Đông - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng năm thứ hai trung học cũng kết thúc. Ngày mai là học sinh chính thức bước vào kỳ nghỉ đông. Dù chân Sanghyeok đã khỏi hẳn nhưng Jihoon vẫn đóng cọc tại nhà cậu. Hắn và cậu vẫn đi học chung nhưng ở trường luôn giữ khoảng cách không để một ai phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nào giữa họ. Trừ Siwoo - người đầu tiên và duy nhất được Jihoon báo tin mừng.

"Là bọn mày có thật sự hẹn hò không mà sao thấy lạnh lùng vậy?"

"Say đắm."

"Ồ quao đáng lẽ không nên hỏi. Nhưng tao không thể tưởng tượng ra nỗi cảnh bọn mày ôm ấp hôn hít nhau luôn đấy."

"Thế thì đừng có cố tưởng tượng." - Jihoon gõ quyển sách đang cầm trên tay lên đầu thằng bạn.

"Mùa đông mà có bồ ôm đúng là ấm áp. Ghen tị quá điiiii."

"Ghen tị thì kiếm người yêu đi."

Siwoo liếc Jihoon một cái nói với giọng giận dỗi.

"Tao vẫn còn nhớ nghỉ hè là mày biến mất luôn. Giờ nghỉ đông cộng với có bồ thì chắc bạn bỏ rơi mình nữa rồi."

"Muốn gặp tao thì tới De Cheryl ấy. Tối nào mà tao chẳng ở đó."

"Được thôi. Khi nào nhớ mày thì tao sẽ tới rồi góp vui một bài. Còn giờ thì về đây."

Dần dần lớp học rời đi hết chỉ còn lại hai con người vẫn đang chờ giây phút riêng tư. Jihoon sau khi chắc chắn không còn ai, tiến lại gần Sanghyeok rồi xoa đầu cậu.

"Đi thôi mình ơi."

"Này cẩn thận có người nghe thấy đấy."

"Không sao đâu. Tớ còn làm như này được nữa nè."

Jihoon với lấy rèm cửa sổ, kéo mảnh vải trắng ấy quấn quanh bọn họ rồi cứ thế ôm chặt cậu hôn lấy hôn để. Sanghyeok không để bản thân chìm quá sâu vào nụ hôn, nhanh chóng đẩy tay lên ngực hắn để dứt ra.

"Về nhà đi đã. Ở đây không nên đâu."

"Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu về thôi còn tớ phải đi làm rồi. Nhớ cậu lắm."

Jihoon phụng phịu nhõng nhẽo với người yêu. Sanghyeok chỉ còn cách dỗ thôi.

"Ngoan đi. Hôm nay tớ sẽ làm Omurice được chứ?"

"Phải vẽ một hình trái tim to bự nữa cơ."

"Được rồi được rồi. Vậy giờ mình đi thôi."

---

Sau khi làm đồ ăn và bọc lại cho Jihoon thì như thường lệ Sanghyeok quay trở về bàn học. Nhưng cậu lại không có gì làm cả vì năm học đã kết thúc rồi. Cầm điện thoại lướt tới lui, trong những bài đăng được gợi ý, hiện lên một bài của quán De Cheryl. Thì ra nơi đó cũng có lập insta, cậu quyết định vào lượn một vòng. Đa số bài đăng là về các món nước và bánh, không có gì thú vị lắm. Cậu tiếp tục nhấn vào hình đại diện đang hiện vòng tím hồng cam, cũng không mong đợi gì nhiều. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, video người cậu thương đang đàn hát hiện lên. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại thấy hình ảnh này của hắn. Bất chợt tim lại rung động, Sanghyeok xem đi xem lại video ấy thật nhiều lần. Làm sao để lưu video từ instagram vậy? Chưa gì đã nhớ hắn rồi. Bây giờ cũng sắp đến giờ hắn về rồi nhỉ. Hay là cậu đi đón hắn? Cậu chưa bao giờ làm thế cả. Không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cậu. Nghĩ là làm, Sanghyeok nhanh chóng thay đồ ấm rồi lên đường.

Cậu tới đúng lúc quán vừa đóng cửa. Ah kia rồi hắn đang đứng ngay trước cửa quán. Cậu đang định chạy lại gọi thì bỗng khựng lại. Là ai vậy? Bên cạnh hắn đang có một người con trai khác, cũng đeo guitar đằng sau và mặc đồ cũng rất thời trang nữa. Nhìn họ cười nói vui vẻ thế thì chắc mối quan hệ thân thiết đấy. Người con trai kia giơ hai tay lên trời như đang rất vui vẻ rồi choàng lấy cánh tay Jihoon lôi đi đâu đó. Dù cậu vẫn tin tưởng Jihoon, nhưng Sanghyeok không thể ngăn bản thân đi theo bọn họ.

Người con trai kia lôi Jihoon vào một quán Sushi. Từ ngoài nhìn vào cửa kính cũng có thể thấy bọn họ đang rất vui vẻ, Jihoon cũng không có vẻ gì bị ép buộc. Nhưng cậu đã làm món yêu thích cho hắn rồi mà? Hắn không nhớ sao?

Sanghyeok cứ thế thẫn thờ để nhiều luồng suy nghĩ chạy qua trong đầu. Cậu vô tình nhìn thấy bản thân mình qua cửa kính một shop quần áo đã đóng cửa. Mình như thế này có hợp với Jihoon không? Vừa quê mùa vừa chẳng có gì thú vị. Đã vậy còn cứ vùi đầu vào học hành chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu chàng kia rõ ràng là phù hợp với Jihoon hơn.

Những suy nghĩ vẩn vơ làm Sanghyeok buồn đến rơi nước mắt. Cậu đeo tai nghe lên và lê từng bước chân nặng nề về nhà.

"Bình yên và nhẹ nhàng trong làn nước xanh
Em phảng phất màu buồn đôi mắt long lanh
Dẫu đang kề bên nhưng sao lại xa cách đến thế
Em hỏi anh:
"Nè, có phải chúng ta sẽ chỉ có sad ending?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro