Chương 10: Mối nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hất vệ sĩ thích thú ra mặt từ khi bắt đầu bước chân vào trong sảnh. Thành phố của chúng tôi tuy nhỏ bé, cơ sở hạ tầng không phải thuộc hạng quá hiện đại, khó có thể so sánh với các tỉnh thành khác, song người dân ở đây luôn tự hào về Viện Hải dương học này. Đây là nơi thành phố đặc biệt chú trọng đầu tư, ngay từ khâu chọn lựa vị trí để khởi công. Viện Hải dương học được đặt giáp biển, lưng hương về phía đông, với diện tích mặt bằng gần 40ha, gồm một khu vui chơi chủ đề với thiết kế như một đại dương, hai tầng trên mặt đất và ba tầng hầm, mỗi tầng có chiều cao 5m để khách tham quan có thể dễ dàng quan sát những sinh vật biển bơi lội, hoạt động trong các bể thủy sinh. Toàn bộ tường của Viện được làm bằng kính plexiglas cao cấp, có khả năng chịu những cú quật đuôi của những con cá mập cỡ lớn. Nơi đây có hơn 250 ngàn loài sinh vật biển khác nhau, được chăm sóc bởi hơn 180 kĩ sư và nhà khoa học và được ở trong các bể chứa lớn tùy theo kích cỡ từng loài cũng như tập tính và môi trường sống của chúng. 

Tôi nhận thấy ngay sự thích thú của Hất, phổng mũi tự hào và kéo cậu ta hết góc này tới góc khác để nhìn ngắm những chú hải cẩu, tôm hùm và cả những miếng hóa thạch của ốc anh vũ mà mấy tháng rồi tôi chưa được trông thấy. Tất nhiên, tôi vẫn nhớ lời mẹ dặn, cách xa những cái bể ít nhất 1m để không xảy ra một sự vụ đáng quên nào như vụ "tay ngon"hồi nhỏ. Một lần bị hải cẩu gặm tay là quá đủ. Trong khi Hất cứ bám dính lấy mấy cái bể, tôi chủ động lùi ra xa và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Các nhân viên, kĩ sư ở đây vẫn là các bác, các cô chú ấy, tôi còn nhận ra cả những tốp khách quen thường hay đến đây, những đoàn học sinh tiểu học, trung học tới để làm bài thu hoạch và nghiên cứu khoa học. Chỉ là họ không nhớ tôi, nói đúng ra là giờ họ hoàn toàn không quen tôi. Cũng tốt, biết đâu đây cũng là cách giúp tôi lãng quên những hồi ức đau buồn...

Thôi nào thôi nào, giờ không phải lúc để ủy mị. Đã có người bao vé thì phải chơi tới bến chứ nhỉ? Xem nào, phần thú vị và hay ho nhất ở đây không dừng lại ở đó. Nếu chỉ có vậy, đây sẽ chỉ là một Viện Hải dương học bình thường mà thôi. Chỗ đặc biệt ấy chính là nơi chúng tôi đang đứng đây:

- Tada, xin giới thiệu Siêu ống đại dương, nơi giúp các du khách có cái nhìn tổng quan và gần gũi nhất với các loài cá và thủy sinh vật tại thành phố chúng tôi. Với hệ thống kính vòm cao cấp được đặt ngay trong biển, du khách sẽ có cảm giác mình như đang được đứng trong lòng đại dương, tiếp xúc trực tiếp với các loài sinh vật vật biển, và đặc biệt có cơ hội chiêm ngưỡng một cách tổng quan nhất vẻ đẹp tuyệt mĩ của đáy biển thành phố XX chúng tôi...

- Vui thế hả? - Hất nhìn tôi đang vừa chạy nhoi nhoi ở phía trước vừa liến thoắng. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu ta chạm vào mắt tôi, khiến tôi bối rối đôi chút. Lấy lại được bình tĩnh, tôi nói cứng.

- Vui chứ. Vừa ở trong lòng biển xanh mát mắt thế này, vừa được ở chỗ như nhà của mình, sao không vui? Có dở người mới trưng mặt méo, hỏi thừa. - tôi bĩu môi.

- Ấy ấy lại bĩu môi kiểu đấy đấy. Thích vênh váo không? - Hất trợn mắt, kênh kiểu hếch mặt lên - À à, mà sao cứ đến mấy cái bể là lại lùi lùi ra xa thế? Kéo tôi chạy xồng xồng đến, mồm mép liến thoắng thế mà sau đấy lại lỉnh đi kiểu đấy hả? Hay là, hay là,... - cứ sau mỗi chữ "hay là" là Hất lại tiến gần lại tôi mấy bước. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên hình ảnh mấy anh tsundere mạnh mẽ chặn mấy chị nữ chính ép sát vào tường rồi... Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, nhưng mặt tôi cứ đỏ và nóng hết cả lên, tim đập thình thịch theo mỗi nhịp lùi chân để cố tránh mấy cái "hay là" của Hất. Và, điều gì đến cũng phải đến, tôi, lưng tôi giờ đây...áp sát vào bức kính đằng sau luôn rồi, và Hất thì chỉ cách có vài centimet.

- Làm... làm cái gì đó??? - tôi mắm môi mắm lợi nhắm chặt mắt, hai tay cố gắng xoay xở để cái balo ra đằng trước, coi như đó là một cái áo giáp vậy (mặc dù tôi thấy nó cũng không mấy hiệu quả). Nỗi sợ có một con gì đấy như con hải cẩu hồi nhỏ đến gặm tay giờ chỉ bé bằng cái móng tay, tôi còn đang có một mối nguy hiểm chỉ đang cách mũi mình có một cái thước kẻ đang cần phải phòng bị kia...

- Cậu... răng cậu dính gì kìa - Hất cười đầy thỏa mãn, như thể vừa nhặt được một thỏi vàng mà ai đó ngốc nghếch nghĩ rằng đó là hòn đá vứt đi vậy. Tôi thì mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, tức tối toan giẫm vào chân cậu ta vì trò đùa vớ vẩn trẻ con thì đột nhiên chiếc vòng trên cổ của tôi sáng lên. Ánh sáng xanh saphire tỏa ra mạnh mẽ hơn bình thường, còn sáng hơn cả khi tôi làm vỡ ống nước nhà bác Thiên Thanh. Ánh sáng chói mắt ấy làm Hất phải tắt nụ cười và giật lùi lại, có lẽ cậu ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì giống như cái này. Tôi thì chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mắt không rời khỏi cái mặt vòng.

Chưa hết bất ngờ vì sự kì lạ của chiếc vòng đeo trên cổ, tôi lại bị giật mình bởi tiếng còi báo động cùng ánh sáng đỏ xoay tít liên hồi của những chiếc đèn báo tín hiệu khẩn cấp được gắn ở chân tường. Kèm theo đó là giọng nói vô cùng khẩn trương, hớt hải của một nam nhân viên trên loa phát thanh:

- Tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp! Xin thông báo, đang có một vật thể có kích thước lớn đang lao nhanh đến khu Siêu ống đại dương và chúng tôi hiện không thể xác định đó là gì cũng như kiểm soát tốc độ của nó. Vì vậy, để tránh thương vong, đề nghị toàn bộ du khách ở khu vực tầng hấm 3, 4, 5 nhanh chóng di chuyển lên mặt đất theo các lối thoát hiểm bộ theo sự hướng dẫn của các nhân viên để đảm bảo an toàn. Xin nhắc lại.....

Chiếc vòng cứ mỗi lúc một sáng hơn, hòn đá saphire kia dường như sắp không thể chứa đựng nổi nguồn ánh sáng ấy mà muốn nổ tung ra vậy. Nghe thấy tiếng báo động và loa gọi sơ tán, tôi toan bước chân chạy. Hất cũng như lấy lại được bình tĩnh và cố gắng kéo tôi đi cùng, nhưng dường như có một lực nào đó giữ chặt lấy chân tôi, không cho tôi rời khỏi chỗ đó nửa bước. Tai tôi dần ù đi, không còn nghe thấy tiếng còi inh ỏi, tiếng loa báo tình huống khẩn cấp, thay và đó là tiếng nước chảy, tiếng của một thứ gì đó đang rẽ nước tới gần và một giọng thì thào. Giọng nói ấy như mang cả hơi thở, mùi muối mặn và cái mát mẻ của biển cả phả vào tai tôi vậy, khiến tôi có một cảm giác vô cùng khoan khoái, thoải mái, không thoát ra được. Tấm kính đằng sau như mềm đi, dần lỏng ra hòa cùng nước biển để tôi dễ dàng chìm vào.

Hất vội vã lay hai vai tôi. Cậu ta dường như cũng nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra với tấm kính, với bản thân tôi lúc này và muốn tôi tỉnh ra. Cậu ta có lẽ hoàn toàn không nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc kia, không thành công trong việc nối liên hệ với tâm trí tôi, nếu không chắc chắn sẽ không khác gì tôi lúc này. Tôi có thể thấy được vẻ mặt đờ đẫn có vẻ không mấy tỉnh táo gì của tôi trong mắt cậu ta. Nhưng, tôi đâu có đang say hay mê muội gì đâu, vẫn rất tỉnh táo, chỉ là sức hấp dẫn của giọng nói kia thực quá lớn.

Giọng nói ngày một lớn hơn, không còn vang vọng mà rành rọt, rõ ràng hẳn:

- Mùi... của... Vệ... thần... Ta ngửi thấy... mùi của chúng...

Hất nhận ra việc lay vai không còn mấy hiệu quả, cậu ta cố gắng kéo tôi ra khỏi bức kính đang mềm oặt, đặc quánh kia. Giọng nói kia vẫn không dứt, cứ dai dẳng, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rõ ràng dội vào tai tôi. Giờ đây không còn là sự êm ái, nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là một giọng đầy ma quái, kéo dài, rung lên từng hồi và cứ mãi rít lên sau mỗi câu. Đó dường như không chỉ là giọng của một người nữa mà là là cả trăm, cả ngàn người. Mà cũng không chắc đó có phải là người hay không nữa... 

Hất kéo tôi càng lúc càng mạnh hơn, hai vai và hai tay tôi đã bắt đầu có cảm giác đau nhức. Cổ họng tôi không còn nghẹn lại như lúc trước, các cơ bắp như không còn tê dại và tôi đã dần dần làm chủ được chúng. Nhận thức của tôi về mọi thứ xung quanh dường như rõ ràng trở lại, dù chiếc vòng trên cổ vẫn tiếp tục sáng, tai vẫn nghe thấy những âm thanh ấy lẫn với tiếng thứ gì đó đang xé toạc lòng biển mà lao tới cỗ chúng tôi đang đứng. Ngay khi Hất kéo được tôi ra khỏi bức tường kính thì cũng là lúc tôi cảm thấy sinh vật đó đang ở sát gần đây rồi. Và quả nhiên, tấm kính tưởng chừng đặc quánh kia nhanh chóng vỡ vụn một mảng bởi vận tốc của con cá mập khổng lồ mới tiến đến. Không sai, có lẽ giọng nói bí ẩn kia cũng là của chính con cá mập này. Kéo theo đằng sau nó là một bầy những con bạch tuộc, sứa rồi cả ti tỉ loài cá mang hình thù kì dị khác chỉ tồn tại dưới đáy đại dương.

Nước tràn vào ống theo những kẽ hở kính bị mềm và vỡ ra. Con cá to lớn, cao gấp đôi hai đứa tôi cộng lại kia thật kì lạ lại không vùng vẫy để thoát ra, để mặc những mảnh kính cứng găm vào da thịt và nhìn chằm chằm hai đứa chúng tôi. Thật may, dưới đây chẳng còn ai, chỉ còn tiếng chuông báo động vẫn kêu inh ỏi và tiếng loa báo đã rè rè từ lâu. Hất vệ sĩ cứ cố gắng kéo tôi lại, mặt cậu ta hoàn toàn mất đi hẳn vẻ kiêu ngạo, đắc thắng thường ngày mà thay vào đó là nỗi khiếp sợ. Nước rất lạnh, nhưng tay cậu ta nắm cổ tay tôi còn lạnh buốt hơn. Thật lạ kì, đáng ra một con vật to lớn và dữ tợn như thế này sẽ khiến tôi phải khiếp đảm. Nhưng không, tôi lại thấy sợ trước sự bình tĩnh quái đản ngay lúc này của mình hơn. Cái vòng trên cổ thì vẫn sáng...

- Xin lỗi cô, dù không quen biết gì nhưng chúng tôi đành phải giết cô. Yên tâm, sẽ chỉ đau trong chốc lát thôi...

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, quay lại nhìn Hất Vệ sĩ cậu ta chỉ đáp lại tôi một ánh nhìn đầy hoảng hốt, nhưng gương mặt thì vẫn gượng lạnh tanh để che dấu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Một Thủy tộc viên chẳng lẽ chưa bao giờ đối mặt với tình huống này hay tiếp xúc trực tiếp với những con vật kia hay sao?

- Sao lại phải giết tôi? - bức bối, tôi hỏi con cá khổng lồ đang chuẩn bị nhe răng và cạp một phát đứt lìa đầu tôi kia. Chẳng hay tí nữa cũng làm mồi cho con cá mập này và bọn lau nhau phía sau rồi, giờ muốn biết một lí do thỏa đáng cũng không phải điều gì quá đáng.

Con cá lại nhìn tôi, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc thật sự. Bọn cá, sứa, bạch tuộc ở phía sau lớp kính cũng thôi ngoe nguẩy mấy cái vây và xúc tu của mình mà như đứng hình, dồn hết cả vào sát tấm kính. Chúng đang bàn tán với nhau cái gì đó, nhưng lớp kính ngăn khiến tôi không nghe rõ chúng nói gì.

- Cô biết tiếng Oceane? - con cá hỏi tôi.

- Tiếng gì cơ? Tiếng Anh tôi còn học chưa xong nói gì đến mấy thứ tiếng nước khác?

- Cô hoàn toàn không biết bây giờ mình đang nói ngôn ngữ gì sao? - cả trăm con mắt cá như muốn xuyên qua tấm kính mà dính sát vào người tôi, đầy sự kinh ngạc.

- Tôi nói tiếng gì khác thật à, này, cậu có hiểu tôi nói gì không thế? - tôi quay qua hỏi Hất, mặt cậu ta lại càng mở lớn hơn. Kẻ giỏi giữ bình tĩnh và có một cái đầu lạnh băng như cậu ta mà cũng có những lúc cứng họng không thể thốt nên lời như thế này.

- Người chúng tôi được nghe kể biết nói tiếng Oceane như lũ cá chúng tôi đây chỉ có duy nhất một người mà thôi - con cá thôi nhe răng, lùi dần và chậm rãi nói - Đó là Aquarius, người đầu tiên có khả năng kiểm soát nguyên tố nước thuần thục trên trái đất, tộc trưởng đầu tiên và cũng là Vệ thần- người đã tiêu diệt con quái thú Hỏa thần vào 8000 năm trước. Đó là Thủy tộc viên mà chúng tôi kính nể và mang ơn nhất, vì nhờ ông, chúng tôi mới có một cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay. Từ khi ông ấy chết đi, chúng tôi chưa thấy một ai, kể cả các Thủy tộc viên thuần chủng hay các Vệ thần có khả năng giao tiếp với chúng tôi bằng tiếng Oceane, và cô là một ngoại lệ.

- Vậy thì sao chứ, việc này liên quan gì tới việc các vị tới đây và dọa giết chúng tôi? - thấy con cá mập thôi không giương bản mặt đe dọa, tôi mạnh mẽ tiến lên, nhưng cổ tay thì vẫn bị bàn tay buốt lạnh của ai đó nắm chặt.

- Chúng tôi không chủ ý giết cô. Chúng tôi vốn sống cách xa Thủy tộc, hoàn toàn không có một mối liên hệ nào với các tộc viên các người. Chúng tôi chỉ chịu ảnh hưởng bởi những cuộc giao tranh 1000 năm có một của Vệ thần. Cứ sau mỗi trận đấu ấy, họ hàng, bạn bè của chúng tôi sống ở đại dương lại chết không biết bao nhiêu là sinh mạng. Chỗ thì bị đóng bang hoàn toàn, chỗ thì lại bị những quả bóng lửa làm cho sôi sục đến không thể sống nổi. Chúng tôi biết là nếu như Vệ thần không chiến đấu để chống lại Hỏa thần thú, cả nhân loại sẽ phải chịu tai ương chứ không riêng gì chúng tôi. Nhưng lần này lại khác, Hỏa tộc đã kí với chúng tôi một giao kèo với mong muốn không làm hại tới cả những động vật sống ở đại dương chúng tôi cũng như Thủy tộc hay nhân loại. Họ muốn giải quyết mọi sự trong yên bình, chỉ cần lần này cô, Vệ thần, chết dưới tay chúng tôi.

Con cá mập hơi ngưng lại và bất chợt cúi đầu, khiến tất cả bè lũ cá, mực, tôm chen chúc sau lớp kính cũng phải chột dạ làm theo:

- Nhưng, có lẽ quả đúng như lời tiên tri, cô sẽ là người chấm dứt vòng tuần hoàn ngàn năm này, và đem lại sự bình an vĩnh cửu cho cả thế giới. Mọi sự vừa rồi, chúng tôi xin dập đầu tạ lỗi cũng như chịu toàn bộ trách nhiệm về bản hiệp ước đã kí kết. Mong cô hãy cẩn trọng trước mọi âm mưu cũng như động thái của Hỏa tộc và gắng sức cho lần quyết đấu sinh tử lần này. Cư dân đại dương chúng tôi xin cảm tạ và đặt hết niềm tin và sinh mạng của mình vào cô. Chuyện ngày hôm nay, sẽ chỉ có chúng tôi và hai người biết. Xin từ biệt.

Nói rồi, con cá mập lùi dần, kéo theo những mảnh kính vỡ cũng như toàn bộ nước trong ống ra ngoài. Cả phần ống lại liền như cũ, sàn lại sạch bong không có lấy một mảnh kính cũng như rong rêu nào, tựa hồ như ở đây chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đèn báo động cũng không còn quét những tia đỏ chói lọi, loa phát thanh cũng im bật như tiếng còi báo thôi reo inh ỏi. Bằng chứng cho những gì xảy ra vừa rồi chỉ còn là ánh mắt không khỏi sửng sốt của Dương Dương đứng sau tôi, bóng những con cá mờ mờ phía xa và tiếng ngân nga theo từng đợt đuôi quẫy của chúng.

Ngước lên trời nơi mình sinh ra

Mây, trăng, sóng nước có mẹ cha

Ngày mai có tới, lo nghĩ vội

Trời biếc ở đây- nơi ấy- nhà...

- Cậu không sao chứ?- lấy lại được bình tĩnh, Hất túm lấy hai cánh tay tôi, hỏi dồn dập.

- Không sao, câu này tôi phải hỏi cậu mới phải, đồ nhát chết. - tôi cười, kéo hai bàn tay đang lạnh và run của Hất ra - Mà sao phải sợ như thế, tôi có thấy gì đáng sợ đâu cơ chứ. Chỉ là những con cá cư xử rất lịch sự thôi mà?

- Đồ điên, cậu có biết là vừa đối mặt với ai không hả?- Hất hét vào mặt tôi làm tôi cũng thấy hoảng lây- Là Răng Sắt, con cá đầu đàn của bọn cư dân Vùng Đáy đấy cậu có biết không? Dù chúng ta điều khiển được nguyên tố nước, song người duy nhất nói chuyện được với bọn chúng chỉ có Tộc tổ Aquarius mà thôi. Vì nghĩ chúng ta có khả năng kiểm soát được chính môi trường sống của bọn chúng nên chúng nghĩ chúng ta muốn xâm chiếm lãnh địa. Chắc cậu không biết cuộc thảm sát vào 8000 năm trước, ngay sau khi Tộc tổ Aquarius đánh bại Hỏa thần thú, bè lũ bọn cư dân Vùng Đáy này đã giết hại không biết bao nhiêu Thủy tộc viên vô tội. Cậu lại còn nói chuyện với bọn chúng bằng thứ tiếng đó nữa, cậu có bị gì không hả?

- Có cậu bị làm sao ấy, tôi chẳng hiệu cậu đang nói gì hết!- tôi cáu khi thấy Hất cú hét vào mặt mình như vậy- Vụ thảm sát gì đó tôi không biết, chỉ cần biết là vừa rồi cái con cá đó đã từ bỏ ý định giết tôi vì tôi là Vệ thần, vậy thôi. Làm ơn tỉnh táo lại một chút đi, đã 8000 năm trôi qua rồi và điều gì cũng có thể thay đổi. Cậu nhìn xem, bây giờ đến con người cũng nghĩ được cách để làm sao quan sát đại dương một cách chân thật và sống động nhất bằng việc xây dựng những việc hải dương học và những cái ống khổng lồ như thế này đây, chứ không cần phải có khả năng điều khiển nguyen tố nước như chúng ta. Còn bây giờ, điều chúng ta đang cần quan tâm nhất hiện tại là âm mưu của bọn Hỏa tộc kia. Chúng đã biết cách mua chuộc lũ cá đó để mượn tay chúng giết tôi rồi, và đương nhiên việc dò ra vị trí của tôi và gia đình cậu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Hất lấy lại được bình tĩnh, thôi nhìn tôi với ánh nhìn đanh thép kia mà chuyển sang nghi hoặc:

- Cậu có chắc không, đó là những gì mà cậu vừa trao đổi với chúng bằng thứ tiếng đó hả?

- Tôi không chắc, nhưng khả năng điều đó xảy ra là 95% chứ đừng đùa. Trước mắt, bọn cá có nhắc điều gì đó về lời tiên tri và câu hát :"Ngước lên trời nơi mình sinh ra/ Mây, trăng, sóng nước có mẹ cha/ Ngày mai có tới, lo nghĩ vội/ Trời biếc ở đây- nơi ấy- nhà...". Không biết có phải không, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được câu trả lời ở...

- Ở nhà cậu, phải thế không?- Hất vô tình chặn lời tôi khi đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Ừa, cho nên bây giờ chúng ta phải về nhà của tôi một chuyến.

...

Khi tôi và Hất vệ sĩ đến nhà của tôi- chính xác là một đống đổ nát được bao bọc bởi một tấm màn nước mà khi ở ngoài nhìn vào, người ta sẽ chỉ thấy đó là một bãi cỏ- thì mặt trời đã xuống núi từ lâu rồi.

- Ăn gì đi đã rồi hẵng tìm tiếp- Hất lấy ở đâu ra một chiếc bánh hamburger còn nguyên trong bọc và còn hơi ấm, đưa cho tôi. Nói rồi cậu ta cũng ngồi xuống bên vệ đường ở trước nhà, ngay cạnh tôi, bắt đầu bóc chiếc bánh còn lại và ngoạm một miếng thật lớn- Không phải tròn mắt ngạc nhiên thế đâu, tôi dã mua cái này ở căn tin của viện hải dương học đấy. Yên tâm, đảm bảo ngon- bổ- rẻ.

- Không phải, tại cũng lâu rồi không được ăn cái này. Hồi trước tôi phát ngán vì lúc nào mẹ cũng cho ra căn tin chọn đủ vị hamburger mỗi lần tôi đến chơi viện, giờ lại nhận ra nhớ cái vị của nó như thế nào. Cái này hay lắm nè, trong bọc bánh còn có sticker cá heo nữa. Đứa nào có con cá heo đội mũ đỏ là được thăm quan khu chăm sóc cá heo miễn phí đó.

- Chán quá, sao không nói sớm? Nhìn này!- Hất chìa ra trước mặt tôi một tấm sticker tròn nền xanh nhạt, diềm là phần ghi tên cũng như các thông tin như năm khai trương, số điện thoại của viện hải dương, chính giữa là một cá heo màu xanh đậm được vẽ rất dễ thương. Nó có một nụ cười tươi rói, rực rỡ như màu chiếc mũ lưỡi trai nó đang đội vậy.- Haizzz, thế này có phải là được một suất chơi với cá heo rồi không. Hay cậu định trả thù tôi vì vụ nợ tiền, hả?

Nhìn vẻ mặt cố tình nhăn nhó và tỏ vẻ giận dỗi của Hất Vệ sĩ, tôi bật cười. Cậu chàng này thật biết cách để phá deep mà. Cũng phải, từ ngày mất ba mẹ, tôi tưởng như đã phải sống trong bóng tối, không có thể vui vẻ cười đùa như ngày xưa. Nhưng nhờ gia đình cậu ấy và đặc biệt là nhờ chính Dương Dương, tôi có thể lại được cười nói, pha trò, đùa nghịch, giận dỗi như chính cái tuổi 18 sáng nắng chiều mưa của mình vậy.

- Đồ hâm, cái này đâu có giới hạn thời gian đâu, chỉ cần mang đến cổng soát vé của khu Công viên Cá Heo là cậu có thể vào chơi chung với bọn cá rồi mà- Tôi làm mặt khinh khỉnh hệt như cái mặt cậu ta lúc nào cũng trưng ra khi nói chuyện với tôi- À mà giờ cũng tối rồi, bắt xe cũng chẳng kịp, lại còn tìm câu tiên tri trong nhà tôi nữa chứ, vậy về kiểu gì đây?

- Anh đây đã tính cả rồi nhé- lại cái mặt khinh khỉnh ấy, Hất quay ra cười lại tôi- Bộ cậu nghĩ tài năng của Thủy tộc viên chỉ dừng lại ở đó thôi hả, để xíu nữa tôi chỉ cậu xem bay trên nước là như thế nào nhé. Thôi, ăn cũng xong rồi, chúng ta cùng vào kiểm tra phía trong đi.

Tôi nhét vội miếng bánh cuối cùng vào miệng, phủi hai tay rồi đứng dậy. Ánh sáng duy nhất lúc này là của ngọn đèn đường của vệ đường bên này và phía đối diện. Nơi chúng tôi sống vốn thưa dân, nhà nào nhà nấy dù thân nhau nhưng lại không xây gần sát. Mỗi nhà đều có một khoảng sân cỏ bao bọc quanh, chỉ khác là nhà nào xây lùi về phía trước thì có sân sau, lui lại sau thì có khoảnh sân trước rộng rãi. Vì vậy, ánh đèn điện phía trong các nhà cũng không đủ soi sáng phàn đường cũng như phía sân của các nhà còn lại. Những ánh đèn vàng, trắng chỉ hắt đến bãi cỏ của mỗi nhà rồi thôi không trải dài thêm nữa. Nhưng dù trời có sáng đi chăng nữa, nếu như chỉ đứng ở vị trí của tôi bay giờ, thì vị trí trước mặt, nơi đáng lẽ ra phải có ngôi nhà của tôi, hoặc chí ít là một đống đổ nát vì bị lửa thiêu rụi, chỉ là một bãi cỏ xanh mướt bình thường. Hất dẫn tôi tiến sâu vào hơn. Rõ ràng là ngôi nhà mà tôi đã sống bao nhiêu năm nay, nhưng giờ đây lại hoàn toàn xa lạ. Tôi hoàn toàn không tin vào những bước chân vô thức của mình nữa, cứ mãi theo hướng kéo của Hất Vệ sĩ. Tiếng cỏ lạo xạo dưới chân chúng tôi.

Bỗng có một tiếng loạt soạt xẹt ngang, phá tan sự đều đều từ những bước chân trên cỏ của chúng tôi đem lại. 

P.s: Tôi định drop rồi đấy mấy chế ơi, không có động lực gì hết :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro