tôi được sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cô gái út sinh ra trong một gia đình nghèo. Nghèo đến mức phải đi xin miếng ăn, miếng mặc không ngại bao nhiêu khổ
Anh trai tôi *Tùng* rất thương em gái luôn bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi.
Ba của tôi là người nghiện rượu, ngày nào cũng phải có những mồi rượu, mẹ tôi thì phải chạy đôn chạy đáo kiếm ăn cho các anh chị em.
Anh trai tôi luôn làm nhiều việc để lo cho các anh em được ăn học. Còn ba tôi ấy thì uống rượu liên miên, đập phá nhà cửa
Tối hôm đó mẹ tôi nấu cơm như thường lệ nhưng không hợp khẩu vị của ba tôi, ông ấy liền hất mâm cơm xuống đất, hại cả anh chị em đêm nay phải nhịn đói.
Tôi còn nhớ mẹ tôi kể và theo những giọt nước mắt tuôn dài trên gò má:
"Má muốn bỏ ba mày lắm mà má thương con má không muốn tụi bây lớn tụi bây không có cha "
Nghe tới đây lòng tôi như nghẹn lại, tôi liên tục đổ lỗi cho bản thân tại sao mình sinh ra? Tại sao lại được sinh ra trong một gia đình như vậy?
Cuộc đời mà có nhân quả kiếp trước mình làm gì ác thì kiếp này nhận lấy thôi.
Từ khi sịn ra anh hai tôi ba tôi đã không thích anh hai luôn đánh đập chưởi rủa, mắng những lời khó nghe. Tôi vẫn nhớ như in cái cách ba tôi lấy hết sách vở quăng xuống sân và đốt nó lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn và khóc vì chẳng biết làm gì cả
Tôi sợ ba đánh sợ cái cảnh ba đánh mẹ đánh lên người tôi sợ ba chưởi rủa mắng nhiếc tôi. Nó là nổi ám ảnh của tôi đến bây giờ.
Thơi gian cứ qua tuổi tác thì cứ tăng, ông ấy đã được 60 tuổi, ông ấy cũng ít nhậu, ít chưởi mắng. Lúc đó gia đình tôi cũng yên ổn hơn
Khi tôi lên cấp ba, ba tôi như một người khác,ông ấy cứ chưởi rủa mắng nhiếc người khác nhưng người nghe lại là tôi, anh hai và mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phaney