Chuyện chia phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, thầy Volkath - chủ nhiệm lớp Đấu sĩ - đột nhiên gọi Maloch lên văn phòng và bảo anh ở lại gặp riêng ông sau giờ học, sau khi tất cả học sinh đã ra về, ông ta mới nói với anh:

- Maloch này, hôm nay em về chia lại phòng cho mấy đứa nhóc ở kí túc xá nhé.

- Nhưng sao tự nhiên lại như thế ạ, bọn em đã làm gì sai hay sao ạ - Maloch hỏi lại với vẻ mặt hoảng hốt, nhưng trong lòng thì đang cố kiềm chế để không hú hét sung sướng một cách thái quá trước mặt thầy Volkath "đáng kính".

- Thật ra thì hiệu trưởng Illumia vừa ra quyết định giới hạn số học sinh trong một phòng xuống 2 người rồi nên bây giờ em buộc phải chia lại phòng cho mọi người thôi. Với cả lâu nay em vẫn ở một mình đúng chứ, thầy nghĩ là em cũng nên có bạn cùng phòng, như thế sẽ tốt hơn - Volkath vừa nói vừa nhìn Maloch, nở một nụ cười "thân thiện" - hơn nữa như vậy thì em cũng sẽ có thêm người có thể giúp em chấn chỉnh tụi nhóc mà, phải không?

- À...à vâng, em nghĩ là thầy nói cũng đúng, vậy để em nói với tụi nó xem ý của chúng nó thế nào ạ, em xin phép thầy em về - Maloch cảm thấy hơi sợ khi nhìn vào gương mặt lúc này của Volkath, anh ta vội đáp rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Maloch chán nản bay về kí túc xá, anh thừa biết kiểu gì chúng nó cũng làm loạn lên sau khi biết được tin động trời này, chắc phải chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chúng nó la hét phản đối quá. Cơ mà chỉ có bọn nhóc là nghĩ như thế thôi, còn đối với Maloch, tin tức này khiến anh mừng muốn chết luôn ấy chứ :))

.

.

.

- ANH NÓI GÌ CƠ, LẠI CHIA PHÒNG TIẾP Á, CÁI LONE QUÈ GÌ VẬY?

Đúng như Maloch dự đoán, tụi nó sau khi nghe được tin này xong liền hét muốn banh cmn luôn cái nóc kí túc xá, còn Maloch (đứng quá gần) suýt nữa thì thủng luôn màng nhĩ, anh vừa bịt một bên tai lại vừa nói:

- Thì đấy, hiệu trưởng quyết định là mỗi phòng chỉ được chứa 2 người thôi nên anh buộc phải chia lại phòng cho chúng mày, chứ anh mày cũng có muốn thế đâu - ngưng một chút để lấy hơi, Maloch nói tiếp - rồi bây giờ thì tuồn hết ý kiến về việc chia phòng của chúng mày ra đây để anh xem xét coi nào.

Tức thì cả đám nhao nhao lên túm lấy cổ Maloch.

- Anh Mal, em muốn ở chung phòng với anh Omen - Mganga.

- Anh Loch, em không muốn chung phòng với ông Omen đâu - Azzen'ka.

- Bộ cưng nghĩ anh muốn chung phòng với cưng lắm hả em - Omen.

- Anh Mal, cho em ở chung phòng với anh Arduin của em được không - Skud.

- Ê ê anh Arduin nào của mày - Grakk.

- Ủa chứ bộ anh ấy của ông hả đồ mapđit - Skud.

- Anh Mal, em không muốn ở chung phòng với thằng Kriknak đâu - Zip.

- Mày nghĩ bố mày muốn ở chung với thằng lùn tịt mày lắm chắc - Kriknak.

- Nói ai là thằng lùn tịt hả, mày ngon mày nói lại xem cái con bọ đầu khấc kia - Zip.

Và sau đó là một màn "văng phụ khoa" xảy ra giữa hội năm nhất, năm ba và năm tư, rồi kết cục là lôi kéo luôn tất cả những người còn lại tham gia vào cuộc khẩu chiến không có điểm dừng này, Maloch choáng váng, vội vớ lấy cái chổi rồi gầm lên:

- IM HẾT NGAY CHO TAO MẤY CÁI THẰNG QUỶ.

.

.

.

Sau khi cho mấy thằng khơi mào trận khẩu chiến vừa rồi vài cái cán chổi vào mông, Maloch uể oải ngồi xuống cái sofa. Anh ta cố gắng vắt óc lên suy nghĩ ra cách chia phòng hợp lí nhất để chúng nó không thể kiếm được cái cớ gì có thể bắt bẻ anh được nữa. Maloch đã quá chán cái cảnh lũ nhóc ác quỷ này lải nhải muốn điếc cái lỗ tai anh rồi.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng Maloch cũng nảy ra được một ý tưởng mà theo anh ta là giải pháp tốt nhất trong cái tình huống khó xử này. Maloch bảo cả bọn ngồi hết ngoài phòng khách, còn mình thì chạy đi làm gì đó mà mấy cái đứa kia cũng không rõ là anh ta đang định làm gì.

Một lúc sau, Maloch quay lại với một cái cốc đầy lá thăm, anh nói với cái đám đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì kia:

- Những lá thăm này đều được đánh số từ 1 đến 7, bây giờ từng đứa một bước lên rút thăm. Tự nhớ số của mình và không được cho đứa nào biết, sau đó đi đến căn phòng có số tương ứng, đợi sau 3 phút thì đứa tiếp theo mới được rút. Riêng phòng số 7 lớn hơn các phòng còn lại nên sẽ có 3 lá thăm.

Ngưng một chút để lấy hơi, Maloch nói tiếp - cấm than vãn hay kêu ca khi biết bạn cùng phòng của mình là ai, và cũng đừng nghĩ đến cái trò đổi thăm cho nhau. Anh mày có đánh dấu vào từng thăm rồi nên đừng hòng lừa anh, đứa nào vi phạm thì chuẩn bị tinh thần để ăn chổi đi là vừa. Rồi, Preyta lên rút đi em.

Preyta bước lên rút thăm, cậu cẩn thận nhìn số của mình rồi cầm hành lí hướng thẳng đến căn phòng được đánh số 3.

Sau đó, từng người một lần lượt lên rút thăm, rồi dựa theo con số được ghi trên đó mà vác hành lí về căn phòng mình đã chọn.

Đợi sau khi Nakroth xách đít lên và đem đồ về phòng, Maloch mới đứng dậy, lấy nốt lá thăm cuối cùng còn sót lại trong cốc, rồi vác hành lí của mình về phòng.

Không một tiếng than vãn nào được thốt ra, bởi vì cả đám đã quá ám ảnh về cây chổi của Maloch sau khi chứng kiến mấy đứa "đầu têu" trận văng tục vừa nãy bị anh quật cho vài phát muốn rớt mẹ hai cái bờ mông đáng thương.

.

.

.

Kết quả chia phòng:

Phòng số 1: Azzen'ka, Omen.

Phòng số 2: Hayate, Nakroth.

Phòng số 3: Preyta, Raz.

Phòng số 4: Skud, Grakk.

Phòng số 5: Kriknak, Zip.

Phòng số 6: Mganga, Aleister.

Phòng số 7: Zephys, Arduin, Maloch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro