Chương 04: Ông chú gặp đồng hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu nữ tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đứng một mình giữa thảo nguyên, ký ức gần nhất là đang chơi Game Online Sword And Sorcery VII. Cùng lúc, thiếu nữ phát hiện cuộc sống hàng ngày của mình đã hoàn toàn thay đổi.

Dự cảm không có sai, khi bảng Status hiện ra đúng như dự đoán, đọc bức Message được gửi tới hộp thư, cô bé càng xác nhận được chắc chắn cái tình huống hiện thực đang xảy ra với mình. Nội dung trong đó là thần của thế giới này phong ấn Evil God vào thế giới Game mà cô vẫn chơi, lời nguyền cuối cùng của Evil God phát ra trước khi chết kéo theo cái chết của rất nhiều người chơi.

Thần của thế giới này lấy thân thể gốc ở thế giới cũ kết hợp với thông tin Status trong Game để phục sinh những người gặp nạn.

Quá trình thế nào không quan trọng, tóm lại cô bé đã chết, và được chuyển sinh đến thế giới khác.

Nguyên bản vốn biết rằng mình khác người, sinh hoạt của cô bé nơi Trái Đất cũng không ổn lắm, không thể bắt chuyện với mọi người xung quanh, bị cô lập. Mặc dù quan hệ giữa hai chị em và cả những người khác trong gia đình vẫn rất ổn, nhưng trong thâm tâm cô bé luôn khát vọng một cuộc sống đầy kích thích.

Tiếp theo cuộc sống nhàm chán muốn chết đó thay đổi hoàn toàn, ở nơi thế giới mới này, không ai biết mỗi ngày sẽ xuất hiện chuyện kích thích gì.

Nhiệt huyết sôi trào trong trái tim mạo hiểm, cô bé lấy Items ra từ trong hòm đồ, rảo bước chân trên thảo nguyên, đi tìm kiếm một thành trấn.

Dừng lại tại một ngôi làng dọc đường, tiêu diệt bầy Goblin đột kích, kết bạn với hai nữ lính đánh thuê khác cùng nhau tiến về thành Santol, lại cũng ở đó đăng ký cùng nhau kết thành một tiểu đội.

Tiếp nhận nhiệm vụ kiếm tiền sinh hoạt phí, lần này cũng vậy, các cô gái tiếp nhận ủy thác hộ vệ từ đoàn thương nhân, lại gặp băng cướp tập kích trên đường đi về giữa hai thành trấn.

Thế là hiện tại cô bé trở thành tù binh, gặp nguy cơ to lớn.

Thiếu nữ tên là Irie Sumika, tên ở thế giới này là Elise.

"Nên làm gì bây giờ hả Elise ?"

"Hiện tại chỉ có thể chờ cơ hội thôi ! Đừng lo, thời cơ sắp đến rồi..."

"Thật không ?"

"Đại khái..."

Với Status có được từ trong Game, cô bé ngang ngửa với lính đánh thuê thâm niên, xếp theo thứ hạng của lính đánh thuê thì tầm hạng C, một nhiệm vụ hộ vệ thương nhân bình thường thế này vốn sẽ giải quyết rất dễ dàng.

Vấn đề là số lượng bọn cướp quá đông, lại còn bắt người nhà của các thương nhân làm con tin.

Dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ lớn lên trong xã hội hiện đại an toàn, một cách hoàn toàn vô tình, Elise dùng tâm thái "đang chơi Game" để sống trong thế giới mới, chính cái suy nghĩ quá đỗi ngây thơ đó khiến cô bé lâm vào hoàn cảnh này.

Bọn cướp không chỉ bắt phụ nữ mà còn cả trẻ em, đồng thời rất đê tiện dùng đám trẻ làm con tin bắt những phụ nữ là người thân của đám trẻ tự cởi sạch sẽ ngay trước mặt chúng.

Người đó có lẽ là mẹ đứa trẻ, dù bị nỗi sợ lẫn nỗi xấu hổ khiến toàn thân run rẩy, vẫn lẳng lặng cởi quần áo.

Đám đàn ông đang dùng ánh mắt hạ lưu đê tiện nhìn chằm chằm đó, không có chút nào giống như là nhân loại.

(Giết bọn chúng... phải giết bọn chúng...)

Một thứ sát ý cực kỳ thuần túy mà từ khi sinh ra đến giờ mới có đang bùng cháy, Elise đứng bên người đồng đội Rena đang nhìn chăm chú từng hành động của đám cướp vừa quan sát xung quanh.

Sử dụng Skill thuộc hệ dò tìm kẻ địch, Elise phát hiện có phản ứng Mana từ trên không truyền tới.

(Đó là... Familiar ? Có pháp sư đang nhìn nơi này ?!")

Hoàn toàn không che giấu, chim ưng, chim cắt, bồ câu bay lượn trên bầu trời, nhưng dùng Thẩm Định lên chúng lại không phải là sinh vật sống mà là Familiar, cho nên Elise có thể khẳng định ai đó đang nhìn nơi này thông qua đám Familiar.

Thông tin thu được chỉ có vậy, vì Level Thẩm Định của Elise quá thấp.

"Rena, chúng ta, có lẽ sẽ được cứu !"

"Thật sao ? Nhưng làm sao em có thể..."

"Là pháp sư, đang dùng Familiar quan sát nơi này, có lẽ sẽ đến cứu chúng ta rất nhanh. Chỉ là..."

"Chỉ là không biết bao giờ mới đến đúng không ?"

"Ừm..."

Chính xác là có Familiar quan sát nơi này, nhưng viện binh bao giờ mới tới thì vẫn chỉ là ẩn số.

"Thảm nhất là khi họ tới, chúng ta đã bị..."

"Chỉ cần được cứu là tốt rồi. Sau đó phải 'cảm ơn' họ thật tốt một phen... Haiz... nếu đó là Shota dễ thương thì tuyệt."

Đồng đội của Elise ở thế giới này là người tốt, tuy có một chút ham mê đặc thù. Ngoài ra còn một người khác nữa tên Jane, nhưng cô ấy đang bị bệnh cảm liệt giường, hiện đang nằm tĩnh dưỡng ở khách sạn trong thành Santol.

Ngoài hai người bọn họ ra còn có 3 lính đánh thuê khác cũng tiếp nhận ủy thác hộ vệ này, tuy thái độ của họ rất kém cỏi từ khi gặp mặt, nhưng đều đã hy sinh khi bọn cướp đột kích.

Người chết không thể trở về, hiện tại chỉ hy vọng vào chiến lực sắp tới để đột phá tình hình này.

(Nếu muốn cứu bọn tôi thì đến nhanh nhanh một chút đi ! Chờ đợi thêm nữa thì...)

Ánh mắt hạ lưu tràn đầy dục vọng của lũ cướp đã tập trung trên người các cô gái, có lẽ bọn cướp sẽ bắt đầu chơi đùa với họ trước khi cứu viện kịp tới, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết thở dài.

==========

Truy tìm theo dấu vết của lũ cướp dọc theo thượng nguồn 30 phút, đám người Zeros dễ dàng phát hiện ra căn cứ của chúng. Một con thuyền nhỏ neo đậu bên bờ sông, xem ra bọn cướp dùng chiếc thuyền này để vận chuyển hàng hóa.

"Đám này là thủy tặc hả..."

"Có phải người nhà Mobs không ?"

"Không chắc... nghe nói có một đám người gia tộc Mobs làm phản."

"Phản bội gia tộc, trốn đến đây ?"

"Mặc kệ, cứ giết sạch bọn chúng !"

"Giờ thì để chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết êm tai tuyệt diệu nào... hì hì hì..."[note14944]

Không biết bên nào mới là cướp, sát ý trên người đám kỵ sĩ đã đạt đỉnh điểm, chuẩn bị bùng nổ.

"Con tin thì sao ? Phụ nữ bị tập trung vào giữa, trẻ nhỏ với một phần đàn ông nằm trong tay bọn cướp ?!"

"Bọn chúng đang dùng đám trẻ làm con tin, ép mấy cô gái cởi quần áo !"

"Nii-sama... mặc dù em không muốn nghĩ thế đâu, nhưng anh không nhìn trộm đấy chứ ?"

"Sao, làm sao vậy được ! Bây giờ đang là tình trạng khẩn cấp đấy ?!"

Schweith quả nhiên vẫn chỉ là cậu thanh niên tuổi dậy thì, cực kỳ hứng thú với thân thể phụ nữ khỏa thân, ánh mắt bị thu hút không tự chủ nổi, đây là bí mật giấu kín trong lòng cậu ta.

"Làm như lúc đối phó quái vật nhé, cho chúng tê liệt ?"[note14945]

"Cứ làm thế đi, rồi tìm cách nào thu hút sự chú ý của chúng nữa..."

"Bao vây lại rồi đánh cho một trận... khặc khặc khặc... phải để chúng hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này..."

"Hạ độc không ?"

"Có trẻ con ở đó nữa mà ? Không dùng độc được."

Hướng suy nghĩ cực kỳ hung tàn, nhưng đối thủ là trộm cướp, trong đầu bọn họ hoàn toàn không có mấy chữ "đường đường chính chính".

Bởi vì đối thủ cũng là những kẻ vô cùng đê tiện, không có lý do để nương tay.

Săn tội phạm cũng là một phần trong công việc của kỵ sĩ, nhưng đa phần kỵ sĩ không biết tập kích bất ngờ mà toàn tấn công trực diện, thường để lũ cướp bỏ trốn mất. Kỵ sĩ thường hành động theo đoàn, chỉ cần quan sát quá trình đoàn kỵ sĩ chuẩn bị tác chiến, hoặc do thám chỉ trước một ngày bọn họ bắt đầu xuất phát là có thể dự đoán được bao giờ đoàn kỵ sĩ sẽ đánh tới.

Đây là lý do mỗi khi triển khai hành động tiêu diệt các băng cướp quy mô lớn thường gặp phải thất bại, kể cả băng cướp cỡ nhỏ cũng có thể nhìn thấu kế hoạch hành động của đoàn kỵ sĩ thông qua tìm hiểu dòng chảy nguyên vật liệu.

Đoàn kỵ sĩ mỗi khi chuẩn bị hành động sẽ mua sắm rất nhiều vật tư, khiến dòng chảy tiền tệ biến động. Vũ khí, lương thực, nhu yếu phẩm được đưa đến doanh trại với số lượng lớn, chỉ cần thường xuyên phát hiện kỵ sĩ liên lạc di chuyển, bọn cướp cũng sẽ cành giác theo dõi.

Mạng lưới tình báo loại này rải rác khắp mọi nơi, bọn cướp đương nhiên cũng biết sử dụng. Lần này là tính huống phát sinh ngoài dự liệu, đội kỵ sĩ trở về sau một tuần làm nhiệm vụ hộ vệ ở Rừng đại ngàn Fafuran, vấn đề là bọn họ trở nên mạnh khủng khiếp, khẳng định sẽ trở thành mối nguy lớn nhất cho băng cướp.

Bởi vì đội kỵ sĩ đó đang nhìn chằm chằm bọn cướp bằng ánh mắt như dã thú đói khát, vui vẻ thảo luận xem phải dùng phương pháp nào tiêu diệt cả băng cướp cho nhanh gọn, rốt cuộc cũng đến lúc quyết định xong xuôi.

"Zeros-sensei, xin nhờ ngài thu hút sự chú ý của chúng. Chỉ cần đến khi chúng tôi bao vây xong là được."

"Có thể ứng biến tùy tình huống chứ ? Nếu chủng ra tay công kích, tôi cũng sẽ trả đòn giết chúng đấy..."

"Vậy con tin ? Tôi hy vọng có thể cứu được hết..."

"Tùy tình huống, xem bọn chúng thế nào đã. Tôi sẽ cố gắng đóng vai người xấu câu giờ cho..."

"Còn lại cứ giao cho chúng tôi. Bắt đầu hành động, không còn thời gian nữa..."

Nhiệm vụ xung phong được giao cho người mạnh nhất – ông chú Zeros phụ trách, dù sao ông chú cũng là người thích hợp nhất.

"Vậy tôi đi trước chờ mọi người, không nhanh lên tôi sẽ giết sạch con mồi đấy."

"Xin để lại cho chúng tôi một ít, phải rửa sạch mối hận này..."

Bọn họ đều ôm nỗi hận thù sâu sắc vì thời gian yên bình quý giá bị phá hỏng.

"... Hiện tại kẻ địch là con người mà ?! Sư phụ lại gọi là 'con mồi' thật hả ?!"

"Mọi người có lẽ đã không phân biệt được con người và quái vật nữa rồi, đều là mồi săn cả ! "Mặc dù là tự làm tự chịu, nhưng bọn cướp đó cũng thật xui xẻo quá đi... Chí ít cầu nguyện giùm cho bọn họ, hy vọng sau khi chết sẽ tốt hơn chút."

"Bọn chúng thật đáng thương... Mọi người đừng chết nhé..."

"Đây là hủy diệt. Lúc này không ai có thể ngăn nổi đám kỵ sĩ nữa..."

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, các kỵ sĩ đã mạnh tới mức tàn bạo. Vốn chỉ định để hai người Schweith và Selestina trải nghiệm thực chiến, cuối cùng lại trở thành cả đoàn người giãy giụa sinh tồn trong hoang dã.

Level trực tiếp tăng gấp ba lần, các loại Level Skill cũng tăng cực nhiều.

'Tiểu đội' kỵ sĩ này bây giờ có thể xưng là 'quân đoàn' kỵ sĩ mạnh nhất vương quốc cũng được, đội quân ít người nhưng siêu tinh nhuệ.

Mặc dù có chút vấn đề nhỏ, nhân tính đã bắt đầu sụp đổ, nhưng bọn họ vẫn dũng cảm như trước tiêu diệt băng cướp vì dân chúng.

==========

Bọn cướp bày chiến lợi phẩm thu được cạnh bờ sông ngay trước cửa hang, tổ chức tiệc ăn mừng thắng lợi.

Không thể thiếu các loại đồ ăn, kim loại qúy, quần áo, quan trọng nhất là có phụ nữ. Thiếu nữ trẻ tuổi, phụ nữ trẻ, cả trong lính đánh thuê cũng có mấy cô gái vừa mắt, vài gã đã bắt đầu lộ ra nụ cười hạ lưu nhìn bọn họ từ đầu đến chân.

Dùng tính mạng người yêu hoặc người nhà làm điều kiện ép các cô gái cởi sạch quần áo, sau đó đương nhiên là thời gian hưởng thụ. Bọn cướp đang mong chờ thời khắc này đến, cũng không hề có ý định tuân thủ lời hứa.

Bọn chúng không hề định để lại đàn ông sống, sau khi xong việc sẽ giết sạch. Phụ nữ thì sau khi chơi chán sẽ bán lại cho lái buôn nô lệ.

Chuẩn bị được chơi đùa mấy cô gái vừa xấu hổ vừa nhục nhã, thời gian vui vẻ sắp đến, bọn cướp không che giấu nổi điệu cười vặn vẹo. Bọn chúng vừa đắm chìm trong cảm giác sung sướng, mình ở vị trí nắm tất cả như thần linh, vừa tưởng tượng những cô gái kia sắp tới sẽ phát ra tiếng rên rỉ như thế nào, không kiềm chế nổi sự hưng phấn.

Nhưng tất cả chỉ đến đó...

"À, xin lỗi, đây là đâu ấy nhỉ ?"

"Cái gì ?"

Thủ lĩnh băng cướp nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, thấy ở đó xuất hiện một pháp sư trông nghèo kiết cực kỳ tầm thường rách rưới.

"Ai chà, sau khi rời thị trấn tôi đã lạc trong rừng gần một tháng rồi. Ai nói cho tôi đường nào đi đến thành trấn không ?"

"Hey, nhìn chúng ta giống người tốt lắm à ? Không biết tình huống hiện tại là gì à ?"

"Haiz, bởi vì chúng ta cùng là đồng loại cả, nên ta rất rõ tình huống hiện tại là gì. Hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác một chút đi."

Đối phương chắc chắn là pháp sư, không sai vào đâu được, nhưng cái tên pháp sư ở trước mắt này quá khả nghi.

Gã đàn ông trung niên mặc chiếc áo choàng xám hơi bẩn bẩn, tóc dài rối bù che khuất cả mất, cằm đầy râu ria lởm chởm, nhìn là kiểu gì cũng thấy không đứng đắn.

(Áo choàng xám hả ?... Thực lực cũng không có gì đặc biệt...)

Sau khi phán đoán gã pháp sư lạ mặt này không nguy hiểm, tên thủ lĩnh ra ám hiệu với đồng bọn.

"Khả nghi lắm, nhìn tình trạng đám người kia mà vẫn có thể nói ra hỗ trợ với hợp tác được sao ?"

"Ôi mỹ nữ kìa, không tồi. Nếu được, thật muốn có vài đứa làm vật thí nghiệm,,, ha ha ha... có thể để lại cho tôi vài người không ?"

Bọn cướp tuy sẽ xâm phạm hành hạ mấy cô gái, nhưng vì có thể coi là hàng hóa bán lại được, nên cũng sẽ không ra tay sát hại. Thế nhưng tên pháp sư trước mắt này lại chỉ đơn giản gọi những cô gái đang khỏa thân là "vật thí nghiệm".

Thủ lĩnh thay đổi suy nghĩ ban đầu, cho rằng kẻ này không chỉ có bề ngoài khả nghi, mà bản thân hắn cũng thật sự nguy hiểm.

"Là vậy à... Vậy thì anh có thể mang đi một đứa !? Nhưng phải chờ bọn này chơi thoải mái đã rồi mới cho được ?!"

"Ờ... Không sao, ta không ngại. Chỉ cần còn sống là được rồi... Ta có rất nhiều thứ muốn thử..."

(Tên này là pháp sư hắc ám... không thể tin tưởng được. Xem ra phải xử lý hắn luôn...)

"Pháp sư hắc ám" không phải là từ để chỉ những pháp sư am hiểu Dark Magic, mà là từ để gọi chung những pháp sư vì nghiên cứu mà sẵn sàng phạm tội. Những kẻ đó là phần tử cực kỳ nguy hiểm, vì thỏa mãn trí tò mò mà lấy cả động vật lẫn con người ra làm vật thí nghiệm.

Pháp sư hắc ám chỉ quan tâm đến kết quả thí nghiệm, ngoài điều đó ra thì không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Vì đạt được kết quả, hành động tàn nhẫn cỡ nào cũng chỉ là chuyện vặt, phạm tội trong vui sướng, là loại người tồi tệ nhất.

Thủ lĩnh băng cướp cũng không ngờ rằng mình lại gặp phải thứ này ở đây. Nhưng hắn cũng biết rằng nghiên cứu ma thuật rất tốn tiền, cho nên đám pháp sư hắc ám rất có thể sẽ bán tình báo vì tiền.

Trong truyền thuyết đã từng có pháp sư hắc ám vì một ít kinh phí nghiên cứu mà nhận lời ra tay giết chết rất nhiều người thường. Thủ lĩnh cho rằng để bảo đảm an toàn cho bản thân, giải quyết hắn tại đây là tốt nhất.

"Này, dù sao trong lúc bọn này chơi, anh cũng rảnh rỗi không có việc gì làm phải không ? Uống tý rượu đi."

"Không tồi không tồi, dạo gần đây chẳng có gì ngon lành để mà ăn. Mấy người có rượu gì ngon ?"

"Ờ... chỉ là đồ cướp được của đám thương nhân thôi, nhưng cũng là hàng tốt đấy !?"

"Vậy thật đúng là đáng để mong chờ, ha ha ha..."

Khả nghi đến tà ác rồi.

Nhưng mặc kệ thế nào, việc cần làm vẫn phải làm. Một thành viên trong băng cướp lại gần tên pháp sư đáng ngờ.

"Bên này có chỗ trống."

"Làm phiền rồi... quấy rầy đúng lúc mọi người đang hưởng thụ thê này..."

"Không sao, không việc gì, anh cũng muốn chơi cái cho thoải mái không ? Ở địa ngục !"

Tên cướp cầm dao găm, theo đúng kế hoạch đã định, tấn công gã pháp sư từ sau lưng.

Nhưng kẻ ngã xuống lại là tên cướp, trước mắt hắn là con dao đã đâm lút cán vào ngực, và nụ cười lạnh lùng của gã pháp sư.

Trong đầu chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

"Ai cha, ái chà, bao vây lại nhanh đấy, có muốn xong sớm nghỉ sớm tý không ?"

"Sao lại như vậy ? Ngươi làm gì ?!"

"Làm gì hả... Ta chỉ trịnh trọng hoàn trả cái thứ lễ vật của các ngươi tặng cho thôi mà ? Quan trọng hơn, các ngươi phải cố gắng quý trọng mạng sống của mình chứ ? Mặc dù cũng trễ mất rồi..."

Cứ như không khí giảm liền mấy độ trong nháy mắt. Thủ lĩnh băng cướp chảy đầm đìa mồ hôi lạnh, trong đầu lóe lên nghi vấn "Có phải mình vừa phạm sai lầm không thể cứu vãn ?"

Dự cảm của hắn, hiển nhiên, không hề sai.

"Rõ ràng ta đang thương lượng với các ngươi... các ngươi lại chĩa vũ khí vào ta ? Vậy là đã sẵn sàng bị giết rồi nhỉ ? Vật thí nghiệm càng nhiều thì càng tốt... ha ha ha..."

"Cái gì... Không, không phải thế ! Chúng tôi không hề có ý định..."

"Ta biết là mi ra ám hiệu cho thằng này. Tưởng ta không hiểu à ? Đồ nghiệp dư. Lần sau muốn làm trò này phải ra hiệu ở chỗ kẻ địch chắc chắn không nhìn thấy ! Haiz, nếu còn sống, nhớ rút kinh nghiệm nhé. Mà trước hết phải còn sống được cái đã."

Gã pháp sư – Zeros, dùng thái độ bề trên nhìn chằm chằm bọn cướp.

(Tấn công bất ngờ, quá bình thường ! Giết luôn thôi, có kế hoạch kỹ càng quả là tốt ! Rồi, giết thôi ! Quyết định, hủy diệt ! )

Sau một tháng ở thế giới mới, cả cơ thể lẫn tâm trí Zeros đều thay đổi, theo một cách khá buồn cười. Giọng nghe trẻ trung hơn, suy nghĩ nhanh nhạy hơn, và tâm trí thì ngày càng trở nên nguy hiểm theo một cách mà con người bình thường không thể nào nhận thức được.

(Ưu tiên sự an toàn của con tin... Chậc... mấy cô gái sẽ sợ lắm đây, mình sẽ xin lỗi sau vậy.)

Bởi nhiệm vụ của ông chú Zeros là câu giờ, phải đóng vai người xấu đến cùng, cho nên tấn công bọn cướp không hề nương tay.

"[Tearing Wind] !"

Một cơn gió nhẹ thổi qua những tên cướp.

Thậm chí không ai kịp nhận ra rằng mình đã chết, cơ thể họ bị xé toạc, vỡ tung ra như một con Mannequin chưa được lắp ráp.

Máu chảy tràn trên mặt đất thành từng vũng nước đỏ, mùi rỉ sắt bốc lên gay mũi.

"Không niệm chú ! Làm sao có thể, pháp sư mạnh như vậy, làm sao lại..."

"Không thể ở đây ? Luôn luôn có thể ! Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả."

" " " " " "Oa a a a a a a a a a !" " " " " "

Vươn tay hướng về phía những tên cướp đang bỏ chạy, Zeros khẽ búng ngón tay, tất cả bọn chúng biến thành một đám thi thể tan nát.

Nỗi sợ hãi lan tỏa trong chớp mắt.

Đã quá muộn để nhận ra gã pháp sư này là kẻ không thể chọc vào.

"Ít lại chút nữa thì tốt hơn nhỉ ? Dù sao cũng chỉ cần vài người sống là được, đông quá thì phiền phức lắm."

"Ngươi là pháp sư của quốc gia phái tới?"

"Không không, ta chỉ đi ngang qua thôi, đúng lúc đang cần làm thí nghiệm thôi."

"Giết người như vậy... để làm thí nghiệm ? Pháp sư hắc ám ?"

"Chà chà, người chết thì biết nhiều để làm gì ? Không trả lời, vì đằng nào thì bọn bay cũng sắp chết cả rồi."

Đã là kẻ địch thì chỉ có giết hay bị giết.

Và lần này bọn cướp là kẻ bị giết, tất cả chỉ giản đơn có vậy.

"Các ngươi cho rằng mình rất thông minh ? Quá kém cỏi, đầy sai lầm. Đồ nghiệp dư."

"Ông ăn mặc theo kiểu khả nghi như vậy còn nói bọn tôi ?"

"Ta mặc thế nào là chuyện của ta, không liên quan đến các ngươi. Để bị bề ngoài lừa gạt là tại các ngươi thiếu hiểu biết."

Thủ lĩnh băng cướp dựa vào màu áo choàng để phán đoán thực lực của ông chú Zeros. Nhưng cái quy luật đó chỉ áp dụng cho pháp sư của quốc gia này. Sai lầm ngay từ khi đánh giá kẻ địch, từ lúc đó tính mạng bọn họ đã nằm trong tay Zeros.

Trước một pháp sư cấp cao có thể phát động ma thuật ngay lập tức không cần niệm chú, bọn cướp đã không còn hy vọng chống trả.

Thủ lĩnh băng cướp nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người một cậu bé.

Một tên cướp khác lao tới bắt lấy đứa trẻ, định dùng đứa bé làm con tin.

"Thằng nhãi này..."

"Ồn ào... Chết !"

Trước khi lời nói kết thúc, đầu tên cướp đã bị ma thuật thổi bay.

"Con tin ? Định dùng con tin với ta ?"

"Thằng nhóc vô tội... chẳng lẽ, cả nó lẫn chúng tôi..."

"Mi cũng có mặt mũi nói ra câu này hả ? Liên quan gì đến ta ? Ta chỉ cần làm thí nghiệm, tất cả bọn mi đều là vật thí nghiệm."

Thủ lĩnh băng cướp run lẩy bẩy.

Tên pháp sư này định dùng tất cả người ở đây làm vật thí nghiệm, con tin là vô dụng, thực tế sắp xảy ra là tất cả sẽ bị giết sạch không chừa một ai.

Kẻ đi săn đã trở thành con mồi.

Cũng chẳng khác những gì bọn cướp vẫn hay làm.

Từng trái tim trở nên lạnh buốt.

Giọng nói hàng ngày của Zeros có vẻ hiền hòa, nhưng thực tế thì nó như thế này, lạnh lùng, tàn nhẫn, hung ác đến tận cùng.

Dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn xuống đám cướp khiếp đảm vì nhận ra đã không còn đường trốn, Zeros nhen lửa châm điếu thuốc với nụ cười bất khả chiến bại.

"Ừm... thời gian ăn khớp, như dự kiến."

"Hả ?"

Thủ lĩnh băng cướp còn đang tự hỏi lời Zeros nói có ý nghĩa gì, thân thể đã bắt đầu run rẩy, tê liệt, không thể cử động nổi.

"Ngươi... làm gì..."

"Ta ? Không làm gì mà ! 'Ta' không làm gì hết !"

"Chẳng lẽ... còn đồng bọn... còn người khác..."

"Bắt đầu líu lưỡi rồi hả ? Haiz, chỉ là độc tê liệt bình thường thôi mà, không có tác dụng gì với ta hết."

Thủ lĩnh cùng các thành viên trong băng cướp bắt đầu co rút toàn thân, ngã lăn ra đất.

Xem ra đội Knight thả độc tê liệt khá mạnh ở đầu gió.

"Độc tê tê... li... liệt... ? Là... là...."

"Nghe không hiểu gì cả ? Nói rõ hơn tý coi nào !"

"Tê... tê cả lưỡi... co rút... rút lại... Đồ hèn lạ... lèn hạ... lèn..."

"A ? Hèn hạ ? Đám bọn bay có tư cách nói người khác hèn hạ à ? Bản thân dùng thủ đoạn ti tiện với người khác, đến lượt mình cũng nếm thử đi."

Trên quan điểm của Zeros, lũ cướp tấn công kẻ yếu, cướp đoạt của cải và phụ nữ, với loại người hèn hạ này thì phải dùng thủ đoạn càng hèn hạ hơn để đối phó lại chúng, đây không phải là đê tiện, đây là chiến thuật. Không cần chiến đấu cũng tiêu diệt được quân địch, sao lại không dùng ? Nhưng mà cả con tin cũng trúng độc, tê liệt luôn, đám Knight thả thuốc quá liều rồi.

Mặc dù không phải bản thân tự tay hạ độc, ông chú Zeros vẫn cảm thấy hơi hơi áy náy.

"Đối phó với loại như các ngươi cần gì phải cao thượng, chỉ có giết hay bị giết. Đây chính là tác phong của các ngươi còn gì ? Giống như những người từng bị bọn bay giết vậy..."

Bọn cướp chuyên dùng thủ đoạn hèn hạ bị người dùng thủ đoạn hèn hạ hơn tấn công, đây gọi là gieo gió gặt bão. Độc tê liệt thả ra, toàn bộ băng cướp mất khả năng phản kháng, đơn giản gọn lẹ.

Đối với kẻ tự tiên sát hại người khác, cướp đi của cải, không cần phải nói lý lẽ, cũng không cần quan tâm chúng sống hay chết.

Sau đó đoàn Knight đột kích.

Một số tên cướp còn hơi cử động được, cố gắng phản kháng, kết quả chỉ có chết càng nhanh hơn.

Băng cướp lúc trước còn vênh vang đắc ý đã bị tóm gọn.

==========

"Chậc ! Cái lũ này, còn chưa kịp đánh đấm gì mà."

"Bắt chúng lại vậy là được rồi mà. Mấy người định làm gì nữa ?"

"Đương nhiên là diệt sạch !? Mới chỉ thả tý độc thế đã gục hết rồi, đúng là..."

(Đám người này... điên rồi...)

Ấn tượng đầu tiên của Elise khi gặp đoàn Knight là như vậy.

Đầu tiên là một thằng cha pháp sư trông cực kỳ tà ác, có vẻ sẵn sàng tấn công cả con tin. Tiếp theo là hạ độc, không có tý nào giống với Knight trong tưởng tượng cả.

Vì chiến thắng, bất chấp thủ đoạn, cái phong cách này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hoàn toàn không giống phong cách 'cao thượng' của Knight.

Cả con tin lẫn phụ nữ cũng trúng độc, tuy sau đó được cho thuốc giải ngay, nhưng cái kiểu 'chiến thuật' này vẫn rất quá đáng.

"Elise... cái đám Knight này khủng khiếp quá... máu lạnh tàn nhẫn."

"Ừm... nhưng mà chúng ta được họ cứu."

Bọn họ tàn nhẫn ra tay chém giết đám cướp đang bất động vì trúng độc

Có người còn vừa cười vui vẻ vừa hô hào: "Đông quá, tới cắt cỏ đê ê ê...!"

Không cảnh giác mới là lạ, cái đám có thể cảm thấy vui vẻ khi giết người chắc chắn không phải loại tốt lành gì.

Nhưng thứ khiến Elise chú ý nhất vẫn là gã pháp sư mạnh đến kỳ quái đó.

Sử dụng võ thuật vặn gãy cánh tay của tên cướp đánh lén, trong nháy mắt cướp dao găm, nhắm thẳng vào tim mà đâm.

Đã tới thế giới này một tháng, nhưng Elise chưa từng nghe nói đến loại pháp sư xài võ thuật thế này.

Không biết vì sao, Elise không thể dời mắt khỏi gã pháp sư có bộ dạng vô cùng khả nghi đó nổi.

"Hả ? Rune Staff ? Của ai vậy ?"

"A ! Trượng của tôi..."

" " A ?!" "

Ánh mắt Zeros và Elise nhìn nhau.

"... Đây là Lock Items. Chỉ quay Gacha mới lấy được !"

" Xài tốt lắm ! Tôi dùng vé Gacha từ Gift For Newbies quay ra đấy..."

Hai người lại nhìn nhau.

" Gift For Newbies à ? Hên thật đấy chứ. Cái này do tôi làm ra đấy... A?"

" Lock Items ? Gacha ?"

Thời gian giữa hai người như dừng lại.

"Chúng ta là đồng hương ?"

"Ông chú cũng là Player hả ?"

Máy chơi Game gia dụng Dream Work S chỉ cần có mạng Internet sẽ tự động kết nối tới Sever của công ty mẹ, để Gamer thoải mái lang thang trong thế giới Game rộng lớn.

Gacha là hệ thống để các Gamer trả tiền quay thưởng ra Items.

Chỉ cần quay Gacha là có cơ hội lấy được Items hàng khủng dễ dàng, thành công sẽ khiến giai đoạn đầu Game dễ thở hơn rất nhiều. Có điều hơn nửa giải thưởng quay ra đều không phải là Items hàng khủng, cũng có khả năng quay ra Items còn tệ hơn hàng chợ.

Có Lock Items, lại biết cả từ riêng trên Trái Đất, chắc chắn không phải là người của thế giới này.

Ụt ụt... gruuurrrrrrrrrrrrrr !

Hai người đang dự định nói gì đó với nhau thì nghe tiếng gào thét ở rất gần, khi nhìn lại thì thấy một con Orc.

Lev đột ngột có dự cảm không lành.

"Zeros-sensei... có Orc ! Nó to lớn hơn lũ Orc bình thường nhiều... sao lại có mặt ở đây..."

"Hẳn là từ khu rừng đó chui ra. Bộ dạng hơi kỳ quái, có lẽ là quân tiên phong dò đường... Tóm lại tình huống hỏng bét, nhỉ ?"

Đội Knight mặt chuyển màu xanh lét, hạ đám cướp thì không sao, chứ bọn họ không muốn phải đánh với quái vật thêm nữa.

Mặc dù bộ dạng hơi kỳ quái, nhưng gần như chắc chắn con Orc này đi trước dò đường, phía sau nó còn cả quân đoàn Orc.

Vừa phải áp tải bọn cướp bị bắt về, vừa phải cấp tốc đưa dân chúng bị nạn tới nơi an toàn, lại còn phải đối phó quái vật tập kích, ngay cả Lev cũng cảm thấy buồn rầu, không đủ người.

Mà tình hình ngày càng tệ, số Orc ngày càng tăng lên.

"Hết cách rồi, bỏ đám cướp lại đây đi... Hôm nay ta có dự cảm không lành."

Trong nháy mắt khi ông chú đưa ra ý kiến, đoàn Knight nở nụ cười cực kỳ tuyệt vời.

"Đúng, đúng, chúng ta phải ưu tiên bảo vệ người bị hại."

"Lũ này sống hay chết liên quan quái gì đến chúng ta !? Mau rút lui thôi."

"Chờ chút... tôi chưa nói xong. Ông chú, có phải ông cũng..."

"Để sau ! Đi mau đã."

Mặc kệ Elise kêu to, ông chú Zeros nắm chặt tay cô bé lôi đi theo cùng đoàn Knight.

Để lại băng cướp bị tê liệt bất động.

==========

"Được cứu rồi ! Không ngờ lại được Orc cứu... ack...sao lại..."

Tên thủ lĩnh bất động, kinh ngạc nhìn bàn tay con Orc thò vào quần của hắn.

Sau đó nó lột phắt cái quần ra.

"Vì, vì sao Orc lại đi tấn công đàn ông ?!"

"Bọn chúng có 4 vú kìa, chúng là... con cái !"

Lũ cướp trần truồng nửa người dưới nhìn chăm chú bộ mặt heo đang cười sung sướng của con Orc, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Chính xác là cả bọn từ chối hiểu chuyện đang diễn ra.

Ngược lại, lũ Orc phát ra tiếng kêu đầy vui vẻ "Ụt ụt.. ò ò !"

Orc vì sinh sản sẽ thường xuyên tấn công bắt cóc con cái của chủng tộc khác, nhưng cũng bởi vì lũ Orc đực chiến đấu không ngừng, số lượng cá thể đực trong đàn Orc lại giảm xuống.

Vì sinh sản, khi không đủ Orc đực trong bầy, lũ Orc cái cũng sẽ đi tấn công con đực của loài khác.

Đó chính là lý do cả đàn Orc di chuyển từ trong Rừng đại ngàn Fafuran tới đây.

Khả năng sinh sản của Orc cái rất cao, chỉ cần tìm được con đực – hiện tại đã tìm thấy, sẽ lập tức lấy giống, mà Orc còn là loài ăn tạp, con đực loài khác bị lấy giống xong sẽ trở thành lương thực cho đàn Orc.

Sau đó, không ai còn biết thêm gì về bọn cướp nữa.

Chỉ có đoàn người Zeros khi chạy trốn nghe được tiếng: "A...!"

Tiếng gào đó là âm thanh cuối cùng từ băng cướp.

Bọn cướp đã trở thành vật hi sinh cho lũ dã thú, tuân theo quy luật sinh tồn của tự nhiên, trở thành công cụ để sinh sản, sau khi hết tác dụng sẽ bị giết thịt, trở thành thức ăn.

Đây cũng là kết quả xứng đáng với những gì chúng đã làm.

Cũng hơi có chút đáng thương, nhưng đây là thế giới mạnh được yếu thua, là chuyện thường xuyên xảy ra.

Ở đây, sức mạnh chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro