Của Lửa và Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



of fire and you

./.

Một ngày tháng mười một, trời lành lạnh và mưa rải rác từ hai giờ đến năm giờ chiều. Có ngừng một chốc, khoảng nửa tiếng, rồi nước mưa lại bắt đầu vùng vằng quậy phá còn mạnh bạo hơn ở ngoài tường gạch. Không cần phải kiểm tra khung cảnh ngoài mấy ô thông gió trong phòng vệ sinh để biết ngoài kia đất trời đang dữ dội, vì tiếng mưa to đến mức dù đeo headphone kín tai vẫn có thể nghe rầm rầm nước đổ. Thế là kế hoạch đi ăn ngoài hôm nay hỏng bét. Jongseong gửi qua mấy tin nhắn, có lẽ là để xác nhận lại việc hủy bữa hẹn. Tôi nhắn lại "OK" với Jongseong, rồi ném điện thoại lên giường, mặc kệ nó vẫn còn rung thêm mấy lần tiếng thông báo tin nhắn tới, bị ý nghĩ tối nay ăn gì vùi lấp hết một nửa.

Không biết từ khi nào thành phố bắt đầu mưa nhiều và trở lạnh. Năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái một chút, nếu tôi nhớ không lầm. Đôi khi trí nhớ tôi vẫn không được tốt lắm. Jaeyun từng nói về vấn đề này một lần. Rằng trí nhớ tôi không tệ, đơn cử như việc tôi vẫn có thể nhớ mấy chuyện linh tinh hồi bé; nhưng thỉnh thoảng, tôi lại quên mất những chuyện mới xảy ra gần hơn, trong vòng một vài tuần, thậm chí là một vài ngày, một vài giờ. Tôi bảo chắc đấy là một trong số những điểm khuyết thiếu ở tôi. Nghe tôi nói thế, Jaeyun ngẩng đầu nhìn tôi ngay, mắt mở lớn. Thoạt đầu, em không nói gì, rồi tôi nghe em bật cười, tiếng cười vỡ ra như tiếng đá rơi xuống dòng sông trong vắt. "Anh, em nghĩ đấy có thể được xem là một điểm tốt thay vì một khuyết điểm đấy."

Thoạt đầu, tôi nghĩ có lẽ Jaeyun chỉ nói thế để tiếp tục khen tôi, để tiếp tục với thứ mà Jongseong gọi là "người anh hoàn hảo không tì vết của cậu Sim". Jaeyun không có vấn đề gì với cách diễn đạt của Jongseong, thậm chí còn có vẻ thích thú, quay về phía Jongseong, "gần như", Jaeyun đã nói thế khi đang bận khúc khích cười, nếu tôi nhớ không nhầm, "gần như hoàn hảo thôi, Jongseong à. Gần như hoàn hảo đã là trạng thái tuyệt vời rồi."

Thú thực, cũng có lúc tôi không thoải mái với cách diễn đạt của Jongseong, bởi không phải lúc nào tôi cũng hoàn toàn tận hưởng lời ngợi ca đến từ phía Jaeyun. Đôi khi, những lời em nói có vẻ khiên cưỡng quá, đến nỗi chính tôi cũng cảm thấy không đúng, không hợp lý. Giống như việc em nói với tôi rằng vấn đề mau quên của tôi là một điều tốt. Hay như khi em nói với tôi rằng mặc cho tôi nhạy cảm đến đâu, thì tôi vẫn có thể lạnh lùng và vô tình quá, và lại một lần nữa, Jaeyun cho đó là một điều tuyệt vời. Tôi từng muốn hỏi Jaeyun, có thật là em chỉ thấy tôi gần như hoàn hảo hay không, vì nếu thế thì hẳn là tôi sẽ rất biết ơn, và biết ơn hơn nữa là khi em chỉ ra một khuyết điểm nào đó nơi tôi để tôi không bị nhấn chìm trong những lời khen xa xỉ đến mức không thể nào thoát ra được ấy.

Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội để hỏi. Một phần trong tôi cứ không ngừng thắc mắc, trong khi một phần lớn hơn lại tiếp tục thỏa mãn nuốt trọn những lời ca ngợi của Jaeyun.

Sau này, tôi mới nhận ra rằng Jaeyun chưa bao giờ nói dối, chưa bao giờ phóng đại, chưa bao giờ ngợi khen tôi bằng những lời rỗng tuếch mà em không thực sự nghĩ về. Những điều tuyệt vời Jaeyun cho rằng không phải khuyết điểm– bao gồm cả việc tôi ngẫu nhiên quên lặt vặt, chuyện tôi lạnh lùng và vô tình, chuyện tôi chỉ gần như hoàn hảo – đều là suy nghĩ thật của Jaeyun, và em hoàn toàn có những lời lý giải hợp lý cho chúng, những lời lý giải tôi không hiểu– hoặc từng không hiểu.

"Thế nên em mới bảo gần như hoàn hảo là trạng thái tuyệt vời rồi." Jaeyun bĩu môi nói với tôi khi nhấm nháp ly cà phê đã hết ấm sau khi để ngoài nhiệt độ phòng mười lăm phút đồng hồ. Áo hoodie em dày cộp và mũ lót lông trùm kín đầu. Tháng mười một ngồi trong phòng cũng kín cũng thấy lạnh. "Mọi người đều khác nhau mà. Em nghĩ chẳng ai hoàn hảo vì chẳng ai có thể là tất cả mọi thứ– là tất cả mọi người được."

"Vậy nếu ai đó cố gắng trở thành mọi thứ, để hoàn hảo thì sao?" Tôi thấy mình cố trao đổi với em về một vấn đề vô nghĩa và không có giá trị gì cho bài luận văn đang hấp hối trên màn hình máy tính. Song vào đúng thời khắc ấy, giả định mà tôi đưa ra có vẻ là một điều cần thiết, một điều tôi rất cần phải lôi ra để thách thức Jaeyun. "Nếu có người làm được điều ấy thì sao?"

Jaeyun chớp mắt nhìn tôi. Bàn tay toan cầm tách cà phê cũng dừng lại. Có cảm giác như sự tồn tại của em ngưng đọng trong khí lạnh tháng mười một và trong câu chất vấn của tôi.

Rồi Jaeyun bật cười, vỡ tan, vẫn như tiếng một hòn đá rơi tõm xuống mặt hồ mát lạnh.

"Em nghĩ là, nếu chúng ta được như thế, thì chúng ta đâu còn là chúng ta nữa?"

Có lẽ đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên mà tôi đã không để ý, Jaeyun đáp lời tôi bằng hai chữ "chúng ta."

-

Jongseong gọi cho tôi gần mười cuộc điện thoại liền sau khi tôi không lên mạng hơn một ngày. Dạo này, Jongseong có vẻ để ý quá nhiều đến tâm trạng của tôi, dù tôi đã bảo với Jongseong là tôi ổn. "Em biết", Jongseong thở dài, "nhưng anh biết đấy, em vẫn lo." Thực lòng thì tôi không biết. Cũng không cần biết. Từ khi còn bé, tôi đã dị ứng với cách người khác thương hại tôi.

Sau khi nhắn cho Jongseong mấy câu, tôi xuống nhà, cắm điện, bật bếp, rồi đứng im nhìn màu đỏ hồng sáng lên trên mặt bếp hồng ngoại. Tôi nghĩ bếp hồng ngoại là một lựa chọn hợp lí, nhưng Jaeyun vẫn hay thích dùng bếp ga. Hồi em còn ở trọ, bếp ga hay bất kì dụng cụ đánh lửa nào đều là một điều cấm, nên Jaeyun vẫn hay qua nhà tôi, vào bếp, bật bếp ga nấu mì. Tôi đã nghĩ rằng em thích không gian bếp rộng rãi chỗ tôi hơn là khoảng bếp tù túng ở trọ; hoặc em thích được ăn cùng tôi thay vì ăn một mình; hoặc, đơn giản là em thích đến với tôi. Jaeyun có vẻ đồng ý với tất cả những giả định mà tôi vừa kể trên, vì em từng nói về chúng không dưới hai lần rằng em thích chỗ tôi, thích được ăn cùng tôi, thích tôi. Không điều nào là giả dối. Như tôi đã khẳng định, Jaeyun không bao giờ giả dối. Dẫu thế, dần dần, khi ánh lửa bếp ga bùng lên ngày càng dữ dội trong mắt nâu của em, dư âm mạnh mẽ đến nỗi tận khi em tạm biệt tôi vào sáng ngày hôm sau, ánh lửa vẫn còn ngự trị trong đôi mắt ấy, tôi mới nhận ra: có lẽ không chỉ là tôi, em còn đến với tôi vì lửa ở tôi.

...

original tags: major character death, lee heeseung-centric 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro