Archive 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/3/2023
Hôm nay chúng tớ đi Đà Lạt với trường!!
Tớ đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị kĩ lưỡng vào ngày hôm qua.
Tớ vào trường từ rất sớm để có thể thấy cậu ấy bước vào trường.
Khi thấy cậu ấy, tớ rất vui, cứ nghĩ thử xem, tớ và cậu ấy cùng đi du lịch đó.
Bọn tớ lên xe và đến chỗ ăn sáng.
Lúc tớ tới thì lớp cậu cũng mới tới. Tớ đi lên lầu để ăn, cố tình cùng với bạn đi vệ sinh để tìm cậu. Tớ thấy cậu, ngồi giữa đám người nhưng cậu vẫn toả sáng một cách bất thường. Tớ có thể thấy cậu ngay lập tức.
Lúc ăn xong, thì cậu đã xuống dưới rồi. Thế là tớ lại vội vàng chạy theo. Cậu đứng ngay cổng, trùng hợp là bạn của tớ đang đứng ngay kế bên nhóm của cậu. Thế là tớ vội chạy lại. Đứng gần đó, đối diện nên có thể nhìn thấy cậu, tớ chỉ muốn đứng mãi ở đấy. Nhưng rồi cũng phải lên xe.
Cậu hình như hết thích tớ rồi, phải làm sao đây?
Bọn tớ lại dừng chân ở một trạm tiếp theo.
Lúc tớ xuống thì lớp cậu đã tới rồi. Tớ bước vào trong khu mua đồ, tớ liền thấy cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Dù trong đám người đông đúc thì tớ vẫn nhìn thấy cậu đầu tiên. Tớ cứ loay hoay hết nơi này đến nơi kia, miễn là có cậu.
Rồi tớ cùng với một bạn nam đi ra khỏi, cậu đứng ngay đó. Cậu ấy quen với bạn của tớ, tớ thấy cậu mấp mé muốn bắt chuyện nhưng rồi cuối cùng lại đi, rõ ràng là muốn bắt chuyện với tớ.
Điểm đến tiếp theo chúng mình đến là một trường tiểu học. Tớ đến đó để từ thiện.
Hãy chuẩn bị tinh thần nhé, hehe!
Lúc lớp tớ tới là cậu đã ở đó rồi.
Tớ có tìm cậu nhưng không thấy. Sau đó cô giáo tới để sắp xếp chỗ ngồi cho lớp mình. Mình quyết định chọn chỗ ngồi gần nhất với lớp cậu.

( Lớp cậu ở phía trên còn lớp tớ ở dưới)

Ngồi được một lúc, tớ vẫn chưa thấy cậu, một phần nữa là vì tớ quá nhát để nhìn qua lớp cậu. Tớ ngồi giỡn với bạn một lúc, rồi theo một cảm tính nào đó. Tớ nhìn qua thì thấy cậu đang ngồi nhìn tớ, chằm chằm, còn mỉm cười nữa, mặc cười cười như bị bạn chọc, tim tớ như dừng một nhịp vậy.
Tớ lúc ấy trông đáng iu lắm. Tớ mặc một chiếc áo hoodie xám, đội trên đầu một chiếc nón tai gấu. Cậu nhìn tớ cười trông rất dịu dàng. Lần đầu tớ nhớ ánh mắt của cậu đến vậy, ánh mắt làm tớ nhớ mãi không quên.
Rồi bỗng nhiên, một điều xảy ra như một món quà từ ông trời tặng cho tớ vậy. Thầy chủ nhiệm của tớ được mọi người rất yêu thích. Lúc chương trình từ thiện đang diễn ra, thầy chủ nhiệm của tớ ngồi đằng sau cậu ấy.
Thầy muốn qua ngồi cùng với bạn ngồi kế bên tớ nên đã đổi chỗ với tớ. Thế là tớ phải đi qua lớp cậu ấy, còn ngồi đằng sau cậu ấy.
Phải miêu tả vẻ mặt của cậu ấy lúc đó sao ta? Kiểu ngại ngùng mà cũng khoái khoái. Lúc tớ đến gần chỗ cậu, tớ thấy cậu cứ liên tục ngã ghế về phía sau ( cố tình trêu tức trái tim thiếu nữ) , người cậu gần như nằm gọn trong lòng tớ.
Các bạn biết gì không?
Tớ nghe bạn cậu nói là:
- Mày làm cái gì với con gái nhà người ta vậy Kiệt? Mày hết chịu nổi rồi đúng không?
...
.........
............................
Các cậu cũng nghĩ giống tớ chứ?
Lúc bạn ấy nói như vậy cậu cũng không phản ứng gì hết chỉ cười cười thôi.
Tớ ngồi mà bạn lớp cậu không ngừng bắt chuyện với tớ, đúng kiểu nhiệt tình. Lúc tớ ngồi ở đó, cứ hết bạn này đến bạn khác lại vỗ vai cậu rồi thì thầm cái gì vào tai cậu.
Rồi thầy chủ nhiệm lại quay về chỗ cũ nhưng thầy lại quyết định ngồi chen chúc trên một ghế với cậu ấy.
Tớ thấy cậu nói cái gì đó với thầy của tớ. Rồi tự nhiên thầy quay xuống, bắt chuyện với tớ.
Thầy nói toàn những chuyện lặt vặt. Còn cậu cũng quay xuống, nhìn tớ nói chuyện với thầy vừa cười. Bạn cậu ngồi kế bên cứ liên tục nhìn cậu rồi nói nhỏ cái gì đó vào tai cậu, well ykik.
Kết thúc chương trình mở đầu, bọn tớ bắt đầu cầm từng phần quà riêng đi tặng. Các em nhỏ dễ thương lắm, bọn tớ tặng với mong muốn có thể giúp các em đỡ khó khăn được phần nào mà nào ngờ các em còn tặng quà ngược lại cho bọn tớ.
Thế là tớ ôm các bịch trái cây em tặng cho mình đi khoe với bạn.
Tớ nói:
- Ê mày! Nhìn nè!
Tớ đang phấn khích ôm cho bạn coi thì bỗng nhiên tớ thấy màu áo khoác quen thuộc đang áp vào người tớ. Nhìn lên thì thấy cậu đang đứng kế bên nhìn vào túi trái cây của tớ rồi cười. Lúc đó mọi người đang đi từ thiện nên bọn tớ như bị ép bới đám đông, cả hai đứa cứ đứng đụng nhau như vậy, đáng lẽ cậu phải đi chỗ khác với bạn vậy mà lại đứng đó với tớ.
Rồi tớ bị thầy kêu lại nên phải rời đi.
Chỉ là bây giờ tớ chắc chắn là cậu ấy thích tớ rồi.
Sau khi đi đến trường tiểu học, bọn tớ sẽ di chuyển đến chỗ ăn trưa. Khi ăn xong, bọn tớ có thời gian được ra ngoài chơi và đi vệ sinh.
Lúc tớ từ nhà vệ sinh ra, cậu và bạn cậu đứng từ phía bên kia sân đá cầu nhìn chằm chằm tớ, chắc họ nghĩ tớ không biết.
Tiếp theo chúng tớ sẽ đi tham quan bảo tàng, nơi ở cũ của hoàng hậu Mai Phương. Tớ không gặp lớp cậu ấy, lúc sau khi tớ ra ngoài khuôn viên để chơi trò chơi mới thấy cậu đang chơi xích đu, lúc cậu đi tớ liền ngồi vào chỗ đó, chơi giống cậu.
Vì đã đi xong tất cả những điểm trong tour nên đoàn xe bắt đầu di chuyển đến khách sạn, lát nữa tớ sẽ nói cho các cậu nghe một bất ngờ cực kì sảng khoái.
Sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị ở khách sạn thì tớ và cậu ấy di chuyển đến cồng chiêng để tổ chức lễ hội.
Tớ mặc một chiếc áo hoa trắng ngắn cũng với chân váy trắng, đơn giản. Cậu cũng thế, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần kem ( ý là như mặc đồ đôi thiệt luôn trời ơi cứu tui)  Trời ơi, cái đôi chân dài miên mang kết hợp với cái dáng người mảnh khảnh của cậu, tớ đến giờ vẫn chưa quên. Boy sơ mi trắng có làm em lo lắng, đẹp trai tới mức không ai sánh nổi, hoàng tử của đời tớ.
Tớ rất thích nhảy múa, MBTI của tớ là hướng ngoại nên tớ không thường hay ngại để nhảy múa trước đám đông.
Lễ hội cồng chiêng là lễ hội của người dân tộc gì đó, tại đây tụi tớ sẽ được thưởng thức những tiết mục múa dân tộc, lên sân khấu nhảy múa theo điệu cồng chiêng, uống rượu cần nữa.
Tiết mục của họ rất hay, tớ càng thích nhìn cậu ấy xem tiết mục hơn. Cậu ấy ngồi phía bên tay phải của tớ. Tớ cố tình chọn chỗ ngồi cao nhất để có thể dễ dàng quan sát cậu ấy. Mọi người biết mà, ánh mắt của ta luôn tự động đặt trên người mình thích.
Bắt đầu tiết mục múa cồng chiêng, mỗi lớp sẽ cử vài bạn xuống tham gia múa cùng. Lúc này tớ không xuống vì tớ không chắc có múa được không. Cậu cũng không xuống, nhóm bạn của cậu ai cũng xuống.
Kết thúc tiết mục đầu tiên, tới lượt tiếc mục của các bạn nữ, mỗi lớp sẽ cử hai đại diện nữ, tớ cùng bạn tớ quyết định tham gia, vui lắm, bị luỵ era Đà Lạt.
Múa thì tớ cũng biết ngại chứ nhưng mà tớ muốn xuất hiện trước mặt cậu, tạo nên dấu ứng riêng biệt của tớ, những điều mà người khác sẽ không bao giờ có.
Tớ cứ múa dễ thương nhất có thể, làm gì dám nhìn qua chỗ cậu ấy, tớ cũng biết ngại chứ. Kết thúc tiết mục của nữ, các bạn bắt đầu ùa xuống để nhảy múa, gần như đa số mọi người đều xuống, cậu vẫn ở lại.
Tớ múa hăng lắm, còn quẩy chung với bạn cậu nữa, nhưng mà ai quan tâm, ngoài cậu ra thì tất cả mọi người đều giống nhau.
Kết thúc cái tiết mục, tớ mệt muốn đứt hơi, còn tức bụng nữa, biết vậy nên tớ cố tình dừng trước chỗ cậu ấy để nghỉ ngơi, ngay trước mặt cậu ấy, ai cấm tớ nào?
Sau khi mọi người đã vui chơi hăng say thì di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, tớ về phòng còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã ra ngoài để gọi điện cho mẹ. Tớ vừa mở cửa ra thì các bạn biết gì không? Cửa phòng đối diện cũng mở ra, cậu bước ra như một vị thần, hoàng tử của tớ mặc một bộ đá banh màu đỏ, siuuuuu đẹp trai lắm lắm.
Mỗi lớp sẽ có cách chia phòng khác nhau, lớp của cậu ở tầng bốn và tầng năm, tớ chỉ biết vậy thôi chứ không biết cậu ấy ở phòng mấy. Còn lớp tớ thì thầy chủ nhiệm sẽ viết những bản tên lên để trước cửa phòng để dễ điểm danh.
Cái bảng điểm danh được đặt từ chiều rồi. Nên cậu ấy đã sớm biết tớ ở phòng đối diện. Còn tớ thì khi thấy cậu mở cửa ra thì như đờ cả người, hai đứa nhìn nhau với ánh mắt mở to.
Tớ như đờ cả người ra, các bạn hãy thử tưởng tượng, người các bạn thích, người mà hằng đêm các bạn luôn nghĩ về, người mà ánh mắt các bạn đang tìm kiếm nay ở phòng đối diện với phòng cậu... Có khác nào trò chơi cảm giác mạnh hay không chứ?
Thật ra thì tớ nghĩ cậu có khả năng cùng tầng với tớ, nhưng tớ nghĩ phòng cậu hẳn là bên phía lớp cậu cơ, ai mà biết được phòng cậu ở đối diện.
Giờ tớ vẫn còn nhớ cảm giác lâng lâng khi gặp cậu ngoài sảnh.
Tớ với cậu nhìn vào mắt nhau một chút rồi cũng rời đi. Tớ không nhớ là cậu đi đâu nữa, chỉ nhớ là tớ ra ghế ngoài sảnh để gọi điện.
Các bạn thấy đó, anh ta thích tôi. Lúc tớ ngồi gọi điện ở ngoài, cậu ấy liên tục mở cửa ra ngoài, mà cũng chỉ đứng ở ngoài chứ không đi đâu hết... hâhhahhah
Lúc sau, tớ vẫn còn nghe điện thoại, bạn cậu mở cửa phòng ra, tớ nhìn thấy bạn cậu ló đầu ra nhìn tớ. Rồi một lúc sau, cậu mở cửa ra, cũng ló đầu ra nhìn tớ, nguyên một hành lang không có ai hết, chỉ có tớ ngồi đó, tớ quay qua nhìn cậu, bọn tớ cứ nhìn nhau như vậy. Lúc đó không gian như ngưng động lại vậy, chỉ có hai tụi tớ với nhau, nếu như lúc đó tớ biết rằng đó là những điều rất khó có được thì tớ đã không ngồi im như vậy. Sau đó tớ rời mắt đi, cậu cũng đóng cửa vào phòng. Một lúc sau tớ nghe tiếng mở cửa, cậu bước ra ngoài, đứng trước cửa bấm điện thoại??
Mọi người thấy đó, một khi anh ta đã thích mình thì mình sẽ biết liền. Đứng một lúc thì cậu cũng vào phòng.
Tớ gọi điện thoại xong cũng vào phòng. Nhưng một khi tớ biết cậu ấy ở đối diện thì dễ gì mà tớ ở yên trong phòng nữa. Tớ cứ kiếm hết cớ này đến cớ khác để đi ra ngoài, hình như cậu cũng vậy, vì lần nào tớ ra ngoài cũng gặp cậu.
Cuối cùng cũng tới giờ hướng dẫn viên đi kiểm phòng, tớ xung phong đi ra báo cáo, thành công gặp cậu ở ngoài cửa, cậu mở cửa ra giả vờ như đanh kiếm ai đó, làm gì có ai, nhưng tớ còn ở đó thì cậu vẫn đứng đó bấm điện thoại.
Sau đó, anh hướng dẫn viên của cậu cũng tới phòng cậu. Tớ vẫn đang cố câu thời gian để đứng với cậu lâu hơn, anh hướng dẫn viên của cậu thấy vậy cũng đứng giỡn với tớ. Thế là cậu cũng đứng đó, nhìn tớ với con mắt chằm chằm, mặc kệ cho tớ có "vô tình" nhìn qua cậu mấy lần.
Rồi thì anh hướng dẫn viên cũng đi, tớ lại vào phòng nhưng linh tính mách bảo tớ hãy đi ra ngoài, thế là tớ lại bảo với bạn tớ đi gọi điện, rồi đứng ngay cửa. Y như rằng, cô chủ nhiệm của cậu đang bấm chuông để kiểm phòng cậu, cô bấm chuông mà cậu chưa mở cửa, tớ thấy vậy liền bắt chuyện với cô, lúc cậu mở cửa thì thấy cô đang cười nói với tớ, đó thấy chưa, tớ muốn cho cậu thấy tớ có thể hoà hợp với cả cô chủ nhiệm của cậu.
Các bạn biết điều gì không? Phòng cậu ấy có ba người, nhưng nãy giờ chỉ có mình cậu ấy mở cửa và lần nào cũng gặp tớ, đó gọi là tạo sự vô tình trong cố tình của bọn tớ.
Rồi còn thêm mấy lần gặp cậu ở ngoài cửa nữa. Tớ thậm chí còn có ý định gõ cửa nhằm phòng nhưng mà như vậy thì ngu ngốc quá.
Kết thúc ngày đầu tiên ở Đà Lạt của tớ và cậu ấy. Tớ rất vui vì phòng mình ở đối diện cậu ấy, cậu còn mấp mở muốn bắt chuyện với tớ nữa.
Hôm nay, tớ nghĩ cậu ấy chắc chắn thích tớ.
ptk là đồ đáng ghét nhưng tớ thích cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro