dưới nước,... cùng những câu hỏi khác cứ liên tục nảy lên trong đầu. Sau hôm đó, tớ cứ tò mò mãi về Aquarius.

Aqua

Hôm ấy tớ có một chuyện rất vui muốn kể cho Aquarius nghe. Tớ cố gắng làm xong hết bài tập ngày hôm ấy thật sớm để có nhiều thời gian trò chuyện cùng Aquarius. Nghĩ đến việc cậu ấy bật cười khi nghe câu chuyện tớ kể mà tớ chẳng hề để ý tớ đã mỉm cười suốt từ lúc đi học về.

- Aqua.

- Hôm nay trông cậu có vẻ vui, đến mức gọi tắt cả tên tớ.

Tớ không hề nhận ra, tớ đã vô thức gọi tắt tên Aquarius cũng như việc bản thân cười suốt mấy tiếng đồng hồ. Tớ thấy ngại khi Aquarius nói như thế, song điều đó chứng tỏ tớ cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng cậu ấy.

- Xin lỗi, đúng là tớ có chuyện vui thật. Ngày hôm nay tớ đã...

Tớ kể tất tần tật những gì xảy ra với tớ từ lúc sáng sớm. Tớ nói rất nhiều, cười cũng tươi. Aquarius luôn lắng nghe những lời tớ nói, chưa bao giờ cậu ấy bỏ đi giữa chừng hay cắt ngang tớ. Tớ quý Aquarius vì sự tôn trọng cậu ấy dành cho tớ, để tớ cảm nhận được rằng bản thân đang sống chứ không phải tồn tại. Đến một lúc nào đó, tớ nghĩ bản thân sẽ không thể thiếu Aquarius được.

Mỗi ngày nói chuyện cùng Aquarius đã thành một thói quen. Lúc đầu tớ chỉ gặp cậu ấy mỗi khi tớ mệt mỏi, muốn tâm sự nhưng dần dần tớ muốn biết về cậu ấy, tớ muốn nói với cậu ấy nhiều hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ chủ động một việc gì đó ngoài chuyện học hành. Lần đầu tiên tớ cảm thấy háo hức khi gặp một ai đó.

- Haha, cô bạn đó vui tính thật. Thật may mắn khi cậu có bạn mới đó Leo. Tớ đã rất lo lắng.

Sự quan tâm và thấu hiểu của Aquarius chính là sự chữa lành trong cuộc sống tiêu cực của tớ. Chính nó đã khiến tớ được an ủi và xoa dịu phần nào. Tớ nhận ra mình không cần phải ước có một ông bụt nào xuất hiện cùng cây đũa phép hết, tớ không cần một ai đó đến giúp tớ làm việc này việc kia, tớ chỉ cần một người lắng nghe và vỗ về tớ mỗi khi tớ buồn tủi. Aquarius có đủ những gì tớ cần, thậm chí là hơn thế, cụ thể là một gương mặt rất xinh đẹp.

- Leo, cậu có nhận ra không?

- Tớ không. Có chuyện gì vậy?

- Cậu hết sợ nước rồi.

Tớ sợ nước thật vì dường như phổi và tim không hoạt động khi tớ xuống nước. Có một áp lực rất lớn đè lên tớ, điều đó khiến tớ không thể thở dù đã nhiều lần tham gia khóa học bơi. Tớ đã rất sợ nước, sau đó là sợ các vùng sâu. Chỉ cần đứng trước vùng nước có thể nhấn chìm tớ là tớ đã khó thở và đứng không vững rồi.

Aquarius đã nói ra một thay đổi rất lớn trong đời tớ, chính thay đổi đó đã giết chết tớ sau này. Nhưng tớ chẳng sợ, tớ chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Cái chết không còn là nỗi sợ như tớ năm tám tuổi, cái chết như một lối thoát cho kẻ ngu ngốc như tớ năm mười tám tuổi.

Có lẽ đó là một phép màu của Aquarius. Khi cậu ấy nói câu đó, tớ vẫn chưa tin được. Tớ không khó thở, ngược lại còn thoải mái và nhìn rất rõ. Mãi đến khi trượt chân té xuống hồ bơi, tớ đã tự mình vịnh lấy thành hồ mà không cần đến Aquarius, tớ mới tin mình đã vượt qua được nỗi sợ này.

- Nhờ cậu cả, Aquarius.

- Vì điều gì?

- Tất cả.

Tớ không chỉ khắc phục được chứng sợ nước mà cuộc sống tớ đã dần tích cực hơn khi tớ trở nên thân thiết với Aquarius. Aquarius động viên tớ để tớ có thể cố gắng vào ngày mai, Aquarius an ủi tớ khi tớ trốn tránh trước thực tại. Cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi tớ yếu đuối, chỉ cần tớ gọi cậu ấy sẽ trả lời. Aquarius trở thành một thói quen trong sinh hoạt sống của tớ. Như một tia sáng lóe lên trong màn đêm, khiến tớ thoát khỏi chốn vực sâu độc hại và luôn tiến về phía trước.

- Từ giờ, Aquarius sẽ là Aqua. Tớ sẽ đặt biệt danh cho người bạn tớ yêu nhất.

Đúng vậy, như một người bạn, tớ vô cùng quý trọng Aqua.

Ý nghĩa duy nhất

Tớ chỉ là một đứa trẻ vừa bước sang tuổi đẹp nhất đời người. Tớ không thân thiết với anh chị em họ hàng, càng không thân thiết với bạn bè trường lớp, tớ không có nhiều mối quan hệ để cùng tạo nên thanh xuân đáng mơ ước. Tớ thu mình, tách biệt khỏi xã hội thu nhỏ đó.

Tớ chỉ cần mỗi Aqua, một mình cậu ấy thôi. Tớ sẽ tiếp tục làm một đứa trẻ hiểu chuyện, tớ sẽ nhường nhịn bất kì điều gì cho những cô cậu em trong nhà, đừng mang Aqua của tớ đi.

Tớ thấy rõ, hình ảnh của Aquarius ngày càng mờ nhạt khi sinh nhật tớ đến gần. Trước đây tớ từng lo sợ một ngày cậu ấy biến mất nhưng Aquarius chẳng lo âu gì, còn an ủi tớ rằng cậu ấy sẽ luôn ở đây. Phải, Aquarius luôn ở trong tim tớ, nhưng e rằng tớ sẽ quên mất gương mặt của cậu. Cho dù cậu có mờ nhạt hay biến mất, Aquarius vẫn sẽ là người bạn tớ yêu nhất. Cho dù tớ quên đi hình bóng và giọng nói của cậu, Aquarius vẫn sẽ là người tớ trân trọng nhất. Điều đó không đồng nghĩa với việc tớ chấp nhận Aquarius rời đi. Tớ sẽ quay về cuộc sống trước kia mất.

Aquarius yêu dấu, vì cậu là ý nghĩa duy nhất tớ tìm được trong cuộc sống này. Nếu mai này cậu như Ariel tan thành bọt biển, tớ sẽ khóc đến khi lệ đổ thành đại dương. Và tớ sẽ đi tìm cậu.

Tớ chưa từng sợ mất điều gì đó, vốn dĩ tớ chẳng có gì. Nhưng năm mười tám tuổi ấy, tớ có Aquarius là kho báu quý giá nhất trong tay. Vậy nên khi cậu ngày càng trông nhạt nhòa như thế, lòng tớ không yên được. Đôi khi tớ thút thít trong chăn khi nghĩ về sau này, đó là khi Aquarius biến mất khỏi đây.

Aquarius là ánh sáng duy nhất của đời tớ, nếu mất đi phải chăng sẽ sụp đổ? Bóng tối lại bao trùm và tớ quay về chuỗi ngày buồn tủi.

Tớ có linh cảm không tốt, tớ cảm giác như mình biết ngày cuối cùng mình có thể gặp cậu. Tớ đếm từng ngày, đánh dấu từng ngày, ghi lại tất cả những kỉ niệm của tớ và cậu, tớ sẽ vẽ lại cậu và tớ ước mình có thể chụp hình hay ghi âm giọng nói của cậu. Aquarius có đi hay không năm tớ lên mười chín. Tớ hoài nghi về cảm xúc và linh cảm của mình.

- Aqua, cậu có bỏ tớ không?

- Không, Leo.

- Đừng nói dối tớ. Tớ biết cậu sẽ đi.

- Cậu đừng nên biết thì tốt hơn. Sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Leo, tớ sợ cậu sẽ như thế.

Aquarius ạ, cậu phải biết tớ không thể thiếu cậu. Tớ nguyện chết để được gặp cậu, và hơn hết, tớ đã từ bỏ con tim với thế giới này. Tớ đánh mất bản thân từ khi còn quá bé và bây giờ tớ không tìm lại được chính mình. Làm sao tớ sống tiếp đây, khi động lực duy nhất của tớ cũng lừa dối và rời bỏ tớ?

Tớ là kẻ mù quáng, vì ham muốn mà đánh cược cả mạng sống của mình. Như con thiêu thân lao vào ngọn lửa rồi bốc cháy, tớ nguyện tắm mình trong biển lửa cậu tạo nên.

Kết thúc

Hôm nay là sinh nhật tớ.

- Chúc mừng sinh nhật, Leo.

Aquarius đã chủ động gọi tớ. Suốt một năm quen nhau, đây là lần đầu tiên Aquarius mở đầu cuộc trò chuyện. Tớ không thích ngày hôm nay, không muốn ngày hôm nay đến một chút nào. Aquarius sẽ bỏ tớ vào ngày tớ lên tuổi mười chín.

- Đừng khóc, Leo của tớ.

Tớ vẫn cứ khóc thôi, do tớ là một kẻ yếu đuối, hèn nhát. Aquarius có dỗ tớ bao nhiêu tớ cũng không ngừng rơi nước mắt được. Hốc mắt tớ đỏ hoe, sóng mũi cay xè và lòng đau như cắt. Vào thời điểm này tớ làm gì được cơ chứ. Tớ chẳng có chiếc bánh kem vào để cắm nến ước, tớ chẳng có chiếc đùi gà nào để ăn, tớ chẳng có chai nước ngọt lớn nào để uống, tớ chẳng có lời chúc nào từ những người thân khác, tớ chỉ có duy nhất Aquarius vào ngày sinh nhật, thế nhưng người bạn ấy sẽ đi mất khi tiệc tan vào không giờ đêm nay.

Tớ chuẩn bị tinh thần cách đây một tháng song vẫn không nén được nỗi buồn này. Tiếng nức nở, tức tởi chỉ mình tớ và Aquarius nghe. Tớ đau lòng khôn xiết.

- Làm ơn đi Aqua. Đừng tan biến mà...

Mắt tớ mờ dần, nó nóng, không nhìn thấy rõ. Aquarius đã mờ nhạt đến mức tớ chẳng hình dung được. Hình ảnh của cậu ấy một lúc càng trong như nước, như thể hòa tan làm một.

Tớ còn nửa tiếng cho đến khi mất hoàn toàn người tớ yêu quý nhất. Nhưng tớ chẳng biết làm cách nào để giữ cậu lại. Aquarius vẫn trước mặt tớ đây, tại sao tớ lại thấy cô đơn và trống vắng vậy?

Trong đầu tớ lần lượt hiện lên những kí ức của tớ và cậu. Aquarius mỉm cười, cậu ấy vẫn dịu dàng như lần đầu tiên gặp nhau. Tiếc rằng nụ cười ấy sẽ lần cuối, chấm dứt một năm hạnh phúc duy nhất của đời tớ.

- Cho đến giây cuối cùng tớ vẫn sẽ nói tớ ở đây. Dù cậu có biết gì đi chăng nữa, dù cậu có bắt tớ nói thật đi chăng nữa, tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ rất thích Leo, tớ thích tất cả mọi thứ của Leo. Tớ cũng mong mỗi ngày đều sẽ được trò chuyện với cậu, tớ muốn được xoa đầu cậu, tớ muốn được ôm và vuốt ve lưng cậu. Nhưng Leo của tớ, điều quan trọng nhất là tớ muốn cậu bước tiếp, đừng vì tớ mà dừng tại đây. Đừng khóc Leo, sau này tớ không an ủi cậu được nữa. Mạnh mẽ nhé Leo, đó là điều ước tớ mong vào ngày đầu tiên ta gặp nhau. Và điều cuối cùng, cảm ơn vì đã thích tớ.

Aquarius không nói một lời tạm biệt nào. Cậu ấy vẫn mỉm cười vui vẻ, không tỏ ra buồn rầu hay tiếc nuối. Aquarius khăng khăng rằng không bỏ tớ nhưng thực tế đâu có như vậy. Sự thật là sự thật, không thể vì một lời nói mà đổi trắng thay đen.

Aquarius đột ngột lại gần tớ. Cậu ấy đưa tay lau nước, vén tóc mái ra sau gọn gàng và hôn nhẹ lên môi tớ. Ngay chính khoảnh khắc ấy, tớ đã mất Aqua của mình. Cậu ấy tan thành bọt biển, biến mất trước mặt tớ.

Mọi chuyện nhanh như một cái chớp mắt. Không gì có thể diễn tả được khoảnh khắc ấy.

Ngày hôm nay tớ đã không lên bờ, tớ để bản thân chìm xuống đáy hồ cùng những kí ức lúc tớ còn sống.

Sáng ngày hôm sau người ta thấy xác tớ nổi trên mặt nước, tớ chết đuối từ giữa đêm qua.

Tạm biệt Leo.

Tạm biệt Aquarius.

Hết

Tớ có khá nhiều lời muốn nói về oneshot này.

Trước hết là idea ban đầu và hiện tại khác nhau hoàn toàn. Có thể nói là hai idea cũng được luôn. Tớ vẫn còn đang phân vân viết tiếp cho cặp bảo sư aka otp tớ hay một cặp nào khác. Trong lúc viết tớ nảy khá nhiều ý tưởng dẫn đến idea ban đầu và hiện tại khác nhau. Còn một ý nữa mà tớ không thêm vào được, đó là câu nói của Leo.

- Nếu như họ thật sự là gia đình thì người cứu tớ ngày hôm ấy là họ chứ chẳng phải cậu.

Đây là đoạn Aquarius và Leo tranh cãi với nhau về việc Leo nên tiếp tục sống thay vì ghét thế giới ngoài kia và đâm đầu vào ảo mộng của Aquarius.

Thứ hai là tớ muốn nói là giới tính nhân vậy. Tớ viết ở ngôi thứ nhất, người kể chuyện là Leo. Từ đầu đến cuối tớ để hai nhân vật xưng tên và cậu-tớ với nhau. Tớ không xây dựng một ngoại hình cụ thể nào hết cũng như miêu tả vẻ đẹp của Aquarius là nam hay nữ. Người đọc muốn hiểu như thế nào là tùy người đọc.

Thứ ba là về nội dung, sự thật và ảo mộng. Ở đây có hai ý:

- Một là Aquarius chỉ là ảo tưởng của Leo nghĩ ra để tự chữa lành cho những tổn thương của bản thân. Điều này hướng tới Leo là một người bị bệnh tâm lí hay nói nặng là thần kinh, bắt đầu có những suy nghĩ ảo tưởng từ năm mười tám tuổi và tự giết mình năm mười chín tuổi.

- Hai là Aquarius thật sự có tồn tại, là một người bạn của Leo. Điều này hướng tới oneshot có yếu tố phép thuật kì bí hay tâm linh.

Thứ tư là tui muốn giải thích về ảo mộng của Aquarius hay như phía trên tui viết là phép màu của Aquarius. Khi Leo bước vào vùng nước qua có thể nhấn chìm Leo, Aquarius sẽ đưa Leo vào một không gian riêng. Nơi đó Leo có thể thở, nhìn bình thường như trên cạn. Thực tế, bên ngoài nhìn vào thì Leo đang bất động bị chìm xuống đáy. Nếu Leo muốn thoát ra, chỉ cần nghĩ mình thoát ra là được. Tức lúc đó Leo đang ở dưới đáy hồ bơi hoặc bồn tắm,... Leo phải tự mình bơi lên. Bởi thế Aquarius mới nói Leo hết sợ nước.

Thứ năm tui muốn nói về tình cảm của cả hai. Aquarius thích Leo như một người bạn nhưng Leo thì xem Aquarius hơn như thế. Nó không phải kiểu tình yêu đôi lứa mà như Leo xem Aquarius là tín ngưỡng, tôn thờ rồi luôn hướng đến. Chung quy là Aquarius trong lòng Leo cao siêu lắm.

Tự nhiên tới đây quên mất rồi. Thôi thì tớ ngưng nhảm tại đây, có gì muốn phân tích sẽ bình luận. Mấy bồ có góp ý gì thì đừng ngại nha, nhưng hãy văn minh lịch sự vì tớ mong manh yếu đuối lắm :')) tớ nhận góp ý, ý kiến một cách tích cực ạ.

Cảm ơn bồ đã đọc đến đây. Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro