get him back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin ghét Lee Chanyoung. Ghét tới mức nếu anh có lỡ nói điều đó ra, tụi fan cuồng của Chanyoung sẽ đè bẹp anh mất.

Đây nhé, thằng nhóc đó là kình ngư của đội tuyển bơi, đồng thời cũng là tài năng trẻ sáng giá trong khoa Nhạc cụ cổ điển. Đặc biệt hơn, cậu ta còn là người yêu cũ của Park Wonbin.

Anh thề rằng những điểm trên đều không nổi bật bằng chiều cao của Anton. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta đã nắm tay Wonbin và nhỏ nhẹ hỏi rằng liệu cậu ta có đủ tiêu chuẩn làm người yêu anh hay không. Với chiều cao 6'2'' .

Chết tiệt, anh đã tự nhủ, đáng để thử đây!

Park Wonbin chưa bao giờ phủ nhận mình là một tay chơi chính hiệu. "Trap boy" à, tụi con gái trong trường bảo anh thế. Anh Shotaro còn từng nhận xét rằng nếu không phải do hai đứa đã chơi thân từ bé, anh ấy sẽ tẩn cho anh một trận ra trò.

Vậy mà tay chơi khét tiếng đó lại bị một chàng trai nhỏ hơn 2 tuổi xoay như chong chóng.

Thực ra chuyện cũng chẳng có gì nếu hội bạn chung của hai người không tụ họp và tìm cách hàn gắn mối tình vớ vẩn kéo dài 3 tháng này lại.

Wonbin thề, anh không hề tán dương cái quyết định dở hơi này của 4 người còn lại. Chẳng ai muốn quay lại với người yêu cũ cả, nhất là khi anh còn bị tên kia knock-out một cú rõ đau. Anh đã thất bại trong tình yêu đấy!

Ồ, nhưng nếu quay lại và làm cho cậu ta tức nổ mắt vì độ chịu chơi của anh, Park Wonbin bày tỏ điều đó cũng khá tuyệt vời. Anh muốn trả thù. Anh muốn nói với bác Yoonsang rằng, chà, con trai bác thực ra chẳng tốt đẹp gì cả, nhìn đống hổ lốn trên người cháu mà cậu ấy đã gây ra đây này.

Anh đã nghĩ thế, cho đến khi miệng chai soju chỉ thẳng vào người anh và anh Shotaro nhanh miệng bắt anh chọn lựa.

"Sự thật hay thử thách đây, Park Wonbin?"

"Em biết tất cả về anh rồi Bbani ạ!! Tốt nhất là anh chọn thử thách đi nếu không muốn tình bạn của chúng mình kết thúc!!"

Tình bạn cái con khỉ ấy, Sohee ạ. Mày chỉ muốn anh hôn tên khốn kia thôi đúng không?

"Được thôi." - Wonbin nhướng mày, dù sao một nụ hôn cũng không thể quyết định được điều gì. - "Em chọn thử thách!"

"Yeahhhhhhhhhhhhhh"

"Đè Lee Chanyoung ra và hôn ẻm liên tục trong 5 phút đi nàoooo!"

Wonbin nhún vai. Anh quay sang tên người yêu cũ khốn nạn đang cười khì khi nghe thử thách, cố ý hỏi xem liệu anh có bị coi là quấy rối cậu ta không.

"Không đâu ạ. Được hôn anh là vinh dự của em mà." 

Chanyoung mỉm cười. Anh lập tức thấy lông tơ của mình dựng đứng.

Được rồi, hôn thì hôn.

Rõ ràng anh là người bắt đầu trước, thế nhưng lưỡi của ai đó lại chủ động liếm lên hàm trên của Wonbin, làm anh khó chịu bấu vào eo người đang chiếm thế chủ động.

Hôn cho cẩn thận.

Vâng.

Trước khi bị hút hết dưỡng khí trong lồng ngực, Wonbin còn kịp nghĩ, hoá ra hai người đã hiểu nhau đến mức trao đổi được với nhau bằng ánh mắt trong khi hôn rồi cơ.

"Lâu không hôn, anh quên cách lấy hơi bằng mũi rồi."

Lee Chanyoung nhẹ nhàng đặt lên tai Wonbin một nụ hôn trước khi hai người tách ra. Còn người chấp nhận thử thách - Park Wonbin - thì đang thầm phỉ nhổ tên trước mặt bằng tất cả những từ ngữ chợ búa mà anh tích cóp được trong 22 năm cuộc đời.

Thấy chưa, thằng đó có tử tế tí nào đâu.

Trong tiếng hò reo của bốn ông thần còn lại, Chanyoung dịu dàng nhìn người lớn tuổi hơn đang thở từng ngụm nhỏ để bổ sung không khí. 

Thời gian còn nhiều, cứ từ từ mà chơi.

-

Wonbin chạy vèo xuống nhà, thắt lưng chưa kịp thắt vẫn lỏng lẻo hai bên đùi. Anh áp điện thoại giữa má và vai, trả lời từng câu hỏi của anh Shotaro một cách nhát gừng.

"Em ổn, anh cứ qua đêm với anh Sungchan đi."

"Em chuẩn bị đi ngủ đây, hai người cứ tận hưởng buổi date đi nhé!"

Nói xong, anh tắt máy, ướm thử cái áo sơ mi hôm nọ vừa mới lục được trong tủ đồ cũ của anh Eunseok. Không thể phủ nhận, mấy cái áo cũ của ông anh này chẳng cũ chút nào, thậm chí nó "độc" đến mức có thể tự tạo trend. Nhưng điều đó không quan trọng với Wonbin lúc này nữa.

Anh nói với anh Shotaro rằng mình sẽ đi ngủ, nhưng anh đã nói là ngủ ở đâucùng ai chưa?

"Chà, cái áo hôm nay tuyệt đấy anh. Nhưng em không nghĩ rằng em có đủ tâm trạng để thưởng thức nó đâu."

Lee Chanyoung đứng trước cửa phòng, tay cầm cốc trà đen vẫn đang toả hơi nghi ngút, đưa mắt đánh giá outfit của người trước mặt.

 Park Wonbin cũng mỉm cười, anh chỉ vào đoá hoa đỏ nhỏ xíu được thêu tỉ mỉ trên ngực áo. 

"Chẳng sao cả, anh nghĩ em có thể thưởng thức bông thu hải đường này ở nơi khác nữa đấy." 

-

6'2'': 6 feet 2 là tầm 1m88 

Thu hải đường đây nhs mng ơy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro