Archive 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/4/2023
Tớ không còn viết thường xuyên như lúc trước vì có lẽ tình cảm của cậu ấy không còn ở chỗ tớ nữa.
Mấy ngày liền tớ không gặp được cậu ấy, cậu chỉ ở trên lớp, mỗi lúc như vậy tớ đều cố tạo lý do nhưng sâu bên trong, tớ biết cậu hết để ý tớ rồi. Đêm nào tớ cũng mơ về cậu, mỗi ngày lại càng thật hơn. Đến hôm nay, khi tớ mơ thấy được cùng cậu ngồi trên chuyến xe đi Đà Lạt, chỉ có hai đứa ngồi dựa vài nhau, là tớ đã biết rằng tình cảm của bản thân đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tớ muốn được nói chuyện với cậu, tớ muốn được đùa giỡn với cậu, cho dù ở mức bạn bè đơn thuần. Mỗi lần tớ muốn đến gần cậu hơn một bước thì nỗi tự ti và ánh hào quang của cậu lại cản bước chân tớ lại. Chỉ cần là cậu thì sao cũng được, cậu không hiểu sao?
Còn nhớ rằng tớ rất thích những ngày học hai buổi chứ? Nó dần trở nên tuyệt vọng vì tớ không nhìn thấy cậu.
Thật may cho tớ, chiều hôm nay tớ cũng gặp được cậu, như một liều thuốc chữa lành cho cả sự sống của tớ. Xung quanh cậu luôn là những bạn nữ, điều đó nhắc nhở cho tớ biết đừng ảo tưởng về bản thân. Tớ thấy cậu bước ra từ căn-tin nên cũng kiếm cớ để theo vào. Nhưng lúc tớ vào thì cậu đã đi ra. Hai đứa mình lướt qua nhau, cậu có thấy tớ không?
Tớ mua kẹo, tớ đang cảm thấy ngọt ngào, tất nhiên, tớ muốn tặng kẹo cho cậu nhưng tớ biết, đó là khởi nguồn cho sự thất bại kéo dài về sau. Tớ vốn nghĩ cậu sẽ lên lớp, nào ngờ tớ lại thấy cậu vòng lại căn-tin để mua nước, vì sao vậy? Sao không mua lúc hồi nãy mà lại vòng lại để mua? Tớ lại bắt đầu những suy nghĩ mà tớ biết nó không hề có chứng cứ.
Tớ ra ngoài trước, đi ngang qua cậu, bỗng nhiên tớ nhớ đến giấc mơ lúc tối, tớ và cậu dựa sát nhau rồi nói chuyện trên trời dưới đất, tớ muốn thử cảm giác đó ngoài đời thật nên đã đụng thật mạnh vào lưng cậu, vốn định kiếm cớ để quay sang nói xin lỗi thì bạn cậu từ đâu bước tới phá hỏng không gian của tớ. Tớ kể chưa nhỉ, hình như cậu đang rất thân với một bạn nữ...
Well... tớ biết vấn để nằm ở tớ, tất cả những câu chuyện được thêu dệt lên từ một tình cảm mà tớ chưa thể xác định được là đơn phương hay hai phía.
Nhưng chờ đi, tớ không tin nó vẫn mãi như vậy, tớ sẽ nói chuyện được với cậu ấy, sắp hết năm học rồi tớ cũng không còn gì để e ngại. Cách người khác nhìn mình có đáng nhớ bằng những khoảnh khắc giữa tụi mình không?
Chờ tớ nhé, hãy chờ tớ nói cho các cậu sự thật!

20/4/2023
Hôm nay cả buổi sáng đi học tớ không gặp cậu. Tớ dần biết chấp nhận việc cậu không còn thích tớ. Trong mỗi kế hoạch của mà tớ dự định trong tương lai, tớ đều đặt cậu vào đó, thời gian của tụi mình không còn nhiều vì thế tớ mong mình có thể bên nhau thật nhiều.
Chiều thứ năm bọn tớ không phải vào trường nhưng do hôm nay có buổi họp phụ huynh để tư vấn nguyện vọng nên tớ phải vào.
Lần đầu tiên cậu bắt chuyện với tớ, nói đúng hơn là bắt chuyện với đám tớ, lúc ấy cậu nhìn thẳng vào tớ. Hình như biết mình để ý rồi. Cậu chỉ nói một câu rồi thôi nhưng tớ vẫn nhớ mãi, tớ muốn đáp lại lắm nhưng không thể.
Lúc sau khi các bạn lên lớp thì tớ vẫn ở dưới sân, biết sao giờ, cậu đang ở đây mà. Cậu đi ra sân để đá cầu với bạn, chắc chắn là tớ cũng không bỏ qua cơ hội này rồi. Bỗng lúc ấy tớ có linh cảm nên mở camera giả vờ selfie nhưng thật ra là đang chụp cậu. Về nhà xem lại thì tớ phát hiện ra tớ vô tình quay trúng lúc cậu nhìn lén tớ. Uhm, cứ vậy đó, những mãi vẫn không chịu kết bạn cho tớ đồ chảnh cún...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro