thỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé bó chân lại vì lạnh. Đất tuyết dày dù trời đông vẫn tan chảy dưới nhiệt thể của nó, khiến thứ nước lạnh như kim đâm dễ dàng xâm nhập qua lớp áo mong manh làm tê cóng làn da còn non nớt. Gió bắc cứ thể thổi pha phả vào lồng ngực nó đến khó thở, cảm tưởng như mọi mạch máu và nước lỏng trong người nó đã bắt đầu đóng băng. Con bé cố vùi đầu vào cái hố nó tạo giữa tay và gối chân, giữ cho bộ mặt non nớt của nó tránh khỏi lão gió bất nhân này. Nó hít lên thở xuống thật cực nhọc, cố gắng đánh thông cái mũi đang nghèn nghẹt trước khi nó bị chết vì ngạt hơi. Nó lạnh. Lạnh chết khiếp đi được. 

Con bé lạc mẹ rồi. Nó không biết đi đâu nữa cả. Đáng nhẽ nó nên nghe lời mẹ. Rằng rừng thông này nguy hiểm ẩn náu ở khắp nơi, nó cần phải đi cạnh mẹ nó suốt quãng đường. Ấy thế mà chỉ vì một chú thỏ hoang đáng yêu chạy ngang qua kéo theo sự tò mò và hứng thú của nó, nhanh chóng những lời mẹ dặn dò trước đó nhưng mây khói mà tan biến. Nó đã đuổi theo con thỏ và không hề dừng lại. Mãi cho đến lúc nó vấp phải rễ cây rồi ngã chúi dụi, cổ chân bị trẹo sang một bên mới nhận ra sai lầm của mình. Nhưng đã quá trễ rồi, nó đâu thể làm gì hơn được chứ? Tự hỏi, liệu mọi người có tản ra để tìm nó về hay không? Lại nhìn thấy bầu trời đang xám dần trên đỉnh đầu, bao hy vọng của nó nhanh chóng dập tắt như một que diêm vừa được thắp sáng. Nó muốn khóc quá, nhưng nó lại không dám. Nhỡ như nó khóc, lão gió sẽ nhẫn tâm đông lại hàng nước mắt trên mặt nó thì sao? Như vậy thì chắc chắn sẽ đau lắm.

Soạt!

Con bé giật mình nhìn lên từ dưới đầu gối, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn con thỏ xám với cái mũi nhỏ tí, ngọ nguậy ở phía trước. Có phải là con thỏ lúc nãy không? Nó thò bàn tay ngắn ngũn của mình ra với lấy con thú. Nó muốn vuốt thử lông của con thỏ. Nó muốn cảm nhận được hơi ấm của một vật sống khác xung quanh nó. Nhưng nó chưa kịp chạm, đầu ngón tay chỉ vừa tiếp xúc được với đầu lông, con thỏ đã hoảng sợ nhảy vút ra xa. Con bé cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Không bỏ cuộc, con bé vịn tay vào thân cây thông to bự gần đấy, bấu chặt rồi kéo cả cơ thể nhỏ xíu của mình khỏi sức hút của mặt đất và sự nặng nề của bộ đồ đã sũng nước. Chân vừa trẹo vừa ốm yêu không khỏi chao đảo vài giây mới đứng vững. Con thỏ kia vẫn đứng ở đó, hệt như đang chờ con bé đuổi kịp để chơi cùng nó. Đó là điều con bé đang nghĩ, thế là nó bắt đầu bước đi khập khiễng tiếng về phía con thỏ hoang kia. 

Con bé bước gần tới liền khòm người xuống, bàn tay xoè ra vồ lấy túm lông tròn quay trước mắt. Nhưng cứ mỗi lần chạm được một tí, con thỏ liền nhảy xa mấy bước rồi lại dừng. Con bé lại cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn cố bước tiếp. Và rồi, vòng lặp cứ thế mà lập đi lập lại. Cái chân đau của nó cũng càng trở nên nặng nề hơn khiến mỗi lần nhấc vô cùng khó khăn. Con bé cảm thấy mệt mỏi nhưng con thỏ vẫn chờ nó ở trước mặt. Chỉ một tí nữa là xong, một tí nữa thôi.

Nó bước và bước và bước. Rồi quỳ nhanh xuống, nhào cả người ra trước chộp lấy con thỏ đem ôm vào lòng. Còn thỏ hoang bắt đầu vùng vẫy muốn thoát, nhưng con bé không muốn, đem nó siết chặt vào lòng ngực không cho trốn. Nó cảm nhận được lớp lông thỏ hơi cưng cứng ở đầu như lại mềm mượt khi vuốt xuôi. Nó cảm nhận được sự cuồng đạp giẫy giụa mãnh liệt của con thỏ. Nó nhìn thấu vào đôi mắt trợn tròn của con vật và hơi ấm từ thân thể của nó truyền qua con bé. Nó siết thật chặt con thỏ như để cướp hết mọi sức sống của nó, môi không quên nở mở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Đến một lúc...con thỏ đã không còn vùng vẫy, con bé đành nới lỏng vòng tay rồi thong thả vuốt ve lớp lông xám khói của con thỏ. Tay nó vuốt ngang qua con mắt còn mở to chưa nhắm, cảm nhận được lớp nước mỏng dinh dính trên đầu ngón tay và sự tròn trịa của con mắt. Nó cuối người nhìn thẳng vào con mắt của con thỏ.

Nó đang nhìn con thỏ. Con thỏ đang nhìn nó. Nó cố gắng không chớp mắt. Con thỏ vẫn mở to mắt nhìn nó mà chẳng hề hấn gì. Nó lại cố gắng nhìn, nhìn sau vào trong con ngươi đen sẫm phải chiếu hình ảnh của hai người. Của nó và...khoan, hai người?

Con bé hoảng hốt quay đầu lại nhìn lưỡi dao loé sáng dưới nụ cười trắng rợn như ma. Nó thật sự đã trễ rồi.

Thỏ hoang, máu loang đỏ trên nền tuyết.

...

Con bé ấy nằm vật dưới chân cây thông cổ thụ, đôi mắt nhắm nghiền lại vì ảnh sáng phản chiếu của mặt trời trên những thanh băng trong suốt như pha lê. Nó lạc rồi, nó đã không vâng lời bố mẹ dặn.

Cách đó không xa, con thỏ hoang ngọ nguậy cái mũi nhỏ của nó, đôi mắt đen thẳm đau đáu nhìn con bé chán nản vênh váo trên nền đất kia. 

Nó cất bước nhảy lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro