Phần I. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vù ... ù .... ù .....

Tiếng gió ầm ầm bên ngoài khung cửa sổ của một lớp học, nó hung hãn lao vào quật đổ những ngọn cây bên ngoài, đập mạnh vào những khung cửa sổ. Mây đen theo những luồng gió mà cuộn từng đợt. Bầu trời lúc này như mặt biển dậy sóng, mây từng đợt theo những lớp sóng cuộn trào, dần dần che kín những khoảng trời trong cuối cùng .... Không gian u tối bao trùm khắp mọi nơi ....

" khung cảnh này đã từng xuất hiện ...."

Choang !!!

Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, tiếng nói ầm ĩ khắp nơi ....

Trong không gian u tối trong các lớp học, thoáng ánh sáng yếu ớt, những âm thanh lao xao vang lên không ngớt, tiếng xì xào, thỉnh thoảng có những tiếng hét theo mỗi đợt sấm vang

Trong đó không gian hỗn loạn, một góc nhỏ trong lớp học, nơi đó chỉ có một vài tia sáng đến. Cô gái hạ mặt xuống chiếc bàn học, những mảnh thủy tinh nằm la liệt trên bàn, những đốm nhỏ màu đỏ đầy trên mặt bàn. Đôi tay nhỏ, gầy gò, trắng một cách yếu ớt đan xen vào nhau, đôi tay không ngừng run lên, móng tay cô vào da thịt đau nhói, những mảnh thủy tinh bắn ra từ chiếc bình hoa bị vỡ, tan tành trên khung cửa sổ đang ghi trên tay cô gái ...

Bên trong cô, như một nỗi sợ hãi khủng khiếp đang tồn tại, cô không thể có cảm giác trên cơ thể, dưới hai hàng mi cong, nước mắt không ngừng rơi, mặt nhỏ sợ hãi khi trắng bệch, như không có chút sự sống nào ...

Bên ngoài hành lang tối, bên ngoài khung cửa kính của phòng học, một người con trai đứng bên một góc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng ...

Không gian bắt đầu trở nên tối dần, đến nỗi không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh nữa

Trước cổng lớn, từng tốp học sinh cứ dần dần rời xa, cuối cùng chỉ còn một mình cô đứng dưới mái hiên....

Mưa vẫn không ngừng rơi, nước mưa bắn tứ tung, từng cơn gió lạnh qua thân hình cô gái ấy ...

Một ai đó, toàn thân áo khoác màu đen, chỉ thấy anh ta cứ lặng lẽ tiến đến bên cô .....

ràooooo

Một cơn gió thoảng qua giữa hai bóng người, thấy khi cô định thần lại, trong tay cầm chiếc ô đen, bóng người kia sớm mất hút trong dòng người bên kia con đường ...

Cô gái ấy mang theo chiếc ô đi trong mưa, dòng người vội vã đi trong cơn mưa, trong tiếng mưa gió, văng vẳng trong đó có những âm thanh xì xầm to nhỏ ...

Bóng tối một lần nữa bao trùm khắp nơi, cô cố gắng chạy đến ánh sáng kia, mà bóng tối kia không thể chạm tới ... nhưng càng chạy, lại càng xa vời ...

TÚTTTT !!!!!

Tiếng báo thức kéo An giấc mộng, cô ngồi bật dậy, thở hổn hển, giấc mơ thấy chân thật, từng cảm giác rời rạc như thấm vào cơ thể cô. Mồ hôi mồ hôi cô ướt đẫm lưng áo.

Dù đã tỉnh nhưng mọi cảm xúc cô cảm nhận được trong mơ vẫn thật rõ ràng...

TUTSTTTT !!!

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Có người gọi đến.

Cô nhấc máy nghe, bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm

- cậu đã nhóm thuyết trình cô giao chưa, An?

- Trung hả? Tôi chưa!

- Cậu cũng vậy à? Vì vậy, hãy làm chung nhóm với tớ nhé! Lát nữa nhớ đến đó nhé! Ở nhà tớ ...

- Ừ..ừm... nhưng....

- Thế nhé! Nhanh lên!

Chưa đợi An kịp phản hồi, đầu dây kia đã sớm tắt máy. Cô chỉ biết thở một hơi dài, nhanh chóng rời khỏi giường.

"Thời tiết hôm nay có vẻ tốt ..."

Bầu trời hôm ấy nhiều mây, không khí mát mẻ. Cô khoác balo lên lưng, mau rời khỏi nhà.

Đi bộ một đoạn, An tới một trạm xe buýt. Cô nhận có một người cũng đang chờ xe ở đây.

Cậu thanh niên dáng người cao gầy, mái tóc rũ xuống ... nhìn ... kết quả rất đẹp. Chỉ có điều, mặt người này trở lại lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng như có thể làm cho người ta hóa đá.

An cũng không nghĩ nhiều, ngay khi xe đến, cô ấy cũng bước lên xe, cậu ấy cũng theo theo ngay sau cô ấy.

Xe dừng lại ở một bến xe nhỏ, dưới một tán cây lớn.


An nhanh chóng bước xuống xe, nhanh chóng rảo bước về một con phố, nơi có hai bên đường trồng cây thông cao quá những nhà hai tầng. Vừa đi, cô vừa mải mê nghĩ về giấc mơ mình gặp hôm qua.

Sau một hồi đi bộ, cô dừng bước trước cửa căn nhà gỗ được sơn trắng. Cô ấn chuông cửa, tiếng chuông leng keng vang lên, không lâu sau, cánh cửa bật mở.

Trung, cậu bạn cùng lớp của cô ấy, hồ hởi vừa nói.

- Ồ! Không ngờ cậu đến nhanh thế! À ... ờm ... đi cùng Hans nữa sao.

Giờ cô mới giật mình nhìn sang phía sau, cậu thanh niên vừa gặp ở bến xe ...

An, ánh mắt đầy hoang mang và nghi hoặc nhìn cậu đang đứng phía sau cô

Chỉ thấy cậu ta hơi cau mày.

- Tôi cũng không phạm tội, cậu nhìn tôi như vậy có ý gì vậy?

Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, Trung vai cô, khéo léo đẩy cô vào nhà, vừa cười vừa giải thích.

- Cậu ấy mới chuyển về hôm nay chúng ta nghỉ bão thôi, chắc cậu không biết !! Ha ... Ha ... Hans này, cậu cũng mau vào trong ...

Trên phòng học, một cô có hai bím tóc vàng đang ngồi lật ngược sách trên bàn, thấy ba người xuât hiện, cô quay ra cười tươi rói.

- Tôi chờ mấy cậu lâu lắm rồi đó! Ở đây chán chết được, phòng cậu bạn này chỉ toan sách!!

Trung bị mấy lời nói này làm cho bực mình, nhanh chóng tiến về phía Cythia, lấy lại cuốn sách từ tay cô rồi nói với giọng bực mình.

- không thích thì thôi đi, cậu có cần nói thế không? Trả tôi quyển sách!

" họ lúc nào cũng vậy" An nghĩ thầm. Để dừng cuộc khẩu chiến chuẩn bị nổ ra giữa hai người, cô lên tiếng cắt ngang hai người

- Cythia, cậu đến sớm vậy ??

An cười đùa bên cô ấy và hỏi. Cô gái chỉ cười nhẹ một cái.

- Tại hôm nay tôi bị ba mắng đó, nên mới trốn đi sớm một chút.

Sau một màn giới thiệu nhiệt tình của cậu Trung, cả bốn người cuối cùng cũng có thể ngồi xuống cùng nhau để làm bài.

Họ thảo luận tập trung, cùng làm bài thuyết trình hai tiếng đồng hồ. Dưới cái bàn thấp thế này làm cho hai chân cô muốn rời ra khỏi cơ thể, chúng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự tê cứng.

Tuy thân bản rất muốn nghỉ giải lao, nhưng bầu không khí yên tĩnh và tập trung lúc này khiến cô chẳng dám lên tiếng.

Cho tới khi nào cảm giác ê ẩm ở bắp chân do bị chuột gần như sắp đến giới hạn, thì tiếng cậu bạn Trung cất lên, một phen cứu cô thoát khỏi khung cảnh này.

- Mọi người sắp xếp xong rồi chứ?

- Ừm .... cũng gần xong rồi!

Hans lạnh lùng trả lời lại, tay vẫn viết liên tục, mắt vẫn tập trung vào mấy trang sách trước mặt.

- Nghỉ giải lao một lát thôi chứ nhỉ? Cũng gần hai tiếng rồi, chân tớ sắp tê chết mất thôi ....

Cythia lên tiếng đầy khổ sở. Vừa nói, cô vừa xoa xoa hai chân mình ...

-Dược! Vậy chúng ta nghỉ giải lao chút, tớ đi kiếm gì đó uống nhé!

Nhìn theo bóng dáng Trung đi khỏi phòng, cô thở dài một hơi, thẳng cánh tay.

Cô định trong lúc chờ đợi nghe nhạc một chút, khi cô vừa lấy điện thoại trong cặp thì nhận ra trong cặp có một cuốn sách khá lớn. Lúc lôi cuốn nó ra khỏi cặp, cô mới nhận ra đó là cuốn sách mà mẹ tặng cho cô vào sinh nhật năm cô 7 tuổi, cùng là ngày mà mẹ mất. Cũng vì vậy mà bao nhiêu năm nay, cô không hề chạm vào nó.

Cẩn thận mở cuốn sách cũ, cô xem qua nó một cách kỹ lưỡng, cùng lúc, Trung đi vào, trên tay cầm vài chai nước ngọt.

- Đó là gì vậy?

- Một cuốn sách của tớ!

- Này, An. Tôi mượn một chút nhé.

Cythia hiếu kỳ nhìn cuốn sách, ngay khi nhận được nó từ tay An, cô mau chóng lật nó ra với vẻ đầy hào hứng

Chưa đến vài giây sau, Cythia biểu hiện đầy khó chịu, nâng cao trang sách cô vừa mở cho An xem, nói bằng giọng thất thường.

- Annnn ... Đây là chữ gì vậy, tớ không hiểu! Mà đây là ... con thú gì thế?

Cythia vừa nói, vừa ngón tay vào hình trong một con vật trên trang sách. Con thú với hình dạng to lớn, toàn thân phủ lông mềm, nó mang chức năng của một con cá đuôi và đuôi thì có tới 3 cái.

hình dạng này cũng lạ quá rồi!.

Trong lúc cả hai đều chăm chú vào cuốn sách, bầu trời lên bất ngờ xuất hiện một luồng sáng đến chói mắt , ánh sáng làm cho bầu trời vừa nãy còn xám xịt giờ sáng chói. Khi ấy, cả bốn người mới nhận ra, họ hướng ra bên ngoài khung cảnh cửa sổ.

Một tia sét đánh xuống cây sát ngay bên họ.

Một tiếng nổ lớn, ánh sáng chói mắt, rồi nhận thưc của họ dần trở nên mơ hồ, mọi thứ dần dần tối sầm lại ...

Ngoài đường phố khi nãy còn đông đúc, lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Trong cơn mưa lớn cùng tiếng sấm rền vang trời, một con thú to, lông lá lờm xờm, lặng đi, kéo đen theo một sợi xích lớn dưới chân, tiếng sắt cọ vào nền đường trong tiếng mưa rầm rã làm cho không gian trở nên quỷ dị ...

Bóng dáng nó dần dần, xa dần, rồi khuất vào trong một khu rừng phía xa ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phẫn